Quan Cư Nhất Phẩm Chương 883: Bắt đầu (3)



Chương 883: Bắt đầu (3)



Người dịch: htph xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

http://vipvanda


Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 Điểm khi đọc bài viết này:
 vipvanda  :

Vốn trong triều xem ra, việc chọn người thực hiện các chính sách quan trọng cũng đã được xác định, Thẩm lão tất nhiên sẽ kiên quyết làm theo, mọi người cũng đã chuẩn bịtinh thần chịu khổ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, thủ phụ đại nhân trẻ tuổi dường như không có hứng thú làm khác đi, tất cảđều tiến hành tuần tự theo chính sách trước kia mà làm.

Việc này không chỉlà suy đoán của mọi người, mà chính Thẩm Mặc cũng đã biểu thịthái độ của mình: "Theo ý của Cao lão, thì tất cảchỉlà thay đổi về nhân sự, còn chính sách thì vn giữnguyên". Cho nên tất cảcác chính sách từ thời Cao Củng đều tiếp tục tiến hành, dựa theo tình hình thực tế đểđiều động.



Thẩm Mặc giải thích với những người bên mình rằng, thời Long Khánh còn tại vị, khi Cao lão bắt đầu thực hiện chính sách, thì Thẩm Mặc cũng đã tham gia từ đầu, tâm huyết của bản thân đều ở trong đó, cho nên mặc dù giờCao lão không còn nữa, nhưng y vn muốn tiếp tục tiến hành, chuyện này được rất nhiều người ủng hộ.

Về lễ mừng năm mới, thay đổi niên hiệu sang Vạn Lịch, thì vào tháng giêng, Thẩm Mặc lấy danh nghĩa hoàng đế tuyên bố phổ biến Nhất điều tiên pháp trên phạm vi cảnước, pháp lệnh này cũng đã được nhiều nơi thi hành trước, bây giờcuối cùng cũng đến lúc mở rộng. Nhất điều tiên pháp này được Thẩm Mặc gửi gắm toàn bộ hy vọng, mong chờvì tương lai của toàn Hoa Hạ.

Thẩm Mặc đến từ 500 năm sau nên y biết biến cố năm Giáp Thân xảy ra với Hoa Hạ, y cảm giác được sứmệnh không thểtrốn tránh. Sứmệnh này ngay từ khi bắt đầu được đặt trên vai y, đã định trước cuộc đời này của y sẽ tràn đầy gian nan khổ cực, không thểcó phút giây hưởng lạc.

Đểkhông phụ ý tốt của ông trời, y đã gạt bỏ tất cảvui buồn của cá nhân, không làm chúng ảnh hưởng tới tâm thần của mình, cố gắng hết sức ứng phó minh thương ám tiễn chốn quan trường, điều tra nghiên cứu các vấn đề của quốc gia, suy nghĩđểđưa Hoa Hạthoát qua cơn hoạn nạn.

Đây là vấn đề khó đến mức nào cơ chứ? Nhưng dù vy Thẩm Mặc vn kiên trì hết sức, trong tình cảnh vô vọng mà tìm một lối thoát cho Đại Minh.

Đầu tiên y nghĩtới biện pháp thực dân chiếm đất, nhân lúc thực dân Âu Châu còn chưa đủ mạnh mà chiếm lấy Nam Dương, sau đó tiện đà tới Úc Châu. Nhưng mà với kiến thức của hai thời đại, Thẩm Mặc hiểu rõ ràng, tất cảchính sách của bản triều đều là đối nội, tất cảlực lượng đều đểđề phòng phản loạn, duy trì thống trị, không mặn mà với việc mở mang bờcõi.

Thẩm Mặc nghĩ, các ngươi không làm thì ta làm. Cái gì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha không phải cũng bắt đầu với mấy chiếc thuyền sao, thế rồi chẳng phải cũng tạo nên được thời đại Đại Hàng Hải sao? Vói thực lực trong tay ta, so với lúc bắt đầu của bọn chúng lớn hơn biết bao nhiêu lần? Hơn nữa ta cũng không định đi quá xa, chỉlà tới Nam Dương, tiện đà tới Úc Châu mà thôi. Tây Ban Nha muốn tranh với ta? Cũng có thể, nhưng trước hết phải đi qua nửa quảđịa cầu đã. Còn về phần Bồ Đào Nha thì chưa từng có chính quyền tại Châu Á, với chính sách lp cứđiểm khống chế đường biển của họ, thì sao có thểtranh hùng với Đại Minh trên vùng biển của Đại Minh?

Thực tế thì ngay từ đầu, người Bồ Đào Nha đã duy trì thái độ kính nhi viễn chi với Đại Minh triều. Cho nên sau khi phán đoán rõ tình thế, từ năm Gia Tĩnh 37, Thẩm Mặc đã bắt đầu mưu đồ Nam Dương, đến nay đã 15 năm trôi qua, cuối cùng y cũng dùng hết tâm cơ, cướp đoạt LữTống ngay trên miệng người Tây Ban Nha. Thành tích này khiến Long Khánh hoàng đế cảm thấy mình có thểcười với liệt tổ liệt tông, nhưng với Thẩm Mặc thì điều này được đổi bằng sự khổ sở mà y phải chịu đựng.

Ai cũng biết, thuộc địa sản vt có phong phú đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không có mấy người tự nguyện đi. Mà y thì phải đối mặt với điều này. Khi y nhp LữTống vào bản đồ, đặt ra điều kiện cực tốt, còn phái quân đội bảo hộ lợi ích của người Hoa, vốn tưởng rằng điều này sẽ khiến bách tính chen nhau mà tới, nhưng hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Năm 40 Gia Tĩnh, sau khi sáp nhp LữTống, nhân khẩu người Hoa là 5 vạn người, mà tới năm thứ6 Long Khánh, số liệu là 30 vạn người. Thoạt nhìn thì thấy nhân khẩu tăng lên 6 lần, có vẻ rất khảquan.

Nhưng thực tế không hoàn toàn như vy, bởi vì y muốn dùng LữTống làm tấm gương, đểcho dân tộc Hoa Hạthấy được lợi ích của việc đối ngoại, cho nên đối với việc LữTống, có thểnói y đã làm hết lòng hết sức. Điều này không chỉthểhiện ở điều kiện hấp dn, mà còn ở việc y yêu cầu các đại quan biên cương giúp mình hoàn thành việc di dân. Nhưng điều khiến người thất vọng, chính là đốc phủ mỗi tỉnh, thường ngày thì vô cùng kính cẩn nghe theo, không ngờvới việc này lại hết sức mâu thun, lấy lí do bách tính an cư đã lâu, nếu cưỡng chế di dời sẽ gây biến cố mà trốn tránh trách nhiệm. Cho nên vì bất đắc dĩ, mới gom tù phạm trong đại lao đưa đi LữTống

Nhưng các tù phạm cũng tức gin không muốn đi, Thẩm Mặc cũng không thểdùng sức mạnh, đành phải nhịn, thầm nghĩchờcác ngươi thấy được hiệu quảsẽ biết. Trải qua mấy năm, trồng trọt ở LữTống cũng đã cho kết quả, đã bắt đầu xuất hiện những đoàn thuyền chở gạo, bông vải, thuốc lá về đại lục.

Nhóm đầu tiên tới LữTống đều đã thành công. Những người này xưa vốn nhà nghèo, nay áo gấm về nhà khiến người người hâm mộ, từ đó có rất nhiều người muốn theo xuống Nam Dương.

Nhưng quan phủ lại không thích vy, bọn họ lấy đủ loại lý do cản trở bách tính, thm chí còn đuổi những kẻ áo gấm về nhà, chỉsợ bọn họ làm xao động nhân tâm.

Thẩm Mặc thấy điều này rất rõ ràng, điều này đương nhiên không phải là vì khó khăn khi bách tính xa rời quê hương, bởi vì rất nhiều người đã tp trung ở biên giới, chờđợi sẵn sàng đểtới lượt mình. Vy vì sao quan phủ vn không phối hợp? truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là người đi rồi thì thuế má phải làm sao? Mặc dù Thẩm Mặc đã tăng cường mua bán, đểcho các quan viên đều mua được cổ phần khai phá LữTống, còn chia hoa hồng khiến bọn họ đều hài lòng. Nhưng khi động tới chính sự thì lại khác, vì bọn họ muốn hoàn thành chỉtiêu thuế má cho triều đình, thiếu bách tính thì làm sao được?

Tư tưởng bách tính tức là tài phú đã khắc sâu vào đầu từng quan viên, thm chí khi khảo sát, việc nhân khẩu có tăng trưởng hay không cũng là một chỉtiêu quan trọng, ngươi nói bọn họ có muốn thảngười không? Không thay đổi được tư tưởng này, thì không bao giờthực hiện được di dân trên quy mô lớn, cũng chẳng có gì đểnói nữa.

Cho nên những năm gần đây, Thẩm Mặc vn đau đầu suy nghĩtìm cách. Nhưng mà đối với tp đoàn quan liêu khổng lồ mà nói, thì sức một mình y thấm vào đâu? Huống chi bọn họ là cơ sở của y, nếu như đắc tội với các quan viên, thì y làm sao còn chỗ đặt chân ở Đại Minh?

Cũng may ông trời mang y về 500 năm trước không phải đểthấy y tuyệt vọng, mà đã sớm chuẩn bịcho y các điều kiện cần thiết, chỉcần y có thểnghĩđúng cách, thì tự nhiên có thểthấy hi vọng.

Qua nhiều năm quan sát và suy nghĩ, y đã xác định được cách giải quyết, hơn nữa cũng chỉcó một, đó chính là Nhất điều tiên pháp!

Trước khi Nhất điều tiên pháp xuất hiện, thuế khoá lao dịch quốc gia đối với bách tính là một gánh nặng vô cùng lớn. Thuế khóa trước đây đều thu theo nhân khẩu, quy định lực nhiều thì nộp thuế nhiều. Điều này thoạt nhìn có vẻ công bằng, nhưng trong thực tế, phú hào đại hộ đáng ra phải nộp nhiều thuế khoá lao dịch hơn, nhưng chúng dựa vào hối lộ, đút lót mà che giấu nhân khẩu, tiền tài, trốn tránh lao dịch. Chính vì thế cho nên những tiểu dân nghèo khó đáng ra không phải chịu thuế khóa quá nặng, lại phải gánh chịu thay chúng cho đủ chỉtiêu, làm cho tiểu dân khuynh gia bại sản, lưu vong khắp nơi. Việc này không chỉảnh hưởng nghiêm trọng tới sự yên ổn của xã hội, mà còn làm giảm nguồn thu nhp của quốc gia.

Sở dĩquan phủ bất lực đối với hành vi trốn thuế và lao dịch là bởi vì sự tồn tại của tư quan. Tư quan cùng thân hào có mối quan hệ mt thiết. Tư quan không được liệt kê trong danh sách quan viên, bọn họ được các quan địa phương thuê làm, chia sẻ bớt chính vụ... Bọn họ không chính thức có trong biên chế, cũng không hưởng bổng lộc của triều đình. Như vy quốc gia tuy không cần tốn chi phí với những tư quan này, nhưng cũng chính vì vy mà rất khó quản lí. Hơn nữa những tư quan này xuất thân từ chính địa phương đó, cho nên liên hệ vô cùng chặt chẽ với thân hào địa phương, vì thế bọn họ cấu kết với nhau, một bên đút lót đểtrốn thuế khoá lao dịch, một bên nhn hối lộ mà làm suy đồi pháp lut. Sự việc này kéo dài đã tạo thành căn nguyên của khủng hoảng tài chính Đại Minh.

Việc trên đời khi có người cười thì sẽ có người khóc, tư quan cùng thân hào nở nụ cười thì dân chúng phải khóc, hoàng đế Đại Minh cũng phải khóc, còn có một đám người cũng muốn khóc, đó chính là hơn 1100 quan viên địa phương của lưỡng kinh mười ba tỉnh. Bởi vì các quan viên này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với chỉtiêu thu thuế. Cho nên mới nói thuế pháp suy đồi gây hại tới lợi ích của quan viên địa phương thế nào. Cũng bởi vì như vy mà việc đấu tranh giữa quan viên địa phương cùng thân hào và tư quan chưa bao giờngừng lại, mà kết quảthường là rồng không đè được rắn. Mặc dù quan viên nắm giữđại quyền một phương, nhưng quyền lực của hắn lại phải nhờtư quan mới có thểphối hợp thực hiện.

Nhưng Nhất điều tiên pháp bây giờđơn giản hơn nhiều so với chế độ thuế lúc trước. Đơn giản nói đến Nhất điều tiên pháp, chính là các hạng mục thuế đều được thống nhất lại, dùng một quy định chung đểthu thuế, người nộp thuế chỉcần nộp thuế bằng tiền thay vì bằng hiện vt như trước kia. Ngoài ra Nhất điều tiên pháp còn thi hành nguyên tắc công bằng, có điều cũng không phải là loại công bằng có nhiều nộp nhiều như trước đây, mà là "Nhất thểđều đương", tức là tất cảcùng nộp như nhau, cũng có thểnói là công bằng đối với thu nhp bình quân đầu người. Nguyên nhân là vì loại công bằng lúc trước không những không thểtiến hành với người có thu nhp cao phú hào đại hộ, mà còn ảnh hưởng tới sinh tồn của tiểu dân thu nhp thấp, cho nên Nhất điều tiên pháp lui mà tiến, tạo nên một sự đơn giản khiến không ai có thểgiở trò.

Mặc dù "Nhất thểđều đương" đối với tiểu dân chỉcó vài mu ruộng cằn cỗi mà nói thì cũng vn là một chính sách chưa lí tưởng, thế nhưng so với việc bịphú hào ức hiếp, quan lại chèn ép đến thảm cảnh khuynh gia bại sản thì cũng là một loại cải thiện rồi. Hơn nữa thu nhp quốc gia được tăng thêm, quan viên địa phương cũng có thểdễ dàng hoàn thành chỉtiêu thu thuế, với điều kiện xã hội hiện nay, đây cũng đã là một điều tiến bộ...
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-883-3-xppbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận