Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 474: Vụ án xảy ra (1+2).
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Sơ lược tình hình của Liên Nhược Hạm. Vệ Tân nói tới mục đích Mike tới thăm, Mike và Vệ Tân trao đổi với nhau không ít quan điểm, tuy rằng Mike không tiết lộ ra điểm mấu chốt của công ty Nhật Quang, nhưng Vệ Tân biết rất rõ về tính tình của Mike nên nói với Hạ Tưởng, nếu Hạ Tưởng có thể cam đoan công ty Nhật Quang có thể thu hồi vốn đầu tư trong vòng hai năm, khẳng định công ty Nhật Quang sẽ nhượng bộ trong việc chuyển nhượng kỹ thuật. Bởi vì vốn đầu tư có thể thu hồi tức là đã nói thay việc đầu tư đã thành công, Mike sắp hết hợp đồng làm việc của hội đồng quản trị, đến lúc đó nếu như hạng mục đầu tư này gặt hái được thành công, thì việc gia hạn thêm hợp đồng của y có khả năng tăng cao
Bởi vì công ty có không ít thành viên hội đồng quản trị có chút bất mãn với việc từ khi y nhậm chức tới nay việc phát triển kinh doanh của công ty khá chậm chạp.
Mike trong thời gian nhậm chức có vài lần đầu tư thất bại, y hiện tại cần gấp một lần đầu tư thành công để chứng minh năng lực và quan điểm của y
Thông tin của Vệ Tân có thể nói là trời hạn gặp mưa, gần như chạm đến tới điểm mấu chốt của Mike. Đối với Hạ Tưởng mà nói, sau khi nắm bắt được tin tức mà Vệ Tân tiết lộ, hắn gần như có thể khẳng định việc hợp tác đầu tư cùng công ty Nhật Quang là sự thật như ván đã đóng thuyền
Để xem Mike có thể kiên định được bao lâu, y nhượng bộ là điều hiển nhiên, chỉ chờ xem mức độ nhượng bộ mà thôi. Tính toán của Hạ Tưởng là, đem kỳ hạn thu hồi vốn rút lại nửa năm, chỉ còn một năm rưỡi là có thể thu hồi vốn. Sự cám dỗ lớn này đủ ép cho Mike chịu nhượng bộ nhiều trong chuyển nhượng kỹ thuật, đồng thời tranh thủ số tiền đầu tư của công ty Nhật Quang có thể đạt đến năm trăm triệu đô
Tuy nhiên, Hạ Tưởng lại có chỗ nghi hoặc, thấy khó hiểu nên hỏi Vệ Tân:
- Cho dù quan hệ giữa Mike và em rất tốt, anh ta cũng đâu có ngu, sao lại tiết lộ cho em nhiều thông tin như vậy
Vệ Tân cúi đầu, hai má ửng đỏ:
- Mike đối với em rất có thiện cảm, còn thổ lộ tình cảm với em, em vẫn chưa đáp ứng, cũng không cự tuyệt, anh ta trước sau vẫn quấn lấy em
Mỹ nhân kế? Hạ Tưởng cười thầm, không ngờ Vệ Tân cũng khá lợi hại, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì không đúng, người Mỹ rất có đạo đức nghề nghiệp, bình thường trong thời gian cá nhân không nói chuyện công việc, lại càng không lộ ra cơ mật thương nghiệp, y sao có khả năng nói cho Vệ Tân về tình cảnh của y?
Hạ Tưởng đã nói ra nghi vấn của hắn.
Vệ Tân mỉm cười giải thích:
- Anh xem như đoán đúng rồi, Mike ve vãn săn đón em là thật, nhưng liên quan đến tình hình công ty, thì nhất mực không đề cập tới. Tuy nhiên tình cảnh của y, thì bạn tốt của y là Norton vô cùng tinh tường. Chủ tịch Liên mở miệng hỏi, Norton dám không trả lời? Người Mỹ cũng là người, cũng giống người Trung Quốc đều sợ ông chủ. Về phần một số cơ mật thương nghiệp của bọn họ, cũng là có một lần Mike uống quá chén, chính miệng nói ra
Vệ Tân trên mặt hiện lên một lớp đỏ hồng, có ý thẹn thùng, Hạ Tưởng hiểu, liền hỏi:
- Em đối với Mike, cũng có chút động lòng?
Vệ Tân gật đầu, lại lắc đầu:
- Em cũng không biết. Em không thích người nước ngoài. Cảm thấy thói quen đời sống khác biệt quá lớn, nhưng Mike quả thật rất biết cách làm người khác vui vẻ
Làm người khác vui vẻ là biểu hiện mặt ngoài, là sở trường của người Mỹ, cũng là một loại bản năng. Hạ Tưởng không tiện khuyên nhủ gì Vệ Tân, chỉ nói:
- Cảm ơn thông tin quý báu của em. Còn việc cá nhân của em, anh không tiện phát biểu ý kiến, chỉ muốn nhắc nhở em, vấn đề tình cảm mặc dù có chút cuồng say, nhưng càng cần giải quyết theo lý trí. Nhất là khi hai người có khác biệt quá lớn, dù sao thì người Mỹ và người Trung Quốc có rất nhiều bất đồng về mặt văn hóa và tập tục
Vệ Tân không nói gì cả, chỉ yên lặng mà gật gật đầu.
Hạ Tưởng đã hiểu được mục đích của Liên Nhược Hạm sắp xếp Vệ Tân cùng về nước. Suy cho cùng là người phụ nữ của hắn, mọi việc đều vì lợi ích của hắn
Sau đó lại kéo dài thêm hai ngày, đàm phán tiến vào giai đoạn căng thẳng. Hạ Tưởng không vội. Mike cũng làm bộ không vội. Tuy nhiên tới ngày thứ ba tình thế liền có chuyển biến bất ngờ, Mike thấy Hạ Tưởng không chịu nhượng bộ, rốt cục chịu cúi đầu nhượng bộ, đồng ý yêu cầu chuyển nhượng kỹ thuật của Hạ Tưởng đưa ra, đương nhiên kết quả cuối cùng là mỗi bên chịu lui một bước. Công ty Nhật Quang mua lại năm trăm triệu đô cổ phiếu và chuyển nhượng kỹ thuật, tuy nhiên quyền khống chế cổ phần vẫn nằm trong tay thành phố Bảo. Nhưng trên hợp đồng còn có một điều khoản phụ là, nếu trong vòng một năm rưỡi vốn đầu tư không thể thu hồi toàn bộ, công ty Nhật Quang có quyền mua hết 100% cổ phần với giá thấp nhất.
Sau khi ký kết hợp đồng, Mike liền thay đổi bộ mặt, cười hì hì hỏi Hạ Tưởng:
- Mr Hạ, bây giờ chúng ta đã là bạn bè, anh cũng nên nói cho tôi biết là anh làm cách nào có thể cam đoan trong vòng một năm rưỡi tôi sẽ thu hồi toàn bộ kinh phí được không? Anh phải nói sự thật với tôi, tôi mới có thể trở về thuyết phục hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư. Về điểm này, lợi ích của chúng ta tương đồng
Hạ Tưởng liền kéo Mike qua một bên. Nhỏ giọng nói:
- Mr Mike, lời thật mất lòng, tôi xin nói trước, về việc chúng ta ký kết hợp đồng, bây giờ vẫn còn trong vòng bí mật, ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có khả năng mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Ông cũng biết, tình hình Trung Quốc rất phức tạp, quan viên cũng rất phức tạp. Nếu chẳng may có một quan chức lớn hơn tôi sau khi tiếp cận với công ty năng lượng mặt trời của nước Đức, cũng thảo luận điều kiện, vậy thì hợp đồng giữa chúng ta có khả năng là không hợp lệ
Mike vẻ mặt ngầm hiểu:
- Tôi hiểu, tôi hiểu. Ý chí quyền lực không chỉ có ở Trung Quốc, ở Mĩ cũng có. Tuy nhiên ở Trung Quốc phơi bày quá rõ rệt thôi
Hạ Tưởng xem ra hài lòng hơn đối với thái độ của Mike, liền nói:
- Sau khi kinh phí đầu tư của quý công ty rót tới đúng hạn, sản phẩm mới một khi bắt đầu sản xuất, trước tiên dùng thời gian ba tháng đến nửa năm đem toàn bộ đèn đường khu dân cư thành phố Bảo đổi mới thành đèn đường năng lượng mặt trời, và quy định tất cả xây dựng đèn đường của khu dân cư mới về sau đều phải chọn dùng đèn đường năng lượng mặt trời, nếu không thì không phê duyệt. Trừ điều này ra, còn đem toàn bộ đèn tín hiệu giao thông trong toàn tỉnh toàn bộ đổi mới thành đèn tín hiệu năng lượng mặt trời. Chỉ một thành phố Bảo, cần bao nhiêu sản phẩm năng lượng mặt trời, Mr Mike hẳn là có thể trù tính được
- Một khi thành phố Bảo mở rộng thành công, đến lúc đó tỉnh Yến lại mở rộng ra toàn tỉnh, không đề cập tới đèn đường toàn tỉnh, chỉ cần tỉnh Yến trong một năm nếu như xây dựng tất cả các khu đô thị mới đều đổi dùng đèn đường năng lượng mặt trời, sản lượng khổng lồ. Mr Mike nếu có hiểu biết về tốc độ phát triển bất động sản hiện tại của Trung Quốc, thì trong lòng đã quá rõ
- Rõ, rất rõ
Mike tuy rằng là người Mỹ, nhưng cũng hiểu biết không ít về tình hình trong nước Trung Quốc, không nói là thông tạo, ít nhất cũng quá hiểu quyền lực hùng mạnh của chính phủ, sau khi y nghe xong ý tưởng của Hạ Tưởng, xem như đã trút bỏ tảng đá trong lòng. Tuy nhiên y cũng không ngốc, biết cấp bậc của Hạ Tưởng không cao, lời nói chưa chắc dùng được, liền hỏi lại
- Chính sách của Thành phố Bảo, Mr Hạ có lẽ có lực ảnh hưởng, nhưng chính sách ở tỉnh Yến, với cấp bậc của Mr Hạ, e là không thể nói lên điều gì
Hạ Tưởng cười ha hả:
- Đợi thời điểm hiệp nghị chính thức ký kết, tôi mời Chủ tịch tỉnh ra mặt, Mr Mike xin hãy yên tâm
Mike quả thật yên tâm, tươi cười hớn hở về nước. Vệ Tân không về với y, mà ở lại, tham quan thành phố Yến một chút, đồng thời cũng muốn về nhà thăm hỏi người thân
Hạ Tưởng cùng Vệ Tân trở về thành phố Yến. Trên đường, Vệ Tân vừa nói vừa cười, một chút bộ dáng buồn phiền cũng không có, khiến hắn cũng được giải sầu. Tới thành phố Yến, Vệ Tân liền từ chối khéo thịnh tình đưa tiễn của Hạ Tưởng, tự mình ngồi xe đi.
Hạ Tưởng cũng không về nhà, trực tiếp trở về văn phòng.
Bước tiếp theo của việc cải tổ thành phố Đan Thành và thành phố Bảo sắp hạ màn, Hạ Tưởng tin tưởng, một khi tin tức hai thành phố lại phát tán ra, chắc chắn dẫn tới chấn động cực lớn. Bởi vì hắn đã dày công chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho đám người Trình Hi Học. Tuy rằng bài viết của hắn và Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì mắng chửi rất sảng khoái, và chọc giận không ít người, nhưng đó chỉ là món khai vị mà thôi. Đợi sau khi món chính dọn lên, mới có thể khiến Trình Hi Học á khẩu nói không nên lời, không chốn dung thân.
Với thành công thật sự trước mặt, dù có uốn ba tấc lưỡi để tỉ dụ thì cũng chỉ là tỉ dụ, là lý luận suông trên giấy mà thôi
Chín giờ sáng tới văn phòng, Hạ Tưởng như ngựa không dừng vó lại liên hệ với Tề Á Nam, tìm hiểu một chút về tiến triển nhà máy rượu Tương Đài, theo sau lại điện thoại cho Khâu Tự Phong, đem công việc khó khăn nhất vụn vặt nhất giao cho y xử lý. Chẳng hạn như làm thế nào để tập hợp hơn mười xí nghiệp năng lượng mặt trời thành một khối, chẳng hạn như sau cùng sẽ cho người nào đảm nhiệm phụ trách công ty mới, chẳng hạn như làm thế nào để cụ thể phân chia lợi ích, v.v…, tất cả đều là chuyện của y, Hạ Tưởng chỉ phụ trách tình hình chung, những việc vặt còn lại, không cần hỏi đến nữa
Kết quả Khâu Tự Phong rất là bất mãn nói:
- Sao tôi cứ cảm thấy cậu chẳng khác gì Bí thư Thành ủy, sau khi định ra đường lối mục tiêu, giao cho tôi thực hiện cụ thể. Bây giờ cậu nói chuyện càng ngày càng có kiểu cách đó, tôi Phó thị trưởng, chuyên môn trên cơ bản là phục vụ cho cậu
Bất mãn là giả, Khâu Tự Phong kỳ thật thì lòng tràn đầy vui sướng
Hạ Tưởng vừa xử lý hoàn tất tất cả công việc, còn chưa kịp thở lấy một hơi, đang duỗi cho thẳng cái lưng, thì thấy hai người sắc mặt không mấy thiện cảm cửa cũng không gõ mà trực tiếp tiến vào, nói rất là khí thế:
- Ai là Hạ Tưởng?
Văn phòng chỉ còn Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt gần đây rất bận rộn việc của thành phố Đan Thành, cả ngày không thấy bóng dáng. Cổ Ngọc tuy rằng nhìn như rất an nhàn, nhưng mỗi ngày cũng phải xử lý rất nhiều tài liệu. Đang bận túi bụi, cả Hạ Tưởng trở về cũng chỉ kịp chảo hỏi có lệ, đột nhiên nghe có người đến tìm Hạ Tưởng, cô cũng không nghĩ nhiều, lấy tay chỉ Hạ Tưởng nói:
- Văn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ. Hạ Tưởng là đàn ông, còn phải hỏi gì nữa sao?
- Không hỏi cô, ai biểu cô nhiều chuyện?
Giọng điệu một trong hai người như người đứng đầu vô cùng nghiêm khắc mà nói một câu
Người đi vào là hai người một cao một thấp, một béo một gầy, một đen một trắng, đứng chung một chỗ khiến cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Tuy nhiên người quen biết bọn họ thì cũng không có dù chỉ một chút ý niệm buồn cười trong đầu. Bởi vì bọn họ là Hoàng Lâm và Lưu Húc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuyên điều tra và phá các vụ án lớn
Hoàng Lâm sinh ra đã đen lại gầy, Lưu Húc bộ dạng lại trắng mà béo. Bởi vì hai người làm qua không ít vụ án lớn, bắt giam không ít tham quan, hơn nữa còn đưa mấy người lên pháp trường, bởi vậy mọi người đặt cho biệt danh là Hắc Bạch vô thường
Hạ Tưởng không quen biết bọn họ, tuy nhiên thấy bộ dáng khí thế của bọn họ thì người đến không phải tay vừa, đứng dậy nói:
-Tôi Hạ Tưởng, xin hỏi hai vị là ai? Tìm tôi có chuyện gì?
- Chúng tôi là nhân viên phá của Ủy ban Kỷ luật tỉnh án, tôi là Hoàng Lâm, ông ta là Lưu Húc. Chúng tôi nhận được tố cáo, có người phản ánh anh nhận hối lộ, xin mời cùng chúng tôi đi một chuyến, tiếp nhận điều tra
Hoàng Lâm đầu tiên bộc lộ thân phận, tuy rằng y nói chuyện rất nghiêm khắc, nhưng cũng chu toàn lễ độ
- Ai tố cáo tôi? Tôi phạm vào việc lớn cỡ nào?
Hạ Tưởng cười hỏi một câu.
Hoàng Lâm thấy thái độ của Hạ Tưởng chẳng hề để ý, không khỏi ngây người sửng sốt. Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được thư và điện thoại hai lần tố cáo. Nói là trưởng phòng Hạ Tưởng của tổ lãnh đạo thu nhận hối lộ tiền măt, chứng cớ vô cùng xác thực, trên đó có thời gian, địa điểm cùng với số tiền hối lộ đều được viết rành mạch, hơn nữa còn phụ thêm mấy tấm ảnh chụp. Ảnh chụp mặc dù có chút mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong tay Hạ Tưởng cầm một túi xách tay, cùng một người phụ nữ nói chuyện với nhau dưới đèn đường. Trong đó còn có một tấm ảnh chụp là tình cảnh hai người tay nắm tay, xem ra thái độ vô cùng thân thiết.
Trên thư báo cáo còn cố ý ghi chú rõ ràng, Hạ Tưởng chẳng những cùng người phụ nữ đó quan hệ mờ ám, còn thu nhận số lượng lớn tiền mặt từ người đó. Trong túi xách tay tổng cộng có năm hộp thuốc lá cuộn, bên trong mỗi hộp thuốc lá có hơn chục ngàn, năm hộp thuốc lá thì là chín mươi ngàn. Mặt khác nắp đậy năm chai rượu có năm đồng tiền vàng, tổng trị giá gần chục ngàn, Hạ Tưởng tổng cộng đã thu nhận số tiền hối lộ trên chục ngàn tệ
Sự thật rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực, bởi vì Hạ Tưởng là cán bộ cấp cục, cấp bậc không cao, không đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài, Hoàng Lâm và Lưu Húc liền đem việc này báo cáo cho Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh Cổ Nhân Kiệt
Cổ Nhân Kiệt là người của Cao Thành Tùng, vào thời Cao Thành Tùng đã bất hòa với Hình Đoan Đài. Sau khi Cao Thành Tùng rớt đài, y cũng từng sợ hãi trong một khoảng thời gian, sau đó sự tình từ từ bình ổn qua đi, cũng không ai tìm tới y
Dẫu biết là qua được cửa ải quan trọng, tuy nhiên trong lòng đối với Hạ Tưởng rất là kiêng kị cũng một mực cho rằng Hạ Tưởng không phải là người tốt, đổi trắng thay đen, dùng âm mưu quỷ kế chèn ép mình, ngay đến cả đường đường là Bí thư Tỉnh ủy hắn cũng dám đụng vào, người khác muốn chọc y còn có đường sống sao?
Cổ Nhân Kiệt cảm thấy thỏ chết cáo thương đối với cái chết của Vũ Phái Dũng, lại cảm thông sâu sắc đối với kết cục bị khai trừ Đảng viên giảm liền ba cấp của Cao Thành Tùng, cảm thấy Bí thư Cao vất vả cả đời, vì nước vì dân làm không ít chuyện tốt, cuối cùng bị thân bại danh liệt thật là đáng thương đáng tiếc. Nói cho cùng, đều là Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ ở phía sau châm dầu vào lửa, nếu không Bí thư Cao ít nhất cũng có thể bình yên về hưu, an hưởng tuổi già
Cổ Nhân Kiệt sau đó còn trở về quê nhà ở phương nam của Cao Thành Tùng liên lạc vài lần. Cao Thành Tùng khi biết được Hạ Tưởng hiện tại càng ngày càng được xem trọng, căm thù đến tận xương tuỷ, luôn cảnh báo y phải đề phòng Hạ Tưởng, một khi bắt được thời cơ, nhất định phải dồn Hạ Tưởng vào chỗ chết, nếu không không chừng một lúc nào đó kết thù oán với Hạ Tưởng, với tính cách Hạ Tưởng lại không chết không tha, dù là ai cũng sẽ bị Hạ Tưởng hại chết!
Cổ Nhân Kiệt ghi nhớ trong lòng
Đợi sau này Cổ Nhân Kiệt từ từ bắt đầu tiếp cận Thôi Hướng lại bị Thôi Hướng ảnh hưởng, thì ấn tượng đối với Hạ Tưởng lại càng ngày càng kém. Càng khiến Cổ Nhân Kiệt căm thù đối với Hạ Tưởng tới cực điểm chính là, Phong Lợi là bạn tốt tri kỉ của y, Phong Lợi bị ra rìa, Cổ Nhân Kiệt cũng biết ông ta là vật hi sinh chính trị. Nhưng Phong Lợi nhiều lần nói xấu Hạ Tưởng mà cứ lặp đi lặp lại trước mặt Cổ Nhân Kiệt, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người Hạ Tưởng, một lòng nhận định chính do Hạ Tưởng đâm thọc thị phi mới khiến Bí thư Diệp bất mãn với ông ta, mới đưa ông ta tới cục Cán bộ kỳ cựu.
Cổ Nhân Kiệt nghe nhiều lời xấu về Hạ Tưởng, thêm nữa bản thân y xem Hạ Tưởng như cái gai trong mắt, lại dưới ảnh hưởng hai bên Thôi Hướng và Phong Lợi, trong mắt y, vốn Hạ Tưởng và y không hề có tiếp xúc gì càng chưa từng có đụng chạm, đã trở thành người xấu đáng ghét nhất trên thế giới. Cổ Nhân Kiệt một mực cho rằng, Hạ Tưởng khẳng định vừa tham ô vừa háo sắc, đừng lọt vào trong tay y thì tốt, chỉ cần bị y phát hiện hắn có vấn đề về kinh tế và tác phong, không thể không cắn chặt một gậy đập cho chết. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chỉ có điều y cho người âm thầm điều tra Hạ Tưởng, lại phát hiện Hạ Tưởng hành vi đoan chính, làm việc cẩn thận, căn bản làm cho người ta không bới móc được sai lầm gì, càng không có vấn đề về kinh tế và tác phong, khiến cho Cổ Nhân Kiệt rất là buồn bực. Lại không thể tin được Hạ Tưởng thật sự là một cán bộ thanh liêm lại không gần nữ sắc? Nhất là hắn hiện tại lại tuổi trẻ như vậy, lại có cấp bậc, lại nắm quyền cao, sao lại có khả năng không có người đẹp vây quanh? Nhưng không có khả năng cũng không có biện pháp, nắm không được một chút nhược điểm của Hạ Tưởng, mặc kệ là Hạ Tưởng thật sự không có chuyện gì để điều tra, hay là ẩn giấu quá kín, dù sao khiến Cổ Nhân Kiệt không có chỗ để xuống tay là được.
Cổ Nhân Kiệt vô cùng buồn bực, tuy nhiên sau đó y được Thôi Hướng bày mưu tính kế, thì lòng tràn đầy kỳ vọng
Rốt cục đã có chuyện xảy ra.
Sau khi nghe hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc báo cáo, Cổ Nhân Kiệt đã rất cao hứng mà nhảy dựng lên. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Hạ Tưởng vừa tuổi trẻ vừa quyền cao chức trọng, sao có khả năng không có việc gì? Cho dù mèo con không ăn tanh, cũng không chịu nổi khi tanh chủ động dâng tới cửa miệng? Hạ Tưởng à Hạ Tưởng. Lần này đây chứng cớ vô cùng xác thực, xem anh còn gì để nói? 150 ngàn, nhẹ thì cắt chức và khai trừ Đảng viên, nặng thì phán vài năm cũng không chừng.
Cổ Nhân Kiệt mừng rỡ, lập tức chỉ thị Hoàng Lâm và Lưu Húc, điều tra, nghiêm khắc điều tra, điều tra tới cùng
Hoàng Lâm và Lưu Húc trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trên cơ bản là người không thuộc phe phái nào, hai người bọn họ phá án đều là chú trọng công chính nghiêm minh, chỉ cần có người phạm pháp, chỉ cần cấp trên lên tiếng, bọn họ sẽ điều tra tới cùng, mặt mũi ai cũng mặc. Bởi vậy hai người bọn họ tuy rằng tuổi đã lớn, trong Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy vẫn chỉ là cấp cục, lên không nổi. Cấp trên cũng đem bọn họ làm khiêng súng, trở thành vật hi sinh mấu chốt có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, không ai xem bọn họ là thân tín. Nhưng bọn họ cũng không thèm để ý có được thăng quan tiến chức hay không, chỉ biết một lòng tra án, quyết chí điều tra hết bọn tham quan trong thiên hạ.
Được sự gật đầu của Cổ Nhân Kiệt, hai người liền chỉnh lý chứng cớ liên quan, hơn nữa thăm viếng tiểu khu nơi ở của Hạ Tưởng vài lần, nhưng cũng không có nhiều thu hoạch. Căn cứ ảnh chụp Chu Hồng muốn tra ra lai lịch của Chu Hồng, cũng không có manh mối gì. Hiện tại chỉ có vật chứng, nếu có thể tìm được đương sự thì có được nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự tình Hạ Tưởng có thể kết án, khiến cả đời hắn cũng trở mình không được.
Tuy nhiên không có nhân chứng cũng không thành vấn đề, chỉ cần cán bộ có vấn đề, đều sợ theo bọn họ đi hiệp trợ điều tra. Nói là hiệp trợ, nhưng dưới sự công kích **** phiên của bọn họ thì có bao nhiêu quân lính cũng tan rã, rất nhanh làm rõ toàn bộ vấn đề. Bọn họ cũng tin rằng Hạ Tưởng tuổi trẻ, kinh nghiệm ít, khẳng định khi bọn họ một dụ hai lừa ba uy hiếp, ngay lập tức sẽ khai nhận hết. Vì thế hai người liền quyết định đánh úp khiến Hạ Tưởng trở tay không kịp, đợi khi Hạ Tưởng đi công tác trở về, thì trực tiếp xông vào văn phòng, đánh úp một thế phủ đầu to lớn vào hắn.
Thật không ngờ, thái độ Hạ Tưởng lại thoải mái tự nhiên, như người không có việc gì, còn có thể giật mình mỉm cười, khiến cho Hoàng Lâm giật mình kinh hãi. Y đã gặp không ít cán bộ vừa nghe y là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, liền hạ thái độ xuống ba lần. Cũng gặp qua không ít cán bộ hùng hồn, thậm chí vênh váo tự đắc la mắng rằng hắn ta không làm chuyện đó, bắt lầm người sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quan trọng của hắn ta, thì ai chịu trách nhiệm đây? Tóm lại hoặc là chột dạ cúi đầu, hoặc là cố làm ra vẻ khẩn trương che dấu trong lòng, nào giờ chưa từng gặp qua người giống như Hạ Tưởng, trấn tĩnh tới mức dường như là hắn thật sự không có tham ô nhận hối lộ