Quân Lâm Thiên Hạ Chương 477 : Xông thẳng sơn môn.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 477: Xông thẳng sơn môn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Bên dưới chân núi cao chừng ba vạn thước, một bạch y thanh niên đang lạnh lùng nhìn lên cao. Bên cạnh hắn là một đạo nhân trung niên, tuy mặc trang phục tán tu, nhưng sắc mặt lại cực kỳ cung kính.

Bạch y thanh niên chính là Nhạc Vũ, giờ phút này trên mặt hắn đang toát ra vẻ kinh ngạc. Đạo nhân trung niên bên cạnh nghe hắn nói liền mỉm cười, không dám chậm trễ cúi người giải thích:

Bẩm chấp sự, nơi này chính là một trong những dược viên lớn nhất chung quanh Linh Đài Tông, tên là Cổ Nghi sơn, có bảy trăm đệ tử trấn thủ, còn có ít nhất ba tu sĩ Kim Đan trấn giữ. Mảnh đất Trung Nguyên này, so với Bắc Hoang nghèo xác của chúng ta quả là vượt trội, linh mạch như vậy, bên trong Kinh Châu có vô số. Bất quá mỗi một châu, tông môn có thực lực đứng đầu hàng ngũ có tới bảy tông môn, chư tông lại liên tục tranh đoạt nhân tài. Thực lực so với Quảng Lăng Tông chúng ta cùng Băng Nguyệt Tông thì yếu hơn một chút. Vì vậy Linh Đài Tông ở Kinh Châu cũng có địa vị hết sức quan trọng, vô luận đầu nhập vào phương nào, cũng đủ đánh vỡ sự thăng bằng của Kinh Châu, nên mới có thể bảo vệ được mấy chỗ dược viên như thế này.



Lời nói phía sau, Nhạc Vũ căn bản không hề nghe vào tai. Dĩ vãng hắn thường nghe mấy người Trầm Như Tân nói chuyện phiếm, vốn hâm mộ đất đai Trung Nguyên phồn thịnh, nhưng hôm nay nhìn thấy ngọn núi này, Nhạc Vũ mới cảm thấy được giá trị chân thực của nó.

Dược viên của một nhị lưu môn phái, cũng đã vượt cả Hạ Cơ sơn mà hắn trấn thủ lúc trước. Như vậy chính tông môn, lại càng như thế nào? Lại tính toán, Kinh Châu trăm vạn dặm, bên trong khu vực như vậy lại có tới bảy tông môn hùng cứ, tông môn nhị lưu có tới hơn năm mươi, nếu cộng lại, lại có tới bao nhiêu linh mạch thượng giai?

Hơn nữa nói về nhân khẩu, chỉ sợ cũng hơn xa Bắc Hoang. Nếu không có số lượng khổng lồ này, cũng không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan đến như thế.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, ngược lại đem lực chú ý dời vào đại trận bên trong núi, sau đó lại lộ ra vẻ đăm chiêu.

Đây cũng không phải loại pháp trận gì khó đối phó. Trình độ còn xa xa chưa bằng Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông trận hoàn mỹ vô khuyết như Hạ Cơ sơn. Nhạc Vũ không cần suy tính cặn kẽ, càng không cần vận dụng Diễn Thiên Châu cùng hệ thống trí năng phụ trợ, đã có thể nhận ra bên trong có ít nhất là bảy chỗ có thể lợi dụng. Nhưng chỉ vừa vặn điểm này cũng đủ làm Nhạc Vũ cảm thấy nghi ngờ. Người tu chân trong Trung Nguyên, số lượng nhiều hơn Bắc Hoang trăm ngàn lần, bên trong Linh Đài Tông, cũng đã có tới vài ngàn năm truyền thừa, lẽ ra việc nghiên cứu trong trận đạo phải vượt xa Quảng Lăng Tông mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như thế.

Linh trận trình độ như thế này, thật sự thua xa Bắc Hoang, rất khó tưởng tượng Linh Đài Tông chỉ có một linh trận trình độ như vậy, lại có thể bảo vệ được ngàn năm truyền thừa của tông môn này.

Cau mày suy ngẫm một lúc lâu, Nhạc Vũ nhìn sang bên cạnh:

Vương sư thúc, không biết linh mạch của Linh Đài Tông, trước kia có từng bị người khác chiếm đoạt qua?

Như vậy thì chưa, thật ra từ một vạn hai ngàn năm trước, Linh Đài Tông chiếm cứ ngọn núi này, đã không có ai đi tấn công qua. Bên trong Kinh Châu, thứ nhất linh mạch sung túc, không thiếu tài nguyên. Một mặt chư tông kiềm chế lẫn nhau, không cách nào vọng động. Vì vậy chuyện chư tông chinh phạt cũng không kịch liệt, phần lớn chỉ gìn giữ những gì đang có là chủ yếu. Nhưng đối với môn phái từ bên ngoài đến, thủ đoạn lại cực kỳ độc ác, những thế lực có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của bọn họ, cũng lập tức liên thủ truy giết. Hai ngàn năm trước, có một lực lượng còn mạnh hơn Quảng Lăng Tông chúng ta, ý muốn tiến vào Kinh Châu, lại bị họ hợp lực đánh bị thương nặng. Nghe nói cho tới nay còn chưa khôi phục được nguyên khí.

Nói tới đây, đạo nhân trung niên giống như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt quái dị hỏi:

Xin thứ cho sư thúc mạo muội! Chấp sự từ xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này, không biết có việc gì cần làm? Tựa hồ Linh Đài Tông không có liên quan gì tới Quảng Lăng Tông chúng ta.

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, chẳng qua nhìn tới trước mắt thêm một lúc, chợt đưa tay vỗ vào linh thú đại bên hông, nháy mắt sau, Sơ Tam cùng Đằng Huyền đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Đồng thời Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn từ trong giới chỉ cũng bay ra, đón gió trướng lớn, hướng Cổ Nghi sơn nặng nề đè xuống. Ngày đó Yêu Vương Thương Ngô dùng yêu lực vô hạn sinh sôi rút lên một ngọn núi nặng hai trăm vạn thạch, cơ hồ muốn đem đại trận hộ sơn của Quảng Lăng Tông đè suy sụp.

Giờ phút này Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn của Nhạc Vũ, vô luận thanh thế về sức nặng, còn kém Yêu Vương Thương Ngô, nhưng Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận vượt xa hộ sơn đại trận nơi này có thể so sánh.

Trong thoáng chốc oanh kích xuống, những tiếng nổ vang liên tục không ngừng nhất thời từ trong núi ầm ầm truyền ra.

Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú, tòa đại trận này tám phần linh lực đều tập trung bên trên, ngay khi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn áp bách xuống, bỗng nhiên lại giống như con thỏ khôn, chạy thẳng tới đỉnh núi.

Thần niệm của Sơ Tam tương thông cùng Nhạc Vũ, chỉ thoáng chốc một đạo Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ sáu vung ra, dễ dàng đem bức tường linh lực ngũ hành bên ngoài đánh xuyên qua một lỗ hổng khổng lồ, một người hai thú không chút trở ngại bay vào bên trong.

Đạo nhân trung niên đầu tiên chợt ngẩn ra, nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đè xuống, trên đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Hắn nguyên tưởng rằng lần này Nhạc Vũ chỉ là muốn bái phỏng người nào đó, hoặc đến Kinh Châu tìm kiếm bảo vật, thật sự hoàn toàn không ngờ, người này lại trực tiếp động thủ, tựa hồ muốn dùng sức một mình tấn công linh mạch của Linh Đài Tông.

Hài tử này chẳng lẽ phát điên rồi? Từng nghe nói vị sư điệt này của ta, ở Bắc Hoang chiến tích hiển hách, nhưng bên trong Linh Đài Tông, rốt cục có tới hai tên Nguyên Anh tu sĩ, mấy chục Kim Đan tu sĩ! Lần này chọc giận bọn hắn, chỉ sợ khó thể chạy trốn!

Chẳng lẽ Quảng Lăng Tông cùng Linh Đài Tông còn có ân oán gì khác sao? Nhưng sao ta chưa từng nghe nói qua? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Ngay khi đạo nhân trung niên còn đang do dự có nên chạy thoát trước hay không, Nhạc Vũ chỉ nhắm mắt đứng trên sườn núi chừng hai vạn thước, nơi này có một tiết điểm linh mạch, hồn thức thăm dò vào, theo những mạch lạc linh lực lan tràn chung quanh, cả tòa hộ sơn đại trận, toàn bộ linh lực lưu cùng đặc thù triều tịch trong phương viên mười vạn trượng đều hoàn toàn hiểu rõ.

Truyền tống trận trên đỉnh núi đã bắt đầu khởi động, mấy trăm đệ tử Linh Đài Tông, tất cả đều đang đứng nơi đầu mối then chốt của pháp trận, sắc mặt tái nhợt, toàn lực thúc giục pháp trận ngăn cản Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn trên bầu trời đè xuống.

Ở trong đầu Nhạc Vũ, đang vận chuyển giải toán tốc độ cao, ba tên tu sĩ Kim Đan trấn giữ núi trước sau đều cảm giác được dị thường, cơ hồ cùng một thời gian từ trên đỉnh núi lao thẳng xuống.

Bọn chuột nhắt phương nào, dám xâm phạm Linh Đài Tông? Có phải muốn đến tìm chết hay không?

Ngay khi một lão giả trông thấy bên dưới là một thiếu niên gương mặt xa lạ cùng hai cao cấp yêu thú, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, mấy ngàn ngân châm từ trong tay áo hắn mạnh mẽ bắn xuống.

Vẻ mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, sau đó khẽ lắc đầu:

Quá chậm!

Trình độ phản ứng thế này, nếu ở Bắc Hoang, cơ hồ không khả năng sống sót!

Trong nháy mắt lời của Nhạc Vũ rơi xuống, một đạo Băng Diễm Tuyệt Quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, quang mang lam hồng giao nhau, bắn thẳng tới lão giả kia, trong khoảnh khắc đánh thành một mảnh băng bụi, sau đó hắn vung tay áo, lấy pháp lực bản thân trực tiếp đem mấy ngàn ngân châm nhiếp tới một bên.

Ở phía sau Nhạc Vũ, một bóng người yểu điệu lúc này liền bước ra, mấy trăm đạo bóng kiếm bay lên đánh vào pháp bảo hộ thân của một tu sĩ Kim Đan khác, khi lên cao tới gần vạn trượng, mười đạo bóng kiếm hợp lực thành một xoắn lại, đem người kia xoắn vỡ, hóa thành một tảng huyết vũ sái ra, Sơ Tam cùng Đằng Huyền cùng hợp lực đối phó chung một người.

Tốc độ của Ngũ Sắc Thần Quang nhanh hơn Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang rất nhiều, trước tiên đem thân thể vị tu sĩ Kim Đan kia đánh xuyên qua hơn mười lỗ thủng, sau đó lại bị Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang xuyên thủng lần nữa, cả người bị thiêu thành tro tàn.

Đạo nhân trung niên đứng dưới chân núi trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn nghĩ muốn tránh xa ẩn núp, nhưng chỉ trong nháy mắt lại chứng kiến một màn kinh người trước mắt.

Một Cổ Nghi sơn có mấy trăm đệ tử Linh Hư cảnh trú đóng, còn có ba tu sĩ Kim Đan trấn giữ, mà đến trước mặt vị sư điệt từ ngàn dặm xa xôi mới chạy đến kia, phảng phất như không hề có chút lực đánh trả. Đặc biệt là ba tên Kim Đan tu sĩ, ở dưới tay Nhạc Vũ cơ hồ bị giải quyết thật vô cùng gọn gàng đơn giản. Còn có nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện kia, lại càng không biết nàng từ nơi nào xuất hiện.

Cơ hồ theo bản năng, hắn nhớ lại lời giao phó của mấy vị trưởng bối cùng sư huynh trong tông môn, cộng thêm đủ loại tin đồn về thiếu niên đang ở trước mắt.

Khi đó hắn đều không lưu ý tới, sở dĩ hắn vẫn còn giữ lại thái độ cung kính tất cả chỉ là vì Nhạc Vũ còn quá trẻ tuổi lại có được tu vi Kim Đan, còn có chức vị chấp sự của Truyền Pháp Điện. Hắn thầm nghĩ cho mặc dù hài tử này còn trẻ như vậy đã có thể tấn chức Kim Đan, tư chất quả thật bất phàm. Nhưng bên trong cuộc đại chiến Bắc Hoang chỉ có thể đưa tới tác dụng có hạn mà thôi. Nhất định là sư huynh của hắn tăng thêm chút ngôn ngữ khen ngợi khoa trương, có lẽ chỉ muốn đốc xúc hắn nịnh nọt lấy lòng Nhạc Vũ, nhưng nhất định phải có chút chênh lệch với sự thật.

Chẳng qua nhìn tình hình trước mắt, khí thế lẫn hành động dứt khoát của Nhạc Vũ, hắn không tự chủ được liền hoài nghi với phán đoán của chính mình.

Giải quyết xong ba tên tu sĩ Kim Đan, trong lòng Nhạc Vũ vẫn không ngừng tiếp tục giải toán. Ngay khi toàn bộ kết cấu của linh trận hộ sơn thành hình, tám ngàn bốn trăm Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm chợt bay lên bầu trời, sau đó rơi xuống khắp nơi. Chính là những vị trí đầu mối then chốt linh lực của đại trận, khi Nhạc Vũ đánh ra mấy pháp quyết, cả Cổ Nghi sơn đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới những đệ tử Linh Đài Tông, thu hồi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bay thẳng lên đỉnh núi. Hắn đứng lên trước truyền tống trận, lẳng lặng nhìn mấy chục đệ tử Linh Hư cảnh đang đầy mồ hôi chuyển động truyền tống linh trận.

Ước chừng qua hai mươi lần hô hấp, trong truyền tống trận truyền ra quang hoa chói mắt, một lỗ thủng màu đen bên trong khuếch tán ra tới mười thước, mười mấy tu sĩ từ bên trong lục tục bay ra.

Trong tích tắc, trong mắt Nhạc Vũ chợt hiện lên tia tinh mang sắc bén, cả người nhanh như tia chớp xông tới, đánh thẳng vào ngực người đứng ngay trung ương!

Trong chớp mắt, tiếng nổ vang cả truyền tống trận, những người bị linh lực chấn động chợt nổ bung.

Người vừa bị trúng một quyền của Nhạc Vũ, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-477-VzEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận