Quỷ Sai Chương 35


Chương 35
Tranh giành Hoàng vị

Quay về từ Địa Phủ, tôi liên tục để ý đến Cảnh kỳ hoàn trên tay phải, có lẽ còn chưa hiểu được nó lợi hại cỡ nào, nên trong lòng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Giả sử bị nó phạt thật, chắc cũng không đến nỗi sợ hãi như tôi nghĩ đâu. Có nên đi hỏi Tiểu Tưởng một chút không nhỉ? Phải chăng ngụ ý của chiếc vòng tay này, là tôi sẽ không bao giờ được trò chuyện cùng Tô Dục nữa?

Hơn một tháng rồi, tôi vẫn chưa hề đặt bồn hoa về phía Đông, sợ rằng nếu Tô Dục mở miệng gọi tôi, hay hỏi tôi, thì tôi chỉ có thể để lại cho chàng một khoảng lặng, dù không muốn cũng hết cách.

Tô Dục xem chẩn xong trở về Tứ Hợp Viện, vừa vào viện, ánh mắt chàng đã theo thói quen đảo qua bồn hoa phía Tây trong sân, nhìn vẻ mặt có phần sa sút.

Sau khi về phòng chàng đưa tay dỡ bao đồ xuống, lấy ra một đống bầu rượu nhỏ, xếp từng cái dưới chân giường.

Nghe nói chàng chỉ lấy mỹ tửu, trong cung ban thưởng cũng từ đơn giản như ngân lượng chuyển thành một vò rượu ngon, sợ chàng không mang đi được, vì thế bèn khéo léo chế tạo ra một bầu rượu nhỏ, dần dần nâng cấp lên thành bình ngọc thạch, để chàng cất giữ bên mình.

Tôi nhìn thấy bầu rượu nhỏ bằng ngọc thạch kia, tuy không phải ngọc thượng hạng, chạm trổ tinh tế, nhưng Tô Dục mang theo nó bên mình, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nhìn đến ngẩn người.

Thu thập bình rượu xong xuôi, chàng quay đầu đi ra khỏi viện.

Tôi từng lặng lẽ đi theo Tô Dục chẩn bệnh vài lần, biết Cao Viện Phán vì chuyện phương thuốc mà bị Thái Tử quở trách, nhưng ông ta quyền cao trức trọng, dẫu sao trước kia đã trải qua gian khó đi theo Chu Lệ dẹp yên chiến trận, không có công lao cũng có khổ lao, Thái Tử chẳng dám động đến ông ta. Ông ta dựa vào điểm ấy, tiếp tục chèn ép chức Viện Sử và áp chế thanh danh đang như mặt trời ban trưa của Tô Dục, để chàng ngày ngày khổ sở trong Thái Y Viện

Chỉ có điều, áp chế kiểu này cũng chẳng được bao năm. Tôi biết theo lịch sử Chu Lệ sau ba năm sẽ qua đời, thái tử lên ngôi, mà ông ta có cảm tình với Tô Dục, Tô Dục ở Thái Y Viện thế nào cũng có tiền đồ sáng lạn cho mà xem.

Tô Dục đi xuyên qua vài con phố, đến trước một cái phủ đệ, sau khi nô bộc ngoài cửa hỏi dò chàng ấy vài câu thì dẫn chàng tiến vào, tôi thấy hơi kỳ lạ, nên cũng theo vào trong.

Chàng đi vào đại sảnh, trong đại sảnh có không ít người, đa số đều đứng thẳng một bên, chàng cúi chào một chàng trai ăn mặc lộng lẫy, “Hạ quan ra mắt Nhị Hoàng Tử.”

Nhị Hoàng Tử Chu Cao Hú?!

“Tô Viện Phán không cần đa lễ.” So với Thái Tử Chu Cao Sí, Nhị Hoàng Tử Chu Cao Hú anh tuấn kiên cường, quanh năm chinh chiến khiến anh ta có khí phách uy nghiêm, rất có phong thái vương giả chi phong [1]. Trên sách sử ghi chép, Chu Lệ cực kì sủng ái vị Hoàng Tử này, hơn nữa anh ta còn nhiều lần cứu mạng Chu Lệ, ra vẻ trung hiếu lưỡng toàn. (Có cả trung lẫn hiếu)

Nhưng tại sao Tô Dục lại lén lút đến gặp anh ta?

“Nghe nói y thuật của Tô Viện Phán rất khá, vài ngày nữa phụ hoàng về kinh điều dưỡng, đến lúc đó xin phiền Tô đại phu chăm sóc tốt cho sức khoẻ của phụ hoàng.” Người này tuy không ở kinh thành, nhưng kinh thành có chuyển động gì thì lại nắm rất rõ.

Tôi nhíu mày, người này quả là lòng dạ thâm sâu.

“Đây là chức trách của hạ quan, hạ quan nhất định sẽ tận lực tận tâm.”

Tiếp đó là những lời khách sáo thông thường, hai người giả dối đối phó với nhau, người xung quanh  theo sau phụ hoạ, tôi chẳng thể nghe ra trọng điểm.

     *****

Khi Tô Dục rời khỏi phủ, trăng đã lên cao.

Trong lòng tôi nghi hoặc, lại quên mất phải giảm nhẹ tiếng bước chân, cho đến khi phát hiện, thì Tô Dục đã đứng trước mặt tôi rồi.

“Ra đi, đừng trốn nữa, ta đâu phải người ngoài.” Chàng tràn đầy ý cười, từ trong lòng lôi ra một bầu rượu ngọc, “Nhìn xem, mấy ngày qua nàng không ở đây, ta nhận được rượu thì bèn cất giấu bên người, để vừa thấy nàng là có thể đưa luôn.”

Tôi đành hiện hình, vươn tay ra nhận lấy bầu rượu ngọc. Trên bầu rượu có khắc hình uyên ương, rượu này e rằng những phi tần trong cung dù có muốn cũng không được tặng, cứ như kiểu tỏ tình ấy.

Bầu rượu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một hai ngụm rượu thôi, tôi mà ngửa đầu uống là hết sạch.

“Cái này ít rượu, nhưng nhìn rất tinh xảo.” Chàng thu lại bầu rượu, “Ta giả vờ quay đầu lại, y rằng thấy được vẻ mặt tham lam của nàng sau khi hiện hình.”

“Nhiều ngày qua nàng đã đi đâu vậy?”

Thấy tôi không đáp lại, chàng bèn tự nói tự nghe.

“Ngày nào ta cũng nhìn bồn hoa kia, còn cứ đinh ninh là mấy Viện Phán trước viện dời về phía Tây chứ.”

“Trong phòng tích được nhiều rượu lắm, từ rượu Hổ Phách đến rượu Tam Vị rồi rượu Xương Bồ, nhất định nàng sẽ thích.”

Trước đây tôi chưa bao giờ thấy Tô Dục nói nhiều vậy, mà bây giờ chàng lại có thể tỉ mỉ kể ra từng loại mỹ tửu.

Với xuất thân của Tô Dục, hiển nhiên chẳng thể hiểu nổi mấy cái thứ phẩm rượu này nói gì đến học đòi làm sang, phần lớn các loại rượu được Hoàng Hậu và phi tần ban thưởng cho đều nhờ các cung nữ giới thiệu, tôi cũng mới nghe qua có một hai lần, thế mà chàng lại nhớ kỹ, chỉ để nhằm dụ dỗ được con sâu rượu tôi đây, thì tốn bao lâu cũng được.

Tôi đoán là chàng ấy có mưu đồ, “Tô Dục…” Không nhịn được mở miệng gọi tên, đã lâu lắm rồi chưa gọi tên chàng.

Chàng mỉm cười ôm lấy tôi từ phía sau. “Ta rất nhớ nàng.” Tôi chầm chậm quay mặt lại, thế này là quá thân mật rồi.

Cánh tay chàng bất cẩn đụng vào chiếc vòng tay, “Đây là cái gì? Vòng tay sao?” Chàng không nhìn thấy, chỉ sờ được một vật cứng trên cổ tay tôi.

Tôi nhìn Cảnh kỳ hoàn không còn màu trắng trong suốt mà thay bằng màu hồng phấn, vẫn chưa có cảm giác chỗ nào trên người đau nhức cả.

Thế là tôi đánh bạo hỏi, “Vì sao chàng lại đi gặp Nhị Hoàng Tử?”

“Những chuyện trên triều đình này, rất phức tạp, khó giải thích cho nàng lắm.” Chàng cau mày buông tôi ra, từ vẻ mặt cậu bé mười chín tuổi nóng lòng muốn lấy lòng cô gái yêu mến, hồi phục lại diện mạo lạnh lùng trầm lắng ngày thường.

Chàng xoay người kéo tôi đi về phía trước, nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng tuổi tác đã cao, lại nhiều năm chinh chiến, lường trước thánh thể sẽ không hoà. Ta đã xem qua mạch của Thái Tử, Thái Tử huyết khí không thuận, ngũ tạng đều tổn hại, có thể sống hơn năm năm đã không dễ, không chừng…” không chừng ông ta sẽ chết trước Chu Lệ.

Chàng không dám nói ra lời đại nghịch bất đạo, “Dù đã lập Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tôn, dù bọn họ đã đăng cơ, thế nhưng, giống như năm đó Kiến Văn Đế và Yến Vương, hươu chết về tay ai, vẫn chưa biết.”

Tô Dục không hổ là danh y, chàng chẩn đoán bệnh không sai, Thái Tử đích thực không sống quá năm năm. Đáng tiếc đôi khi thông minh cũng bị thông minh hại, suy cho cùng việc đời khó liệu, có thể Thái Tử sẽ chết sau Chu Lệ, mà chàng tiếp cận Nhị Hoàng Tử thế này, đúng là rất nguy hiểm.

Đối với Tô Dục mà nói, Thái Tử hay Nhị Hoàng Tử, đều là một món tiền cược, người trước đã có thiện cảm với chàng, người sau, cũng sẽ không tuỳ ý đắc tội.

Nhưng tôi đã biết rõ kết cục điều này rồi.

Lời Diêm Vương cảnh cáo còn đang bên tai, tôi lại rục rà rục rịch, muốn tương lai được nói hết những rối rắm đan xen này cho Tô Dục.

Nhanh chóng đến Tứ Hợp Viện, tôi chợt nghĩ rằng nếu như tôi không tồn tại năm năm, khi trở về liệu có thể thấy Tô Dục đang làm một phần mộ đơn độc bên cạnh Nhị Hoàng Tử không, hay lại phơi thây ngoài đồng hoang.

Ý nghĩ này so với mười cái Cảnh kỳ hoàn còn kinh khủng hơn.

Thì ra có rất nhiều chuyện không phải đáng sợ, nhưng thường chẳng thể lựa chọn đường sống.

Tôi kéo Tô Dục, “Nhớ kỹ, phải tránh xa Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thái Tôn còn quan trọng hơn Thái Tử.”

Vẻ mặt chàng từ nghi hoặc đến ngưng trọng, tôi biết chàng nghe và hiểu rõ, chiếc vòng bên tay phải tôi đang mau chóng ứ máu.

“Tô Viện Phán,” Hứa Viện Phán thần sắc lo lắng xông ra khỏi Tứ Hợp Viện, “Hoàng Thượng suốt đêm chạy về kinh sư, nói là đem theo Hoàng Thái Tôn sốt cao không giảm, chúng ta đều bị triệu tiến cung hội chẩn.”

Hoàng Thái Tôn!

“Ta tiến cung đây.” Tô Dục cuối cùng cũng buông tay, đi theo Hứa Viện Phán vội vã tiến cung.

Sau khi mất đi chàng chống đỡ, tôi khuỵ gối xuống mặt đất, vòng tay ứ máu lúc này nhìn vô cùng đẹp đẽ.

Đau quá…Thì ra thực sự rất đau…

_________________________________

[1] Vương giả chi phong: là một loại phong thái lãnh tụ, lãnh đạo, được nhiều người ủng hộ. Có sẵn khí thế áp đảo, giỏi hơn mọi người, là người nổi bật giữa mọi người, đó gọi là vương giả chi phong.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89106


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận