Quan hệ không hợp pháp Chương 1

Chương 1
Sự hài hòa với Megi, những cơn bùng nổ với Andrea, sự pha trộn này chắp cánh cho hắn, để hắn sống một cuộc sống đầy đủ hơn.

Kể từ lần nói chuyện cuối cùng với Andrea, hắn vận động một cách khó nhọc trong những khúc khuỷu thường nhật. Khi nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nổi, hắn dậy và ra ngoài. Bên ngoài nhà là cả một dòng sông những gương mặt xa lạ, những thứ tiếng mà hắn hiểu và những thứ tiếng mà với hắn chỉ như một dòng âm thanh chảy xiết đã làm dịu bớt cơn sốt bên trong; giữa mọi người hắn bắt được nhịp thở, cuối cùng hắn cũng đủ khả năng để tự hỏi, phải chăng thế giới thực sự kết thúc ở Andrea. “Đúng” - hắn trả lời và khi đó hắn cảm thấy một cái gì đó nữa ngoài nỗi đau - sự tức giận. Truyen8.mobi

Lần này hắn không chấm dứt việc gửi tin nhắn cho Andrea. Từ kinh nghiệm hắn biết rằng điều tồi tệ nhất mà hắn có thể làm đối với bản thân lúc này là bắt mình phải cai nghiện, do đó mà hắn phủ đầy màn hình điện thoại bằng những lời lẽ đầy đau khổ tiếc nuối, bởi hắn sợ rằng Andrea sẽ thủy chung như nhất và rút lui khỏi mọi mối quan hệ, hoặc như một bác sĩ tâm thần lão luyện, em chỉ giới hạn ở những lời phàn nàn ca cẩm. Nhưng em đã viết lại một cách đầy lương tâm - em giải thích, xin lỗi. Em chỉ không phủ nhận một điều: rằng đứa bé đang lớn lên trong bụng em không phải là của hắn.

“Anh quá chán rồi. Anh không thích em nữa” - hắn viết và đưa ra câu hỏi “cuối cùng”: tại sao em lại đặt hắn vào chuyện đã rồi, tại sao em lại có thai với lão Simon một khi em đảm bảo là em yêu hắn, Jonathan? “Em đã nói với anh rằng em muốn có với anh” - em trả lời. “Vậy tại sao em không đợi?” - hắn gõ bàn phím lòng đầy thất vọng. “Đợi cái gì?” - em hỏi lại.

Hắn nhớ lại em đã quì trước mặt hắn, với cái miệng bị lấp đầy bởi sự cương cứng của hắn. Em liếm và thổi, sau đó thả ra để rồi lại lấy lại với sự cuồng bạo chậm rãi. Hắn lật ngửa em ra, đặt chân em theo độ nghiêng của bụng và cho vào từ phía trên, từ từ. Hắn dày vò em bằng thân thể mình cho đến khi em ngừng cử động. Ông chủ cơn cực khoái của em, bản thân cũng bị kích thích mạnh đến nỗi phải rút ra. Em xoay sang nằm sấp rồi đứng trước hắn trong tư thế của một con vật bốn chân, hắn lắc mông em theo nhiều hướng khác nhau cho tới khi em ướt, nước chảy ra từ chỗ đó. Em chống hai khuỷu tay, hắn ấn ngón tay lên chỗ giữa cửa trước và cửa sau, em thét lên vì khoái cảm.

“Anh thích em thế là quá đủ rồi” - sau đó, hắn vừa xoa lưng em vừa lầm bầm. “Quá đủ à?” - em nhấc đầu lên khỏi cái bụng ướt của hắn. Những chiếc bong bóng của hạnh phúc trong hắn nổ với âm thanh “pức!” khe khẽ. Hắn bắt đầu cười - tiếng cười lây sang em và cả hai cùng lăn lộn - trên màu thiên thanh của tấm ga trải giường, trên những đám mây của chiếc chăn. Truyen8.mobi

Khi đến gần phòng học, Jonathan thầm cám ơn số phận vì khóa viết này, vì những con người này. Từ hai năm nay, họ trung thành với hắn - ngược lại với người tình. Mặc dầu vậy hắn vẫn viết cho em, muốn em, kể cả là em đang mang thai. Đứa con của Andrea lớn lên trong hắn - tháng thứ tư, thứ năm... Hắn vuốt ve bụng em và yêu em nhẹ nhàng, không cho phép em ngồi lên hắn. “Không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không nhỉ?” - em hỏi như hỏi một nhà chuyên môn, còn hắn nhẹ nhàng cho vào và đưa đi đưa lại, ra trước, ra sau.

“Chúng ta hãy chấm dứt thôi!” - sau đấy hắn viết, nhưng trong tin nhắn lại, hắn chỉ nhận được được những khuôn mặt cười chúm môi hôn. Em không xem những điều hắn viết là nghiêm túc. Em bảo rằng em yêu hắn và em sẽ có con, đó là hai vấn đề khác nhau. Đứa con, đó là cái bụng và sự chờ đợi. Hắn là tình yêu của em, một tình yêu nhọc nhằn. Truyen8.mobi

Jonathan không nói nhiều, bù lại hắn phủ lên khắp người em những nụ hôn đầy lương tâm. Hắn dừng lại ở mỗi chỗ lõm vào, mỗi chỗ lồi ra, nhẹ nhàng và tình cảm. Hắn không nhìn vào mắt em, hắn không muốn em nhìn thấy hắn muốn ngấu nghiến em mạnh như thế nào - mạnh đến mức xuyên qua em - để loại bỏ cái kẻ gây phiền toái ra khỏi bụng em.

Đôi khi hắn chợt nghĩ, nếu nhìn hình thức bên ngoài thì hắn đang ve vãn một phụ nữ mang thai xa lạ. Nhưng gần như cùng lúc đó hắn cũng biết rằng họ không phải là một cặp tình nhân bình thường. Họ đã tạo nên những qui luật của riêng mình, họ phát hiện ra những con đường mới, họ yêu nhau tại vùng biên của tính hợp pháp, tại vùng biên của hương vị xã hội, trong cơn lốc xoáy của những e ngại. Truyen8.mobi

Hắn gật đầu chào bác bảo vệ và mở cửa phòng học. Geert đưa mắt tha thẩn nhìn trần nhà bằng vữa, Jean- Pierre đang viết tin nhắn, Ariane nghiêng người trên bàn để nghe Kitty được rõ hơn.

-        ... tôi nhớ, tôi cũng đã như vậy. - Ariane gật gật đầu.

Kitty nhìn Ariane ngạc nhiên, Jonathan không thể bóc tách ra được, đây là tính tò mò đích thực hay là kỹ năng nghề nghiệp của một cựu nhà báo. Mặt khác, không thể không nhìn Arinane. Jonathan thường hay nghĩ rằng chị ta có trong mình một chiếc quạt nhỏ, có thể chạy với những vận tốc khác nhau.

Anh mắt của Jonathan quay lại Geert, vẫn ngồi đúng một tư thế, không hề để ý gì đến đám phụ nữ. Cả ánh mắt của họ, cả tiếng cười của họ cũng không thể kéo bác ra khỏi trạng thái tập trung.

-        Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. - Jonathan đóng cửa lại. - Thậm chí tôi cũng không thể thanh minh một cách nghiêm chỉnh, vì nghe sẽ không có vẻ đáng tin.

-        Có thể lấy cảm hứng từ tất cả - Ariane cười.

-        Hay một ai đó trong chúng ta sẽ viết một truyện ngắn về điều này? - Kitty thêm vào.

-        Đúng hơn là truyện cổ tích - Jonathan vừa lầu bầu vừa khoác chiếc áo gió lên ghế. - Mọi người hãy hình dung một cậu bé làm ra một loại thần dược tù coca cola, vỏ trứng, hạt hướng dương và bột giặt. Tôi còn quên muối và tiêu để làm tăng “gia vị”...

-        Tên phù thủy đó là ai vậy? - Ariane hỏi. Truyen8.mobi

-        Tomaszek, con trai tôi.

-        Nhưng thằng bé không uống thứ thuốc đó chứ?

-        Kitty sợ hãi.

-        Không, nhưng nó giữ cái thứ quái quỉ ấỵ dưới gầm giường cho tới khi biến thành mầu đất. Về mùi thì tôi không muốn nhắc đến nữa.

-        Đó là do vỏ trứng. - Jcan-Picrre gật đầu với vẻ 

mặt của một chuyên gia. - May mà không phải là trứng sống. Con gái tôi đã có lần làm thí nghiệm với trứng sống. Jonathan đã định nói khi nhìn thấy Geert đẩy mấy tờ giấy về phía hắn. Hắn đọc lướt qua mấy dòng đầu của văn bản tiếng Anh.

“Bà mẹ đi đôi tất trắng hở ngón, ánh nắng mặt trời xuyên qua kính ô tô rơi trên những ngón chân ấy. Cứ chốc chốc quả cầu màu vàng lại bị khuôn mặt đen che khuất. Trong khi đó đôi giầy của bà mẹ lại mờ đi, trả lại độ bóng cho hai con ngươi bị tấy đỏ và hai hàm răng. Ngay lúc ấy kính vỡ tan, những mảnh kính phủ lên mái tóc sáng của bà mẹ. Cánh cửa bật mở. Chiếc tắt trắng chạm vào bụi đất, chiếc thứ hai nặng nhọc rơi lên trên nó...”

-        Tôi có phải đọc to lên không? - Jonathan hỏi khẽ. Geert gật đầu, Jonathan bắt đầu đọc. Truyen8.mobi

“… chiếc xe ô tô nghiêng về bên trái ở khu vực Kinszasa cách xa trung tâm. Cậu bé bò trên cỏ, ngày càng xa những tiếng la hét của những người nổi loạn. Tiếng nấc của bà mẹ lịm dần. Ông bố vẫn đợi họ ở nơi mà họ sẽ không bao giờ đến được.

Cậu bé bóc lóp da ở khuỷu tay và đầu gối đến bật máu, tai ong ong, có mùi cao su cháy khét từ xa đưa đến. Cậu đã kiệt sức. Nằm bất động trên lớp cỏ ướt, sau đó chậm chạp xoay người lại: chiếc ô tô cháy đen bên vệ đường, khói từ đó vẫn bốc lên.

Nó giở mình nằm ngửa ra và nhìn lên bầu trời rung rung vì nắng nóng. Ở đâu đó mặt trời đang mơn man những bức sơn mài, và cái hộp ô tô đầy mùi nước hoa của mẹ gìn giữ những báu vật của tu ổi thơ. Mặc dù nó đã cháy nhưng vẫn kín. Bên trong nó, dưới lớp dung nham của những khuôn mặt xa lạ, những gì tốt đẹp đã đông lại”.

Hôm sau Jonathan gọi điện cho Cecile. Họ phải cho xuất bản cuốn sách bao gồm các bài viết của học viên khóa viết văn, hai năm ấy đã khai thác sức lực những người của hắn. Truyen8.mobi

-        Người của anh? - Trong ống nghe là tiếng cười kín đáo.

Trưa hôm ấy hắn không viết được, sự hưng phấn đã ném hắn ra khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên hắn không còn cảm thấy nỗi đau.. “Mình có cảm tưởng như nỗi đau đã ngừng cắm rễ trong mình” - hắn viết lên tờ giấy moi được từ túi bên của ba lô. Trên mặt kia của tờ giấy hắn nhìn thấy những hình vẽ của Tomaszek: bản đồ những nơi yêu thích được vẽ bằng bàn tay táo bạo của thằng bé bảy tuổi. Jonathan “định hình” tờ giấy - đây, hắn đang ở giữa đoạn đường được tô điểm bằng những ngôi nhà tường đá quanh co, trước mặt hắn là vòng xuyến. Hắn biết là ở đấy phải có xưởng giặt, của hàng bán ô liu và socola và một trong vô vàn các hiệu thuốc ở Bruksels này, nhưng cho đến khi có bản đồ hắn mới để ý thấy vòng xuyến nằm dưới bóng một cây to.

Hắn đi lên phía trước. Con phố cles Tongres bắt đầu bằng một khúc cong mềm mại, nó dẫn hắn về những hương vị của thời trẻ: phía sau những tấm kính là bơ và rượu vang Pháp, ở quầy bên cạnh là thịt nướng, giống như trong cửa hàng của chú Nick, chồng của mẹ, còn ở cửa hàng “GB” phía đối diện là dưa chuột muối - thứ thay thế cho những món ăn cổ mà bà nội vẫn cho hắn ăn. “Còn đườn này đi xem phim” — chữ của Tomaszek. Jonathan nhìn dọc theo con phố: ô tô nối đuôi nhau di chuyển đến điểm giao cắt như một sợi chỉ mỏng. Qua điểm giao cắt, con phố xuống thấp hơn nữa, nhưng nhất định nó phải nhô lên ở một nơi nào đó, bởi cuối phố nổi lên một nhà thờ - giống hệt cái nhà thờ mà hắn và Andrea vẫn hay gặp nhau ở đó. Truyen8.mobi

Hắn áp chiếc điện thoại đang rung lên tai. Cecile gọi đến với một tin vui: người quen của chị ấy làm ở nhà xuất bản hứa là sẽ hỏi xem họ có quan tâm tới việc in những tác phẩm đầu tay của một nhóm học viên không.

-        Có nghĩa là sẽ được?

Cecile cười vang...

-        Tôi chưa dám hứa điều gì cả.

-        Nhưng khả năng là được?

Sự rối loạn ấy đã khiến hắn để lũ chó P. vuột mất khỏi tầm mắt. Chúng không biến mất hẳn, nhưng hắn cảm thấy chúng tản ra, đến mức nỗi sợ sẽ không đuổi kịp chúng bao trùm lên hắn.

-        Anh lấy vào đĩa quá nhiều thức ăn rồi đấy - Megi làm hắn vui.

Cô ngồi ở cầu thang, tay ôm gối. Đã là hai giờ sáng, còn hắn chạy đi chạy lại như một con bướm đêm giữa máy tính và bếp.

-        Anh biên tập bài vở cho nhóm học viên, lo xin tài trợ để xuất bản sách, anh phải chăm lo các con vậy mà anh vẫn còn nhiệt tình để viết. Anh có cáu giận một chút thì cũng chẳng có gì là lạ.

Hắn đứng trước mặt cô, vẻ mặt giống như thể lần đầu tiên trong đời hắn gặp cô vậy. Truyen8.mobi

-        Anh không có “nhiệt tình” - hắn nói trước, cáu kỉnh - chỉ có các nhân vật cứ nằm ngổn ngang!

-        Thế thì tại sao anh lại viết về những con vật bốn chân? - Megi cười khúc khích, nhưng nhìn nét mặt hắn, cô nghiêm chỉnh lại. - Em muốn nói với anh là rồi chúng sẽ quay lại với anh. Chỉ cần anh huýt sáo.

Jonathan lấy miếng đầu mẩu bánh mì mà Antosia bỏ đi và bắt đầu gặm một cách chểnh mảng.

-        Nếu đúng như vậy, thì sẽ huýt sáo và thế là xong - hắn nói không rõ ràng cho lắm. - Có những thứ có thời điểm của nó, có chỗ của nó, và khi anh bỏ qua thì....

Megi sửa lại tư thế ngồi, cài chiếc cúc phía trên của pijama. Cô ngồi trước mặt hắn, ấm áp bởi vừa ngủ dậy, và dâng hiến.

Hắn làm một động tác như thể muốn vuốt ve cô, nhưng lại dừng lại ở giữa chừng. Truyen8.mobi

Cô trở về giường, còn Jonathan ở lại bên dưới với lý do là phải thu thập lại bài vở. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, trao đổi với Andrea vài tin nhắn. Ngược lại với hắn, em không cần ngủ nhiều. Họ khác nhau ở điểm đó. “Và nhiều điểm khác nữa” - hắn nghĩ bụng.

Hắn lấy bia trong tủ lạnh và mở cửa sổ. Bên trong khu vườn được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu từ các ô cửa sổ, mọi thú' đang khe khẽ líu lo với kỳ nghỉ hè. Căn hộ ở Bruksels của họ thật lạ lùng - nếu đến phía kia của căn phòng và mở cánh cửa kính lớn ở ban công, tiếng ầm ì của thành phố, tiếng nhạc của một pub ở góc phố, tiếng ồn ào của xe máy sẽ vọng vào. Một ngôi nhà, với những cửa sổ mở ra hai thế giới.

Hắn đứng ở giữa phòng và uống một ngụm “Leffe”. Mắt lang thang khắp trần nhà. Hắn xây dựng tất cả những cái này để làm gì - để phá đi? Phải chăng đó là ý nghĩa muôn thuở của công việc xây dựng? Thực ra hắn phải cảm ơn Andrea vì em không đòi hỏi gì cả. Nếu như em gặp Megi. Giống như cô bồ của Stefan, đòi người vợ phải rời khỏi con đường tình yêu của họ... Hắn uống bia và dựa vào cửa sổ. Không khí không hề dịu bớt, đang là tháng nóng nhất trong năm.

Andrea đã không gặp Megi để đòi hắn, bởi những người phụ nữ như em không cần phải đấu tranh vì bất kỳ ai. Họ cứ đi, những người khác chạy phía sau, cố để có được một mẩu chú ý, ánh mắt ngọt ngào hay những câu chuyện vụn vặt. Hắn vỗ trán và dùng răng mở nắp chai bia tiếp theo. Andrea cười khi thấy hắn làm như vậy, Megi cũng thế, mặc dù cô lo cho hàm răng của hắn. “Có thể thấy ngay là anh đã từng sống trong ký túc xá Anh Quốc” - Andrea cười, còn hắn thì nhăn mặt như thể bị đau răng thật. “Simon có biết làm như vậy không?” - hắn hỏi, và khi em gật đầu, hắn nói thêm: “Bao giờ ở tuổi của ông ấy, anh sẽ đề nghị mọi người gắn cho anh cái mở nắp chai chỗ răng hàm”.

Andrea chưa bao giờ làm vẻ khó chịu khi nói về Megi. Vì điều này mà hắn càng yêu em hơn. Ở em có một cái gì đó thật cao thuợng, mà hắn rất muốn nói về điều này với người bạn gái - vợ mình. Hắn biết là Megi sẽ khoái chí khi có bằng chứng cho lý thuyết của cô, rằng ngày nay những người phụ nữ thông minh đấu tranh vì vị trí của họ trong công ty hơn là vì đàn ông.

Hắn ném cái nắp chai ra ngoài cửa sổ. Tất cả sẽ dễ dàng hơn nếu hắn có thể chấm dứt tình trạng hai mặt trong cuộc đời mình. Nhưng làm sao hắn có thể bỏ Andrea cho được? Hoặc là Megi? Sự hài hòa với Megi, những cơn bùng nổ với Andrea, sự pha trộn này chắp cánh cho hắn, để hắn sống một cuộc sống đầy đủ hơn. Truyen8.mobi

Thật nghịch lý, chính lúc này mối quan hệ của hắn với Andrea lại đạt được sự cân bằng ngoài mong đợi. Việc thông tin về đứa con của người khác đã không khiến hắn bỏ ngay em theo phản ứng của giống đực đã tạo nên một khởi đầu cho một giai đoạn mới trong tình yêu của họ. Hắn trở nên quí giá hơn đối với em, hắn biết điều đó, và cho dù thằng đàn ông trong hắn chỉ muốn vứt bỏ cái thai xa lạ kia, thì phần người của hắn lại chấp nhận Andrea.

Jonathan để chai bia đã cạn phân nửa lên bậu cửa sổ và nhìn sang ngọn đèn tiếp theo ở phía đối diện bị tắt. Sự cân bằng mong manh quá! Cái bụng đang lớn dần lên của em, và cùng với nó là nỗi đau của hắn, những tin nhắn ban đêm, cuộc sống ban ngày, và tối tối - những cuộc thám hiểm vào nhà thờ, nơi hắn trốn tránh ánh mắt mọi người như loài dơi trốn ánh sáng.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22095-quan-he-khong-hop-phap-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận