Quan Khí
Chương 831 : Bí thư huyện ủy bị đánh
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm
Vương Trạch Vinh có chút đau đầu. Bây giờ Hạng gia không thể có thêm kẻ thù nữa. Nếu Bạch gia, Lưu gia và Phú gia hợp lại thì Hạng gia không thể đối phó. Xuất hiện chuyện như vậy thì hắn là một Bí thư thị ủy không thể giải quyết.
Nông dân bên ngoài càng lúc càng làm ầm lên, đám người Tư Mã Nhạc bị nông dân vây quanh. Chỉ một lúc mà ở đây đã có vài chăm nông dân.
Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, có lẽ sẽ có cuộc bạo loạn xảy ra. Hôm nay quá khó hiểu, các nông dân nhất định là biết trước tin hắn sẽ đến nên chuẩn bị.
Vương Trạch Vinh ngồi trên xe thấy rõ có mấy tên thanh niên là kẻ làm loạn nhất, có hành vi quá khích.
Các lãnh đạo huyện trên xe đều có chút ngạc nhiên. Thấy cảnh này, lại nhìn Vương Trạch Vinh sa sầm mặt ngồi đó, mọi người không dám thở mạnh.
Nhìn chằm chằm ra bên ngoài, Vương Trạch Vinh đứng dậy đi xuống xe. Việc đến mức này thì hắn không thể ngồi yên.
Các nông dân đang làm ầm lên, chủ yếu là việc đền bù đất.
- Bí thư Vương đến, chúng tôi tìm Bí thư Vương để làm chủ cho chúng tôi.
Trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng nói.
Nghe thấy thế, mọi người nhanh chóng vây quanh Vương Trạch Vinh.
Long Dũng Đình và Tô Hành Chỉ liền bảo vệ hai bên Vương Trạch Vinh.
Bí thư huyện ủy Tư Mã Nhạc đầu đầy mồ hôi. Vừa nãy y và Chủ tịch huyện đã làm công tác tư tưởng nhưng không có tác dụng. Bây giờ thấy đám người này lao về phía Bí thư thị ủy, bọn họ cảm thấy tình hình đã khó có thể khống chế.
Không ai ngờ lại xuất hiện việc này, Vương Trạch Vinh đi kiểm tra làm đường thì sao nông dân biết?
Tình hình lần này có chút khó hiểu, khi đám người vây quanh Vương Trạch Vinh thì có vẻ không giống muốn Vương Trạch Vinh giải quyết vấn đề. Bọn họ vây như vậy giống như muốn đánh Vương Trạch Vinh vậy. Mấy tên thanh niên càng không ngừng kích động, mắng to quan chức không có lương tâm, ăn chặn tiền mồ hôi nước mắt của nông dân.
- Quan đều bao che cho nhau, chúng ta không tin đám quan này, đánh cho tôi.
Một tên lớn tiếng nói.
Nghe thấy thế các nông dân đều lớn tiếng nói, bọn họ cũng đang tức giận.
Các lãnh đạo huyện sao có thể ngồi im nhìn Vương Trạch Vinh bị bao vây, bọn họ đều xuống xe tiến hành khuyên can.
Vương Trạch Vinh lại không hề lo lắng, hắn đối phó những người nông dân này thì không vấn đề. Chẳng qua hắn thấy hôm nay có chút khó hiểu, việc này như có kẻ xúi bẩy vậy.
- Bí thư thị ủy tới, có gì mọi người phản ánh cụ thể. Các người làm gì vậy hả?
Tư Mã Nhạc lớn tiếng nói.
Chủ tịch huyện Khâu Nghênh Phi không biết bị ai kéo rách áo.
- Đánh chết con chó này.
- Tiền chúng ta đều bị bọn chúng ăn chặn, huyện La Trận không có quan nào tốt.
….
Đúng lúc này thì có một người kêu thảm, chỉ thấy Bí thư huyện ủy Tư Mã Nhạc ôm đầu, đầu y đang chảy máu.
Thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh nhảy lên xe lớn tiếng nói:
- Tôi là Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh, có tình huống gì có thể phản ánh với tôi. Nếu ai dám dùng bạo lực thì lập tức bắt.
Hiện trường lập tức bị giọng của Vương Trạch Vinh áp chế, không ít người không dám lao tới, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa xa vang lên. Tiếng còi xe cảnh sát làm nông dân chấn động. Quần chúng nhân dân vốn sợ quan, bây giờ nghe thấy cảnh sát cũng tới nên vô cùng sợ hãi.
Lúc này cảnh sát huyện La Trận đã tới, Vương Trạch Vinh nói với Khâu Nghênh Phi:
- Đưa Bí thư huyện anh đi băng bó, yêu cầu cảnh sát khống chế nơi này. Ai dám làm loạn thì bắt lại, xét sau.
Vương Trạch Vinh khi nói lời này khá lớn tiếng, nông dân lúc này mới phát hiện mình làm hơi quá.
Mọi người đột nhiên nghĩ tới Bí thư thị ủy tới đây, quan này to như thế nào?
- Bí thư Vương, chúng tôi chỉ tới phản ánh tình hình.
Một thôn dân nói.
- Bí thư Vương, chúng tôi thật sự đến phản ánh tình hình, chúng tôi không làm loạn.
Càng nhiều thôn dân khác nói.
Thấy hiện trường tạm thời đã được khống chế, Vương Trạch Vinh nói:
- Vương Trạch Vinh tôi đứng đây, mọi người có việc gì có thể phản ánh với tôi, đánh và làm loạn thì ra thể thống gì. Chỉ cần mọi người giữ trật tự thì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, hầu hết thôn dân đều thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sát rất nhanh tiến vào đám người, các lãnh đạo cũng đi tới đứng xung quanh Vương Trạch Vinh.
- Vừa nãy ai ra tay đánh người, bắt cho tôi.
Vương Trạch Vinh không tin thôn dân đánh người. Vừa nãy hắn thấy kẻ đó đứng trốn phía sau rồi đột nhiên dùng đá ném vào Bí thư huyện ủy.
Vương Trạch Vinh bây giờ rất giận, từ việc này có thể khẳng định nhất định xảy ra chuyện. Việc này nhất định bị kẻ nào đó lợi dụng, trong lúc nhất thời Vương Trạch Vinh không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn mau chóng dẹp loạn ở đây.
- Thôn dân chọn ra mấy đại biểu, tôi muốn nghe mọi người phản ánh tình hình. Nếu như nói không đúng sự thật thì các người sẽ phải chịu trách nhiệm.
Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói.
Áp lực Vương Trạch Vinh mang tới là quá lớn, các thôn dân bắt đầu yên tĩnh lại.
Lúc này Vương Trạch Vinh thấy tên thanh niên ném đá đang muốn rời đi, hắn chỉ vào người đó mà nói:
- Xin mọi người nhìn xem người này có phải người trong thôn không?
Mọi người đều nhìn theo hướng tay Vương Trạch Vinh chỉ.
Tình hình bây giờ đã chuyển biến tốt, hình ảnh Vương Trạch Vinh đã sớm xâm nhập lòng quần chúng nhân dân Thường Hồng. Sau khi Vương Trạch Vinh đến đã làm cho Thường Hồng phát triển rất mạnh, mọi người biết đây không thể không có công của hắn. Quần chúng nhân dân rất tin tưởng vào Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh. Cho nên hắn mặc dù đứng trên xe nói chuyện không quá khách khí nhưng không ai cảm thấy hắn nói quá.
Hầu hết thôn dân đều nghĩ rất đơn giản, chỉ cần lãnh đạo nghe mọi người phản ánh tình hình thì vấn đề của mình sẽ được giải quyết.
Lúc này chỉ nghe bí thư đảng ủy xã nói:
- Bí thư Vương, người đó không phải người xã chúng tôi.
- Bắt.
Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói với cảnh sát.
Cũng có một vài thôn dân thấy tên thanh niên này ném đá, nghe Vương Trạch Vinh muốn bắt y liền tránh ra. Tên thanh niên lập tức không có ai xung quanh.
Thanh niên này không ngờ tình huống lại là như vậy, vốn nghĩ trốn sau lưng mọi người sẽ không bị phát hiện. Bây giờ mọi người đứng tản ra, y luống cuống tay chân rồi vội vàng co giò chạy.
Ở đây ngoài cảnh sát huyện thì còn có cả cảnh sát thành phố đi theo bảo vệ, vì thế không tốn mấy sức lực đã ấn ngã y xuống mặt đất.
Vương Trạch Vinh lại nói với các thôn dân;
- Mọi người không nên bị kẻ khác xúi bẩy làm loạn. Mọi người nhìn xem có ai không nhận ra không, có thì mời nói cho các đồng chí cảnh sát.
Vừa có một người bị bắt, bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói là còn có người khác nữa, thôn dân liền nhìn nhau, quả nhiên phát hiện mấy thanh niên không phải cùng thôn. Vì thế mọi người rất nhanh đứng tránh ra.
Sau khi mọi người tản ra, mấy tên thanh niên lập tức lộ mặt.
Lúc này không cần Vương Trạch Vinh nói chuyện, cảnh sát đã tiến lên ấn bọn chúng xuống mặt đất.
Nhìn thoáng qua mấy người bị bắt, Vương Trạch Vinh nói:
- Mọi người nhìn xem có phải người cùng thôn không?
Lãnh đạo xã rất nhanh xác nhận, Bí thư xã nói:
- Bí thư Vương, chúng tôi đã xác nhận, bọn họ không phải người trong xã.
Vương Trạch Vinh ngồi trong phòng hội nghị xã, thôn dân chọn ra vài đại biểu tiến vào.
- Bí thư Vương, đầu Bí thư Tư Mã bị chảy máu nên được khâu hai mũi, đang ở bệnh viện kiểm tra.
Chủ tịch huyện Khâu Nghênh Phi nhỏ giọng nói Vương Trạch Vinh. Y vô cùng lo lắng, trong huyện xảy ra chuyện như vậ biết trách nhiệm của mình rất lớn.
Bí thư Đảng ủy công an huyện Hà Phong nói với Vương Trạch Vinh: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Bí thư Vương, chúng tôi đã hỏi thì mấy thanh niên này đều là kẻ không nghề nghiệp, cầm đầu là Điền Hoàng Đào, nghe nói đều từ Phượng Hải đến đâ sau khi tới liền tụ tập người đến gây loạn, nói là nếu thành công sẽ cho tiền. Tình hình cụ thể chúng tôi đang thẩm vấn.
Đúng là có người gây chuyện.
Tập đoàn Phú Dân làm con đường này, tài chính một phần lớn do Tập đoàn Phú Dân bỏ ra, bọn họ còn huy động tài chính lớn của Trung ương và tỉnh, không còn thuần túy là Phú gia bỏ tiền nữa. Nhiều tiền như vậy thì nhất định sẽ có vấn đề kinh tế.
Nhìn quan chức huyện La Trận, Vương Trạch Vinh rất buồn bực. Hắn lo lắng việc này sẽ liên lụy đến lãnh đạo huyện.
Vương Trạch Vinh nhìn đại biểu thôn dân, bọn họ đều sợ hãi tránh ánh mắt của hắn.