Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 2: Bút danh
Chương 127: Lưu Ngạn phỏng vấn (2).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Có lẽ bởi vì An Tại Đào nhắc nhỏ Lộ Binh trước, trên bàn cơm tiếp theo, biểu hiện của gã đối với Lưu Ngạn khá “nho nhã lễ độ”, ngôn hành cử chỉ thật là “câu nệ”, khiến An Tại Đào xem cười thầm trong lòng.
Vừa mới tắm rửa xong, Lưu Ngạn đổi một bộ quần áo, tóc dài ướt sũng tùy ý xõa phía sau, hai gò má hơi đỏ ửng, toàn thân tăng thêm vài phần quyến rũ và xinh đẹp. Chỉ có điều khóe miệng cô vểnh lên, thần thái lãnh đạo hơi kiêu ngạo, cho dù Văn Hà bên cạnh cố gắng xu nịnh cô, nhưng cô vẫn hơi thờ ơ đối với Văn Hà.
Văn Hà lơ đểnh, nên làm gì thì làm vậy. Phụ nữ giống như cô từ nhân viên phục vụ tầng thấp nhất vì đạt được sự sủng ái của kẻ có tiền mà lên, lăn lộn trong tràng cảnh trăng gió đã lâu, sớm luyện được lòng dạ đưa đẩy khéo léo kim đâm không vào. Tuy rằng cô là bạn gái Lộ Binh, nhưng chưa bao giờ có ý niệm kết hôn với Lộ Binh trong đầu, cũng không phải cô không muốn, mà là nhà họ Lộ chắc chắn không đồng ý, loại con gái bình thường dung mạo không quá xuất chúng, vừa không có bằng cấp lại không có gia thế bối cảnh này không thể gả vào nhà họ Lộ làm dâu.
Cho nên, cô cam tâm làm tình nhân của Lộ Binh, tâm tư bày ra rất rõ ràng. Cô hiểu được, cô gái trước mắt mọi phương diện đều ưu tú này, căn bản xem thường loại người như cô. Kỳ thật mà nói, Văn Hà cũng chưa chắc để mắt tới loại người như Lưu Ngạn, chỉ vì Lộ Binh, vì lấy lòng Lộ Binh và An Tại Đào, cô vẫn mỉm cười ăn cơm với ba người.
Lộ Binh liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lưu Ngạn là cô gái kiêu ngạo xuất thân gia đình quyền quý vả lại bản thân có tài, đối với sự kiêu ngạo của cô, mặc dù trong lòng gã không cho là đúng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì.
Lưu Ngạn mất tự nhiên ngồi đó, hơi mang theo nụ cười, sau khi ăn qua loa một chút, cô liền đứng dậy liếc An Tại Đào một cái:
- An Tại Đào, anh không định nói chuyện với tôi sao?
An Tại Đào cười cười, vừa muốn nói gì, Lộ Binh bật cười ha ha:
- Phóng viên Lưu, có chuyện gì quan trọng, cũng phải ăn cơm rồi bàn chứ?
Mày Lưu Ngạn nhíu nhẹ, trừng mắt liếc An Tại Đào một cái:
- An Tại Đào, tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến Tân Hải không phải để ăn cơm, tôi ăn no, mọi người tiếp tục uống rượu đi, khi nào ăn xong, anh lên phòng tìm tôi.
Nói xong, Lưu Ngạn gật đầu vì lễ với Lộ Binh và Văn Hà, xoay người bước đi, không chút câu nệ.
Lộ Binh cười khổ một tiếng:
- Anh bạn, người bạn này của cậu cũng quá...
- Ha ha, tính cách cô ta là thế này, nhưng tuy rằng cô ta hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn rất tài hoa, cũng rất tốt bụng.
An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Giám đốc Văn, tôi kính cô một ly, mấy ngày này phóng viên Lưu ở tại Tân Hải, liền nhờ cô chiếu cố.
...
...
Lưu Ngạn rời khỏi, ba người An Tại Đào cũng không có bao nhiêu tâm tình. Hẹn trước thời gian với An Tại Đào xong, Lộ Binh đáp ứng ngày mai sẽ phái một chiếc xe đi theo Lưu Ngạn, ba người liền tan tiệc. Nhìn gã không kiêng nể gì mà ôm Văn Hà chui vào một căn phòng, lúc này An Tại Đào mới nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn một thân quần áo ngủ màu hồng, mở cửa ra liếc An Tại Đào một cái, liền tự đi trở về. An Tại Đào sớm quen tác phong kiêu ngạo giống như công chúa này của cô, cũng lơ đễnh, liền đóng cửa theo vào.
Ngồi trên sô pha, An Tại Đào lấy tư liệu đã chuẩn bị đưa cho Lưu Ngạn, đang muốn nói chuyện phỏng vấn ngày mai với Lưu Ngạn, đột nhiên di động của Lưu Ngạn vang lên. Nhận điện thoại, Lưu Ngạn cuộn mình trên sô pha, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Hơn nửa ngày, cô chậm rãi cúp máy, ném điện thoại lên giường. Di động theo ga trải giường trơn trượt xuống dưới, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. May mà trên mặt đất trải thảm màu đỏ, nếu đá cẩm thạch hoặc gạch men, di động không thể không vỡ.
Thấy ánh mắt Lưu Ngạn hơi dại ra và đăm đăm, An Tại Đào nhíu mày, đi qua nhặt di động của cô lên, cúi đầu hỏi:
- Lưu Ngạn, cô làm sao vậy?
Sắc mặt Lưu Ngạn hơi tái nhợt, thần sắc kiêu ngạo dường như biến tăm biến tích trong nháy mắt. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn An Tại Đào thẳng ngoắc, giọng nói hơi bực bội bất an:
- Theo tôi ra ngoài một chút!
…
…
Màn đêm buông xuống, khách sạn Hải Thiên ở vùng ngoại thành ven biển, mà vùng này hiện giờ còn chưa phát triển, xung quanh đều là bãi cát hoang vu, tuy rằng khu vườn lớn phía sau khách sạn ánh đèn sáng rõ, nhưng rời khỏi cửa chính khách sạn, đi dọc theo đường cái không quá rộng, không bao lâu đi ra đường ven biển bên ngoài.
Gió lạnh gào thét, thổi trúng mặt khiến người ta đau, không khí cực kỳ ẩm lạnh, mang theo mùi cá tanh nồng đậm. Ở mặt biển xa xa cuộn sóng bồng bềnh, từng đợt bọt sóng cuộn tròn, va vào đá ngầm cạnh bờ biển, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Trên mặt biển không có thuyền đánh cá, chỉ có ở phía cuối mặt biển tối như mực, có một ngọn đèn dẫn đường mờ mờ.
Lưu Ngạn khoác áo của mình, yên lặng đứng nơi đó. Qua nửa ngày, cô mới xoay người lại, mặc dù trong đêm tối hai tròng mắt vẫn sáng ngời động lòng người như thế.
- Có thể nói với tôi hay không, cậu cùng Hạ Hiểu Tuyết đến với nhau như thế nào?
An Tại Đào khẽ mỉm cười, cũng không chối từ cái gì, cứ đứng trong gió lạnh nhẹ nhàng giảng giải toàn bộ quá trình quen biết yêu nhau cùng với đính hôn giữa hắn và Hạ Hiểu Tuyết cho Lưu Ngạn. Giọng điệu An Tại Đào rất bình thản, Lưu Ngạn nghe cũng rất chân thành.
Cuối cùng, cô thở dài yếu ớt:
- Hai người rất may mắn, chúc phúc hai người.
Nói xong, Lưu Ngạn chậm rãi quay đầu bước trở về, đi vài bước, lại quay đầu nói:
- Tôi muốn uống rượu, có thể theo bồi tôi không?
Hai người cùng nhau trở về đại sảnh khách sạn, tới một quán rượu nhỏ thuộc khách sạn, gọi mấy chai bia, yên lặng mà uống. Lưu Ngạn không nói gì thêm, từng ly bia lạnh lẽo chảy vào bụng, không bao lâu có vài phần men say. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cô nương theo men say cũng mở rộng lòng mình với An Tại Đào, giảng thuật chuyện xưa phủ đầy bụi của mình. Thậm chí bản thân cô cũng không rõ ràng lắm, vì sao cô lại nói những thứ này với An Tại Đào.
Cô cũng học tại đại học Yến Sơn, năm thứ ba, cũng có thiện cảm với một bạn học nam. Nhưng mà, vận may của anh ta dường như kém hơn An Tại Đào rất nhiều. Nhà trai là một con một gia đình bình thường, tuy rằng là con trai độc nhất nhưng gia cảnh thật sự rất bình thường, nhận được sự phản đối mãnh liệt của Lưu gia. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của gia tộc, tình yêu này của Lưu Ngạn còn chưa bắt đầu liền không bệnh mà chết, bạn trai vừa mới thổ lộ cùng cô liền bị ngăn chặt mạnh mẽ.
Người bạn trai học cùng còn chưa tốt nghiệp, đã bị ép chuyển trường, về quê học trong một trường đại học hạng hai. Đương nhiên, lần chuyển trường này, là do Lưu gia một tay khống chế hoàn thành.
Từ đó về sau, Lưu Ngạn liền khóa chặt cửa trái tim mình, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, cô vẫn ngăn cách đàn ông bên người ngoài cửa. Mãi đến khi Trần Duệ xuất hiện, đối với Trần Duệ, cô căn bản không có bất cứ cảm giác gì, cho dù Trần Duệ theo đuổi cô giống như điên cuồng. Nhưng mà, nhà ông ngoại Trần Duệ và Lưu gia chính là thế giao, Lưu gia rất thích nhìn thấy Lưu Ngạn kết hợp với Trần Duệ, tuy rằng Lưu Ngạn lớn hơn Trần Duệ vài tuổi.
Cho nên dù Lưu Ngạn vẫn lảng tránh Trần Duệ, nhưng gia tộc lại an bài đám hỏi hai nhà. Cô vừa nhận được điện thoại từ nhà, nói qua tết âm lịch, chuẩn bị để cô đính hôn với Trần Duệ.
Lưu Ngạn ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn:
- An Tại Đào, anh nói, tôi nên làm gì bây giờ?
- Hôn nhân tự do, người nhà cô sao lại ngang ngược như thế?
An Tại Đào lắc đầu:
- Tại sao lại bắt buộc cô gả cho một người mà cô không thích.
Lưu Ngạn vô lực liếc An Tại Đào một cài, thở dài yếu ớt:
- Gia đình chúng tôi, anh, anh không khiểu...
An Tại Đào cũng uống không ít rượu, cũng có vài phần men say, miệng hắn bĩu ra, ngồi đó khoát tay áo:
- Có cái gì không hiểu? Loại gia đình các cô làm sao vậy? Đơn giản là đám hỏi ích lợi kết hợp chính trị thôi, sở dĩ cô cảm thấy áp lực lớn, chẳng qua là ý chí bản thân không kiên định mà thôi, hoặc là quá mức coi trọng ích lợi gia tộc... Nếu là tôi mà nói, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý ---- tôi cũng không tin, ai còn có thể trói cô vào động phòng.
Lưu Ngạn ngẩn ra, tiếp đó lại cười rộ lên:
- Anh vẫn không hiểu ---- thôi đi, không nói với anh nữa, nói anh cũng không hiểu, anh sẽ không hiểu rõ được.
An Tại Đào bĩu môi, cũng không nói gì thêm nữa. Hai người không nói nữa, chỉ yên lặng uống rượu, nhìn Lưu Ngạn tiếp tục rót từng chén rượu, An Tại Đào nhíu mày, đứng dậy kéo cô một phen:
- Tốt lắm, không sai biệt lắm, đừng uống vào, uống nữa cô sẽ say.
An Tại Đào kéo Lưu Ngạn bước từng bước trên bậc thang, để nhân viên phục vụ mở cửa, sau đó kéo cô tới giường. Đắp chăn cho cô, An Tại Đào liền muốn rời khỏi, đã thấy thân thể Lưu Ngạn run rẩy vài cái, một cước đá mở chăn, đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu ói mạnh về phía dưới giường.
…
…
Tìm một nhân viên phục vụ đến, thật vất vả xử lý sạch sẽ hiện trường nôn mửa của Lưu Ngạn, lại thay cho cô một bộ ga trải giường sạch sẽ. Mà Lưu Ngạn đã cuộn mình trên sô pha, bắt đầu ngáy o o.
Cũng bởi vì là bạn bè Lộ Binh, được chiếu cố đặc biệt, tuy rằng nhân viên phục vụ mất hứng nhưng vẫn không nói gì thêm. Nhưng lúc gần đi nhân viên phục vụ này mờ ám liếc An Tại Đào một cái, nhẹ nhàng cười, liền gài cửa lại.
Giày vò hơn nửa ngày, An Tại Đào cũng cảm thấy hơi say kéo theo buồn ngủ. hắn do dự một chút, ôm lấy Lưu Ngạn đặt trên giường, lại đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng, đã rạng sáng hơn 12h, mày liền nhíu lại.
Chiếu cố và uống rượu với Lưu Ngạn, ở khách sạn Hải Thiên nơi ngoại thành này, rạng sáng nửa đêm làm sao tìm được xe taxi? Từ nơi này đến nội thành còn hơn 10km, bản thân mình cũng không thể đi bộ trở về chứ?
Sau khi do dự thật lâu, hắn cắn chặt răng, liền quấn lấy áo khoác của mình bắt đầu cuộn người trên sô pha trong phòng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy trong phòng có động tĩnh, cố gắng mở mắt liền thấy, dưới đèn giường tối mờ, Lưu Ngạn ôm chăn ngồi trên giường, mà trên người mình lại là áo khoác của cô.
Tới sau nửa đêm, hệ thống sưởi hơi của khách sạn dần hạ nhiệt xuống, trong phòng còn hơi lạnh. An Tại Đào không kìm nổi hắt xì một cái, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nói:
- Ngượng ngùng, cô uống say, giày vò hơn nửa ngày… Tôi muốn đi nhưng không gọi được xe, đành phải qua một đêm ở chỗ này của cô… Cô ngủ của cô, không cần quan tâm tôi, chờ hừng đông…
Lưu Ngạn không nói gì, ánh mắt nhìn An Tại Đào hơi mờ mịt.
Một hồi, cô buông chăn ra, thân thể xê dịch qua một bên, nhỏ giọng nói một câu:
- Trời lạnh, đừng để cảm lạnh, anh lên giường đi.
An Tại Đào ngẩn ra, lắc đầu:
- Không cần, cô ngủ của cô, tôi vào phòng WC hút điếu thuốc.
Khóe miệng Lưu Ngạn hơi giật, chậm rãi nằm xuống:
- Tùy tiện anh, anh không chê lạnh thì ở phía dưới, tôi rất đau đầu, tôi ngủ trước.
An Tại Đào đứng dậy vào phòng vệ sinh rút một điều thuốc, nhưng cơn buồn ngủ vẫn dâng lên từng đợt, không làm sao được, lại dập tắt điều thuốc, trở lại cuộn mình trên sô pha. Không chỉ hơi lạnh tăng lên, trên sô pha cũng rất không thoải mái, chân chết lặng, lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Trên giường, Lưu Ngạn nhíu mày:
- Anh hoặc là rời đi, hoặc là thành thật một chút, anh cứ đảo qua đảo lại như vậy, còn để người ta ngủ như thế nào đây?
An Tại Đào thở dài, cố nén cơn đau đầu, suy nghĩ một chút, đẩy sô pha lại gần, tựa vào bên giường, sau đó hắn nửa nằm trên sô pha, trên người đắp hai chiếc oái khoác của mình và Lưu Ngạn, thử nhẹ nhàng đưa chân tiến vào trong chăn ấm áp của Lưu Ngạn, sau đó cứ mơ mơ màng màng như vậy mà ngủ say.
Hắn quả thật ngủ, nhưng Lưu Ngạn lại không ngủ được, cô cuộn người lại, chân cô lên trên, cố gắng kéo chăn về phía An Tại Đào nhiều hơn một chút, tâm loạn như ma nằm một hồi, chậm rãi cũng mơ hồ mà ngủ.
Vừa cảm thấy tỉnh lại trời đã sáng choang, An Tại Đào mở to hai mắt, thở phào một cái. Đột nhiên cảm thấy hai chân mình rất nặng rất chết nặng, thoáng giật mình, lúc này mới phát giác cặp chân xinh đẹp của Lưu Ngạn đều đặt lên đùi mình. Đầu cô lệch qua một bên không được tự nhiên, chăn đắp cũng chỉ vừa tới bộ ngực của cô.
Cô mặc một chiếc áo lót lông dê hình trái soan màu hồng, chiếc cổ trắng mịn một mảnh tuyết trắng, dây chuyền vàng tinh tế uốn lượn, tóc mây đen dài rối tung tản mát trên ga giường tuyết trắng, lông mi thật dài hơi máy động, trên mặt lộ vẻ thản nhiên mà yên lặng.
An Tại Đào do dự một chút, thấy cô đang ngủ say, liền cẩn thận rút đôi chân chết lặng của mình ra, sau đó nhẹ nhàng đặt chân cô lên giường, đắp chăn lại cho cô, rón ra rón rén mà mở cửa phòng. Ngay khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lưu Ngạn chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt phát ra vẻ mê muội, thở dài yếu ớt.
====
Đã hơn 7h sáng, trong khách sạn im ắng. An Tại Đào lặng yên đi xuống lầu, ra cửa chính khách sạn, chuẩn bị ra ngoài đường cái ngồi xe bus công cộng về nhà. Nhưng hắn còn chưa có đi tới đoạn đường cái tự xây dựng nối liền khách sạn Hải Thiên và đường cái bên ngoài, một chiếc Santana màu trắng liền chạy tới đối diện.
Santana đột nhiên dừng lại, Văn Hà nhô đầu ra từ cửa kính xe, kinh ngạc nói:
- Thư ký An?
An Tại Đào không khỏi xấu hổ một hồi, tuy rằng hắn ngủ lại khách sạn chung một phòng một đêm với Lưu Ngạn, nhưng thật sự là trong sạch, thế nhưng tiếng người đáng sợ, hắn sợ hãi gặp được người quen truyền ra ngoài một vài lời đồn đại nhảm nhí gì. Hắn miễn cưỡng tươi cười, nhưng hắn lập tức cảm thấy mình không nên biểu hiện chột dạ như vậy, liền lấy lại bình tĩnh ôn tồn nói:
- Giám đốc Văn à, tối hôm qua uống rượu một đêm với phóng viên Lưu tại quán rượu trong khách sạn các cô, đi ra gọi xe cũng không có, cũng đành ở lại nơi này đối phó một đêm.
Khóe miệng Văn Hà lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm:
- Ồ, xem, anh cũng không nói sớm, sớm nói tôi lái xe tới đón anh cũng tốt. Như vậy đi, Thư ký An, tôi đưa anh trở về thành phố đi, ở đây ít taxi.
An Tại Đào lắc đầu:
- Không cần phiền toái, tôi chờ xe bus là được.
Nói xong, An Tại Đào vội vàng khoát tay với Văn Hà nhanh chóng rời đi.
…
..
Cốc cốc cốc!
- Tiến vào.
Lưu Ngạn lười biếng ôm chăn trên sa pha, đang mở TV xem tin tức. Tối hôm qua uống nhiều rượu lắm, hơn một đêm lại không ngủ yên thế nào, đầu cô đau muốn nứt ra.
Văn Hà nhẹ nhàng đi vào, nhân viên phục vụ bưng một vài món điểm tâm sớm đi theo phía sau. Trên khay có hai trứng gà, một cái bánh rán, một chén cháo loãng, một đĩa thịt bò khô nhỏ cùng một đĩa dưa muối đặc sắc.
Văn Hà nhận lấy khay từ trong tay nhân viên phục vụ, chậm rãi đi tới, đặt trên bàn trà, cười nói:
- Phóng viên Lưu, nên ăn sớm một chút. Lộ Tổng dặn tôi, hai ngày này, để tôi lái xe đi theo phóng viên Lưu, cô có yêu cầu gì, cứ việc nói với tôi.
Lưu Ngạn ồ một tiếng:
- Cảm ơn, tôi muốn ngủ thêm một lát, chúng ta ---- 10h sáng chúng ta sẽ xuất phát đi.
Nhìn vẻ mặt Lưu Ngạn vẫn kiêu ngạo như trước, trong lòng Văn Hà không khỏi hơi bất mãn, cô cười ha ha, gật đầu xoay người mà đi, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu cười nói:
- Phóng viên Lưu, Thư ký An đã đi rồi, tôi xem anh ta ngồi xe bus rời đi.
Mày liễu Lưu Ngạn nhảy dựng, sắc mặt hơi đỏ lên. Văn Hà bĩu môi, trong lòng nhẹ nhàng cười, không đợi Lưu Ngạn nói gì, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, phốc một tiếng đóng chặt cửa lại. Lưu Ngạn oán hận mà một cước đá rơi chăn trên mặt đất, chân trần giẫm trên thảm đứng ngây ngốc một hồi, sau đó lấy điện thoại gọi tới số di động của An Tại Đào.
An Tại Đào đã về tới nhà, vừa mới giải thích vài câu với mẹ, nằm vật xuống giường chuẩn bị ngủ lại giấc, di động đột nhiên kêu lên linh linh. Nhận điện thoại, trong di động lập tức truyền đến tiếng Lưu Ngạn thở phì phì mà chất hỏi:
- … Anh để cho cô gái kia kẹp miệng lại nhanh một chút, đừng nói hươu nói vượn, tôi với anh là trong sạch…
An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Bà cô, cũng không có người nói hai chúng ta không thanh bạch, tối hôm qua nếu không phải cô uống nhiều rượu như vậy, ói ra khách sạn của người ta, tôi giúp cô thu dọn, cũng là cuối cùng không có cách nào rời khỏi… Cô yên tâm đi, cô ta sẽ không nói loạn.
Lưu Ngạn hừ lạnh một tiếng:
- Tôi sợ cái gì, chỉ sợ rơi vào lỗ tai vị hôn thê của anh, anh nói rõ ràng được sao?
Lưu Ngạn nói xong lập tức ngắt điện thoại. Thật ra, trong lòng cô còn một câu cũng không nói ra. Nếu để gia tộc của cô biết cô từng qua đêm trong khách sạn với một người đàn ông, như vậy, gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua An Tại Đào. Dựa vào thế lực lớn như Lưu gia, con đường làm quan của An Tại Đào cơ bản liền cắt đứt tiền đồ.
Mà nói không biết chừng, gia tộc còn có thể vì thể diện, còn có thể buộc An Tại Đào cưới ---- Lưu Ngạn nghĩ tới đây, đột nhiên hai má ửng hồng: mình, mình làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra ý tưởng hoang đường như vậy?
An Tại Đào lại không có suy xét nhiều như Lưu Ngạn, vốn đã trong sạch, cần gì làm điều thừa. Hắn biết, nếu hắn gọi điện cho Lộ Binh, rất có thể thật sự khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.
-----o0o-----