Quan Khí Chương 669 -671: An ủi người của mình

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 669-671: An ủi người của mình

Nguồn: Sưu tầm


Biết Tổng bí thư sẽ tới, mấy lãnh đạo chủ yếu ở Thường Hồng liền bắt tay vào việc. Tổng bí thư đến thì ai dám sơ sót, chỉ xảy ra chuyện nhỏ thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Cho dù là chuyện gì chỉ cần lãnh đạo coi trọng thì nhân viên bên dưới lập tức đi làm ngay. Các thường vụ đều động không ngừng tổ chức hội nghị.

Tuy nói mọi người có chút bực mình vì một Bí thư tỉnh ủy đến mà làm lớn như vậy, nhưng nhìn các thường vụ như vậy thì không ai dám không cẩn thận.

Hàn Chính Cương lần này sau khi nhận được chỉ thị của Vương Trạch Vinh liền tiến hành việc đả kích các phần tử ngoài pháp luật. Các tổ chức lưu manh ở Thường Hồng rất sợ hãi, đều rút khỏi Thường Hồng.



Quần chúng nhân dân Thường Hồng rất hài lòng với hành động lần này. Thấy thành phố thay đổi nhiều như vậy, bọn họ thấy an ninh trật tự rất tốt.

Đài truyền hình Thường Hồng càng không ngừng phát những tin tức về hoạt động lần này.

Vương Trạch Vinh bây giờ coi trọng nhất là xây dựng Thường Hồng. Mặc dù Thường Hồng xác định Thường Hồng làm Thành phố công nghệ cao nhưng muốn trong một năm mà có thành quả cao là không thể. Bây giờ Tổng bí thư muốn đến chỉ là xem đời sống nhân dân mà thôi.

Người biết tình hình đều rất chú tâm trong công tác. Tuy nói Uông Nhật Thần sẽ lui nhưng ai biết trước khi lui ông có chuyển vài người đi không? Bí thư tỉnh ủy đến nếu không hài lòng thì rất nhiều lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng.

Vương Trạch Vinh sau khi phân công xong công tác ở Thị ủy liền nghĩ đến Triệu Lâm Phân nghiêng về Phùng Triêu Lâm, hắn liền khó chịu.

Nghĩ đến Triệu Lâm Phân, Vương Trạch Vinh thấy không thể không chỉnh cô ta. Cô ta là kẻ phản bội mình, trước đây kẻ phản bội luôn bị xử lý rất nặng. Bây giờ là xã hội mới nên không thể dùng biện pháp trước đây nhưng không cho Triệu Lâm Phân một trận thì mọi người nghĩ mình như thế nào?

Nghe thấy Vương Trạch Vinh muốn đến huyện Hồng An kiểm tra công việc, Triệu Lâm Phân rất lo lắng.

Triệu Lâm Phân gọi điện cho Phùng Triêu Lâm hỏi cách đối phó, Phùng Triêu Lâm chỉ nói:
- Mọi việc cứ nghe theo Vương Trạch Vinh, nhẫn nhịn.
Phùng Triêu Lâm giờ rất bất đắc dĩ. Lần trước y lên tỉnh tìm Hồng Quân thì nhận được vài tin tức, Hồng Quân có vẻ muốn giữ mình trước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì Phùng Triêu Lâm không rõ nên phải nhịn.

Nghĩ đến lời này của Phùng Triêu Lâm, Triệu Lâm Phân rất lo lắng. Mình trong mắt Phùng Triêu Lâm chỉ là kẻ bị lợi dụng.

Vương Trạch Vinh đến huyện Hồng An là có mục đích của mình.

Trong hội trường Huyện ủy, tâm trạng mọi người khá khác. Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi đó, Triệu Lâm Phân mặc dù không có vẻ mặt gì nhưng mọi người có thể đoán ra tâm trạng của cô ta. Con đàn bà này hay rồi, chỗ dựa tốt mà không muốn lại đi phản bội Bí thư Vương.

Ai cũng biết Triệu Lâm Phân phản bội Vương Trạch Vinh, bây giờ Vương Trạch Vinh có quyền lực tuyệt đối tại Thường Hồng, Triệu Lâm Phân làm như vậy thì Vương Trạch Vinh còn gì uy tín. Không hạ cô ta là không thể.

Chủ tịch huyện Thang Ngọc Sinh ngồi đó mà rất hưng phấn. Từ sau khi Triệu Lâm Phân đến huyện Hồng An vì được Vương Trạch Vinh ủng hộ nên y rất buồn bực.

Thang Ngọc Sinh vẫn luôn bị Triệu Lâm Phân chèn ép. Y không dám đối đầu với Triệu Lâm Phân vì sau lưng đối phương là Vương Trạch Vinh, bây giờ thì hay rồi. Triệu Lâm Phân không còn được Vương Trạch Vinh ủng hộ là lúc mình xoay người.

Triệu Lâm Phân cũng có chỗ dựa nhưng ở trên tỉnh. Nhờ vào bà con là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mà y được lên làm Chủ tịch huyện. Nhưng Thang Ngọc Sinh cảm thấy vị trí của mình ngồi rất không ổn. Y quan sát tình hình trong thành phố thì đã sớm nghĩ đến Vương Trạch Vinh. Thực ra Thang Ngọc Sinh không coi trọng Phùng Triêu Lâm. Phùng Triêu Lâm chỉ là kẻ giúp việc mà thôi.

Nếu có thể dựa vào Vương Trạch Vinh thì kết quả sẽ như thế nào? Thang Ngọc Sinh nghe được người bà con trên tỉnh biết vài tình hình, Thang Ngọc Sinh đã phân tích chẳng qua y có cái nhìn khác người khác.

Hội nghị thường ủy lần trước sao lại biến hoá như vậy?

Thang Ngọc Sinh thầm hiểu rõ một chuyện, Phó thị trưởng thường trực Tào Tín Xuân có chỗ dựa trên Bắc Kinh.

Nghĩ đến Tào Tín Xuân có chỗ dựa trên Bắc Kinh, Thang Ngọc Sinh liền phân tích tình hình trong Hội nghị thường ủy. Tào Tín Xuân nghiêng hẳn về phái Vương Trạch Vinh, y lập tức hiểu ra rằng chỗ dựa trên Bắc Kinh của Vương Trạch Vinh càng mạnh hơn.

Tuy rằng kết quả phân tích này ai cũng đã biết, nhưng sau khi phân tích và quan sát Vương Trạch Vinh thì Thang Ngọc Sinh thấy Bí thư thị ủy có chỗ đứng quá vững chắc.

Nhất định phải dựa vào mới được.

Thang Ngọc Sinh đã có quyết định, y bây giờ đã hạ quyết tâm dựa vào Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng không biết người bên dưới nghĩ gì. Tâm trạng của hắn hôm nay không tốt mấy. Bí thư huyện ủy Triệu Lâm Phân đã không còn là thân tín của mình, điều này làm Vương Trạch Vinh rất tức giận.

Vương Trạch Vinh thực ra cũng không muốn làm khó ai nhưng Triệu Lâm Phân đã phụ lòng hắn. Một Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ sắp mất chức, không chỗ dựa mà được mình đưa lên làm Bí thư huyện ủy, Thường vụ thị ủy sao lại phản bội mình. Nếu có nguyên nhân bất đắc dĩ phải phản bội thì nói ra hoặc trước đó chỉ cần lộ ra thì hắn còn có thể tha thứ. Không ngờ cô ta trực tiếp phản bội mình.

Một lần nữa quan sát quan khí của Triệu Lâm Phân, Vương Trạch Vinh rất tức giận, quan khí của Triệu Lâm Phân bây giờ hoàn toàn nghiêng về phía Phùng Triêu Lâm.

Vương Trạch Vinh sau khi thấy quan khí của Triệu Lâm Phân liền hạ quyết tâm tìm người thay mặt mình ở huyện Hồng An. Trong tay Vương Trạch Vinh không phải không có ai, sau khi đến Thường Hồng thì người dựa vào hắn càng lúc càng nhiều, cũng có không ít đồng chí năng lực mạnh. Chẳng qua bây giờ Tổng bí thư sắp đến, huyện Hồng An cần sự ổn định.

Vương Trạch Vinh liếc nhìn Thang Ngọc Sinh thì không khỏi giật mình, quan khí của y hoàn toàn dựa về phía mình.

Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến Thang Ngọc Sinh thay đổi nhưng Vương Trạch Vinh khá vui mừng. Trước đây Triệu Lâm Phân đã lén báo cáo tình hình về Thang Ngọc Sinh với hắn. Thang Ngọc Sinh mặc dù có chút chỗ dựa nhưng theo Vương Trạch Vinh biết chỉ là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mà thôi. Đến cấp bậc của Vương Trạch Vinh thì không thèm để ý đến Chánh văn phòng. Vương Trạch Vinh cũng biết Thang Ngọc Sinh vẫn chưa dựa vào ai.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi cảm thấy như vậy cũng tốt, không động đến bộ máy huyện Hồng An và nhận Thang Ngọc Sinh, như vậy sẽ đỡ tốn công sức hơn.

Theo nhiều lần Vương Trạch Vinh đến huyện Hồng An nghe báo cáo, bình thường đều là sau khi Triệu Lâm Phân báo cáo xong thì Vương Trạch Vinh nói vài câu sẽ kết thúc. T

Sau khi Triệu Lâm Phân báo cáo công việc xong, hội nghị rất yên lặng để chờ Vương Trạch Vinh phát biểu.

Triệu Lâm Phân sau khi báo cáo xong cũng thở dài một tiếng. Dù nói như thế nào thì công tác của huyện Hồng An cũng có thành tích. Dù Bí thư thị ủy đến thì cũng có thể nói rõ công tác.

Trong phòng hội nghị mặc dù có điều hòa nhưng Triệu Lâm Phân lại thấy người rất lạnh. Cô không chịu được ánh mắt lạnh lùng của Vương Trạch Vinh.

- Đồng chí Thang Ngọc Sinh, công tác xây dựng của huyện Hồng An chủ yếu do anh phụ trách. Tôi muốn nghe anh báo cáo một chút.

Mọi người trong phòng hội nghị đều thầm giật mình, Bí thư Vương đây là không tin Triệu Lâm Phân, chẳng lẽ Thang Ngọc Sinh có hy vọng?

Mọi người đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Trước đây Vương Trạch Vinh không điểm danh để Thang Ngọc Sinh phát biểu bởi vì hắn tin Triệu Lâm Phân. Bây giờ thì khác, Vương Trạch Vinh yêu cầu Thang Ngọc Sinh báo cáo đã lộ rõ một chuyện Vương Trạch Vinh không có nghe Triệu Lâm Phân báo cáo.

Mặc dù mọi người đang đoán nhưng không ai để lộ vẻ mặt, chỉ là ngồi ngay ngắn lên mà thôi.

Vương Trạch Vinh nhìn thấy mọi người như vậy liền thầm gật đầu. Hắn muốn làm chính là cho mọi người biết mình không còn tin tưởng Triệu Lâm Phân.

Lúc này Thang Ngọc Sinh rất vui mừng, tay cầm chiếc bút mà run lên. Thang Ngọc Sinh biết cơ hội mình chờ đợi đã tới.

- Bí thư Vương, công tác của huyện Hồng An do mọi người cùng làm, tôi không dám kể công. Bây giờ tôi xin báo cáo công việc của bên Ủy ban với ngài.
Thang Ngọc Sinh rất cung kính nói.

Vương Trạch Vinh cười cười với Thang Ngọc Sinh rồi ném cho y điếu thuốc:
- Một năm qua huyện Hồng An biến hóa như thế nào thì mọi người đều biết, Ủy ban huyện Hồng An đã chú tâm trong công việc, biến một nơi đổ nát thành khu đô thị mới, điều này nói rõ công tác của các anh.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mắt Triệu Lâm Phân tối đen lại, thiếu chút nữa đánh rơi chén trong tay. Vương Trạch Vinh là một Bí thư thị ủy, vốn nên nói công tác của huyện Hồng An do Huyện ủy lãnh đạo mà đạt thành tích, bây giờ lại nói là do Ủy ban huyện lãnh đạo đạt thành tích. Điều này đã nói quá rõ ràng.

Triệu Lâm Phân nhìn Thang Ngọc Sinh không khỏi ghen ghét, cô có cảm giác Thang Ngọc Sinh đang đắc ý nhìn mình.

Vương Trạch Vinh đúng là rất bất mãn đối với Triệu Lâm Phân. Cán bộ huyện Hồng An đều cảm nhận như vậy.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Thang Ngọc Sinh biết đây là cơ hội quá tốt của mình, có thể được Bí thư Vương tin tưởng hay không là lần này.

Tổng thể mà nói bởi vì Thang Ngọc Sinh là người phụ trách công tác cụ thể nên báo cáo rất chi tiết. Thang Ngọc Sinh sau khi biết Triệu Lâm Phân phản bội Vương Trạch Vinh liền thầm có chuẩn bị, hôm nay xem ra mình chuẩn bị đã có hiệu quả.

Huyện Hồng An sau khi xảy ra động đất vì được các nơi ủng hộ, dựa theo Trung ương quy hoạch nên xây dựng với tốc độ rất nhanh.

Vương Trạch Vinh một bên lắng nghe Thang Ngọc Sinh báo cáo, một bên hỏi vài điểm không rõ.

Thang Ngọc Sinh rất đắc ý, tất cả nội dung mình đều ghi nhớ nên Bí thư Vương dù hỏi gì thì mình cũng nhanh chóng trả lời được.

Vương Trạch Vinh nghe Thang Ngọc Sinh báo cáo liền khẽ gật đầu, Chủ tịch huyện này làm việc rất chắc chắn, năng lực mạnh.

Sau khi Thang Ngọc Sinh báo cáo xong, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nghe xong đồng chí Thang Ngọc Sinh báo cáo khiến tôi rất yên tâm. Các cán bộ huyện Hồng An đã làm rất nhiều công tác. Nhờ mọi người cố gắng nên huyện Hồng An mới phát triển nhanh như vậy.
Vương Trạch Vinh nói thêm;
- Cuối tuần Bí thư tỉnh ủy Uông sẽ đến Thường Hồng kiểm tra công việc, huyện Hồng An là một trọng điểm nên đến lúc đó do đồng chí Thang Ngọc Sinh tiến hành báo cáo.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mọi người ngạc nhiên. Đại biểu huyện báo cáo vốn là chuyện của Bí thư huyện ủy, bây giờ lại chuyển thành Thang Ngọc Sinh, có vấn đề rồi.

Mọi người lén nhìn Triệu Lâm Phân thì thấy vẻ mặt cô ta rất kém.

Vương Trạch Vinh lần này hoàn toàn là tát vào mặt Triệu Lâm Phân, nâng Thang Ngọc Sinh lên.

Tình hình trong hội nghị đã quá rõ ràng. Mọi người thấy Vương Trạch Vinh nâng Thang, đè Triệu. Những người vẫn tự nhận thuộc về Vương Trạch Vinh thì có chút lo lắng. Trước đây vì Triệu Lâm Phân là người của Vương Trạch Vinh nên những người bên dưới cô ta cũng tự coi mình là người của Vương Trạch Vinh. Người Vương Hệ rất oai phong ở huyện Hồng An, nhưng bây giờ Triệu Lâm Phân không là người của Vương Trạch Vinh nữa, Vương Trạch Vinh còn có thể coi mình là người thuộc Vương Hệ không?

Không khí trong hội nghị khá đặc biệt, người Vương Hệ vô cùng lo lắng, người của Thang Ngọc Sinh lại thở dài một tiếng. Bọn họ rất hưng phấn như thấy tìm được tổ chức.

Nhìn Triệu Lâm Phân mặt mày khó coi ngồi đấy, đám người của cô ta rất bực tức. Đi theo người phụ nữ như vậy thì không có tiền đồ, chỗ dựa tốt không dựa vào lại chạy đến với Phùng Triêu Lâm, đây là uống nhầm thuốc.

Người của Triệu Lâm Phân bắt đầu ngầm phân hóa, có những người từ từ chia rõ khoảng cách với cô ta. Chẳng qua bây giờ Triệu Lâm Phân là Bí thư huyện ủy nên mọi người không dám lộ rõ. Hôm nay Vương Trạch Vinh đến để mọi người có cơ hội. Bây giờ rõ ràng Vương Trạch Vinh không cần con đàn bà này, cần phải lựa chọn lại.

Quan trường là nơi rất thực tế, mọi người đi theo Triệu Lâm Phân để không ngừng tiến bộ. Trước kia cô ta được Vương Trạch Vinh ủng hộ nên rất thuận lợi. Bây giờ không còn được Vương Trạch Vinh ủng hộ thì xem ra cuộc sống khó khăn rồi.

Mọi người lại phát hiện một vấn đề, mình bây giờ không biết nên tìm cửa nào cả. Vương Trạch Vinh nâng Thang Ngọc Sinh lên, Thang Ngọc Sinh có nhận mình không cũng là một vấn đề. Quan trọng nhất là Vương Trạch Vinh có thể tin mình không?

Vương Trạch Vinh mặc dù nâng Thang Ngọc Sinh lên, chèn ép Triệu Lâm Phân nhưng hắn cũng đang quan sát các cán bộ trong phòng hội nghị. Bây giờ mới là lúc phân chia nhân viên, thời điểm quan trọng rốt cuộc có bao người vẫn dựa vào mình.

Dù như thế nào thì rất nhiều người đi theo Triệu Lâm Phân vẫn muốn dựa vào mình. Không nên vì Triệu Lâm Phân mà đẩy bọn họ đi. Chèn ép Triệu Lâm Phân thì được, nhưng đối với người trung thành với mình thì phải an ủi.

- Như vậy đi, bởi vì huyện Hồng An nhiều công việc nên những người khác cứ làm việc của mình. Mời đồng chí Thang Ngọc Sinh đi theo tôi xem xét tình hình huyện Hồng An.
Vương Trạch Vinh sau khi nghe xong Thang Ngọc Sinh báo cáo liền trực tiếp bố trí nhân viên đi cùng mình.

Ý Vương Trạch Vinh rất rõ ràng, mình lần này đến huyện Hồng An kiểm tra công việc người cùng đi lại là Thang Ngọc Sinh, người khác muốn làm gì thì làm.

Mọi người bên dưới đều giật mình, bình thường khi lãnh đạo cấp trên đến thì đều là Bí thư huyện ủy đi cùng. Nhưng bây giờ Vương Trạch Vinh lại điểm danh Thang Ngọc Sinh, không muốn Triệu Lâm Phân đi, đây là tát Triệu Lâm Phân trước mặt đông đảo cán bộ.

Việc này mặc dù có vẻ quá đáng nhưng Vương Trạch Vinh lại muốn dùng cách này để cho Triệu Lâm Phân một bài học.

Thang Ngọc Sinh nghe thấy Vương Trạch Vinh muốn mình đi cùng liền rất vui vẻ.

Thang Ngọc Sinh thực ra cũng có chút khó hiểu vì sao Bí thư Vương lại tin mình như vậy? Theo bình thường thì Bí thư Vương không nên dùng mình nhanh như vậy, phải có thời gian thử thách chứ?

Sao Bí thư Vương lại tin mình như vậy? Nhìn Vương Trạch Vinh càng lúc càng có khí thế lãnh đạo cao cấp, Thang Ngọc Sinh cảm thấy mình không nhìn thấu Bí thư thị ủy này.

Thang Ngọc Sinh không nghĩ ra, rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Vương Trạch Vinh sao lại chèn Triệu Lâm Phân và tin Thang Ngọc Sinh như vậy?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không ai cho rằng Vương Trạch Vinh là kẻ dễ tin người. Nếu Vương Trạch Vinh là kẻ như vậy thì sao có thể lên chức Bí thư thị ủy.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Huyện ủy Mã Trí Đồng là một người không nghĩ ra. Y từ trước đến giờ vẫn tự hào vì mình là người Vương Hệ. Y thấy rõ đi theo Bí thư Vương thì mình sẽ có tương lai tốt đẹp. Khi nghe thấy Triệu Lâm Phân phản bội Bí thư Vương, y lập tức tạo ranh giới rõ ràng với Triệu Lâm Phân, trong lòng thầm mắng con đàn bà này mù mắt. Bây giờ Bí thư Vương tước quyền của Triệu Lâm Phân, vậy người Vương Hệ còn được Bí thư Vương tin tưởng không?

Mã Trí Đồng biết huyện Hồng An không bình tĩnh như bề ngoài mà ngầm tranh đấu rất lợi hại. Triệu Lâm Phân không được Bí thư Vương ủng hộ thì cục diện huyện Hồng An sẽ thay đổi lớn. Triệu Lâm Phân muốn khống chế huyện Hồng An là quá khó khăn. Nếu tiếp tục như vậy thì không lâu nữa Triệu Lâm Phân sẽ không còn gì.

- Các đồng chí, tôi cũng biết một vài cán bộ ở huyện Hồng An. Như vậy đi, ngoài đồng chí Thang Ngọc Sinh thì tôi điểm danh vài người đi cùng.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.


Lúc này Vương Trạch Vinh chỉ tên vài người.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói đến tên mình, Mã Trí Đồng rất vui mừng vì Bí thư Vương còn biết mình.

Mã Trí Đồng là Trưởng ban tổ chức cán bộ nên hiểu rõ tình hình từng người. Y rất nhanh phát hiện người được Vương Trạch Vinh đọc ra đều là kẻ trung thành nhất với Vương Trạch Vinh. Cẩn thận mà nói có những người này thì Triệu Lâm Phân mới khống chế được huyện Hồng An. Không có những người này thì Triệu Lâm Phân không thể khống chế huyện Hồng An.

Mã Trí Đồng thầm than xem ra Bí thư Vương đã thấy rõ, chỉ cần tiến hành nắm giữ những người này thì Triệu Lâm Phân dù là Bí thư huyện ủy cũng không còn quyền lực.

Vương Trạch Vinh không nói gì thêm mà đứng dậy:
- Đi thôi, đi xem tình hình huyện Hồng An.

Mọi người phát hiện một tình hình, khi Vương Trạch Vinh đứng dậy đi ra thì không buồn nhìn Triệu Lâm Phân một lần.

Quá mạnh.

Đây là cảm giác của mọi người khi Vương Trạch Vinh đến huyện Hồng An.

Những người được Vương Trạch Vinh điểm tên đều ở các cơ quan khác nhau, mọi người thấy Vương Trạch Vinh quá quen thuộc huyện Hồng An. Triệu Lâm Phân thấy như vậy cũng rất khiếp sợ. Cô ta biết rõ tình hình những người này hơn bất cứ ai. Những người này dù trước mặt hay sau lưng đều quyết tâm đi theo Vương Trạch Vinh.

Thấy cảnh này Triệu Lâm Phân không khỏi thầm nghĩ sao Vương Trạch Vinh lại phân biệt rõ như vậy? Chẳng lẽ từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh vẫn không tin mình, thầm bố trí người ở huyện Hồng An?

Triệu Lâm Phân bây giờ chỉ có thể phân tích như vậy mà thôi, cô ta không hiểu.

Ra khỏi phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh nói với Thang Ngọc Sinh:
- Bố trí chiếc xe 16 chỗ, mọi người ngồi trong xe nói chuyện.

Xe từ từ lăn bánh, Thang Ngọc Sinh không ngừng báo cáo tình hình phát triển của huyện Hồng An với Vương Trạch Vinh.

Thực ra Vương Trạch Vinh hiểu rõ tình hình huyện Hồng An như trong lòng bàn tay, hắn hôm nay đến là để tổ chức lại người của mình mà thôi.

- Các đồng chí, hôm nay đến huyện Hồng An nghe báo cáo khiến tôi rất vui vẻ. Có mọi người nên huyện Hồng An mới phát triển nhanh như vậy.
Vương Trạch Vinh nhìn hai bên đường, nhìn từng tòa nhà cao tầng được xây lên không khỏi thầm than không đầy một năm mà Thường Hồng đã bắt đầu phát triển.

Thang Ngọc Sinh nói:
- Chủ yếu là do sự lãnh đạo của Thị ủy.

Vương Trạch Vinh nhìn Mã Trí Đồng mà nói:
- đồng chí Mã Trí Đồng, anh phụ trách công tác tổ chức cần phải xâm nhập nhiều hơn, phải đề bạt các đồng chí có năng lực.

Không ngờ Vương Trạch Vinh lại nói với mình, Mã Trí Đồng rất kích động mà nói:
- Bí thư Vương, xin ngài tin chúng tôi, chúng tôi đều là người đi theo Thị ủy.
Mã Trí Đồng có chút khẩn trương, y biết đây là cơ hội. Nếu mình không tỏ thái độ rõ ràng với Bí thư Vương thì sau không còn cơ hội.

- Các đồng chí, tôi tin tưởng các đồng chí. Sau này trong công tác có gì khó khăn thì trực tiếp tìm tôi.

Mọi người đều vô cùng kích động, sau khi Triệu Lâm Phân phản bội mà Bí thư Vương lại còn tin tưởng mọi người như vậy.

Phó chủ tịch Hoàng Như Tú là một người phụ nữ, nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nghẹn ngào nói:
- Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi. Tôi nhất định cố gắng công tác, không làm ngài thất vọng.

Vương Trạch Vinh nhìn Hoàng Như Tú mà nói:
- Hầu hết cán bộ huyện Hồng An đều rất tốt. Tôi tin các đồng chí sẽ đạt được thành tích lớn hơn nữa. Huyện Hồng An muốn phát triển thì không thể không có các đồng chí.

Vương Trạch Vinh nhìn Thang Ngọc Sinh rồi nói:
- Đồng chí Thang Ngọc Sinh, bất cứ công tác nào muốn làm tốt thì phải có một nhóm đồng chí kiên định ủng hộ mình. Các đồng chí ngồi đây là tài sản quý báu của huyện Hồng An, lãnh đạo huyện phải tận dụng tối đa.

Thang Ngọc Sinh bây giờ rất vui vẻ, hắn biết ý của Bí thư Vương đó là giao người Vương Hệ cho mình.

Thang Ngọc Sinh thấy mình như đang nằm mơ, y không ngờ Vương Trạch Vinh lại tin mình nhanh như vậy.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, Huyện ủy, Ủy ban huyện Hồng An nhất định sẽ đoàn kết các đồng chí để làm tốt công tác.

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người trong xe rồi nói:
- Các đồng chí, đồng chí Thang Ngọc Sinh là một lãnh đạo rất tốt, có chuyện gì thì nên hỏi chỉ thị của đồng chí Thang Ngọc Sinh một chút. Đương nhiên vấn đề không giải quyết được thì trực tiếp gọi tôi. Số điện thoại của tôi các đồng chí có thể hỏi Tiểu Tô.
Không ai ngờ Vương Trạch Vinh lại làm việc trực tiếp như vậy, thông qua lần này thì thế lực của Triệu Lâm Phân ở huyện Hồng An coi như tan rã.

Triệu Lâm Phân đương nhiên hiểu ý của Vương Trạch Vinh. Bây giờ cô ta mới phát hiện mình dù là một Thường vụ thị ủy nhưng không có sức phản kháng lại Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh làm quá rõ ràng.

Triệu Lâm Phân cũng có chút tức giận, ngồi trong văn phòng mà không nghĩ ra biện pháp đối phó. Báo cáo với Phùng Triêu Lâm ư? Triệu Lâm Phân cười khổ một tiếng. Phùng Triêu Lâm trong Hội nghị thường ủy không phải đối thủ của Vương Trạch Vinh, y cho dù biết thì cũng làm gì được nữa. Phùng Triêu Lâm báo cáo với Chủ tịch tỉnh Hồng thì sao. Vương Trạch Vinh nói rất chính đáng, rất nhiều công việc là do bên Ủy ban làm, Vương Trạch Vinh bảo Thang Ngọc Sinh đi cùng và báo cáo cũng đúng, không ai tìm ra được nhược điểm.

Sao Vương Trạch Vinh lại chọn được chuẩn như vậy? Triệu Lâm Phân không thể nghĩ ra.

Xong rồi. Triệu Lâm Phân biết mình không thể tiến thêm bước nữa ở Thường Hồng, có lẽ chức Bí thư huyện ủy của mình cũng sẽ mất.

Tỉnh ủy rất coi trọng việc Tổng bí thư đến thăm bà con Thường Hồng trước đợt tết, các cơ quan liên quan tới Thường Hồng để chị đạo công việc. Cuối tuần Uông Nhật Thần đến Thường Hồng. Uông Nhật Thần vừa đến liền lắng nghe Vương Trạch Vinh và Phùng Triêu Lâm báo cáo công việc, sau đó đến Huyện Hồng An kiểm tra công tác.

Uông Nhật Thần vừa đi vừa hỏi tình hình từ chỗ Vương Trạch Vinh.

Mặc dù không ngừng nghe Vương Trạch Vinh báo cáo về tình hình Thường Hồng, nhưng lần này đi xem xét thực tế khiến Uông Nhật Thần rất hài lòng.

- Thấy tình hình của Thường Hồng, tôi rất yên tâm.
Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh.

Rất nhiều phóng viên truyền thông đi theo Thường Hồng. Thường Hồng trước là một thành phố bị hủy diệt mà không đầy năm đã biến hoá nhiều như vậy khiến ai cũng vui mừng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lục Bích Tuyết nói:
- Tốc độ xây dựng của Thường Hồng rất nhanh, trong thời gian ngắn như vậy mà lo hết chỗ ở cho dân, xây dựng thành phố đã thể hiện ra khí thể của một thành phố lớn. Ở Thường Hồng đã không còn sự đau buồn sau cơn động đất, rất tốt. Điều này nói rõ Thị ủy, Ủy ban Thường Hồng đã có thành tích trong công tác. Tỉnh ủy sẽ tuyên truyền việc này.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Chủ yếu là do Tỉnh ủy ủng hộ. Gần một năm nay Tỉnh ủy lúc nào cũng toàn lực ủng hộ Thường Hồng xây dựng. Không có Tỉnh ủy ủng hộ thì Thường Hồng không thể phát triển nhanh như vậy.

Uông Nhật Thần nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy thì khá vui. Nhìn Bí thư thị ủy trẻ tuổi này, Uông Nhật Thần khá tự hào. Đây là cán bộ do một tay mình bồi dưỡng, đây là cán bộ vào lúc quan trọng làm được việc.

Nghĩ đến việc mình sắp lui, Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Vương, Thường Hồng được Trung ương xác định làm Thành phố công nghệ cao, bây giờ xây dựng thành phố đã đạt được thành tích rất lớn. Các đồng chí phải đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, đây là công tác kéo dài. Tôi hy vọng khi còn sống có thể thấy khoa học kỹ thuật của Thường Hồng phát triển mạnh.

- Xin Bí thư Uông yên tâm, tin rằng không lâu nữa các hạng mục khoa học kỹ thuật của Thường Hồng sẽ phát triển rất nhanh.
Vương Trạch Vinh rất cảm kích việc Uông Nhật Thần đề bạt mình. Bí thư Uông vẫn luôn bồi dưỡng mình, tuy nói ban đầu đề bạt chỉ là báo ơn nhưng sau đó ông không ngừng giúp mình như một người ông với cháu, điều này nói rõ ông lão sớm coi hắn là người nhà.

Vào Khu công nghệ cao Thường Hồng, Uông Nhật Thần đi kiểm tra bên trong và thấy rất vui vì sự phát triển khoa học kỹ thuật của Thường Hồng. Chẳng qua ông vẫn thấy còn chút khiếm khuyết, ông nhìn Vương Trạch Vinh một chút và dự định nhắc nhở hắn. Trung ương nếu như xác định Thường Hồng làm Thành phố công nghệ cao thì Tổng bí thư lần này nhất định sẽ đến đây.

Uông Nhật Thần nói:
- Thường Hồng có hạng mục nào về công nghệ cao không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Trung ương đã xác định Thường Hồng làm Thành phố công nghệ cao, ở phương diện này Thường Hồng được Trung ương và Tỉnh ủy rất ủng hộ, chúng tôi cũng đã thăm dò nhiều hướng phát triển, đã hợp tác một hạng mục với tập đoàn điện tử Mỹ, thu hút một công ty sản xuất thuốc sinh học. Còn có không ít hạng mục mà tỉnh giúp làm thành, các hạng mục này trong tương lai không xa sẽ sinh lãi rất lớn. Thường Hồng cũng có một công ty đầu tư mạo hiểm, công ty này đã thu hút được nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục là sản xuất ắc quy, kỹ thuật này đầu tiên không gây hại đến môi trường, sau đó khi đưa vào sử dụng thì Ắc quy loại này sẽ mang tới cách mạng lớn. Chỉ cần có ánh sáng là Ắc quy sẽ cung cấp được điện, chỉ cần sạc điện khoảng mười phút là có thể cung cấp cho một gia đình dùng trong nửa tháng.

Nghe thấy thế mọi người đều giật mình, nếu thật như vậy thì đây không phải kỹ thuật bình thường. Kỹ thuật này chính là đi trước thời đại.

Trưởng ban Tuyên giáo Lục Bích Tuyết nói:
- Bí thư Vương, kỹ thuật này nghiên cứu đến giai đoạn nào rồi?

Vương Trạch Vinh nói:
- Đang hoàn thiện, tôi tin rằng rất nhanh có thể đưa vào sử dụng.

Một quan chức đi theo nói:
- Nếu thật sự như vậy thì cần nhà máy điện làm gì nữa?

Đúng thế, đây là một vấn đề.

Uông Nhật Thần nói:
- Còn giấu thứ như vậy ư? Trên tỉnh xem ra phải nghiên cứu việc này mới được, đây không phải vấn đề kỹ thuật mà liên quan đến chính sách quốc gia. Kỹ thuật mới này xuất hiện sẽ mang đến nhiều vấn đề, dính dáng đến việc điều chỉnh nhiều ngành nghề. Tiểu Vương, kỹ thuật này sử dụng nhất định phải rất thận trọng, xem Trung ương có chỉ thị gì không. Hơn nữa kỹ thuật này phải giữ bí mật.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Xin Bí thư yên tâm, tôi sớm đã bố trí là kỹ thuật này liên quan đến nhiều việc, chúng tôi dự định khi hoàn thiện mới báo cáo lên Tỉnh ủy.

Uông Nhật Thần gật đầu nói:
- Bây giờ thế giới không ngừng xảy ra chiến tranh vì dầu mỏ, nếu kỹ thuật này thật sự tốt như vậy thì là việc rất lớn. Sau khi Tổng bí thư tới thì đó sẽ là một đề tài báo cáo.

Mọi người đi theo Uông Nhật Thần kiểm tra các nơi, không ít người đang suy nghĩ đến kỹ thuật Ắc quy mới này. Ắc quy trước đây tuy có nhưng tần tại nhiều vấn đề, sạc điện khó khăn, tuổi thọ sử dụng, thể tích, ô nhiễm nên không thể đẩy mạnh sử dụng. Nếu đúng như lời Vương Trạch Vinh nói thì loại kỹ thuật mới này sử dụng ánh sáng để sạc điện, hơn mười phút mà thôi. Đầu tiên ô tô có thể sử dụng mà thay cho xăng dầu, sau đó có thể thay đổi đồ điện trong gia đình. Đây đúng là đi trước thời đại.

Uông Nhật Thần nghĩ đến rất nhiều việc, ông thầm than kỹ thuật này bây giờ mà nhân rộng sẽ không phải thời cơ tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế Trung Quốc. Có nhân rộng hay không phải do Quốc vụ viện tổ chức chuyên gia luận chứng mới được. Phát triển khoa học kỹ thuật là tốt nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều người, càng không thể để quốc tế chấn động.

Uông Nhật Thần biết chỉ cần kỹ thuật này vừa xuất hiện thì Thường Hồng trở thành Thành phố công nghệ cao sẽ không có vấn đề gì.

Đối với Uông Nhật Thần mà nói kỹ thuật này không phải khi mình còn đương chức mà thấy xuất hiện. Ông không khỏi thầm than năm tháng không đợi người.

Uông Nhật Thần vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Xem ra các cậu làm rất nhiều công việc.

Về khách sạn, Uông Nhật Thần gọi Vương Trạch Vinh vào phòng mình.

- Trạch Vinh, tôi rất hài lòng với công tác của cậu ở Thường Hồng.
Uông Nhật Thần bây giờ không còn vẻ của một Bí thư tỉnh ủy nữa mà giống như hai người thân trong gia đình nói chuyện vậy.

Mặc dù Uông Nhật Thần như vậy nhưng Vương Trạch Vinh vẫn cung kính nói:
- Không có Bí thư Uông thì sẽ không có tôi ngày hôm nay.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Ngày cưới của Tiểu Kiều đã được xác định. Bởi vì Lãnh đạo trung ương sẽ đi thăm nhân dân trong dịp tết nên chỉ có thể để sang năm mới. Lần trước đã nói mời cậu đi uống rượu, qua lễ Nguyên tiêu thì cậu bố trí công việc rồi cùng đi với tôi lên Bắc Kinh.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Cảm ơn Bí thư đã tin tưởng tôi.
Vương Trạch Vinh biết rõ Uông Kiều cưới thì không phải người bình thường có thể vào, người đến đó đều là những người giẫm chân gây chấn động. Bây giờ mình được mời thì quá tuyệt vời.

Uông Nhật Thần nói:
- Chuyện kết hôn của hai đứa cũng chỉ mời một số người thân quen mà thôi. Đại hội sắp đến nên không thể tổ chức quá lớn, cậu không cần mang quà. Nếu cậu mang quà thì tôi sẽ không cho cậu vào cửa.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết việc này, đến cấp bậc Lãnh đạo trung ương thì đâu để ý đến tiền nữa.

Hai người nói chuyện không ngờ là việc kết hôn của Uông Kiều, nếu việc này để người ngoài nghe thấy thì không hiểu sẽ nghĩ như thế nào?

Có thể là sắp về hưu nên Uông Nhật Thần không còn quá uy nghiêm như trước, ông chỉ điểm vài điều cho Vương Trạch Vinh.

Sau khi ra khỏi phòng Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than lần này mình thấy một mặt khác của Bí thư tỉnh ủy. Trong lúc nói chuyện Uông Nhật Thần nhắc nhiều nhất là việc của Uông Phỉ. Vương Trạch Vinh có thể nghe ra Uông Nhật Thần rất quan tâm đến chuyện của Uông Phỉ.

Mặc dù không biết tại sao Uông Nhật Thần lại nói nhiều về Uông Phỉ với mình như vậy, nhưng Vương Trạch Vinh có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Uông Phỉ nhiều lần từ chối việc trong nhà giới thiệu đối tượng cho cô, mà trong đó hầu hết là nhân vật xuất sắc. Vương Trạch Vinh hiểu suy nghĩ của Uông Phỉ nhưng việc này hắn không thể làm gì.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-669-0671-LTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận