Quan Khí Chương 945 -946:Mạc Đại Bưu xảy ra chuyện

Quan Khí

Chương 945 -946:Mạc Đại Bưu xảy ra chuyện

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


- Cái gì, anh nhắc lại lần nữa.

Sài Trí Văn lớn tiếng nói với đầu bên kia điện thoại.

Cầm điện thoại di động, Sài Trí Văn quay đầu lại nói với Vương Trạch Vinh ngồi phía sau:
- Bí thư Vương, xảy ra chuyện lớn.

Vương Trạch Vinh vừa từ huyện về. Trong thời gian này hắn rất nhiều công việc, hắn càng đi kiểm tra càng cảm thấy Xuân Dương có nhiều vấn đề.

Khắp Xuân Dương đều có công nhân về hưu. Đi xem cuộc sống của công nhân về hưu, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất áp lực. Công nhân về hưu ở đây so với công nhân về hưu ở Thường Hồng là khác hẳn nhau. Chính quyền Thường Hồng không ngừng tìm cách mưu sinh cho bọn họ, về cơ bản đủ để bố trí bọn họ vào các công việc. Xuân Dương thì khác, bởi vì nhiều công nhân mất việc, hầu hết mọi người không thể có việc khác, cuộc sống gia đình rất khó khăn.



Không giải quyết vấn đề của bọn họ thì Xuân Dương sẽ loạn.

Nghe Sài Trí Văn lớn tiếng nói như vậy, Vương Trạch Vinh giật mình. Sài Trí Văn chưa bao giờ có phản ứng mạnh như vậy.

- Chuyện gì?
Vương Trạch Vinh hỏi Sài Trí Văn.

- Bí thư Vương, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng Cục Công an, nói Cục trưởng Mạc Đại Bưu bị tai nạn xe, đang đưa đến bệnh viện.
Sài Trí Văn đương nhiên biết tầm quan trọng của Mạc Đại Bưu đối với Bí thư Vương. Nếu không thể khống chế Cục Công an, nhiều suy nghĩ của Bí thư Vương không thể thực hiện.

- Cái gì?
Vương Trạch Vinh trợn trừng mắt. Mạc Đại Bưu là người rất quan trọng đối với hắn. Nếu Mạc Đại Bưu mà làm sao thì vấn đề đối với hắn là rất lớn.

- Tình hình cụ thể là như thế nào?
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Bây giờ vẫn không rõ. Nghe nói Cục trưởng Mạc đến huyện Khâu Thủy kiểm tra công khai cạnh tranh, trên đường về xe mất phanh nên rơi xuống vực.

- Mau đến bệnh viện.
Vương Trạch Vinh nói với Long Dũng Đình.

Vương Trạch Vinh vừa đi vừa nghĩ Mạc Đại Bưu là Cục trưởng Cục Công an, lái xe của y là người được tuyển chọn kỹ càng thì sao lại xảy ra chuyện?

Hắn đột nhiên nghĩ chẳng lẽ có người không thể ngồi yên?

Khi Vương Trạch Vinh đến bệnh viện thì bí thư đảng ủy công an Cố Hiến Cao đã chạy tới nơi này

Chứng kiến Vương Trạch Vinh đến, Cố Hiến Cao nói:
- Không ngờ cục trưởng Mạc lại xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh nhìn về phía Cố Hiến Cao mà nói:
- Tình huống thế nào?

- Nghe nói tình hình rất nghiêm trọng. Lần này cục trưởng Mạc may mắn nhảy được ra ngoài, lái xe cũng nhảy ra nhưng chết ngay tại chỗ. Cục trưởng Mạc sau khi báo cảnh sát, cảnh sát tới nơi thì y đã hôn mê.

Nhìn cửa phòng cấp cứu, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất nặng nề. Mạc Đại Bưu là người hắn tìm tới Bắc Dương, y vẫn luôn cố gắng công tác. Lần này xảy ra chuyện là do mình không bảo vệ tốt.

Lúc này Cận Trung Thuận cũng đã tới chứng kiến Vương Trạch Vinh đã đến, Cận Trung Thuận nói:
- Thế nào rồi?

- Sao xảy ra chuyện như vậy?
Bùi Vân Hoa cũng chạy lại đây.

Tình hình bây giờ rất thú vị. Ngoài Cận Trung Thuận đến, mấy thường vụ khác cũng tới và tỏ vẻ lo lắng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ còn không rõ ràng lắm.

- Ôi, sao lại không cẩn thận như vậy, đường rộng mà cũng xảy ra chuyện.
Cận Trung Thuận nhíu mày nói.

Trâu Tùng Diệu lúc này cũng tới, ả nói:
- Còn sống không?

Vương Trạch Vinh nhíu mày, sao ả ta lại nói như vậy.

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu đã mở.

Chứng kiến Bác sĩ đi ra, Vương Trạch Vinh vội vàng đi lên hỏi:
- Tình huống thế nào?

Đây là một bác sĩ trung niên, thấy nhiều Lãnh đạo thị ủy ở đây như vậ cười nói:
- Cũng may kịp thời đưa tới nên không sao. Chỉ là gãy một xương ngực mà thôi.
Y còn nói thêm:
- Phẫu thuật rất thành công, không lâu nữa sẽ trở lại công việc.

Nghe được Mạc Đại Bưu không có việc gì, tâm trạng mấy người khác nhau. Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm. Cố Hiến Cao vốn là hy vọng lần này Mạc Đại Bưu chết đi, y có thể một lần nữa khống chế lại Cục Công an. Thấy tình hình như vậ rất khó chịu vì vì đám bác sĩ.

Cận Trung Thuận không biết như thế nào mà thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói:
- Không sao là tốt rồi.

Cố Hiến Cao nói:
- Mạc Đại Bưu xảy ra chuyện thì trong thời gian này không thể công tác. Tôi thấy phải mau chóng khống chế Cục Công an, có phải là tạm thời chỉ định một đồng chí phụ trách?


Cận Trung Thuận đồng ý nói:
- Tôi đồng ý, tôi thấy nên mời lão Cố đến phụ trách Cục Công an.

Hai người nói xong liền nhìn Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ cục Công an đang tiến hành công khai cạnh tranh, tôi thấy tạm thời cũng không xảy ra chuyện. Chuyện bình thường do tự Cục Công an xử lý, chuyện lớn thì do tổ lãnh đạo bàn bạc là được.

Hai người kia biết Vương Trạch Vinh không thể để mất Cục Công an, Cận Trung Thuận nói:
- Tổ lãnh đạo dù sao cũng không quen thuộc công tác ở Cục Công an, hệ thống công an là ngành đặc thù, phải do người quen thuộc công việc phụ trách mới được.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút thì thấy mình là tổ trưởng tổ lãnh đạo nên có thể nhúng tay vào Cục Công an. Hắn gật đầu nói:
- Như vậy cũng tốt, lão Cố chiếu cố một chút cũng được. Chẳng qua quyền quyết định phải do tập thể thảo luận.

Cố Hiến Cao thầm mắng một tiếng, chẳng qua nghĩ đến Vương Trạch Vinh đồng ý để mình xen vào công tác của Cục Công an thì khá vui vẻ.

Biết Mạc Đại Bưu không có nhiều vấn đề, Vương Trạch Vinh liền về văn phòng.

Ngồi trên ghế nghĩ tới tình hình Cục Công an, hắn cảm thấy ở Cục Công an không thể dựa vào một mình Mạc Đại Bưu, nhất định phải điều chỉnh bộ máy lãnh đạo Cục Công an.

Nghĩ đến đội ngũ cấp Trưởng phòng ở Cục Công an đã đổi coi như xong, lòng người đáng tin. Nhưng bộ máy nhân viên không quá hòa hợp, Vương Trạch Vinh cảm thấy nên chọn vài người có thể dùng mới được.


Khi Vương Trạch Vinh đi tới Cục Công an thì Cục Công an còn có hai lãnh đạo cục đang nghỉ phép vì bệnh.

Vương Trạch Vinh biết hai người này quyết tâm không đứng về phía mình.

Trong bảy thành viên Đảng ủy thì ngoài hai người bị ốm, bốn người còn lại đều tới.

Vương Trạch Vinh nhìn bốn người thì ngoài Lý Bân – Phó cục trưởng là người của Cố Hiến Cao, ba người còn lại đều không dựa vào ai cả.

Thú vị chính là Chính ủy Trần Trọng Quang, người này ai cũng nghĩ là người của Cận Trung Thuận nhưng Vương Trạch Vinh có thể thấy y không phải người đi theo Cận Trung Thuận.

Chủ nhiệm Ban kiểm tra Vương Thụ Sơn cũng là người như vậy.

Còn một Phó cục trưởng là Cảnh Hồng Vĩ, người này khi nói chuyện ai cũng nghĩ là người của Cố Hiến Cao, nhưng Vương Trạch Vinh thấy không phải vậy.

Vương Trạch Vinh gần đây vẫn quan sát bọn họ. Bây giờ Mạc Đại Bưu xảy ra chuyện, hắn cảm thấy phải thay đổi một chút việc sử dụng nhân viên ở Cục Công an.

Mấy người này có thể tạm thời dùng.

- Mọi người đều biết Cục trưởng Mạc Đại Bưu bị tai nạn xe. Bây giờ tuy Mạc Đại Bưu không bị thương nặng nhưng công tác của Cục Công an cần phải duy trì, sự ổn định của thành phố là quan trọng nhất. Vừa nãy Lãnh đạo thị ủy đã bàn và quyết định công tác tổng thể của Cục Công an do tổ lãnh đạo phụ trách. Chẳng qua lo lắng các tình hình cụ thể, đồng chí Cố Hiến Cao sẽ chia sẻ một chút trong các công việc nghiệp vụ. Đương nhiên đồng chí Cố Hiến Cao rất nhiều việc, chuyện nhỏ không nên để đồng chí này đi làm. Tôi thấy như vậy, mọi người đều là lãnh đạo cấp cục ở Cục Công an, đồng chí Trần Trọng Quang quan tâm một chút công việc bên Đảng ủy, đồng chí Vương Thụ Sơn phụ trách công tác công khai cạnh tranh, đồng chí Cảnh Hồng Vĩ phụ trách công tác nghiệp vụ.

Cố Hiến Cao ngồi bên nghe được Vương Trạch Vinh nói chuyện, trong lòng có chút sửng sốt. Theo y nghĩ không còn Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh rất khó cơ thể khống chế Cục Công an. Y nhất định sẽ không giao Cục Công an cho người ta. Ở tình hình này mình cần phải động tay động chân phá vỡ cục diện mà Vương Trạch Vinh xây dựng được ở Cục Công an. Nhưng không ngờ Vương Trạch Vinh lại dùng biện pháp như vậy, giống như giao quyền cho người bên phía mình.

Cố Hiến Cao nhìn ba người mà Vương Trạch Vinh tạm thời phân công phụ trách công tác của Cục Công an, trong lòng thầm tính toán. Cảnh Hồng Vĩ là người của mình, Trần Trọng Quang là của Cận Trung Thuận, Vương Thụ Sơn bình thường luôn ra vẻ không tranh chấp với ai, ở Cục Công an chỉ là cho có.

Y thấy việc này mình không cần phải phản đối.

Vương Trạch Vinh bố trí xong liền nhìn Cố Hiến Cao:
- Bí thư Cao, anh thấy bố trí này như thế nào?

Cố Hiến Cao gật đầu nói:
- Như vậy rất tốt, hy vọng mọi người có thể hợp tác tốt, làm tốt công tác.

Cùng Vương Trạch Vinh đi ra khỏi Cục Công an, Cố Hiến Cao nhìn Vương Trạch Vinh mà không hiểu đối phương đang nghĩ gì?


Vương Trạch Vinh sau khi phân công công việc ở Cục Công an liền rời đi. Mấy lãnh đạo Cục Công an ở đó và cảm thấy không thể hiểu nổi.


Bốn người tới mà có ba người được phân công, người của Cận Trung Thuận lại không được gì.

Phó cục trưởng Lý Bân bực tức nhất. Thấy Vương Trạch Vinh phân công công việc cho người khác, mình không có gì, y nhìn Vương Trạch Vinh mà rất tức tối.

Chủ nhiệm Ban thanh tra Vương Thụ Sơn trở lại văn phòng liền ngồi đó suy nghĩ.

Chuyện hôm nay rất thú vị, cả quá trình hắn toàn bộ thấy được trong mắt. Thấy bí thư đảng ủy công an Cố Hiến Cao nóng lòng muốn nhúng tay vào cục Công an, y cảm thấy Vương Trạch Vinh phảng phất khống chế hết mọi thứ trong tay.

Là cảnh sát lão thành, Vương Thụ Sơn cũng không phải ngay từ đầu đã làm Chủ nhiệm Ban thanh tra . Y vốn xuất thân là cảnh sát hình sự, cũng đã làm đến Phó cục trưởng. Nhưng theo sự phát triển y đứng nhầm phía nên không còn đi tới.

Quan trường vốn là như vậy, đi sai một bước thì coi như xong. Mặc dù là chủ nhiệm Ban thanh tra nhưng hoàn toàn bị xa lánh. Người ta để mình ở đó là do thấy mình không làm được gì ai.

Thấy tình hình Bắc Dương, đặc biệt thấy người của Tư Mã Sơn không ngừng lên chức. Vương Thụ Sơn có lão lãnh đạo đối đầu với Tư Mã Sơn nên bị ảnh hưởng.

Đối với cách làm của đám người Tư Mã Sơn, Vương Thụ Sơn không coi vào đâu. Y biết Trung ương sớm muộn sẽ giải quyết việc này. Nhưng y chỉ là một chủ nhiệm Ban thanh tra nhỏ nhoi, căn bản không thể đấu với đối phương. Vì thế y dùng biện pháp rất đặc biệt, dùng cách mình không đấu đá với ai mà ngồi đó. Đúng là bởi vì thái độ này nên ai cũng nghĩ y không có hại, từ từ không để ý đến sự tồn tại của Vương Thụ Sơn.

Hôm nay Mạc Đại Bưu đột nhiên xảy ra tai nạn xe, điều này làm Vương Thụ Sơn rất giật mình.

Chẳng qua đối với chuyện của Tư Mã Sơn, Vương Thụ Sơn cũng chỉ là giật mình mà không ngạc nhiên. Mấy năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên y không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chính thức làm Vương Thụ Sơn ngạc nhiên là phân công của Vương Trạch Vinh với mọi người.

Cẩn thận suy nghĩ tình hình phân công, Vương Thụ Sơn càng lúc càng thấy sự lợi hại của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh sao lại phân công như vậy? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Bề ngoài tuy không quan tâm chuyện gì, Vương Thụ Sơn lại thầm hiểu rõ tình hình trong Cục Công an. Thông qua quan sát y hiểu suy nghĩ của từng người.

Vương Trạch Vinh sao lại biết hai tên kia không dựa vào phe đối đầu của mình?

Vương Thụ Sơn suy nghĩ một chút và lẩm bẩm nói:
- Cơ hội tới.

Hết giờ về nhà ăn cơm, Vương Thụ Sơn vội vàng cầm theo một hộp trà ngon đến chỗ ở của Vương Trạch Vinh.

Y cũng tìm hiểu thông tin về Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh phảng phất cũng không thiếu tiền. Nghe nói vợ y đang kinh doanh, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua Vương Trạch Vinh nhận quà.

Vương Thụ Sơn rất cẩn thận và hy vọng có người thấy mình đến nhà Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh.


Vương Thụ Sơn đã phát huy hết sở trường cảnh sát hình sự của mình, rất nhanh đến nhà Vương Trạch Vinh, ấn chuông. Y thấy việc hôm nay là cơ hội lớn đối với mình, nếu nắm chắc thì mình sẽ bay hẳn lên.

Đương nhiên y cũng có chút lo lắng, không biết Vương Trạch Vinh có phải là hiểu rõ tình hình Cục Công an như mình nghĩ không?

Vương Trạch Vinh hôm nay sau khi hết giờ và không đi đâu. Hắn có suy nghĩ là sẽ có người ở Cục Công an tới chỗ mình.

Tạm thời bổ nhiệm ba người kia, Vương Trạch Vinh cũng là hy vọng khảo sát một chút tâm trạng ba người này. Nếu hôm nay ai đến thì hắn sẽ dùng.

Đang ngồi ở phòng trong nói chuyện cùng Long Dũng Đình thì nghe thấy tiếng chuông, Long Dũng Đình đi ra mở thì thấy Vương Thụ Sơn cười cười đứng đó.

- Bí thư Vương, tôi đến báo cáo một chút công việc với ngài.
Vương Thụ Sơn đặt hộp trà xuống một bên rồi đi tới.

Thấy là Vương Thụ Sơn, Vương Trạch Vinh cũng không ngạc nhiên. Hắn đứng dậy chủ động bắt tay Vương Thụ Sơn;
- Lão Vương tới, mau ngồi.

Nhìn thoáng qua Vương Thụ Sơn, Vương Trạch Vinh thấy rõ quan khí của đối phương đang có ý dựa vào mình. Vương Trạch Vinh rất vui vẻ và biết biện pháp của mình hôm nay có tác dụng nhất định.

- Lão Vương, đồng chí Tư Mã Sơn bị tai nạn xe nên trong lúc nhất thời không thể trở lại công tác. Công tác công khai cạnh tranh của Cục Công an đang đến giai đoạn quan trọng, việc này tôi giao cho anh.
Vương Trạch Vinh nói.

Long Dũng Đình lúc này đã cầm cốc trà đi tới.

Vương Thụ Sơn vội vàng nói:
- Cảm ơn.

- Bí thư Vương, công khai cạnh tranh ở Cục Công an là chuyện lớn. Ngài giao công việc quan trọng như vậy cho tôi, tôi rất lo lắng nên tới đây xin chỉ thị của ngài.

- Lão Vương, tình huống của anh thì tôi biết một chút, tôi tin năng lực của anh. Nếu đã giao công tác cho anh, anh cứ mạnh dạn triển khai công việc. Anh phải tin tưởng tổ chức, chỉ cần làm tốt tổ chức sẽ thấy rõ ràng.

Vương Trạch Vinh không cần phải dò xét, hắn trực tiếp nói rõ.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm trong lòng Vương Thụ Sơn có chút kích động, đây là Bí thư Vương đang muốn kéo mình vào.

- Bí thư Vương, xin mời ngài yên tâm, ta chắc chắn nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của ngài mà làm việc. Tôi sẽ phụ trách tốt công tác công khai cạnh tranh.
Vương Thụ Sơn liền tỏ thái độ.

- Lão Vương, anh bây giờ đã 48 tuổi phải không?

Mặc dù không hiểu sao Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, Vương Thụ Sơn vẫn nghiêm túc nói:
- Vâng, năm nay vừa tròn 48 tuổi.
Y đang thầm suy nghĩ Bí thư Vương đúng là hiểu rõ tình hình Cục Công an, đối phương còn biết tuổi của mình.

- Ừ, đồng chí Vu Dương ở Thường Hồng mới 45 tuổi đã là Thường vụ thị ủy, anh cần cố gắng một chút.

Nhìn Vương Trạch Vinh một chút, Vương Thụ Sơn đương nhiên biết Vu Dương kia. Y cũng đã tìm hiểu vì người này và biết đối phương do đi theo Vương Trạch Vinh nên rất nhanh tiến tới. Không chỉ có Vu Dương, ngay cả Tư Mã Sơn cũng vì đi theo Vương Trạch Vinh mà được đề bạt.

- Xin mời bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định cố gắng công tác, Thị ủy chỉ đâu, tôi đánh đó.

- Ồ, đúng, vợ tôi mua một bộ mỹ phẩm để đó cũng không có tác dụng gì. Anh cầm về tặng chị.
Vương Trạch Vinh vừa nói liền bảo Long Dũng Đình lấy bộ mỹ phẩm cao cấp đưa cho Vương Thụ Sơn.

- Bí thư Vương, tôi sao có thể nhận.
Vương Thụ Sơn có chút lo lắng đối với lời này của Vương Trạch Vinh. Hôm nay y chỉ mang trà tới, không ngờ Vương Trạch Vinh lại trả món quà quý như vậy.

- Đừng khách khí, làm tốt công tác của anh là được.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Vương Thụ Sơn biết Bí thư Vương đã thực sự nhận mình nên ngồi thẳng lưng mà nói:
- Bí thư Vương, ngài xem biểu hiện của tôi.

Khi đưa Vương Thụ Sơn ra cửa, Vương Trạch Vinh bắt chặt tay y rồi nói:
- Chú ý an toàn khi triển khai công việc.

Ra ngoài, Vương Thụ Sơn rất hưng phấn. Y biết bắt đầu từ bây giờ mình đã thành tay chân của Bí thư Vương. Chỉ cần theo sát Bí thư Vương thì cuộc đời mình sẽ thay đổi.

Về nhà, Vương Thụ Sơn đưa mỹ phẩm cho vợ rồi nói:
- Bà xem mỹ phẩm này thế nào?

Vợ y là người phụ nữ thích mỹ phẩm, cầm lên và kêu:

- Đây là nhãn hiệu hàng đầu của Pháp, rất đắt. Sao anh lại bỏ tiền ra mua.

- Ha ha, là Bí thư Vương tặng tôi.

Nghe thấy là Vương Trạch Vinh tặng, vợ y vội vàng nói:
- Lão Vương, anh sao thế. Từ trước đến giờ anh không phải không định theo lãnh đạo nào sao, sao lại chạy tới chỗ Vương Trạch Vinh kia. Em nghe nói Vương Trạch Vinh là người đột nhiên mà tới, y không có quan hệ gì ở Bắc Dương, lại còn trẻ thì sao đấu lại Bí thư tỉnh ủy Tư Mã Sơn. Anh không sợ bị liên lụy sao?

Vương Thụ Sơn cười cười ngồi xuống ghế mà nói:
- Em chỉ thấy thứ bề ngoài, có mấy người hiểu được sự thật chứ.

Vợ y hỏi:
- Anh nói xem là như thế nào?

- Cải tổ công ty ở Xuân Dương tồn tại rất nhiều vấn đề. Em cho rằng Trung ương không biết ư? Sai rồi, Trung ương hiểu, Vương Trạch Vinh này nhất định là do Trung ương bố trí tới để xử lý việc này. Vương Trạch Vinh không có kinh nghiệm ư? Em quá coi thường y. Ví dụ như phân công ở Cục Công an hôm nay, bề ngoài là thỏa hiệp nhưng ai hiểu được chuyện ẩn trong đó.

- Anh nghĩ kỹ đi, dù sao bây giờ cũng là chủ nhiệm Ban thanh tra. Chẳng may …

Nhìn vợ, Vương Thụ Sơn cười nói:
- Không mạo hiểm thì sao thành công. Anh không giống Tư Mã Sơn không có căn cơ, không có năng lực bảo vệ mình thì sao anh chạy đến dựa vào Vương Trạch Vinh. Bây giờ đối với Vương Trạch Vinh, anh dựa vào là rất thích hợp. Chỉ cần theo sát y thì dù xảy ra chuyện gì thì không gian phát triển của anh cũng sẽ mở rộng. Anh đã gần 50, nếu không thử một lần thì cả đời anh vẫn thế.

- Do anh đó.
Vợ y thở dài một tiếng.

Vương Thụ Sơn cầm điện thoại không ngừng gọi ra ngoài.

Mấy năm qua Vương Thụ Sơn cũng đã âm thầm bồi dưỡng vài thân tín. Y biết đã đến lúc mình thể hiện.





[SPOILER]

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-945-946-mccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận