Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 817: Trung tâm nguồn năng lượng mới
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm
Thời gian này có nhiều công ty và nhà đầu tư nước ngoài đến Thường Hồng, điều này nói rõ người nước ngoài thấy sự quan trọng của kỹ thuật ắc quy mới của Thường Hồng.
Hạng mục Ắc quy đã đạt đến bước nhân rộng, Thường Hồng lập tức sẽ tiến hành công khai sản phẩm ra toàn thế giới.
Vương Trạch Vinh đi cũng Đặng Diệu Hoa tới Công ty Ắc quy. Hắn muốn biết têm Ắc quy này đạt đến tiêu chuẩn gì.
Công ty Ắc quy bây giờ được cục An ninh quốc gia bảo vệ. Điều này làm Vương Trạch Vinh thấy rõ sự coi trọng của Trung ương với hạng mục này.
- Bí thư Vương, cũng may là có cục An ninh quốc gia phụ trách an toàn của Công ty Ắc quy, nếu không thì Ắc quy khó giữ được.
Đặng Diệu Hoa thấy Vương Trạch Vinh nhìn nhân viên bảo vệ đi lại liền nhỏ giọng nói.
Vương Trạch Vinh thấy các bảo vệ này khác với người bình thường liền nói:
- Tính chuyên nghiệp của bọn họ rất cao.
Vương Trạch Vinh lần này đến không mang theo phóng viên, hắn chỉ mang theo thư ký tiến vào mà thôi.
Với địa vị của Vương Trạch Vinh bây giờ thì đi đến đâu cũng có nhiều người, lần này coi như khá đặc biệt.
Thấy Công ty Ắc quy hoạt động rất quy củ, người ít, nhiều máy móc hoạt động, Vương Trạch Vinh nói với giám đốc công ty:
- Rất tốt, quản lý rất tốt.
- Bí thư Vương, quan trọng nhất của công ty là kỹ thuật, hầu hết máy móc đều là của các công ty trong nước.
Vương Trạch Vinh gật đầu, vì sản xuất Ắc quy, các huyện ở Thường Hồng có không ít nhà xưởng sản xuất các phụ kiện của Ắc quy, điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của các huyện. Tin rằng khi Ắc quy được sử dụng rộng rãi thì các huyện Thường Hồng càng có lợi.
Thấy tình hình Công ty Ắc quy, Vương Trạch Vinh nghĩ đến mình là một cổ đông trong đó thì tâm trạng rất tốt.
- Bí thư Vương, trong kỹ thuật Ắc quy, chúng tôi sử dụng phương thức nạp điện và dung lượng điện. Về kỹ thuật dung lượng điện thì đạt kết quả rất khả quan, năng lượng có thể dùng ánh sáng, điện năng, gió để nạp điện. Hơn nữa thời gian nạp điện chỉ mất tầm 10 phút là được. Cứ như vậy lúc nào cũng đảm bảo đủ các ngươi ứng điện. Ngoài ra ở các nơi không thể nạp điện, chúng tôi còn bố trí nạp điện bằng áp lực, chỉ cần ma sát là nạp được điện. Ắc quy này bây giờ đã coi như là nguồn năng lượng mới.
Một nhân viên kỹ thuật đầy tự hào giới thiệu.
Một bên kiểm tra tình hình, Vương Trạch Vinh một bên hỏi mấy vấn đề mình quan tâm. Ắc quy bây giờ đã được cải tiến nhiều, đây đúng là phù hợp với nguồn năng lượng mới.
Ngồi trong phòng họp công ty, Vương Trạch Vinh nghe công ty giới thiệu về sản xuất và tiêu thụ.
Giám đốc nói:
- Bây giờ năng lượng chính của thế giới chủ yếu là dầu mỏ và điện. Ắc quy Thường Hồng muốn mở rộng trên toàn thế giới thì cần có một quá trình nhưng tôi tin quá trình này rất ngắn.
Vương Trạch Vinh trong lòng có chút lo lắng đó là cả thế giới chỉ Trung Quốc là có nguồn năng lượng mới này, sau đây có vì tranh đoạt mà xuất hiện chiến tranh không?
Từ Công ty Ắc quy trở về, theo lịch Vương Trạch Vinh sẽ gặp Chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Chu Thức Nhật Bản.
Tập đoàn Chu Thức là tập đoàn lớn của Nhật Bản, công ty con rất nhiều, là tập đoàn trên tỉnh giới thiệu xuống. Nghe nói rất hứng thú với việc đầu tư vào Thường Hồng.
Vương Trạch Vinh vào thì người của tập đoàn sớm chờ ở đây, nam nữ khoảng 20 người, cầm đầu là một tên béo lùn, mắt rất nhạy bén.
- Bí thư Vương, nguồn năng lượng mới Ắc quy của quý quốc rất có khả năng nhân rộng, tập đoàn chúng tôi muốn hợp tác thành lập nhà máy với các vị tại Nhật Bản. Chỉ cần chúng tôi tham gia thì tin rằng rất nhanh sẽ phát triển ở Nhật Bản.
Chủ tịch nói.
Sau khi đi vào Vương Trạch Vinh vẫn quan sát tình hình của bọn họ. Cuộc gặp hôm nay do bọn họ mời, không biết như thế nào mà người nước ngoài lại muốn Vương Trạch Vinh gặp bọn họ.
Người nước ngoài bây giờ hiểu nhiều tình hình Trung Quốc, bọn họ cũng biết ở Trung Quốc thì Bí thư là người có thể quyết định mọi việc.
Hợp tác xây dựng nhà máy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghe Hòa Điền Tiểu Nhi nói như vậy, Vương Trạch Vinh nghĩ thầm trong thời gian này các nước đều đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng qua ai cũng biết nguồn năng lượng mới có lợi ích quá lớn nên Trung Quốc đâu thể đồng ý.
- Về đẩy mạnh và vận dụng Ắc quy thì Trung ương có chính sách tương ứng.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
Hòa Điền Tiểu Nhi nói:
- Trung Quốc phát minh ra kỹ thuật này thì nên nhân rộng ra toàn thế giới. Người Nhật Bản chúng tôi cũng muốn tham gia vào công tác tạo phúc cho nhân dân thế giới. Xin Bí thư Vương yên tâm, tập đoàn Chu Thức chúng tôi chỉ chiếm 50% cổ phần của nhà máy.
Mẹ nó chứ.
Vương Trạch Vinh chửi thầm một tiếng, thằng này đúng là dám há miệng to, giống như Ắc quy không thể bán được vậy, còn nói năng lượng là của toàn thế giới. Các quốc gia có dầu mỏ, chẳng lẽ bán cho đủ các quốc gia sao? Nhật Bản là một nước có nhu cầu năng lượng rất lớn, tập đoàn Chu Thức này há miệng quá rộng, không ngờ có ý hợp tác xây dựng nhà máy.
- Ha ha, Trung Quốc có thể sản xuất tốt năng lượng, ở nước ngoài chủ yếu lấy tiêu thụ làm chính. Về phần hợp tác xây dựng nhà máy thì bây giờ còn chưa tính tới.
Vương Trạch Vinh nói.
- Bí thư Vương, không biết ngài bao giờ thì rảnh. Tập đoàn chúng tôi mời ngài đến Nhật Bản khảo sát. Chỉ cần ngài đến Nhật Bản khảo sát, chính phủ nước tôi sẽ rất chào mừng ngài. Hơn nữa Thường Hồng cần nhiều tài chính để phát triển, tập đoàn chúng tôi sẽ có thể có tác dụng rất lớn. Đến lúc đó Bắc Hải và Thường Hồng hoàn toàn có thể kết nghĩ.
Hòa Điền Tiểu Nhi nói.
- Cảm ơn Chủ tịch, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ tới Nhật Bản.
Đuổi đám người Nhật Bản đi, Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:
- Tiểu Tô, sau này mấy cuộc gặp như vậy thì không cần tôi tham gia.
- Bí thư Vương, bọn họ do Phó chủ tịch tỉnh Trương giới thiệu. Phó chủ tịch tỉnh Trương đề xuất phải coi trọng.
Nghe thấy là Trương Đại Vi giới thiệu, Vương Trạch Vinh trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hắn đang nghĩ đến vấn đề lợi ích, xem ra ai cũng đỏ mắt vì nguồn năng lượng mới. Không biết Trương Đại Vi là người như thế nào ở trong này, nếu Trương Đại Vi dám bán lợi ích của Trung Quốc thì dù như thế nào cũng phải làm y mất chức.
Trong một nhà hàng Nhật Bản ở Thường Hồng, Hòa Điền Tiểu Nhi và hai cô gái Nhật Bản đang tiếp Đặng Diệu Hoa.
- Anh Đặng, lần này công tác tới Thường Hồng khảo sát còn cần anh giúp nhiều.
Hòa Điền Tiểu Nhi cung kính cúi người với Đặng Diệu Hoa.
Đặng Diệu Hoa là người phụ trách Khu công nghệ cao nên thời gian này có nhiều người tranh nhau mời y dùng cơm.
- Chủ tịch Hòa Điền, đây là công tác của tôi.
Đặng Diệu Hoa nói.
- Đây là nhà hàng do người Nhật Bản mở ra, thể hiện rõ văn hóa Nhật Bản, không biết anh đã thưởng thức rượu Nhật Bản chúng tôi chưa. Hôm nay chúng tôi bố trí mâm cơm này, hy vọng anh thích.
Hòa Điền Tiểu Nhi nói.
Nghe thấy là bàn tiệc Nhật Bản, Đặng Diệu Hoa nhíu mày. Mặc dù chưa thưởng thức bữa tiệc như vậy nhưng hắn ít nhiều nghe nói tới. Đó mà một cô gái trần truồng nằm trên bàn, đồ ăn để trên người cô ta. Đặng Diệu Hoa là quan chức nên định lập tức rời đi, chẳng qua vì lễ phép nên hắn có chút do dự.
Có vẻ như thấy lo lắng của Đặng Diệu Hoa, Hòa Điền Tiểu Nhi cười nói:
- Anh không cần lo, ăn cơm trên cơ thể người là nghệ thuật, là cách thưởng thức cuộc sống, chúng tôi không coi nó là dâm dục. Yên tâm, đây là bữa ăn bình thường.
Lúc này Hòa Điền Tiểu Nhi nhìn một cô gái, cô gái này liền khẽ vỗ tay.
Cửa phòng được mở ra, một chiếc xe được đẩy vào.
Đặng Diệu Hoa nhìn thì thấy xe này được phủ tấm vải lên trên.
Khi tấm vải mở ra thì một cô gái trần truồng nằm trên đó, trên người đặt đầy đồ ăn.
Đặng Diệu Hoa đã lấy vợ nên quá quen với cơ thể phụ nữ. Thấy các bộ phận chính của cô gái đều được đồ ăn che phủ, trong đầu y liền nghĩ tới cơ thể vợ.
- Anh Đặng, mời anh. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Hòa Điền Tiểu Nhi có chút đắc ý. Ở Trung Quốc y đã dùng phương pháp này để làm ngã mấy quan chức. Nhìn Đặng Diệu Hoa, y biết đối phó tên này không khó.
Nhìn cô gái Nhật Bản bên cạnh Đặng Diệu Hoa, Hòa Điền Tiểu Nhi nháy mắt ra hiệu.
- Anh Đặng, mời uống chén rượu.
Cô gái Nhật Bản nhỏ giọng nói vào tai Đặng Diệu Hoa.
Cô gái này hơi cúi người để lộ bộ ngực trắng nõn đầy mê người.
Đặng Diệu Hoa lúc này đang không ngừng đấu tranh.