Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----
Chương 361: Đòn sát thủ.
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, sự lo lắng trong lòng Giang Giao cũng vơi đi phân nửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng hiện ra một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói:
- Lương ca, em đi trước đây!
Cô bé đáng thương! Lương Thần vỗ nhẹ lên vai cô gái, trong lòng vô cùng thương cảm. Chẳng trách lần trước khi gặp chuyện không may cũng không thấy cha mẹ Giang Giao xuất hiện. Hóa ra là Giang Giao cố ý không thông báo. Trong lòng cô gái, gia đình của người chú không phải là gia đình của mình. Mà chỉ cần nhìn gia đình đó thấy tiền là sáng mắt, không để ý đến tình thân là hắn có thể đoán ra, cuộc sống của cô gái ăn nhờ ở đậu này tuyệt đối không có gì vui vẻ.
Buổi chiều cùng ngày, huyện ủy Giang Vân lại tổ chức Hội nghị Ủy viên thường vụ mở rộng. Lần này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ trước vẫn cáo ốm nay cũng có mặt. Ngoại trừ các Ủy viên thường vụ huyện ủy ra, đám người phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân, Dương Nguyên Thanh, Viện trưởng viện kiểm sát Tăng Kiệm cũng tham gia hội nghị.
Trong hội nghị, Lương Thần thông báo những tiến triển mới nhất trong vụ án Tề Học Quy. Khi nghe Lương Thần nói rằng hai chuyên gia mở khóa từ Cục công an thành phố phái đến Giang Vân đã tiến hành mở khóa thành công hai két sắt đưa về huyện, đám người Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An đều có vẻ mặt không tự nhiên. Không ai biết trong két có chứa cái gì, nhưng chính cái loại không thể đoán trước được để chuẩn bị mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sở dĩ cố hết sức để bưng bít, thậm chí liều mạng làm trái pháp luật và kỷ luật, cũng bởi vì bọn họ đang đứng trên cùng một con thuyền với Tề Học Quy.
Một khi Tề Học Quy xảy ra chuyện, bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra.
- Bệnh của Chủ tịch Nguyễn đã đỡ nhiều chưa?
Chủ tịch huyện Lý Minh Dương nhìn gương mặt Nguyễn Ban Vũ, thờ ơ hỏi một câu:
- Nếu không chịu đựng được, hay là lại đi Liêu Dương an dưỡng một thời gian đi. Tuy nhiên, trước khi đi, Chủ tịch Nguyễn có thể bớt chút thời gian để sắp xếp công việc không? Yêu cầu của Viện kiểm sát đã đưa lên hơn một tuần rồi. Tôi không muốn phê bình Hội đồng nhân dân huyện đâu, nhưng thực sự cầu thị mà nói thì tác phong làm việc của Hội đồng nhân dân huyện quả là có hơi kém một chút.
- Bệnh già thôi mà, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.
Nguyễn Ban Vũ cười một tiếng nói:
- Chủ tịch huyện Lý phê bình rất đúng. Cũng do nguyên nhân vì sức khỏe của tôi, đã làm cho công việc bị trì trệ, tôi sẽ làm kiểm điểm đưa cho anh. Còn về yêu cầu của Viện kiểm sát, tôi sẽ trở về tổ chức một buổi họp thường vụ Hội đồng nhân dân, ngày mai nhất định sẽ đưa ra câu trả lời xác thực.
- Như vậy là tốt nhất!
Lý Minh Dương gật gật đầu, ánh mắt quét về phía những người khác, miệng hỏi:
- Mọi người còn có ý kiến gì khác không?
- Khụ…
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng:
- Về vụ án của Tề Học Quy, người nhà và bạn bè của ông ta từng tìm đến các đồng chí lãnh đạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện để phản ánh. Nói rằng Tề Học Quy và nạn nhân Giang Giao có quan hệ tình nhân. Việc xảy ra đêm đó chỉ là một trò chơi giữa Tề Học Quy và nhân tình. Đương nhiên, tác phong sống của Tề Học Quy cũng có vấn đề...
- Nói bậy!
Khương Truyền An còn chưa nói xong đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang. Mọi người chuyển tầm mắt, chỉ thấy vị Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật trẻ tuổi đang điềm tĩnh nâng chén trà lên uống một ngụm, như thể những chữ vừa rồi không phải phát ra từ miệng hắn.
- Đồng chí Lương Thần, có ý kiến gì phản đối thì có thể nói ra để chúng ta cùng thảo luận. Thân là lãnh đạo huyện ủy, tôi nghĩ cũng nên chú ý lời nói một chút.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ không hài lòng mà mở miệng nói.
- Rất xin lỗi.
Lương Thần thành khẩn nhận lỗi sai:
- Chỉ có điều những lời nói của đồng chí Truyền An thật quá mức bịa đặt, tôi nhất thời không kìm được.
Đúng lúc này, một tiếng gõ nhẹ truyền đến tai các vị lãnh đạo. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, chủ tịch huyện Lý Minh Dương không hẹn mà cùng nhíu mày. Cửa mở, hiện ra khuôn mặt sợ hãi của tiểu Lưu – thư ký văn phòng Ủy ban Chính trị - Pháp luật.
Dưới ánh mắt chăm chú của một đám lãnh đạo, anh chàng thở cũng không dám thở, chân nhất thời run lên, nhưng vẫn kiên quyết đưa tay ra nói:
- Bí thư Lương, anh có điện thoại!
Thông thường, trong khi họp, nhất là cuộc họp Thường vụ, nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp thì không cho phép nghe điện thoại. Nếu hội nghị bị ngắt giữa chừng do một người nào đó thì đối với các vị lãnh đạo khác, đây là một hành động rất không tôn trọng. Cho nên vừa nghe nói là tìm Lương Thần, mọi người không kìm được đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt bất mãn.
Lương Thần đứng lên đi ra ngoài, nhận điện thoại từ tay tiểu Lưu rồi áp vào bên tai. Nói vài tiếng: “Được! Được” rồi cuối cùng nói: “Tôi biết rồi”, sau đó ngắt điện thoại giao lại cho tiểu Lưu.
Trở lại phòng họp, nhận ra không khí khác thường, Lương Thần không khỏi cười cười, nói:
- Là tôi bảo với tiểu Lưu, nếu có điện thoại thì bất cứ lúc nào cũng phải cho tối biết. Các vị thứ lỗi, vụ án của Tề Học Quy đang ở giai đoạn mấu chốt, lúc nào tôi cũng phải nắm rõ được tình hình mới nhất trong Phòng.
Nghe Lương Thần giải thích, sự bất mãn của đám người An Quốc Kiến cũng giảm đi phân nửa. Lý Minh Dương trong lòng chấn động, trầm giọng hỏi:
- Anh vừa nhận điện thoại, vụ án có tiến triển gì mới phải không?
- Đúng vậy!
Lương Thần tươi cười, nụ cười mang theo một hàm ý không rõ ràng, ánh mắt đảo qua đám người Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, giọng đều đều nói:
- Tôi vừa nhận được báo cáo của Đại đội phó Trác Hiểu. Sau khi xem xét hai cái két đã được chuyên gia mở khóa của Cục mở thành công, phát hiện ra bên trong có những sổ sách hết sức có ý nghĩa.
Lương Thần cố ý nhấn mạnh cụm từ “Sổ sách hết sức có ý nghĩa”. Những lời này vừa nói ra, đám người Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An sắc mặt không hẹn mà cùng trắng bệch.
- Trong những sổ sách này, hiện tại có rất nhiều tên của các vị lãnh đạo tôi biết. Mà sau tên mỗi vị lãnh đạo đó đều có một hàng chữ số La tinh. Tôi nói “rất có ý nghĩa” chính là ám chỉ hàm nghĩa mà các con số đó biểu đạt.
Giọng nói của Lương Thần không cao lắm mà gằn từng tiếng, như thể một thanh đại chùy nện thật mạnh vào tâm can một số người ở đây.
Giang Giao thuật lại những lời Lương Thần nói cho chú và thím nghe. Hai vợ chồng cộng thêm hai đứa con không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Cả nhà như thế nào cũng không nghĩ được rằng, Giang Giao trong nháy mắt liền biến thành có quan hệ với Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật huyện. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cháu gái, những lời nói hoài nghi của Ngưu Diễm đành nuốt trở vào. Là thật hay giả, cứ thử đi là sẽ biết.
Buổi chiều, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm gọi xe đi tới Phòng công an huyện. Nhìn biển hiệu treo trên tường tòa nhà lâu đời màu xám, hai vợ chồng trong lòng không khỏi sinh ra tâm lý kính sợ. Trình độ của cảnh sát Giang Vân thực sự cũng không tốt lắm. Nhưng không thể phủ nhận được, là một cơ quan chấp pháp nên cũng có cái quyền lực và ưu thế độc tôn khiến cho người thường cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa mấy tháng gần đây, tố chất và diện mạo của cảnh sát Giang Vân cũng cải thiện hẳn lên. Thông qua một loạt thành tích trong các vụ án cũng đã bắt đầu khôi phục lại được thanh danh đã mất.
Đi vào tòa nhà, nhìn những cảnh sát vô tình đi qua, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm không khỏi căng thẳng. Đúng lúc này, từ phía sau truyền tới một giọng nói uy nghiêm:
- Các vị tìm ai?
Quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng người hơi tròn, có vài phần quan uy đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiêm túc. Giang Quảng Khôn theo bản năng mà hơi khom người xuống, khuôn mặt tươi cười nói:
- Chúng tôi tìm Bí thư Lương. Là Bí thư Lương hẹn chúng tôi tới.
- Ồ!
Người đàn ông trung niên hơi giật mình, sau đó quan sát kỹ hai vợ chồng họ, trên mặt hiện ra thần sắc kỳ lạ, nói:
- Các vị là chú và thím của Giang Giao? Bí thư Lương đang họp trên huyện, các người theo tôi vào phòng khách ngồi chờ.
- Vâng, vâng, làm phiền ngài quá.
Giang Quảng Khôn liên tục gật đầu, cùng với Ngưu Diễm đi theo sau người đàn ông, dùng giọng điệu lấy lòng hỏi tiếp:
- Vị lãnh đạo này nên xưng hô thế nào ạ?
- Tôi họ Diêu, là Chủ nhiệm Trung tâm chỉ huy.
Diêu Kim Minh nghe thấy tiếng “lãnh đạo”, trong lòng cũng thầm hài lòng, ôn hòa đáp rồi tiếp tục dẫn họ đến phòng khách.
- Chủ nhiệm Diêu, mời ngài hút thuốc.
Giang Quảng Không lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu mời. Sau đó lại lấy bật lửa mồi lửa cho đối phương. Vợ y Ngưu Diễm trước nay chỉ thuộc dạng “Khôn nhà dại chợ”, ở nhà thì bắt nạt chồng con chứ khi đi ra ngoài, về phương diện đối ngoại lại không thể bằng chồng Giang Quảng Khôn.
Chủ nhiệm Diêu hút thuốc, cũng không có việc gì vội nên ngồi lại nói chuyện phiếm với Giang Quảng Khôn.
Nhắc tới sự việc của Giang Giao, chủ nhiệm Diêu dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói:
- Lão Giang à, không phải tôi nói ông, nhưng cháu gái ông lần này suýt nữa bị người xấu hại đời, thân là chú sao lại có thể vì chút tiền mà đem bán cả cháu mình? Không nói đến hành vi này là trái pháp luật, tôi chỉ muốn hỏi một chút, lương tâm ông chẳng lẽ không cắn rứt sao?
- Chủ nhiệm Diêu!
Giang Quảng Khôn đỏ bừng mặt. Quả thực y không nghĩ tới đến vị Chủ nhiệm Diêu này cũng biết rõ sự tình. Đoán chừng chính là do cháu gái mình đã đem chuyện này kể hết cho người ta biết rồi.
Ngưu Diễm không kìm nổi, mở miệng nói:
- Chủ nhiệm Diêu, ông đừng nghe cháu gái tôi nói bậy. Chuyện không phải như thế đâu.
- Thế thì là thế nào?
Diêu Kim Minh phất phất tay, ý chừng biết rằng mụ đàn bà này đang nói dối, dùng ngón tay kẹp thuốc lá chỉ vào bà ta lạnh lùng nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tôi có vài lời thật lòng muốn nói với các vị. Vụ án của Tề Học Quy rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là “cưỡng hiếp chưa thành”. Các vị nhận tiền của người nhà Tề Học Quy, giật giây Giang Giao phản cung. Như vậy thì chẳng những món tiền kia sẽ bị lấy mất, mà các vị cũng phải ra hầu tòa. Các vị có biết không?
- Ôi, Chủ nhiệm Diêu, ngài nghe chúng tôi nói…!
Vừa nghe nói chẳng những tiền sẽ bị lấy lại mà còn có khả năng bị kiện, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm trở nên hoang mang, nói năng lộn xộn mà giải thích.
- Tốt lắm! Giờ đã biết sai thì sửa chữa cũng không muộn. Chờ sau khi gặp được Bí thư Lương về thì khẩn trương đem tiền trả lại.
Chủ nhiệm Diêu lấy giọng điệu cảnh báo nói, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
- Các vị cứ ngồi chờ ở đây. Tôi còn có việc phải làm. Lúc nào Bí thư Lương về thì tôi sẽ báo với các vị.
- Cảm ơn Chủ nhiệm Diêu!
Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm gật đầu cảm ơn, sau đó nhìn theo vị Chủ nhiệm Diêu tốt bụng rời khỏi