Quyền Thế Chương 151

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương151: Vị này đến đây có lai lịch rất lớn

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện




Dọc đường suy nghĩ một chút,Trương Anh Duệ lấy điện thoại ra gọi cho cha mẹ, tỏ vẻ mình đang đi công việc ở huyện, bây giờ còn chưa xử lý xong, không thể về nhà được, để họ không phải lo lắng.

Vốn dĩ Trương Đức Vĩ thấy con trai mình chưa về cũng cảm thấy kì lạ nhưng nhận được điện thoại của con, ông cũng thấy yên tâm… Bây giờ con trai mình cũng là lãnh đạo, đến huyện bàn chuyện không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ có điều khiến hai người không vui đó là sao đã đến thị trấn mà còn không đến thăm họ?

- Này, ông đang đi làm cho chính quyền lại còn có cả một cửa hàng mặt tiền trong huyện nữa à?


Tiểu cô nương cố gắng nghe ngóng bắt được tin này của Trương Anh Duệ.

Chuyện này, ta đang làm gì đây, nhà của ta đang làm gì, quan hệ của người cũng lớn quá đi? Trương Anh Duệ nhăn mặt, cảm thấy tiểu nha đầu này lo nhiều chuyện quá rồi nhưng nếu mình đã mời đi ăn cơm thì cũng không được như vậy chứ, còn gật đầu nữa: này mà ở quê và thị trấn nhỉ?

Đến nỗi nhà mình có phải là có một cửa hàng mặt tiền hay không Trương Anh Duệ cũng không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

- Hây..

Tiểu cô nương cúi đầu nói thầm câu gì đó, ánh mắt nhìn về phía Trương Anh Duệ có vẻ thay đổi. Trương Anh Duệ đang thẩm ngẩm dĩ nhiên là không có tâm trạng gì mà căn nhắc xem cô này đang nghĩ gì.

- À … anh Trương?
Thấy Trương Anh Dương nhô đầu từ trong xe ra, người bảo vệ của bãi đỗ xe hoảng sợ, cười nói:
- Anh Trương… Anh Trương… ngài đến đây dùng cơm ạ?

Mọi người đều tận mắt thấy vị này là ông chủ của Đắc Nguyệt Lâu, đối diện với ông ta ai mà dám giả vờ?

- Thật là hiếm khi, đây cũng là cửa hàng của tôi?
Trương Anh Duệ vỗ bả vai người tiểu đệ, rồi cười:
- Tôi đến tiệm cơm của mình ăn một bữa, kì lạ lắm sao?

- Không lạ, không lạ.
Người tiểu đệ này bị Trương Anh Duệ vỗ vai người như nhũm ra, ăn nói với hắn khép nép, không chừng lại còn sắp khóc nữa…vị lão huynh này cũng không phải Thôi Vĩnh Nguyên, khóc gì cười lên chứ:
- Ông chủ, ngài…

- Khách khách khách…
Người trông xe bị Trương Anh Duệ làm cho sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được cười:
- Ông có cần phải sợ hắn như vậy không?


- Tiểu cô nương này… là ai vậy?
Tuy tiểu Lý không mặc đồng phục nhưng người nào sáng suốt cũng đều nhìn ra cô là một học sinh, vị huynh đệ này sợ hãi nhưng vẫn nói thầm trong lòng: hay cô này là bạn gái của ông chủ?

Học sinh trung học, bạn gái? Tiểu đệ này sợ run cả người… ông chủ của mình chọn bạn gái đi ăn cơm thật đúng là làm cho người ta… Qủa táo này ăn ngon như vậy sao?

- Được rồi, không dọa anh ta nữa.
Trương Anh Duệ bây giờ đã là cán bộ cũng dễ hiểu tên tiểu tử này, cũng phải độ lượng với anh ta? Hắn khoát tay:
- Bỏ đi, giúp ta đỗ xe…
Suy nghĩ không có gì nhưng vẫn chỉ là một câu cứ như vậy đi.

Cứ như vậy đi? Là có ý gì nhỉ? Vị tiểu đệ buồn bực, thầm nói trộm một câu:
- Quái lạ, hôm nay ông chủ làm sao đấy nhỉ? Sao lại không lái bảo mã BMW đến?

Nếu ông chủ đi Bảo mã BMW thì không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Đây lại là Santana chí tuấn tán gái có phải là thêm khó khăn không?

Tiểu Lý nghe thấy Bảo mã BMW mà ngẩn cả người, nhìn Trương Anh Duệ với ánh mắt càng kì lạ: nhà hắn không phải là làm ăn nhỏ đâu… nói đến Bảo mã mà là làm ăn nhỏ ư?

Rất nhanh Tào Đại Vĩ xông đến.

Đang trong phòng làm việc với thư kí thấy cấp dưới báo cáo có ông chủ Trương Anh Duệ và bạn gái cùng đến, anh ta giật mình! Nói là Trương Anh Duệ dẫn theo bạn gái đến dùng cơm sao? Không phải là anh Trương của mình đây chứ?

Chứng minh là không có mánh lưới gì, không chừng Tào Đại Vĩ đang muốn bay nhanh tới chỗ Trương Anh Duệ để tỏ thành ý ấy chứ: dù có thế nào thì Trương Anh Duệ vẫn là một cổ đông lớn nhất của Đắc Nguyệt Lâu, nếu để Đại Trấn Trương không vừa mắt… thì mình cứ đi lo nhiều điều khác đi.

Không phải mấy tháng trước Đại Trấn Trường đã thu nhận mình sao, đây đúng là chuyện.

- Anh Trương.
Từ cầu thang tầng trên xông xuống, Tào Đại Vĩ mập mạp vọt tới trước mặt Trương Anh Duệ cũng không cần biết hắn có vui hay không, liều mạng nắm tay hắn:
- Ngài thật là, sao đến dùng cơm mà không nói với Tào tôi một tiếng, tôi cũng chuẩn bị được tốt hơn.

Tiểu Lý gặp được Tào Đại Vĩ cũng xem như có chút tiền, có mấy lần cha cô cũng đưa cô đến Đắc Nguyệt Lâu ăn cơm, cho nên cô chẳng lạ gì Tào Đại Vĩ. Thấy bộ dạng của anh ta cứ như là cho Nhật đối với chủ nhân vậy cô nói thầm: nghe nói Tào Đại Vĩ này là nhân vật đại ca số một trong huyện sao lại sợ ông này đến vậy… rốt cuộc vị này là nhân vật như thế nào?

Trong lúc nhất thời tiểu Lý nhìn Trương Anh Duệ với ánh mắt không sáng suốt… Vị này mà là bạn trai của mình thì uy phong phải biết! sau này ai dám bắt nạt mình? Bổn cô nương đi trong trường cũng ngang tàn hơn?

Trương Anh Duệ không có chú ý đến ánh mắt của tiểu Lý, thấy Tào Đại Vĩ nhiệt tình như vậy cũng cảm thấy kì lạ, trước kia đâu có như vậy đâu, sao lại ân cần… Sự ân cần này là gian tà hay chính đạo đây? Đừng có gạt ta sao ta lại không nhận ra chứ?

Nghĩ như vậy một lúc, Trương Anh Duệ cảm thấy mình cần phải hỏi một chút:
- Tôi nói này lão Tào, chỉ là đến ăn cơm thôi, có cần phải nghiêm như vậy không… hay là có người vào đây trêu gì?

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-151-AlHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận