Quốc Vương Vạn Tuế Chương 237 : Xám xịt rời đi

Quốc Vương Vạn Tuế

Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng
Chương 237: Xám xịt rời đi

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: †Ares†
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu



Hắc sắc hỏa diễm cùng kình khí đầy trời rốt cục dần dần tiêu tán, tầm mắt khôi phục.

Quạt lông phe phẩy, bình rượu vàng ngát hương, một thân kim sắc trường bào phiêu sái, tùy ý đứng tại trung tâm thí kiếm đài, rõ ràng chính là đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi.

- Tiểu gia hỏa này, đánh đấm cho hả giận là tốt rồi, đừng quá mức thế chứ, chẳng may tai nạn chết người thì ai cũng không vui. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Materazzi nhìn Tôn Phi, cười híp mắt khuyên.

- Là bọn hắn chọc ta trước.
Tôn Phi hoàn toàn chiếm tiện nghi còn khoe mã, một bộ chưa hết giận, nhưng thực tế thầm giật mình.



Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu là có thể mơ hồ nhìn ra vị đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân này là một cao thủ, không nghĩ tới chân nhân lộ tướng lại mạnh đến như vậy, chỉ nhẹ nhàng một cái có thể hóa giải lực lượng của Tôn Phi cùng đấu kỹ tất sát của đệ nhị Sát Lục kỵ sĩ. Tôn Phi tự biết mình không làm nổi, hơn nữa khí tức trên người Materazzi hoàn toàn bỉnh thản, có thể thấy được thực lực của người này đã muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.

- Uhm, nói thật, ta cũng đã sớm không vừa mắt với bọn hắn, nhưng mà tiểu gia hỏa này, cho dù là không vừa mắt, cũng không thể giết người, chẳng lẽ ngươi cho là đế quốc chọn lựa mấy tài quyết kỵ sĩ dễ dàng, cao thủ cấp lục tinh cũng không phải rau cải tự nhiên mà hái a...
Materazzi nâng bình rượu nhấp một ngụm, cười hì hì khuyên giải Tôn Phi:
- Đế quốc trước mắt thế cục phức tạp, thiếu mấy gia hỏa kia không được, hôm nay ngươi đủ nôit bật rồi, theo lời ngươi nói, chính là đã thừa phong cách, dừng tay đi thôi!

- Ta không thành vấn đề, nghe lão nhân gia ngài, chỉ sợ là bọn hắn...
Tôn Phi cũng không có thật sự muốn xử lý ba vị tài quyết kỵ sĩ, khẽ liếc mắt về phía ba người.

- Hừ, hôm nay Hương Ba Vương... Nhất —— định —— phải —— chết!
Đệ nhị Sát Lục kỵ sĩ bởi vì nghịch chuyển đấu kỹ bị thương mà khóe miệng thấm ra máu, không hề muốn cấp thể diện cho Materazzi, cơ hồ là gằn từng tiếng theo trong cổ họng nhảy ra mấy chữ này.

Hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra ba viên thuốc màu lam, ném cho đệ tứ Cự Nhận kỵ sĩ cùng đệ ngũ Bạo Lệ kỵ sĩ mỗi người một viên, chính mình ngửa đầu nuốt vào một viên, trong nháy mắt thương thế trên người bắt đầu khôi phục bảy tám phần.

Viên thuốc màu lam kia dị thường trân quý, hiệu quả trị liệu thương thế kinh người, quả thực có thể xem như sinh mệnh thứ hai, cho dù là lấy địa vị cùng thân phận của đệ nhị kỵ sĩ ở đế quốc, tổng cộng cũng chỉ có 5 viên, luôn được hắn xem làm bảo bối trân quý, ngày thường người khác muốn xem một cái cũng không cho, nhưng hôm nay bại dưới tay Hương Ba Vương đã khiến hắn giận đến mất tỉnh táo, mới khẳng khái một hơi lấy ra ba viên, trợ giúp đệ tứ kỵ sĩ cùng đệ ngũ kỵ sĩ nhanh chóng khôi phục.

Hôm nay hắn đã quyết tâm nhất định phải tống Hương Ba Vương vào hắc ngục.

Trong óc đệ nhị kỵ sĩ, đợt giao thủ vừa rồi chẳng qua tại bọn hắn quá mức khinh địch, bị Hương Ba Vương chiếm tiên cơ, chứ không phải thực lực Hương Ba Vương hoàn toàn áp đảo bọn hắn, cho nên hắn tin chắc rằng lần này kết quả sẽ đảo ngược.

Thấy như vậy một màn, trong lòng Tôn Phi sát khí đại thịnh.

Diệt cỏ không tận gốc, xuân về lại nảy sinh.

Nếu xác định có uy hiếp với mình, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ.

Cho dù là giết ba vị tài quyết kỵ sĩ này, Tôn Phi cũng có biện pháp không bị truy trách.

Hắn nhìn Materazzi nhún nhún vai, làm ra mộtkhuôn mặt bất đắc dĩ, tỏ vẻ chẳng thể trách chính mình.

Materazzi thấy thế, cũng không khuyên can, ha ha cười tiếp tục uống sảng khoái.

Mắt thấy song phương lại muốn tiếp tục một trận kinh thiên động địa, đúng lúc này từ đế đô truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh uy nghiêm...

- Dừng ở đây, đều trở về đi!

Nghe thấy âm thanh này, thân thể đệ nhị Sát Lục kỵ sĩ cùng đệ tứ Cự Nhận kỵ sĩ, đệ ngũ Bạo Lệ kỵ sĩ tức thì cứng đờ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám có bất kì hành động nào, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, oán độc nhìn chằm chằm Tôn Phi, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang phóng về hướng đế đô, nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Một màn này, nhất thời kích thích một mảnh kinh ngạc ồn ào.

Lại có đại nhân vật đế đô nhúng tay sao?

Rốt cuộc là nhân vật thế nào, chỉ nói một câu có thể làm tam đại tài quyết kỵ sĩ, không dám phản kháng, xám xịt rời đi?

- Bệ hạ, việc hôm nay, đám đệ nhị kỵ sĩ sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ngài hãy bảo trọng!

Đệ tam Trừng Giới kỵ sĩ, đệ lục Quang Huy kỵ sĩ cùng đệ bát Bạch Vân kỵ sĩ đi tới bắt chuyện, ánh mắt nhìn Tôn Phi đã tràn ngập rung động, nói một tiếng bảo trọng, quay ra nâng đệ thất Huyết Tinh kỵ sĩ hôn mê trên mặt đất rồi đồng dạng hóa thành ba đạo lưu quang phóng về hướng đế đô.

Trong nháy mắt, nguyên bản thế cuộc giương cung bạt kiếm chỉ bởi một câu của nhân vật thần bí mà tiêu tán.

Một hồi im lặng xuất hiện.


Mỗi người đều ngây ngốc nhìn vương giả trẻ tuổi anh tuấn trên thí kiếm đài, từng trận mê muội tràn về, ai cũng cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, ai cũng thật không ngờ một hồi quyết đấu hôm nay lại diễn ra cục diện khiến người rung động đến thế. Hương Ba Vương trước sau đem bốn vị tài quyết kỵ sĩ đánh cho chật vật, nếu không có đạo thanh âm thần bí kia, còn không biết kết quả cuối cùng sẽ đến mức nào.

Đúng lúc này, chuyện tình ngoài ý muốn lần thứ hai xảy ra...

Oanh! !

Một đạo lực lượng bàng bạc không thể chống như sao băng xẹt qua cắt ngang chân trời từ hướng đế đô vọt tới thí kiếm đài số 1, đó là lực lượng quất hoàng sắc đấu khí quang diễm thổ hệ thuần túy nhất, không có bất kỳ dấu vết đấu kỹ nào.

Mà đích ngắm của cỗ lực lượng này, chính là Hương Ba Vương Tôn Phi.

Tôn Phi sắc mặt đại biến.

Cổ lực lượng này bàng bạc cuồn cuộn, không phải lấy man lực người man rợ cấp 40 của hắn có thể kháng cự.

Khiến hắn thấy khốn nạn chính là ngay một khắc này thân thể của chính mình giống như bị một hòn núi đè chặt, không thể tránh né, chỉ còn cách chính diện ngạnh kháng.

Rầm!

Quang diễm thần dị chớp lên.

Chỉ thấy hai tay Tôn Phi giơ lên hư không, chỉ thấy hai thanh Boolean Kessel thần thánh đại giới chi Cự Thần Chi Nhận cùng Boolean Kessel bộ tộc thủ hộ chi Bí Nghi Chi Kiếm hiển hóa ra, từng đạo lực lượng thần kỳ lưu chuyển theo thân song kiếm, nháy mắt phủ lấy toàn thân Tôn Phi.

Sáo trang Boolean Kessel hài tử +2 toàn bộ kỹ năng, +200 công kích chuẩn xác, thương tổn hỏa diễm+20, lực phòng ngự +25... Song kiếm trong tay, thực lực Tôn Phi đề thăng một mảng lớn.

Thương thương thương thương!

Song kiếm huy động, tạo thành từng đạo tàn ảnh trên không trung.

Thân kiếm gào thét từng âm trong trẻo.

Xích hồng sắc hỏa diễm mang theo khí tức tang thương xa xưa bất chợt sản sinh, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm cự kiếm, bay lên như tên bắn vọt tới cỗ lực lượng khủng bố kia.

Trong nháy mắt Tôn Phi xuất ra kỹ năng của người man rợ, Song Thủ Huy Kích.

Song kiếm có thể một lần công kích hai mục tiêu hoặc là tạo hai lần thương tổn với cùng một mục tiêu.

Kỹ năng này tương đương nháy mắt có hai Tôn Phi thực lực người man rợ cấp 40 công kích, nói cách khác, có thể khiến Tôn Phi nháy mắt bộc phát gấp đôi lực công kích.

Tiếp đó là sáo trang Boolean Kessel hài tử cộng vào thương tổn hỏa diễm, Tôn Phi đánh ra từng đạo hỏa diễm chi kiếm khổng lồ.

Rầm rầm rầm rầm!

Hỏa diễm cự kiếm đánh lên cỗ lực lượng bàng bạc, giống như trứng chim gặp phải cự thạch, nhất thời nổ tung, bắn ra bốn phía, hỏa diễm đầy trời.

Mà đạo lực lượng kia lại chỉ thoáng bị cản trở một chút, rồi lập tức tiếp tục lao tới Tôn Phi.

- Con bà nó, rốt cục là loại trình độ gì đây?

Dưới cấp bách, Tôn Phi không khỏi chửi ầm lên, cỗ lực lượng cuồn cuộn đã muốn áp đến sát mặt, khiến mắt, mũi, lỗi tai hắn đã bắt đầu trào máu tươi. Cỗ lực lượng này đã hoàn toàn vượt xa khả năng chống cự của Tôn Phi, thậm chí vượt qua phạm trù tinh cấp, đạt đến trình độ cường giả nguyệt cấp.

Không thể tiếp tục bảo lưu thực lực!

Dưới kình phong áp thế, Tôn Phi hung hăng cắn răng một cái, chuyển từ hình thức người man rợ sang hình thức pháp sư, sau đó không một giây chần chờ mở ra kỹ năng pháp sư...

Truyền Tống!

Khinh thường bất kỳ cản trở nào, nháy mắt đem người thi pháp di động đến địa phương tầm mắt có thể đạt tới.

Tương đương với thuấn di.

Đinh!

Một tiếng vang mỏng manh truyền ra.

Một phần vạn giây trước khi bị cỗ lực lượng kia giáng trúng, thân hình cứng ngắc của Tôn Phi đột nhiên mơ hồ, sau đó biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện bên cạnh đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi.

Oanh !

Cỗ lực lượng tới từ hướng đế đô hụt mất mục tiêu, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà rơi trên mặt đất thí kiếm đài.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-vuong-van-tue/quyen-3-chuong-237-ruSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận