Quan Khí Chương 666 -668: Phùng Triêu Lâm không thể hiểu

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 666-668: Phùng Triêu Lâm không thể hiểu

Nguồn: Sưu tầm

Trong phòng hội nghị Thị ủy, các thường vụ đều đến đông đủ. Mặc dù mọi người chào hỏi nhau nhưng suy nghĩ lại khác. Đừng nhìn hội nghị hôm nay vẫn đầy đủ người như trước nhưng ai biết nó khác. Đây là một lần Phùng Triêu Lâm phát động công kích với Vương Trạch Vinh. Một vài người Phùng hệ nghĩ đến kết quả hội nghị mà có chút hưng phấn. Có lẽ hội nghị lần này sẽ kết thúc cục diện Vương Trạch Vinh khống chế hoàn toàn Thường Hồng.

Khi Vương Trạch Vinh vào phòng hội nghị thì thấy mọi người đã đến đông đủ. Vương Trạch Vinh liếc nhìn Trương Chấn Trung thì thấy đối phương tránh ánh mắt mình, lại nhìn Triệu Lâm Phân thì thấy cô ta vùi đầu xem gì đó trong quyển số.



Nhìn bộ dạng hai người này Vương Trạch Vinh liền có chút không hài lòng, không ngờ đến đó. Nhất là Triệu Lâm Phân do tự tay mình đề bạt lên vậy mà lại phản bội mình.

Vương Trạch Vinh nhìn Phùng Triêu Lâm thì thấy đối phương đứng lên chủ động đưa tay ra. Vẻ mặt của Phùng Triêu Lâm như mình nắm chắc phần thắng vậy.

Vương Trạch Vinh cũng tỏ vẻ rất hài hòa, bắt tay Phùng Triêu Lâm rồi bắt tay các thường vụ khác.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh biết hôm nay sẽ không có gì thay đổi cả. Đương nhiên cũng có biến hoá làm hắn ngạc nhiên, chẳng qua đó là việc tốt đối với hắn.

- Hội nghị thường ủy hôm nay có hai nội dung, một là lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Dựa theo yêu cầu bồi dưỡng cán bộ cao cấp của tỉnh, Thường Hồng lần này sẽ phái cán bộ lãnh đạo đi học. Ngoài ra là việc bố trí nhân viên cho các cơ quan khi một số cán bộ được phái đi học. T
Vương Trạch Vinh từ từ nói.

Trước đó Thị ủy đã thông báo hội nghị. Khi Vương Trạch Vinh nói đến đây, mọi người đều vô tình liếc nhìn Vương Trạch Vinh và Phùng Triêu Lâm.

Nói xong lời này, Vương Trạch Vinh nhìn Cận Hình Đào mà nói:
- Lão Cận, anh trình bày phương án mà ban Tổ chức cán bộ đưa ra cho mọi người hiểu rõ.

Cận Hình Đào nhìn Phùng Triêu Lâm rồi nói:
- Căn cứ yêu cầu của Thị ủy, chúng tôi vì đảm bảo tính hợp lý nên làm ra hai phương án. Tôi bây giờ sẽ đọc cho mọi người nghe.

Mọi người đã sớm biết nội dung, mọi người trong phòng hội nghị đều chăm chú lắng nghe. Vương Trạch Vinh và Phùng Triêu Lâm đều hút thuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Tôi đã đọc xong hai phương án, mọi người xem có được không?

Phó bí thư Các Vũ Tuấn nói:
- Tôi nghe thấy hai phương án đều rất được. Tôi có một suy nghĩ mọi người xem có được không. Bởi vì có nhiều nhân viên thì chúng ta cùng bàn cả hai phương án. Đương nhiên cũng nên thảo luận điểm đặc biệt trong từng phương án ra.

Phó bí thư lão gia tử nói tiếp:
- Ý của lão Các rất đúng, lần này liên quan nhiều nhân sự, hai phương án đều có ưu khuyết điểm, đầu tiên xác định nên dùng phương án nào, sau đó tiến hành nghiên cứu nhân sự theo phương án đó.

Không thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ, mọi người đều nhìn Phùng Triêu Lâm. Có hai Phó bí thư tỏ vẻ, Phùng Triêu Lâm là Phó bí thư có tỏ thái độ không?

Phùng Triêu Lâm nhìn Triệu Lâm Phân rồi nói:
- Bí thư Triệu, nội dung này điều chỉnh Huyện Hồng An rất lớn, chị có ý kiến gì không?

Nghe Phùng Triêu Lâm hỏi như vậy, Triệu Lâm Phân có chút tức giận, không ngờ Phùng Triêu Lâm ép mình tỏ thái độ. Cô đương nhiên biết ý của Phùng Triêu Lâm, đó chính là muốn lấy mình để thị uy với Vương Trạch Vinh.

Triệu Lâm Phân không dám nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Hai Phó bí thư nói đúng.

Hả.

Các thường vụ đều hít sâu một hơi, không ngờ lại là như vậy.

Mọi người đều liếc nhìn Triệu Lâm Phân, không ngờ Triệu Lâm Phân lại đứng về phía Phùng Triêu Lâm.

Mọi người trong nháy mắt nhìn Vương Trạch Vinh, từ trên mặt Vương Trạch Vinh mọi người lại có chút ngạc nhiên.

Nghĩ đến gần đây Hồng Quân đang rất mạnh, các thường vụ có suy nghĩ khác nhau về kết quả hội nghị. Xem ra Vương Trạch Vinh không kịp đối phó đối với Phùng Triêu Lâm.

- Ha ha, Chính ủy Trương có ý kiến gì không?
Phùng Triêu Lâm hài lòng cười cười. Trước mặt nhiều người như vậy y ép Phùng Triêu Lâm tỏ thái độ, đây chính là tát Vương Trạch Vinh một cái, đây là thắng lợi đầu tiên của y ở Thường Hồng. Vì hoàn toàn đả kích Vương Trạch Vinh, Phùng Triêu Lâm nhìn Trương Chấn Trung.

- Tôi phục tùng ý kiến của tổ chức.
Trương Chấn Trung càng bực mình hơn. Người phía sau mình có lực lượng rất mạnh, mình có thể đứng trung lập là may rồi. Y cảm thấy mình có lỗi với Vương Trạch Vinh. T

Phùng Triêu Lâm càng thêm cao hứng nhìn các thường vụ mà nghiêm túc nói:
- Nếu nhiều đồng chí đều cho rằng như vậy thì Bí thư Vương có ý kiến gì không?

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi thấy ý này rất tốt, cứ làm như vậy đi. Mọi người nếu như không có ý kiến thì biểu quyết.

Quái lạ.

Đây là cảm giác của các thường vụ, Vương Trạch Vinh sao lại đồng ý như vậy? Ai cũng thấy Phùng Triêu Lâm đã chuẩn bị nhiều, từ việc Triệu Lâm Phân tỏ thái độ là thấy được thực lực của Phùng Triêu Lâm đã tăng lên.

Phương án đầu tiên do Cao Lâm Thành làm ra, phương án thứ hai do Điền Lệ Vân làm ra.

Vương Trạch Vinh dụi thuốc vào gạt tàn rồi trầm giọng nói:
- Đồng ý phương án thứ nhất xin mời giơ tay.

Phùng Triêu Lâm dẫn đầu giơ tay, Các Vũ Tuấn, Cận Hình Đào cũng giơ lên, Triệu Lâm Phân do dự một chút rồi cũng giơ tay lên.

Nhìn thấy Triệu Lâm Phân giơ tay lên, mấy người Vương Hệ đều khó hiểu.

Sau đó Lưu Gia Hà cũng giơ tay lên.

Lưu Gia Hà giơ tay cũng là điều mọi người ngạc nhiên. Trước đây y tuy không đứng về phía Vương Trạch Vinh nhưng hầu hết đều trung lập, bây giờ không ngờ lại dựa vào Phùng Triêu Lâm.

Năm phiếu, mọi người nhìn Phó thị trưởng thường trực Tào Tín Xuân, nếu không có gì bất ngờ thì Tào Tín Xuân đứng về phía Phùng Triêu Lâm. Như vậy Phùng Triêu Lâm có sáu phiếu, lại nghĩ Vương Trạch Vinh vẫn giữ bảy phiếu mà giờ Triệu Lâm Phân và Trương Chấn Trung đã như thế, vậy Vương Trạch Vinh chỉ có năm phiếu. Chẳng lẽ Phùng Triêu Lâm thành công?

Nhưng mọi người lại không thấy Tào Tín Xuân giơ tay lên.

Phùng Triêu Lâm ngẩn ra rồi không nhịn được mà hỏi Tào Tín Xuân:
- Lão Tào, ý của anh là gì?

Nghe Phùng Triêu Lâm nói như vậy, Tào Tín Xuân mở mắt nhìn Phùng Triêu Lâm rồi từ tốn nói:
- Tôi thấy phương án thứ hai tốt hơn.

Cái này.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Quá khó hiểu, mọi người nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh.

- Bỏ cuộc giơ tay.
Vương Trạch Vinh nói.

Chỉ thấy Dư Bội Luân và Trương Chấn Trung giơ tay lên.

Nhìn người biểu quyết, Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ biểu quyết phương án thứ hai, đồng ý giơ tay.
Nói xong Vương Trạch Vinh nhìn các thường vụ rồi giơ tay lên.

Hả.

Nhìn số người giơ tay, các thường vụ đều giật mình. Ngoại trừ bốn Thường vụ thị ủy hoàn toàn bên phía Vương Trạch Vinh, còn có Tào Tín Xuân, Trần Bảo Hàng và Sử Chí Hòa cũng giơ tay lên.

Không ai ngờ lại là như vậy, ngay cả Vương Trạch Vinh trước khi vào cũng không ngờ đến. Làm Vương Trạch Vinh không ngờ là Phó thị trưởng Trần Bảo Hàng.

Người ngạc nhiên nhất chính là Phùng Triêu Lâm. Hắn không ngờ lại thành ra như vậy. Trong kế hoạch của hắn chỉ cần kéo hai người bên phía Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh không thể thắng mình. Bây giờ tình hình lại nghiêng hẳn về một phía.

Phùng Triêu Lâm nhìn chằm chằm vào Tào Tín Xuân và không thể nghĩ ra đối phương lại ngã trận. Phùng Triêu Lâm lại nhìn Sử Chí Hòa, Phùng Triêu Lâm đúng là muốn đánh người. Hôm đó rõ ràng Sử Chí Hòa đã tỏ vẻ trung lập, không dựa vào Vương Trạch Vinh, sao hôm nay lại thành như vậy? Phùng Triêu Lâm lại nhìn vào Trần Bảo Hàng, Phó thị trưởng này vẫn im ắng vậy mà nghiêng về phía Vương Trạch Vinh là sao?

Thất bại. Thất bại.

Phùng Triêu Lâm không ngờ lại là như vậy.

Nhất định trong này có vấn đề.

Phùng Triêu Lâm rất khó coi nhìn Vương Trạch Vinh. Y thấy Vương Trạch Vinh ngồi đó mặt không chút thay đổi.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết Phùng Triêu Lâm đang nhìn mình, kết quả này hắn đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ lại đạt quá mức suy nghĩ. Vương Trạch Vinh gật đầu với Trần Bảo Hàng.

Hội nghị cuối cùng toàn bộ theo ý kiến của Vương Trạch Vinh. Hễ là nội dung Vương Trạch Vinh đồng ý thì sẽ được thông qua.

Phùng Triêu Lâm thật sự không biết mình ra khỏi phòng hội nghị như thế nào.

Trên mặt Vương Trạch Vinh mặc dù không xuất hiện gì nhiều, nhưng mọi người không khỏi thấy Vương Trạch Vinh quá cao. Ai cũng biết sau khi Hồng Quân lên chức thì Vương Trạch Vinh sẽ không còn được như thế này, nhưng hội nghị hôm nay sao lại như vậy? Chẳng lẽ cấp trên có biến hoá gì?

Tình huống không rõ ràng, đây là suy nghĩ của mọi người.

Bởi vì tình hình không rõ ràng nên người trung lập càng thêm trung lập, người của Phùng Triêu Lâm càng thêm cẩn thận.

Triệu Lâm Phân sau khi quyết tâm dựa vào Phùng Triêu Lâm thì không dám ngẩng đầu nhìn Vương Trạch Vinh. Thoạt nhìn cô chăm chú ghi chép nhưng trong sổ lại không có chữ nào cả, một cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng. Nhớ đến Vương Trạch Vinh một tay đề bạt mình lên, cô không biết về sau đối mặt với Vương Trạch Vinh như thế nào. Nhưng tình hình bây giờ càng làm cho Triệu Lâm Phân kinh ngạc, không nhịn được liếc nhìn Vương Trạch Vinh. Cô thấy Vương Trạch Vinh đang lạnh lùng nhìn mình.

Trên mặt Vương Trạch Vinh tuy vẫn cười, nhưng ánh mắt lại là vẻ lạnh như băng, tâm trạng Triệu Lâm Phân xấu đi rất nhiều. Tương lai của mình vốn đẹp nhưng lại bị thằng em trai phá hủy.

Triệu Lâm Phân biết đây là hoàn toàn đắc tội với Vương Trạch Vinh.

Cả hội nghị đều theo ý Vương Trạch Vinh mà làm. Thấy hội nghị như vậy thì Vương Trạch Vinh quyết định nên cho Phùng Triêu Lâm thấy sự lợi hại của mình.
Vương Trạch Vinh cũng biết nếu mình bỏ qua cho Phùng Triêu Lâm thì uy tín sẽ đi đâu?

- Lớp tập huấn cán bộ của tỉnh là việc lớn, tôi thấy nhân viên trong phương án này không đủ, chúng ta phải đưa nhân viên xuất sắc đi học, đây là lực lượng chuẩn bị của Thường Hồng chúng ta.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, các thường vụ không khỏi chấn động, xem ra Vương Trạch Vinh chưa xong. Phùng Triêu Lâm cũng giật mình, nội dung trong phương án thì người của Vương Trạch Vinh đã được đưa đến các vị trí quan trọng, đặc biệt là Huyện Hồng An. Phùng Triêu Lâm còn nghi ngờ có phải trước đó Vương Trạch Vinh biết Triệu Lâm Phân phản bội hay không mà điều chỉnh như vậy?

Tào Tín Xuân nhìn xung quanh, y đương nhiên biết Vương Trạch Vinh còn muốn chỉnh người. Tào Tín Xuân nghĩ đến hai người một là Triệu Lâm Phân, hai là Cao Lâm Thành. Thông qua lần điều chỉnh này ở Huyện Hồng An thì người Vương Hệ đã được đưa lên vị trí quan trọng, cứ như vậy Triệu Lâm Phân coi như mất quyền lực. Vậy Vương Trạch Vinh sẽ động đến Cao Lâm Thành.

Nghĩ đến mình dù sao cũng đã dựa vào Vương Trạch Vinh, Tào Tín Xuân liền nói:
- Tôi xin nói vài câu.

Thấy Tào Tín Xuân định nói chuyện, mọi người lại ngẩn ra.

Các Vũ Tuấn biến sắc trừng mắt nhìn Tào Tín Xuân.

- Bí thư Vương nói đúng. Chúng ta nhất định phải đưa cán bộ xuất sắc nhất đi học. Chỉ có bồi dưỡng nhiều nhân tài thì Thường Hồng mới có lực lượng kế thừa. Tôi vẫn luôn thấy phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Cao Lâm Thành rất được, phái đồng chí này đi tập huấn rồi về thì lão Cận không phải sẽ có người kế nghiệp sao?

Tào Tín Xuân cũng rất tự tin. Mặc dù gia tộc mình yếu một chút nhưng đối phó người trong thành phố thì không vấn đề gì. Sau khi biết chỗ dựa của Vương Trạch Vinh, y biết chỉ cần Vương Trạch Vinh thật sự thu mình thì sau này không sợ người Hồng hệ làm gì mình. Từ trong lời của lão gia tử thì y có thể nghe ra vài điều, có lẽ Hồng Quân muốn lên chức cũng không dễ dàng.

Cận Hình Đào biến sắc, có Cao Lâm Thành thì y khống chế ban Tổ chức cán bộ dễ hơn nhiều. Sau khi Cao Lâm Thành dựa vào mình thì triển khai công tác ở ban Tổ chức cán bộ dễ hơn. Nếu Cao Lâm Thành đi thì ai biết Vương Trạch Vinh có thể đưa ai lên, nếu là như vậy thì muốn khống chế ban Tổ chức cán bộ là quá khó khăn. Có một Điền Lệ Vân thì mình đã khó xử, nếu thêm người nữa thì nhất định có vấn đề. Cận Hình Đào vội vàng nói:
- Đồng chí Cao Lâm Thành bây giờ rất quan trọng trong ban Tổ chức cán bộ, tôi thấy tạm thời không động đến là tốt.

Các Vũ Tuấn nói:
- Lão Cao là nòng cốt, nếu điều đi thì tôi sợ công tác của ban Tổ chức cán bộ sẽ gặp vấn đề. Lão Cao phụ trách công tác ở ban Tổ chức cán bộ thì tôi là Phó bí thư cũng yên tâm hơn.

Trưởng Ban tuyên giáo Ngô Kim Thành vừa cười vừa nói:
- Lão Cận, không nên vì nguyên nhân công việc mà ngăn cản tiến bộ của người khác. Có cơ hội đi học như vậy thì phải đồng chí có năng lực mới đúng. Đương nhiên năng lực của Cao Lâm Thành thì mọi người đều biết, không có năng lực thì sao Thị ủy điều đi học.

Phó thị trường Trần Bảo Hàng nói:
- Lão Ngô nói rất đúng, Trung ương đưa ra việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Nếu Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn thì chúng ta phải phái người xuất sắc nhất chứ?

Thấy Phùng Triêu Lâm định nói chuyện, Vương Trạch Vinh xua tay nói:
- Không cần tranh cãi nữa, chúng ta biểu quyết đi. Đồng ý phái đồng chí Cao Lâm Thành đi tập huấn xin mời giơ tay.

Không có gì bất ngờ, phần lớn các thường vụ đều đồng ý phái Cao Lâm Thành đi tập huấn.

Thấy vấn đề này đã được giải quyết, Vương Trạch Vinh cười nói;
- Vậy là được rồi, bất cứ việc gì cũng không nên tranh cãi mãi, có ý kiến gì cũng nên lấy quyết định của tập thể làm chính.

Nhìn vẻ mặt các thường vụ, Phùng Triêu Lâm đúng là thấy rất thất bại, mình coi như không còn chút vốn liếng nào ở Thường Hồng. Phùng Triêu Lâm chưa bao giờ bị đả kích nhiều như vậy. Trước hội nghị còn nghĩ mình đã khống chế được mọi việc nhưng lại biến thành như vậy.

Vương Trạch Vinh nói thêm:
- Đồng chí Cao Lâm Thành đi tập huấn nhưng công tác của đồng chí này không thể dừng lại. Bây giờ Trung ương đang đề cao việc tinh giảm, tôi thấy ban Tổ chức cán bộ tạm thời không cần tăng thêm người, các đồng chí bên dưới nên gánh vác một chút công việc là được. Công tác của Cao Lâm Thành do đồng chí Điền Lệ Vân kiêm nhiệm.

Cận Hình Đào nghe vậy liền tái mặt. Điền Lệ Vân và Cao Lâm Thành vốn phụ trách hai mảng công việc quan trọng của ban Tổ chức cán bộ. Bây giờ giao công việc của Cao Lâm Thành cho Điền Lệ Vân, mình coi như không còn quyền lực ở ban Tổ chức cán bộ. Sau này Vương Trạch Vinh muốn bố trí công việc cũng không cần thông qua mình. Xem ra Vương Trạch Vinh định dùng Điền Lệ Vân để làm mất quyền lực của mình. Chẳng qua tuy hiểu rõ nhưng Cận Hình Đào không có sức phản kháng.

Cận Hình Đào rất bất mãn nhìn Phùng Triêu Lâm thì thấy đối phương nhắm mắt ngồi đó.

Phùng Triêu Lâm rất bất đắc dĩ, cho dù mình không đồng ý thì sao chứ, đa số thường vụ đứng về phía Vương Trạch Vinh mà. Hắn bây giờ muốn lập tức đến báo cáo với Hồng Quân.

Tin trong Hội nghị thường ủy rất nhanh truyền ra ngoài, mọi người thầm bàn tán.

Không ai ngờ Thị trưởng Phùng Triêu Lâm lại thất bại hoàn toàn trong Hội nghị thường ủy như vậy, một số người vừa dựa vào Phùng Triêu Lâm thì rất lo lắng. Sao lại biến hoá nhiều như vậy? Đương nhiên những người này vẫn tin cuối cùng Phùng Triêu Lâm sẽ dành thắng lợi.


Trong ban Tổ chức cán bộ, Điền Lệ Vân và Cao Lâm Thành ngồi trong văn phòng của mình. Khi Hội nghị thường ủy diễn ra, hai người bọn họ ngồi trong văn phòng đợi kết quả. Mặc dù trong phương án tập huấn không có bọn họ, nhưng ai cũng biết vấn đề bàn bạc trong Hội nghị thường ủy sẽ quan hệ đến vận mệnh của mình. Nếu phương án đầu tiên được thông qua thì tức là Cao Lâm Thành thành công, nếu phương án thứ hai được thông qua thì Điền Lệ Vân thành công.

Cao Lâm Thành uống hớp nước, quyết định dựa vào Phùng Triêu Lâm là do y cẩn thận phân tích. Y đã suy nghĩ kỹ về tình hình Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh và Uông gia, hắn thậm chí còn suy nghĩ việc Tổng bí thư coi trọng Vương Trạch Vinh. Theo y nghĩ Hạng gia không thể lên chức, Uông gia về hưu, cho dù là Tổng bí thư sau khi lui còn có sức ảnh hưởng nhưng sao lại quan tâm một Bí thư thị ủy chứ? Chỉ cần Hồng Quân lên chức thì tỉnh Giang Sơn là thiên hạ của Hồng Quân. Bây giờ dựa vào Phùng Triêu Lâm thì coi như dựa vào Hồng Quân, tiền đồ của mình càng tốt hơn.

Cao Lâm Thành thầm tham gia một lần tụ họp bí mật do Phùng Triêu Lâm tổ chức. Y thấy số người tham gia thì càng quyết tâm theo Phùng Triêu Lâm.

Đang suy nghĩ thì Cao Lâm Thành thấy Phùng Triêu Lâm sa sầm mặt đi vào văn phòng mình.
Cao Lâm Thành vội vàng đi tới nói:
- Trưởng phòng, tan họp rồi ư?

Cận Hình Đào nói:
- Đi theo tôi.

Người ban Tổ chức cán bộ vẫn đang quan sát, thấy Cận Hình Đào gọi Cao Lâm Thành đi vào văn phòng mình liền suy nghĩ đến Phó trưởng ban Điền Lệ Vân ở phòng khác. Xem ra Điền Lệ Vân sẽ xuống.

Điền Lệ Vân đương nhiên cũng thầm nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nghe thấy Cận Hình Đào gọi Cao Lâm Thành vào văn phòng mình, Điền Lệ Vân lo lắng, chẳng lẽ Bí thư Vương thua?

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Điền Lệ Vân cầm lên thì thấy là số máy văn phòng Vương Trạch Vinh.

- Đồng chí Điền Lệ Vân, vừa nãy Hội nghị thường ủy đã có quyết định. Bởi vì Cao Lâm Thành lên tỉnh tham gia tập huấn, công tác của đồng chí Cao Lâm Thành do chị phụ trách, hy vọng chị làm tốt công tác của mình.

Vương Trạch Vinh không nói nhiều, hắn biết Điền Lệ Vân là người thông minh và sẽ hiểu ý mình.

Điền Lệ Vân bỏ điện thoại xuống mà tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cô hiểu rõ ý Vương Trạch Vinh, mình sẽ là người phát ngôn của Bí thư Vương tại ban Tổ chức cán bộ, đây là Bí thư Vương bồi dưỡng mình.

Cận Hình Đào vừa vào văn phòng liền nói với Cao Lâm Thành:
- Lão Cao, vừa nãy Hội nghị thường ủy đã có quyết định phái anh đi tập huấn, hy vọng anh sẽ cố gắng học tập.

Sao có thể như vậy?

Cao Lâm Thành sợ hãi không biết nói gì. Cao Lâm Thành nghe ra rất nhiều tin.

Chẳng qua Cao Lâm Thành lại nghĩ đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Hồng Quân lên chức thì mình sẽ được dùng lại.

- Trưởng ban Cận, xin Trưởng ban yên tâm, Cao Lâm Thành tôi vĩnh viễn theo các người.

Cận Hình Đào khẽ vỗ vai Cao Lâm Thành rồi nói:
- Lão Cận, không gặp mưa gió thì sao thấy cầu vồng.

Cao Lâm Thành gật đầu nói:
- Tôi tin Trưởng ban và Thị trưởng Phùng.

Sau khi ra khỏi văn phòng Cận Hình Đào, ánh mắt Cao Lâm Thành đổi khác. Y đang mắng to Phùng Triêu Lâm và Cận Hình Đào quá kém.

Vương Trạch Vinh lợi dụng ưu thế bây giờ để không ngừng đưa người Vương Hệ lên vị trí quan trọng.

Mặc dù Phùng Triêu Lâm đã lên tỉnh báo cáo với Hồng Quân, nhưng Hồng Quân không tỏ thái độ. Cứ như vậy Phùng Triêu Lâm ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hồng Quân cũng không nhiều lời về việc của Vương Trạch Vinh. Sau khi va chạm với Uông Nhật Thần, y bây giờ đã thu lại rất nhiều. Hồng Quân cũng thấy được sai lầm vì sự vội vàng của mình.

Nghe thấy nguyên nhân mà Trương Chấn Trung đứng trung lập, Vương Trạch Vinh không hề khó chịu với y. Ở áp lực như vậy mà Trương Chấn Trung không hoàn toàn đứng về phía Phùng Triêu Lâm, như vậy đã quá tốt rồi.

- Chấn Trung, đã lâu rồi chúng ta không ngồi với nhau, tôi mời khách.
Vương Trạch Vinh sau khi xử lý xong công việc liền gọi cho Trương Chấn Trung. Nếu Trương Chấn Trung không dựa vào đối phương thì nhất định phải kéo về phía mình. Vương Trạch Vinh hiểu một chút về tính cách của Trương Chấn Trung, người này nếu đã nhìn chuẩn thì sẽ không tùy tiện thay đổi suy nghĩ của mình. Bây giờ chỉ cần Trương Chấn Trung trung lập là được, Vương Trạch Vinh cũng không muốn khó xử Trương Chấn Trung.

Trương Chấn Trung không ngờ Vương Trạch Vinh lại chủ động mời mình, y có chút áy náy nói:
- Để tôi mời Bí thư.

Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Hai chúng ta ai mời chẳng được. Vậy anh mời tôi, bố trí địa điểm rồi gọi cho tôi.

Trương Chấn Trung đứng trước cửa nhà hàng đợi Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh từ trên xe đi xuống, Trương Chấn Trung từ xa đã đưa tay ra.

- Bí thư Vương, chào mừng.
Trương Chấn Trung tươi cười mà nói.

Vương Trạch Vinh bắt chặt tay Trương Chấn Trung rồi nói:
- Chuẩn bị rượu ngon gì thế?

Trương Chấn Trung nói:
- Rượu ngon thì Bí thư uống hàng ngày rồi. Tôi hôm nay bảo chuẩn bị ít rượu thôn quê rất ngon.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Rất tốt, hôm nay tôi ngồi uống say với anh.

Trương Chấn Trung dẫn Vương Trạch Vinh đi vào.

Vương Trạch Vinh không ngừng uống mà không say, chẳng qua Trương Chấn Trung không lợi hại như vậy.

- Bí thư Vương, tôi xin lỗi Bí thư.
Trương Chấn Trung buồn bực mà nói.

Vương Trạch Vinh đã hỏi thăm tình hình nên biết tâm trạng của Trương Chấn Trung nên vỗ vai y mà nói:
- Tình huống của anh thì tôi biết, làm khó anh rồi. Có thể làm như vậy thì tôi cảm ơn anh.

Trương Chấn Trung uống cạn chén rồi nói:
- Bí thư Vương, anh rất tốt với bạn bè, tôi vô dụng.

Vương Trạch Vinh giơ chén lên nói:
- Đừng nói nhiều như vậy, anh như bây giờ là quá tốt rồi. Tôi mời anh.

- Chuyện lần này tôi xin lỗi Bí thư. Lần sau dù ông trời có đến nói, tôi cũng ủng hộ Bí thư.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lúc quan trọng thì dùng đến anh là được mà, cần làm gì anh cứ làm.

Vương Trạch Vinh cảm thấy bữa rượu hôm nay rất được, ăn một bữa đã kéo Trương Chấn Trung về.

Không lâu sau Trương Chấn Trung đã ngục xuống bàn rượu.

Đưa Trương Chấn Trung về nhà mà Vương Trạch Vinh không hề say.

Vương Trạch Vinh nhớ đến chuyện Long Dũng Đình có bạn gái nên hỏi:
- Dũng Đình, Hương Băng nói chú có bạn gái, bây giờ thế nào rồi?


Long Dũng Đình đỏ mặt mà nói:
- Cũng được ạ.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bao giờ thì kết hôn?

Long Dũng Đình do dự một chút rồi nói:
- Còn một vấn đề nhỏ, mẹ cô gái hy vọng em có căn nhà rồi cưới. Em chuẩn bị mua một phòng ở Phượng Hải.

Nghe thấy Long Dũng Đình nói như vậy, Vương Trạch Vinh mới phát hiện mình không quá quan tâm đến đối phương:
- Như vậy đi, anh tặng chú một căn nhà. Chú thấy thích đâu thì nói với anh.

Long Dũng Đình vội vàng nói:
- Em tự mua là được ạ.

Vương Trạch Vinh sa sầm mặt nói:
- Cứ như vậy đi, coi như là chị chú tặng chú.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Long Dũng Đình không nói gì nữa. Dù sao chị mình là người phụ nữ của Vương Trạch Vinh, chẳng qua Long Dũng Đình rất cảm kích.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Long Hương Băng:
- Lần trước anh đưa em chiếc thẻ có 2 triệu trong đó, em xem ở Phượng Hải có chỗ nào có nhà đẹp đẹp thì mua cho Dũng Đình. Đây là quà cưới của em tặng Dũng Đình.

Long Hương Băng không nói gì, dù sao Vương Trạch Vinh nói như thế nào thì cô làm như vậy.

Vương Trạch Vinh cười nói với Long Dũng Đình:
- Chị chú rất quan tâm chú, nhất định phải tổ chức hôn lễ to một chút. Sau đây anh sẽ bố trí để chị em đi kinh doanh chút. Nhàn quá lại nghĩ này nghĩ kia.

Long Dũng Đình không biết nói gì nữa, chỉ có thể cảm kích nói:
- Cảm ơn Vương ca.

Đang nói chuyện thì điện thoại di động vang lên, Vương Trạch Vinh lấy ra thì thấy là văn phòng Uông Nhật Thần gọi tới.

Uông Nhật Thần trầm giọng nói:
- Trạch Vinh, tôi nhận được thông báo là cuối năm Tổng bí thư sẽ đến Thường Hồng an ủi quần chúng nhân dân khu tai nạn, đồng thời kiểm tra công tác xây dựng ở đây. Việc này cậu nhất định phải coi là việc lớn. Bây giờ thời gian rất gấp, các công việc phải chứng thực. Cuối tuần tôi sẽ đến kiểm tra công việc của Thường Hồng.

Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình. Không ngờ Tổng bí thư lại muốn đến Thường Hồng.

- Xin Bí thư Uông yên tâm, chúng tôi nhất định chuẩn bị đầy đủ.
Vương Trạch Vinh nói.

Vương Trạch Vinh tính toán thời gian thấy còn hai tuần nữa là giáp tết, điều này cho thấy thời gian quá gấp.

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh triệu tập Hội nghị thường ủy.

Các thường vụ không biết tại sao Vương Trạch Vinh lại triệu tập hội nghị gấp như vậy mà không thông báo nội dung từ trước.

Sau khi ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Tối qua tôi nhận được điện thông báo cuối tuần này Bí thư Uông sẽ đến Thường Hồng kiểm tra công việc.

Nghe thấy Bí thư tỉnh ủy Uông Nhật Thần sẽ đến, các thường vụ đều giật mình. Bí thư tỉnh ủy đến kiểm tra công việc, tuy ông sắp về hưu nhưng không thể xem nhẹ.

Vương Trạch Vinh không nói việc Tổng bí thư đến, còn hai tuần nữa thì phải giữ bí mật nếu không xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh nhìn Phùng Triêu Lâm rồi nói:
- Thị trưởng Phùng, Lãnh đạo tỉnh ủy đến là chuyện lớn đối với Thường Hồng, do anh bố trí.
Chỉ cần không dính dáng việc tranh quyền thì Vương Trạch Vinh sẽ không nhúng tay vào công tác của Ủy ban.

Phùng Triêu Lâm tối qua cũng được Hồng Quân thông báo và biết Tổng bí thư sẽ đến Thường Hồng. Thấy Vương Trạch Vinh không nói đến việc nà cũng giả vờ không biết. Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói mình bố trí công việc, y biết đây là cơ hội thể hiện của mình nên lớn tiếng nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định lập tức bố trí.

- Lão Ngô, đã gần năm sau cơn động đất, công tác xây dựng đạt được rất nhiều thành tích. Tôi hy vọng ban Tuyên giáo sẽ viết thành sách công tác này, đến lúc đó khi Bí thư Uông chúng ta sẽ mời Bí thư Uông kiểm tra một chút.
Vương Trạch Vinh nói với Ngô Kim Thành.

Ngô Kim Thành cười nói:
- Bí thư Vương, việc này ban Tuyên giáo đã sớm làm. Sau khi kết thúc hội nghị tôi sẽ mang quyển sách về một năm huy hoàng đến để Bí thư xem.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Như vậy đi, mai tôi đến ban Tuyên giáo nghe báo cáo.

- Lão Tào, anh phụ trách Khu công nghệ cao. Tôi đoán Bí thư Uông sẽ đến đó, các anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sang.
Bởi vì Tào Tín Xuân đã dựa vào mình nên Vương Trạch Vinh giao Khu công nghệ cao cho y phụ trách.

Tào Tín Xuân nói:
- Khu công nghệ cao xây dựng rất nhanh, rất nhiều hạng mục bắt đầu có lãi. Tin rằng Bí thư tỉnh ủy sẽ hài lòng.

Sau khi tan họp, Vương Trạch Vinh gọi Hàn Chính Cương vào văn phòng mình.

- Lão Hàn, hôm nay một mình tìm anh là có một mục đích. Tôi hy vọng toàn Thường Hồng sẽ tổ chức việc chấn chỉnh an ninh trật tự. Các anh phải toàn lực làm tốt công tác này.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói với Hàn Chính Cương.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hàn Chính Cương có chút ngạc nhiên. Thời gian trước Thường Hồng đã có hành động này mà, sao bây giờ lại làm?

Vương Trạch Vinh nói:
- Lão Hàn, đến tết Tổng bí thư sẽ đến Thường Hồng an ủi quần chúng nhân dân khu tai nạn. Tôi không hy vọng các anh làm qua loa.

Hàn Chính Cương không khỏi thấy cảm động, Vương Trạch Vinh không nói tin này với ai mà nói với mình đầu tiên, điều này nói rõ Vương Trạch Vinh tin tưởng mình.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, hệ thống công an Thường Hồng có thể tin cậy.

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh biết đó, bây giờ vẫn là giai đoạn bí mật, Bí thư Uông đến chỉ là kiểm tra, Thường Hồng có ổn định hay không là dựa vào các anh.

Sau khi Hàn Chính Cương rời đi, Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ sự được mất khi Tổng bí thư đến.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-666-0668-KTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận