Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 524: Thủ đoạn độc ác
Dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Mị Nuơng và Khỉ La hợp sức giết chết một con chim diều hâu, khiến cả ba người đang lâm vào tuyệt cảnh xem như được cải tử hoàn sinh.
Con chim này rất lớn, ba người xé thịt ăn hết một nửa, ai biết lúc này vận may đúng là rất tốt, chưa đến hoàng hôn, lại thấy một con chim khác xuất hiện, ba người tất nhiên là không chút khách khí hạ gục nó ngay.
Vết thương trên cánh tay của cả ba người đều đã băng bó cẩn thận. Miếng vải trên cánh tay như là minh chứng cho quá trình đồng sinh cộng tử của cả ba người, nên mỗi khi nhìn thấy, dù bề ngoài vẫn bình thản như không có gì nhưng trong lòng không khỏi cảm thán.
Cứ đi như vậy thêm hai ngày, ban đêm cả ba lại nấp sau một cồn cát ôm nhau ngủ. Sở Hoan nằm ngửa, bên trái là Khỉ La, bên phải Mị Nương. Sở Hoan vẫn như cũ không dám nhúc nhích, hai thân hình có lồi có lõm, Mị Nuơng mềm mạo thơm tho, Khỉ La rắn chắc khỏe mạnh. Bộ ngực của nàng đồ sộ hơn nử tử Trung Nguyên, lại bị ép chặt nên lại càng căng phồng lên, éo vào cánh tay của hắn. Bên kia, Mị Nuơng tuy có chút thon gọn hơn nhưng cũng rất đầy đặn, trái phải ép vào hắn, bằng tâm mà nói hắn vẫn tận hưởng hết nhưng dẫu sao cũng có chút xấu hổ.
Mỗi lần hắn nằm xuống, đều nhắm mắt bất động, để mặc các nàng ôm lấy mình. Khỉ La ít khi có động tác bất thường, nhưng Mị Nuơng thì không thiếu được len lén khiêu khích một chút. Sở Hoan sợ Khỉ La nhìn thấy nên cũng không phản ứng, mỗi ngày đều bình tâm tĩnh khí, nằm yên đợi hai người ngủ say rồi mới dám ngủ.
Bị hai thân hình đẫy đà kẹp vào giữa, Sở Hoan lại cảm thấy rét lạnh. Nhất là khi đêm dần về sáng, hai nữ nhân thấy lạnh liền liều mạng xích sát vào, hai bộ ngực lại ép mạnh vào cơ thể hắn, khiến Sở Hoan càng thêm khó chịu.
Cũng không biết ngủ đã bao lâu, Sở Hoan đang chìm trong giấc mộng, đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí, từ khi lạc trong sa mạc đến nay, Sở Hoan chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng diều hâu kêu, chưa từng nghe thấy tiếng ngựa hí. Sở Hoan mở ro mắt, nhìn lên bầu trời vẫn còn thấy lấp lánh sao, vốn tuởng rằng chỉ là mơ, nhưng bên tai tiếng ngựa hí vang lên càng lúc càng rõ.
Sở Hoan ngồi dậy, Mị Nương cũng hết sức mẫn cảm, Sở Hoan vừa động, nàng lập tức bừng tỉnh, mở to mắt, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng ngựa hí, đầu tiên là ngơ ngác, nhưng rất nhanh ánh mắt liền sáng lên.
- Có người?
Đi trong sa mạc không biết bao nhiêu ngày không nhìn thấy dấu chân người, đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí, dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhưng Mị Nương cũng sợ đó chỉ là ảo giác, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi:
- Hoan ca, có người đến?
- Có tiếng ngựa hí.
Sở Hoan nhanh nhẹn đứng dậy:
- Ở cồn cát bên kia.
Khỉ La cũng đã tỉnh, lại nghe Sở Hoan hạ giọng nói:
- Hai người cứ nằm đây, ta đi xem một lát.
Hắn cầm Huyết Ẩm đao, nhanh chóng chạy về phía cồn cát.
Căn cứ vào tiếng ngựa hí, hắn đoán số luợng ngựa cũng không phải chỉ một hai con, hồ như có cả vài chục. Ban đầu là hưng phấn, nhưng lúc này đã cảnh giác, cảm thấy rất có thể là sa phỉ.
Hắn xuống cồn cát, đi một quãng leo lên cồn cát kia, đứng trên đỉnh cồn cát nhìn xuống, chỉ thấy bốn phía mênh mông cát, nhưng bên trái xuất hiện không ít nhân mã.
Số người ngựa đó chia làm hai đội, phía trước có bảy tám người, trong tay đều nắm chặt loan đao, chạy như bay về phía bên phải, theo sát bọn họ, có cả một đòan kỵ binh tay giơ cao dao bầu, miệng hò hét, hình như đang đuổi bắt bảy tám người phía trước.
Sở Hoan nhíu mày, cảm giác bên cạnh có tiếng động, quay đầu nhìn lại, thấy Mị Nương và Khỉ La đi tới, không khỏi thấp giọng hỏi:
- Không phải bảo hai người đợi ở đằng kia sao?
Mị Nương cũng nhỏ giọng đáp:
- Ta sợ huynh gặp chuyện không may.
Nàng nhìn về phía đám nhân mã kia, nhíu mày hỏi:
- Những người này là ai?
Tuy rằng nhờ ánh sao cũng có thể thấy đại khái, nhưng ánh sao u ám, khó có thể thấy rõ ràng, nhất là trang phục, chỉ biết bọn họ cưỡi ngựa cầm đao.
Đúng lúc đó, bảy tám người đi đầu đã chạy đến trước mặt Sở Hoan, nhóm kỵ binh phía sau đuổi tới. Những người này cũng biết khó thoát, đều kìm cương ngựa, xúm lại một chỗ, đám kỵ binh phía sau có đến ba bốn chục người, đem bảy tám người kia bao vây ở giữa.
Mị Nương quay đầu lại nhìn Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta làm gì bây giờ?
- Không cần đi quản.
Sở Hoan lắc đầu nói:
- Những người này nhìn không giống sa phỉ.
Hắn cau mày, lúc nàyd dã có thể nhìn đại khái trang phục của họ:
- Hình như là Tây Luơng binh.
- Tây Lương binh?
Mị Nương ngạc nhiên nói:
- Tây Lương binh sao lại ở đây? Đúng rồi, huynh nói có phải là bọn họ bị bao vây không?
Sở Hoan cũng không trả lời ngay, sau một lát, mới nói:
- Hình như vậy.
Mị Nương ngơ ngác, lập tức nhìn về phía Khỉ La hỏi:
- Khỉ La, ngươi xem, bọn họ có phải là người Tây Lương không?
Lúc này Khỉ La có vẻ rất căng thẳng, đang cắn chặt môi. truyện copy từ tunghoanh.com
Bên trong đám kỵ binh vây quanh có một người chỉ trỏ quát nạt gì đó. Ba người Sở Hoan nấp khá gần nên chỉ nghe lõm bõm.
Sau một lát, đã thấy người nọ vung tay lên, đám kỵ binh bao vây bắt đầu xuất kích.
Trận chém giết này kéo dài không lâu, mấy kỵ binh bị bao vây nhìn qua sức chiến đấu không tệ, nhưng nhân số ít nên dù anh dũng chống cự vẫn lần lượt bị đánh ngã, hàn đao vô tình, máu tươi bắn tung tóe, chỉ trong chốc lát, mấy người bị vây tuy rằng giết được năm sáu kẻ thù nhưng toàn quân cũng gần như bị giết, chỉ còn một người được đồng bọn bảo hộ ở giữa là sống sót.
Hơn mười người chĩa loan đoan vào người cuối cùng còn sót lại. Sở Hoan vẻ mặt ngưng trọng, đúng lúc đó, chợt nghe vang lên tiếng cười to, không ngờ, là của kỵ binh duy nhất còn sống sót.
Sở Hoan thấy người nọ tháo mũ da trên đầu xuống, sau đó phá lên cười. Người này thân hình hết sức khôi ngô, người cao ngựa lớn, tiếng cười cũng đầy lực, vô cùng vang dội.
Sở Hoan thấy người đó ngay cả khi bị vây đánh vẫn có thể cất tiếng cười pha chút ngạo nghễ như thế, cũng thán phục dũng khí của gã.
Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có động, Sở Hoan quay đầu nhìn lại, thấy Khỉ La đang run rẩy, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi:
- Khỉ La, ngươi từng nói có người đuổi giết ngươi, có phải những người này không?
Khỉ La hồi hộp, há miệng thở dốc, dường như định nói cái gì đó, nhưng rồi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng pha chút phẫn nộ.
Chợt nghe Mị Nương thì thầm:
- Người nọ sắp chết rồi.
Sở Hoan nhìn lại, quả nhiên là có năm sáu người xông lên phía trước, đồng thời vây đánh người nọ, người bị vây cũng hết sức ngoan cường, tuy nhiên đồng bạn đều đã chết chỉ còn mình gã, giơ chiến đao lên, giục ngựa nghênh chiến kẻ địch.
Người này khả năng đúng là khá tốt, bị năm sáu người vây đánh nhưng nhất thời cũng không bị yếm thế. Gã chém bay hai tên, trong lúc đó lại thấy một mũi tên bay ra. Mũi tên này không kết liễu gã mà bắn trúng đầu vai cánh tay cầm đao, một mũi tên có lực. Người này sau khi trúng tên liền xoay người xuống ngựa, lại nhanh chóng giằng co, đem chiến đao sang tay kia, vẫn như cũ xông vào hỗn chiến.
Sở Hoan thấy nam nhân nọ ngoan cường như thế cũng có chút khâm phục. Chỉ có điều hắn đối với tình huống này chưa quen thuộc, đối phương lại người đông thế mạnh, chính mình tuyệt đối không phải địch thủ, nên cũng không làm cái việc giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.
Chợt thấy một gã kỵ binh rời khỏi ngựa lao về phía trước như con báo, tốc độ cực nhanh, quật ngã người nọ xuống đất. Người nọ tuy rằng ngoan cường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị đối thủ giữ chặt, tên khác thì kề đao vào cổ. Hai tay còn bị hai gã Tây Lương binh gắt gao khống chế, không thể động đậy.
Người nọ rống giận một câu bằng thổ ngữ, Sở Hoan nghe thấy nhưng không hiểu.
Một kỵ binh Tây Lương giục ngựa tiến lên. Nhìn qua, có vẻ là đầu lĩnh đám kỵ binh này. Gã xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt người đàn ông kia, dường như truy hỏi cái gì đó, lại thấy người nọ tức giận mắng một hồi. Tây Lương quan lĩnh rút đao ra, chặt đứt một cánh tay của người nọ.
Người đàn ông đó hét thảm một tiếng, muốn giãy dụa nhưng tên đầu lĩnh đã vung tay lên, vài tên binh sĩ Tây Lương ấn gã xuống, đè lên cánh tay còn lại và hai chân không cho gã nhúc nhích.
Mấy kỵ binh Tây Lương này đều cao to lực lưỡng. Người đàn ông nọ lớn tiếng gào rú, nhưng thân hình thì không có cách nào nhúc nhích.
Gã đầu lĩnh nắm chiến đao, tiếp tục truy hỏi, Sở Hoan lúc này tuy không nghe được bọn họ nói gì, nhưng cũng mơ hồ đoán gã đầu lĩnh dường như đang ép hỏi lấy thông tin.
Sau một lát, lại thấy đầu lĩnh giơ đao lên, đúng là chém đứt một chân người đàn ông nọ, gã ra tay không chút thương tiếc. Khỉ La nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Mị Nương cũng nhíu chặt lông mày, thần sắc ngưng trọng.
Gã đầu lĩnh kia ép hỏi, người đàn ông nọ hiển nhiên là không cung khai, sau đó, đầu lĩnh lại hung tàn lần lượt chém đứt cánh tay và đôi chân còn lại của gã, tất cả tứ chi bị đá sang một bên.
Sở Hoan nghiến hàm. Hắn tuy rằng không rõ ràng đám người này có ân oán như thế nào, nhưng đầu lĩnh tàn nhẫn như thế, cũng khiến hắn nhất thời sinh sát ý. Dẫu vậy, hắn biết, lúc này mà lao ra thì không nghi ngờ gì chỉ là thiêu thân lao vào lửa, nên đành nhẫn nhịn. Mị Nương hiển nhiên cũng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng hắn, đưa tay qua, nắm chặt tay Sở Hoan. Sở Hoan nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng lo lắng, liền lắc đầu, ý bảo không phải băn khoăn nhiều.