Quan Thần Chương 544 : Khởi đầu không tồi

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 544: Khởi đầu không tồi

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com








- Lời này có chỗ không đúng. Bộ trưởng Mộ!
Biện Tú Linh chỉnh trang lại áo, ngồi thẳng lưng, có nề nếp nói:
- Việc thành lập Quận Hạ Mã đã được chuẩn bị hơn nửa năm, công tác sơ bộ đều đã thực hiện, nhân sự cũng đã được bổ nhiệm, chính phủ hai cấp tỉnh thành đều cho quận Hạ Mã không ít hỗ trợ, muốn người có người, muốn tiền có tiền, là vì cái gì? Chính là muốn sau khi chúng ta nhậm chức, lập tức với nhiệt tình tràn đầy và tình trạng no đủ đi vào công tác, hiện tại chúng ta đã vào nhậm chức, không lập tức triển khai xây dựng kinh tế còn chờ cái gì?
Biện Tú Linh là người của Hình Đoan Đài an bài, bởi vì quan hệ của Hình Đoan Đài và Tống Triêu Độ, lại bởi vì quan hệ của Tống Triêu Độ và Hạ Tưởng, cô tự nhiên sẽ đứng về bên Hạ Tưởng


Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng khoát tay cười:
- Bí thư Biện nói không sai, tuy nhiên sự tình phải phân nặng nhẹ, điểm dừng chân của bí thư Bạch là ở trên mặt nhân sự và tổng hợp nguồn vốn, trọng tâm của Chủ tịch quận Hạ là ở trên mặt xây dựng kinh tế, đều đúng cả, đều là việc trong phận sự. Tuy nhiên dù sao bí thư Bạch chủ trì toàn diện công tác, tin rằng bí thư Bạch cũng đã có sắp xếp chu đáo chặt chẽ. Chúng ta phải cho bí thư Bạch chút thời gian, cũng phải nghe theo sự chỉ huy của bí thư Bạch.
Lời nói Lý Ứng Dũng không mềm không cứng, chẳng khác nào đóng cây đinh mềm vào Biện Tú Linh. Biện Tú Linh không cho là đúng cười một cái, lại nói một câu:
- Tôi chỉ là đề xuất ra quan điểm cá nhân của tôi, lời Bí thư Lý cũng là quan điểm cá nhân của ông
Ý tứ chính là lời ai nấy nói, Biện Tú Linh cũng không lùi bước, cũng trả lại một thái độ không sao cả cho Lý Ứng Dũng
Chánh văn phòng Quận ủy Phó Hiểu Bân buông bút trong tay xuống, còn chưa mở miệng đã tươi cười, ông với một thái độ hòa giải nói:
- Hội nghị thường vụ chính là chỗ để mọi người thoải mái nói chuyện, có tranh luận là chuyện tốt, chứng tỏ tất cả mọi người đều muốn mau chóng triển khai công tác. Tuy nhiên mọi người tùy việc mà xét, không nên cố ý tranh chấp. Quan điểm của tôi là, về trọng điểm và phương hướng của công tác bước tiếp theo, trước tiên nên hình thành tài liệu, sau đó đợi hội nghị thường vụ tiếp theo tiếp tục tiến hành thảo luận, các đồng chí nói có phải khả thi hay không?
Không ngờ Tạ Nguyên Thanh một chút cũng không nể mặt Phó Hiểu Bân, lại ngẩng đầu lên ném ra một câu lạnh như băng:
- Trọng điểm công tác là phát triển kinh tế, phương hướng công tác là thu hút đầu tư, còn muốn hình thành tài liệu? Không phải nói đùa chứ? Tiêu điểm vấn đề hiện tại là, đầu tư của bí thư Bạch khi nào thì đưa ra đúng vị trí, bởi vì so sánh thì tài chính mà Chủ tịch quận Hạ hứa hẹn đã giao đúng hạn định, nếu mà tài chính bên bí thư Bạch vẫn còn trì hoãn kéo dài không có tin tức, sẽ tạo ấn tượng không đáng tin cậy cho người ta
Tạ Nguyên Thanh đủ sắc bén, dám đánh trực diện. Bạch Chiến Mặc vốn lần đầu tiên họp hội nghị thường vụ, không muốn tức giận, để tránh để lại ấn tượng khó chịu cho mọi người, không nghĩ tới Tạ Nguyên Thanh cứ bắt lấy vấn đề tài chính mà truy đuổi sát sao không chịu buông tha. Y rốt cục không nhẫn nhịn nổi, không vui nói:
- Vấn đề tài chính tôi sẽ mau chóng chứng thực, khẳng định sẽ cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố một lời giải thích, mọi người không nên thúc dục nữa, thân là bí thư, trong lòng tôi có chừng mực, khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngụ ý là, Tạ Nguyên Thanh ông vẫn là không có tư cách ở đó trách vấn tôi, tôi phải chịu trách nhiệm là Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, không phải là ông
Tạ Nguyên Thanh không hề gì duỗi duỗi tay:
- Lời của bí thư Bạch là nói ngay trước mặt các đồng chí, tất cả mọi người phải làm nhân chứng
Giằng co, hội nghị thường vụ đầu tiên đã xuất hiện sự đối đầu giữa phái bí thư do Bạch Chiến Mặc dẫn đầu và phái Chủ tịch quận do Hạ Tưởng dẫn đầu.

Trên cơ bản phe bên Bạch Chiến Mặc hơi bị thất thế, vì bị phe Hạ Tưởng nắm chặt cái đuôi không buông tha. Trong bày tỏ thái độ của ủy viên thường vụ, hiển nhiên Khang Thiếu Diệp là kiên định đứng cùng trận tuyến với Bạch Chiến Mặc, Lý Ứng Dũng cũng là theo phái bí thư, Mộ Duẫn Sơn nói chung có khuynh hướng nghiêng về Bạch Chiến Mặc, mà Phó Hiểu Bân thì tạm thời không nhìn ra là đang hướng về ai.

Trần Thiên Vũ thì kiên định theo phái Hạ Tưởng, là người tiên phong tích cực, Tạ Nguyên Thanh với thân phận dường như là kẻ gây rối, nhưng lại không được ăn ý lắm với Hạ Tưởng. Biện Tú Linh hẳn là lực lượng bên ngoài của Hạ Tưởng, bình thường có lẽ sẽ không đi đầu làm trước. Nhưng khẳng định là người ủng hộ kiên định của Hạ Tưởng.

Các ủy viên thường vụ còn lại thì mỗi người một tâm trạng khác nhau, đều không lên tiếng phát biểu, có người thì ở đó quan sát tình hình, có người thì không muốn theo phe phái nào cả, còn có người thì cảm thấy thời cơ không được ổn, chờ đến thời cơ tốt nhất rồi nói sau.

Bạch Chiến Mặc bị ép tới đường cùng, đành phải kiềm nén lửa giận, tỏ thái độ nói:
- Tôi Bạch Chiến Mặc nói lời giữ lời, tất cả mọi người đều có thể nhớ kỹ lời của tôi, tài chính nhất định đến đúng hạn
Sau khi tan họp, ba người Hạ Tưởng, Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh xuống lầu —— văn phòng Ủy ban nhân dân ở lầu một tới lầu ba, lầu bốn tới lầu sáu là văn phòng Đảng uỷ, vừa đi tới cầu thang, Biện Tú Linh đuổi lên từ phía sau, gọi Hạ Tưởng lại
- Chủ tịch quận Hạ, ngài còn nhớ tôi không? Không ngờ chúng ta trở thành đồng sự.

Trên mặt Biện Tú Linh hơi lộ ý phấn kích, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng, e sợ Hạ Tưởng nói ra là không nhớ được cô là ai
Hạ Tưởng đối với Biện Tú Linh quả thật có một chút ấn tượng, trong sự kiện quốc bảo lần trước, khi Diệp Thạch Sinh chạy tới hỏi han người bên Ủy ban Kỷ luật, chính là Biện Tú Linh đúng lúc ra mặt trả lời, lúc ấy sở dĩ hắn nhớ kỹ cô, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Biện Tú Linh không phải là người của Cổ Nhân Kiệt, hẳn là người của Hình Đoan Đài.

Hạ Tưởng dừng bước, quay đầu lại cười nói:
- Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, khi đó vẫn là chủ nhiệm Biện, tôi đã nhớ ra
Dừng lại một chút, lại hỏi:
- Chủ tịch Hình gần đây khỏe không?
Hình Đoan Đài đã nhậm chức Chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tây, nhậm chức đã hơn nửa năm, nghe nói phong cách chấp chính vô cùng vững vàng.
- Cũng tốt, cũng tốt, Chủ tịch tỉnh Hình vẫn nhớ đến ngài, lần trước còn dặn dò tôi nói là, tôi phải cố gắng học tập ở ngài, có khó khăn nhỏ thì đến tìm ngài, có khó khăn lớn thì tìm Chủ tịch tỉnh Tống. truyện copy từ tunghoanh.com

Khi Biện Tú Linh nói chuyện, nụ cười bên trong đôi mắt toát ra ánh mắt nhiệt tình, biểu hiện ra ý tứ nương tựa rõ ràng
Hạ Tưởng cũng hiểu được tình cảnh của Biện Tú Linh, Hình Đoan Đài hậu trường lớn nhất của cô vừa đi, thì chỗ dựa của cô tại tỉnh Yến cũng mất đi, Hình Đoan Đài sẽ phó thác cô cho Tống Triêu Độ, nhưng Tống Triêu Độ chưa chắc sẽ giống như Hình Đoan Đài chiếu cố cô, cho nên cô muốn tạo quan hệ tốt với hắn là bước đầu tiên thắng được thiện cảm của Tống Triêu Độ
Hạ Tưởng tất nhiên sẽ không đẩy Biện Tú Linh sang phía Bạch Chiến Mặc, liền mỉm cười:
- Được, có thời gian thì hẹn Chủ tịch tỉnh Tống ra tụ họp, Chủ tịch tỉnh Tống là một người nhớ ân tình cũ...

Biện Tú Linh thấy Hạ Tưởng đã tiếp nhận cô, nụ cười trên mặt càng tha thiết hơn, nhìn xung quanh không có người, cô tiến sát tới một bước. Nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng một câu:
- Chánh văn phòng Quận ủy Phó Hiểu Bân đề cử cho ngài hai ứng cử viên thư ký, một người tên là Thang Văn Cử, có quan hệ với Khang Thiếu Diệp, một người tên là Triều Vĩ Cương, là thân thích của Phó Hiểu Bân
Sau khi nói xong, Biện Tú Linh liền lui lại một bước, duy trì khoảng cách thích hợp với Hạ Tưởng.

Biện Tú Linh 38 tuổi vẫn rất quyến rũ, lông mày nhạt trang điểm nhạt, dáng người đẫy đà, tuy rằng không là người đẹp bắt mắt, nhưng mặt mày đoan trang, khắp cơ thể đầy đặn, hơi thở thục nữ đập thẳng vào mặt, hướng thẳng vào chóp mũi. Hạ Tưởng không phải thích thục nữ, cũng không tự chủ được thản nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, hơi trùng hợp với cảm giác đời sau của hắn.

Biện Tú Linh đã nhận ra sự khác thường của Hạ Tưởng, lặng lẽ mỉm cười, nói một câu thì xoay người đi, để lại một hình dáng chân thành cho Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng lắc đầu cười, đi xuống lầu, trở lại văn phòng của mình ngồi xuống, nhớ tới tin tức mà Biện Tú Linh vừa mới tiết lộ, trong lòng mừng thầm, biết là lại có một cơ hội tốt được đặt ở trước mắt.

Khang Thiếu Diệp nghe nói là người của Hồ Tăng Chu, có thể nói là qua lại rất mật thiết với Hồ Tăng Chu. Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của chưa chắc là cây gậy sắt của Hồ Tăng Chu, còn có ý muốn dựa dẫm Phó Tiên Phong, hơn nữa ở hội nghị thường vụ hôm nay một lòng bảo vệ Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng liền đưa ra kết luận đối với người này, không thể kết giao.

Vốn Hạ Tưởng còn muốn lôi kéo Khang Thiếu Diệp, làm Phó bí thư chuyên trách, quyền lực y cũng không nhỏ, ít nhất có thể bóp cổ trên vấn đề nhân sự. Tuy nhiên nếu y và Hồ Tăng Chu vốn có quan hệ không tồi, lại đi dốc lực thể hiện thiện ý với Bạch Chiến Mặc, bởi vậy có thể thấy được người này là phần tử đầu cơ điển hình, chỉ có thể lợi dụng không thể liên minh.

Con người Phó Hiểu Bân xem ra có vẻ khôn khéo hơn, thái độ trước mắt cũng là hơi có khuynh hướng nghiêng về Bạch Chiến Mặc. Cũng khó trách, y là Chánh văn phòng Quận ủy, đương nhiên phải đồng tâm cùng với bí thư, nếu không rất dễ bị kiềm hãm. Muốn khiến y hoàn toàn chuyển hướng sang chính mình thì không gì tốt hơn, tuy nhiên hơi khó khăn. Nhưng chỉ cần để y duy trì lập trường trung lập, công bằng không thiên vị cũng không phải là việc gì khó cả.

Sợ là sợ, nếu như Phó Hiểu Bân lại cùng một lòng với Khang Thiếu Diệp, nếu bọn họ mà liên hợp cùng nhau trợ giúp cho Bạch Chiến Mặc, thì Đảng uỷ ở cùng một chỗ sẽ trở thành thùng thiếc!
Hạ Tưởng tất nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện... Biện Tú Linh bất ngờ tiết lộ tình huống, là một thời cơ to lớn





Đang mãi mê suy tư, thì nghe được tiếng gõ cửa nhẹ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Phó Hiểu Bân:
- Xin hỏi Chủ tịch quận Hạ có đó không?
Phó Hiểu Bân tới nhanh thật, Hạ Tưởng mỉm cười, nói:
- Có, chủ nhiệm Phó xin mời vào
Phó Hiểu Bân cười tủm tỉm tiến vào, một bộ dáng thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) nói:
- Chủ tịch quận Hạ mới đây đã nhớ được giọng nói của tôi? Thực là vinh hạnh của tôi.
Phó Hiểu Bân rất biết nói chuyện, Hạ Tưởng liền cười, đứng lên tỏ chút lễ phép:
- Mời ngồi, chủ nhiệm Phó. Làm quản gia của Quận ủy, giọng nói của anh tôi cần phải nhớ kỹ mới được. Sao nào, có việc?
Phó Hiểu Bân lại không ngồi xuống, lấy hai phần tài liệu đưa ra trước mặt Hạ Tưởng:
- Mời Chủ tịch quận Hạ xem qua, đây là hai ứng cử viên thư ký mà tôi thay ngài sắp xếp…
Hai phần tài liệu của Phó Hiểu Bân được sắp đặt đáng để chú ý, phần tài liệu trên mặt là dữ liệu và ảnh chụp của Triều Vĩ Cương, được làm vô cùng tinh tế. Phần bên dưới là thông tin chi tiết của Thang Văn Cử, ở bên ngoài thì nhìn không ra là có gì khác biệt, Hạ Tưởng ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai phần tài liệu cho dù là từ đóng sách hay là trình độ chỉnh tề mà xem, thì Thang Văn Cử kém hơn một chút. Còn tài liệu của Triều Vĩ Cương vì nguyên nhân chỉnh sửa tỉ mỉ lại, ít nhất tạo cảm giác sáng sủa trong mắt người xem
Dụng tâm và sự thận trọng của Phó Hiểu Bân, từ đây có thể thấy rõ
Hạ Tưởng giả bộ không biết, tùy ý lật xem vài lần, nói:
- Được, cứ để ở đây trước, chờ khi tôi có thời gian sẽ xem lại kỹ càng tỉ mỉ hơn, dù sao cũng không vội... Chủ nhiệm Phó còn có việc khác không?
Hạ Tưởng chẳng khác nào ra lệnh đuổi khách
Phó Hiểu Bân vẻ tươi cười không giảm, nói:
- Không có, không có, vậy tôi đi trước, không quấy rầy ngài làm việc. Sau khi chọn xong người, ngài cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ tiện sắp xếp bọn họ mau chóng vì ngài phục vụ
Y là người thông minh, biết có một số việc chỉ có thể làm ở chỗ tối, không thể nói ở chỗ sáng. Y và Hạ Tưởng không quen, mặc dù cũng hy vọng Triều Vĩ Cương mượn cơ hội này tiến vào Ủy ban nhân dân quận công tác, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không khiến cho Hạ Tưởng hoài nghi sẽ không tốt lắm
Phó Hiểu Bân vừa mới đi tới cửa, vừa mở cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Trần Thiên Vũ đứng ở cửa, đang định gõ cửa, y liền gật đầu cười, lên tiếng chào hỏi:
- Phó Chủ tịch quận Trần!
Trần Thiên Vũ gật đầu cười:
- Chủ nhiệm Phó thật cần mẫn
Phó Hiểu Bân cười cười, không nói gì, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng không đơn giản, vừa mới nhậm chức đã khống chế gắt gao bộ máy chính phủ, khiến Bạch Chiến Mặc khó mà nhúng tay, xem ra thì đấu tranh quyền lực sau này giữa bí thư và Chủ tịch quận, khẳng định sẽ không thoải mái. Đối với người đang chọn hàng ngũ như y, cũng là một sự lựa chọn khó cả đôi đường
Phó Hiểu Bân lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều chuyện phiền não, nhưng lại không thể không nghĩ. Y vốn định an bài Triều Vĩ Cương đảm nhiệm chức thư ký của Bạch Chiến Mặc, nhưng Bạch Chiến Mặc đã có người chỉ định, ý nguyện hụt hẫng, y liền thăm dò chủ ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuy rằng là Chủ tịch quận, nhưng hắn tuổi trẻ, mới 28 tuổi, về sau tuyệt đối rất có tiền đồ, làm thư ký của hắn, chỉ cần có năng lực làm việc, về sau lo gì không có cơ hội lên chức? Không nghĩ tới Khang Thiếu Diệp cũng nhúng một tay vào, cũng là muốn sắp sếp người nhà đảm nhiệm thư ký của Bạch Chiến Mặc nhưng không có kết quả, cũng lại thăm dò chủ ý của Hạ Tưởng.
Kết quả liền tạo thành cạnh tranh giữa Thang Văn Cử và Triều Vĩ Cương.
Phó Hiểu Bân liền vô cùng bất mãn đối với Khang Thiếu Diệp, Thang Văn Cử luận về diện mạo luận về lý lịch kinh nghiệm so ra đều kém Triều Vĩ Cương, chính là tốt nghiệp trường đại học uy tín, trên bằng cấp so ra thì Triều Vĩ Cương được hơn. Lãnh đạo hiện tại đều coi trọng bằng cấp, nghe nói Chủ tịch quận Hạ là văn bằng nghiên cứu sinh, nếu Chủ tịch quận Hạ chỉ coi trọng sinh viên của trường đại học uy tín hàng đầu, thì Triều Vĩ Cương khẳng định trúng tuyển
Phó Hiểu Bân có chút lo lắng, Triều Vĩ Cương là em vợ đã cam đoan với bà xã, nhất định phải làm cho Triều Vĩ Cương mượn cơ hội này tiến vào quan trường —— tuy nhiên không có mấy người biết được quan hệ giữa Triều Vĩ Cương và y, bởi vì bà xã y và Triều Vĩ Cương không cùng họ, bà xã theo họ mẹ, bí mật này giấu được rất nhiều người. Triều Vĩ Cương có năng lực, cũng biết ăn nói, người cũng linh hoạt nhanh nhẹn, rất hợp tính với Phó Hiểu Bân. Phó Hiểu Bân liền cảm thấy gã rất thích hợp phát triển trên quan trường, luôn tìm đủ mọi cách giúp gã tiến vào quan trường.
Chẳng qua là cơ hội vẫn không thích hợp, vừa lúc thành lập quận Hạ Mã, cần phải tuyển thư ký cho bí thư và Chủ tịch quận, thời cơ tốt sao có thể bỏ qua, Phó Hiểu Bân liền vội vàng giúp Triều Vĩ Cương chỉnh sửa lại tài liệu cho tốt, chuẩn bị đệ trình cho Hạ Tưởng xem qua. Y trong lòng cho rằng dựa vào điều kiện bản thân Triều Vĩ Cương không tồi, khẳng định có thể lọt vào mắt Hạ Tưởng
Không ngờ rằng có người cũng có chủ ý giống y, Khang Thiếu Diệp tự nhiên biến chứng, khiến y vô cùng khó chịu.
Chỉ dụng tâm suy nghĩ trên tài liệu chưa chắc có thể khiến Hạ Tưởng chắc chắn nhìn trúng Triều Vĩ Cương, bởi vì tài liệu của Thang Văn Cử cũng vô cùng xác thực, hơn nữa còn có rất nhiều điểm tốt. Nếu chẳng may Hạ Tưởng chọn trúng Thang Văn Cử thì sẽ không tốt lắm, Triều Vĩ Cương sẽ lỡ mất cơ hội. Chẳng những lỡ mất thời cơ tốt tiến vào quan trường, vứt bỏ cơ hội công tác bên cạnh Hạ Tưởng, thật là đáng tiếc.
Phó giám đốc sở 28 tuổi, toàn bộ tỉnh Yến có được mấy người? Theo sát Hạ Tưởng, Triều Vĩ Cương quả thực là lên đúng thuyền rồi!
Làm sao bây giờ? Phó Hiểu Bân tâm tư không ngừng xoay chuyển, vẫn là quyết định nên nghĩ biện pháp, không thể đem hy vọng ký thác trên cơ hội
Hạ Tưởng thấy Phó Hiểu Bân vừa đi, Trần Thiên Vũ liền tiến đến, sau khi biết y bày tỏ thái độ trên hội nghị thường vụ, khẳng định là cá nhân vẫn muốn chính miệng bày tỏ thái độ với hắn, liền đứng dậy chào đón, biểu hiện ra đủ thành ý:
- Thiên Vũ đến đấy à? Vừa hay trong tay tôi có chút trà ngon, là do Thị trưởng Hà tặng cho tôi mấy ngày hôm trước, chúng ta cùng nhau nếm thử?
Sau khi Hà Giang Hoa lui xuống, vì tỏ lòng biết ơn, y cố ý tới nhà bày tỏ lòng cảm ơn đối với Hạ Tưởng. Là ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng tiền nhiệm, mà thái độ lại thấp như vậy, cũng là vì ý tưởng mong muốn Hạ Tưởng sau này tiếp tục chiếu cố y một chút
Hạ Tưởng đối với Hà Giang Hoa coi như là lễ độ, nhận lễ vật của y, tuy rằng đều là một số thuốc lá rượu trà linh tinh, nhưng cũng là một phần tâm ý của Hà Giang Hoa, hắn cũng không muốn phụ ý tốt của y
Hà Giang Hoa nghe theo đề nghị của Hạ Tưởng, đem phần lớn tiền tham ô giấu tên đóng góp cho cơ quan từ thiện, cũng xem như giải tỏa nỗi lòng, không còn lo lắng khi nào thì lại bị người khác tính sổ. Xuống đài cũng không chắc sẽ có người nhớ thương đến anh, có lẽ tới một ngày nào đó chuyện phát sinh của người khác cũng sẽ lại liên lụy đến anh, đến lúc đó nếu không còn Trần Phong tại vị, đổi người khác làm chủ, nói không chừng cũng có thể nhắc lại chuyện xưa, đem Hà Giang Hoa xử theo pháp luật.
Đề nghị của Hạ Tưởng chính là kế sách vẹn toàn, Hà Giang Hoa dùng việc chủ động rút lui đổi lấy việc không truy cứu trách nhiệm hình sự, dùng việc hiến tiền tham ô để được bình an, sau này cho dù có người tới gây phiền toái cho y, nhưng vì toàn bộ tiền tham ô đã đem ra quyên góp, cũng sẽ không giải quyết được gì.
Hạ Tưởng sở dĩ nhắc tới trà của Hà Giang Hoa, kỳ thật là ám chỉ Trần Thiên Vũ, liên minh giữa hắn và y, không chỉ là bởi vì quan hệ của Hà Giang Hoa, còn có trên quan hệ quyền lợi, hơn nữa còn có thể đạt tới một quan hệ bạn bè cùng ngồi thưởng thức trà
Trần Thiên Vũ sau khi trải qua sự kiện lần trước, lại bị Hà Giang Hoa qua mặt tuỳ cơ hành động, cuối cùng vẫn là tiếp nhận kiến nghị của Hà Giang Hoa và đề nghị của Hạ Tưởng, quyết định dựa vào Hạ Tưởng, kiên định đứng cùng trận tuyến với Hạ Tưởng
Mặc dù Trần Thiên Vũ cũng rõ sự kiện Hà Giang Hoa vốn do chính Trần Phong ở sau lưng ra tay chỉnh lý, nhưng Hà Giang Hoa quả thật tự thân bất chính, đổi góc độ mà nghĩ, nếu không phải Trần Phong đè ép xuống, Hà Giang Hoa có lẽ sớm đã bị đưa ra công lý. Nhìn chung thì sau khi Hà Giang Hoa gặp chuyện không may, Đàm Long vẫn là một thái độ đứng ngoài cuộc không quan tâm, cũng đã thúc đẩy Trần Thiên Vũ hạ quyết tâm, theo sát Hạ Tưởng.
Theo sát Hạ Tưởng cũng tương đương với theo sát Trần Phong, tuy rằng y cũng rõ, một khi chọn lựa Hạ Tưởng, sẽ bị hai phái Phó Tiên Phong và Hồ Tăng Chu không dung tha, hơn nữa Phó Tiên Phong so với Trần Phong thì trẻ hơn nhiều, sớm muộn gì sẽ trở thành Thị trưởng hoặc bí thư tại thành phố Yến, hàng ngũ lúc này có lẽ rất bất lợi cho triển vọng lâu dài, nhưng xem ra thì, vẫn là lựa chọn Trần Phong so ra thì an toàn hơn một chút, ít nhất có thể đạt được ích lợi của giai đoạn hiện nay.
Trần Thiên Vũ đối với sự nhiệt tình và khách khí của Hạ Tưởng thì vô cùng cảm động, vốn là một phương mạnh mẽ cứng rắn, nhưng không có biểu lộ ra thái độ tự cao tự đại, quả nhiên là có tu dưỡng
- Chủ tịch quận Hạ không cần vội, trước tiên không cần uống trà, nói chuyện chính quan trọng hơn
Trần Thiên Vũ lấy ra một cuốn ghi chép, nghiêm trang nói
- Quận Hạ Mã tổng cộng có 5 Phó chủ tịch quận, ngoại trừ tôi và Tạ Nguyên Thanh, còn lại 3 vị đồng chí khác lần lượt là Tề Hân Hoa, Lưu Đại Lai và Phùng An Đào, tôi nghĩ là nên mở một cuộc họp ủy ban nhân dân, thảo luận một chút về vấn đề phân công.
- Mặt khác, tôi đề nghị đồng chí Nguyên Thanh phụ trách hạng mục công việc đầu tư 20 tỷ của bí thư Bạch, không biết ngài có ý kiến gì không?
Trần Thiên Vũ nói xong, vẻ mặt cười nhẹ nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng liền phát hiện, kế sách lôi kéo Trần Thiên Vũ của hắn và Trần Phong quả đúng là một nước cờ tốt, Trần Thiên Vũ chẳng những con người lanh lẹ, tùy cơ ứng biến, hơn nữa còn rất giỏi trong việc san sẻ thay lãnh đạo
Phải nói, hội nghị thường vụ hôm nay trên cơ bản coi như là một mở đầu không tồi, tạo nên khúc dạo đầu, hơn nữa rất có lợi cho việc triển khai công tác bước tiếp theo, so với hiệu quả mà Hạ Tưởng mong muốn còn tốt hơn một chút. Nhất là với lời Trần Thiên Vũ vừa nói, Hạ Tưởng liền cảm thấy rằng về sau ít nhất ở bên trong bộ máy chính phủ, hắn không cần phải lo nghĩ gì nhiều, hoàn toàn có thể thoải mái tinh thần mà đưa tầm mắt nhìn vào toàn bộ quận Hạ Mã

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-544-QNEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận