Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 344: Tinh Dực
Dịch: Hoàng Oanh
Biên dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện
Phía trên những cung điện hoang phế, màn sáng nổ ầm một tiếng, trong tiếng nổ, mặt trăng biến mất.
Mặt trời và những ngôi sao vẫn còn đó, nhưng mặt trăng lại biến mất, khiến cho cảnh tượng trở nên không còn hài hòa.
Đường Uyên Nam ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đang diễn ra, biến sắc sợ hãi, cả kinh kêu lên:
"Không tốt!"
Thạch Nham không hiểu, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn màn sáng, nhàn nhạt hỏi:
"Sao vậy?"
"Nguyệt đảo bị hủy."
Đường Uyên Nam cắn răng, tức giận nói:
"Chí ít trận pháp trên Nguyệt đảo cũng bị phá hỏng, nếu không màn sáng sẽ không đổi thành như vậy. Nguyệt thần vẫn còn trên đảo, không biết tình hình của cô ta thế nào, ta phải đi lên xem một chút, tình thế của Vô Tận hải hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, ta tới đây có khi đã là quá lâu."
Nói xong, Đường Uyên Nam định chuyển người bay lên.
Thạch Nham thấy hắn định đi thì lập tức cao giọng nói:
"Đưa ta đi cùng, ta cũng không muốn ở lại nơi này."
Vô Tận hải càng hỗn loạn, cơ hội với hắn càng lớn, hắn đang muốn thừa cơ hội này củng cố cảnh giới cho thật vững chắc, mượn lực lượng của người chết khiến bản thân trở nên mạnh hơn.
Từ sau khi tỉnh lại từ cảnh giới kỳ diệu, hắn phát hiện chùm sáng Tinh Nguyên đã không còn hấp thu lực lượng ở vòng xoáy nơi bụng, năng lượng do luồng khí xoáy quỷ dị do Thánh Linh thần, Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm hỏa tổng hợp mà thành tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng vẫn đang không ngừng trôi đi.
Hắn hiểu rõ, sở dĩ bản thân có thể đối kháng với Ma Kỳ Độn, có thể đóng băng trưởng lão của Tam Thần giáo, hoàn toàn là do công hiệu của luồng khí xoáy do Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm hỏa, Thánh Linh thần dung hợp thành. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm có thể biến một hòn đảo hóa thành sông băng, Địa Tâm hỏa lại là hỏa viêm chi linh vạn năm tích lũy lực lượng của trời đất, Thánh Linh thần đã hội tụ rất nhiều lực lượng tín ngưỡng của giáo đồ Thánh Linh giáo đồng thời dung hợp với Băng Cốt Tinh Long mà thành ".
Tam đại sinh mệnh thể kỳ dị Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm hỏa, Thánh Linh thần đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, chúng tạm thời dung hợp đã giúp hắn có một lực lượng khó có thể tưởng tượng, giúp hắn có năng lực đánh một trận với cường giả Thần cảnh.
Thế nhưng, đây vốn không phải lực lượng thuộc về hắn.
Hắn mơ hồ cảm giác được sự dung hợp của tam đại sinh mệnh thể sẽ rất nhanh kết thúc, cảm thấy năng lượng của chúng sẽ nhanh chóng trôi đi, không chừng sau khi rời khỏi luồng khí xoáy, hắn sẽ trở lại “nguyên hình”.
Thừa dịp tam đại sinh mệnh thể này còn ở trong luồng khí xoáy, thừa dịp bản thân vẫn còn mạnh mẽ, phải tham dự chiến loạn ở Vô Tận hải giết một số người, thông qua võ hồn thần bí kia thu lấy tinh khí của đối phương, khiến cho quá trình võ hồn biến dị trong người được hoàn thành.
Nhìn cánh tay phải màu đỏ tím, Thạch Nham thần tình phấn chấn, cảm thấy võ hồn Thạch Hóa biến dị có thể hoàn thành trong lần này.
"Ngươi muốn lên trên?"
Đường Uyên Nam đi tới Truyền Tống Trận ở giữa cung điện hoang phế bỗng nhiên xoay người lại, cau mày nói:
"Bảy ngày trước, lúc ngươi và Ma Kỳ Độn giao chiến, đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Tào Chỉ Lam, Man Cổ ở ngọn núi của Cổ gia thông qua Huyễn Tinh xem hết toàn bộ trận chiến. Tiềm lực của ngươi đã khiến họ chấn động, ta cảm nhận được sự sợ hãi của họ. Bảy ngày sau khi ta mang ngươi rời đi, Cổ gia, Thiên Trì thánh địa đã biết đám người dị tộc trước kia theo ngươi hiện giờ đã đi theo ma nhân, liền liên hợp các lực lượng ở Vô Tận hải tiến hành truy sát ngươi khắp nơi."
Thần sắc Thạch Nham bỗng nhiên trầm xuống.
"Hôm hiện giờ ở hải vực Viên La, ma nhân đang tiến hành hỗn chiến với thế lực khắp nơi, nếu bây giờ ngươi xuất hiện, ta nghĩ cả hai bên đều rất thích thú coi ngươi là mục tiêu. Chỉ cần bọn họ phát hiện ra tung tích của ngươi thì sẽ phái cao thủ truy sát, tuy rằng ngươi bây giờ nhìn như rất mạnh, nhưng ta biết đó không phải lực lượng thực sự của ngươi. Ta tin rằng ngươi không thể vĩnh viễn có được lực lượng như bây giờ, một khi luồng lực lượng này biến mất, với cảnh giới Niết Bàn, ngươi sẽ bị giết một cách nhanh chóng."
Đường Uyên Nam thần sắc nghiêm nghị, khuyên:
"Tạm thời ở lại chỗ này, chờ khi tình hình ổn định rồi đi cũng được. Còn nữa, sau khi ra ngoài, tốt nhất nên tạm thời rời khỏi Vô Tận hải, hiện giờ Vô Tận hải không dung ngươi được."
"Ta cần ra ngoài, đồng thời cũng cần tới chiến trường.”
Thạch Nham không muốn giải thích, cũng chẳng thể nói ra ảo diệu của võ hồn thần bí trong người, trực tiếp đứng vào trong Truyền Tống trận.
Đường Uyên Nam kinh ngạc.
"Ta có lý do của ta."
Trầm ngâm một chút, Thạch Nham nhìn Đường Uyên Nam nói:
"Yên tâm đi, ta không dễ bị giết như vậy, ngược lại, kẻ nào muốn giết ta thì sẽ phải trả giá đắt."
Đường Uyên Nam có chút không hiểu, nhìn hắn thật kỹ, một lúc sau mới gật đầu, nói:
"Xem ra ngươi đã có mình nghĩ cách, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng."
Không nói thêm gì nữa, đột nhiên 81 luồng sáng trên người Đường Uyên Nam tỏa ra, mỗi một luồng sáng đều điểm trúng Truyền Tống trận.
Một chùm sáng đẹp mắt hiện lên.
Đường Uyên Nam và Thạch Nham rời khỏi đáy biển, hiện thân nơi hoang đảo.
Trời cao trong xanh, sao sáng bao phủ, mỗi một ngôi sao lóe lên là dường như có một loại lực lượng đang từ trên trời hạ xuống truyền vào người Thạch Nham.
Dưới màn đêm, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được sự hấp thu của võ hồn Tinh Thần đối với ánh sáng sao trên trời, tâm niệm biến hóa, hắn phát hiện có rất nhiều điểm sáng trong tim đang vận chuyển, không bàn mà hợp vận chuyển cùng với chân lý của trời đất.
"A!"
Thạch Nham biến sắc, nhìn mặt trăng như cái đĩa bạc trên trời, nhịn không được kinh hô ra:
"Đó là…”
Trong màn đêm, một ánh trăng trong treo hiện ra, nhanh chóng tập trung lại thành một luồng sáng lớn, chiếu rọi một bóng hình xinh đẹp đang lơ lửng trên không.
Bóng hình xinh đẹp kia giống như lơ lửng trong ánh trăng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, được bao phủ trong một màn sáng, giống như tiên tử cung trăng nơi truyền thuyết, như mộng như ảo, làm cho người khác có một loại cảm giác không phải thực tại.
Nàng phảng phất có thể hút tinh hoa của ánh trăng, tập trung toàn bộ ánh sáng của nó.
Dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng Thạch Nham vẫn cảm thấy sự mông lung, mờ ảo, hư huyễn, cảm giác bóng hình kia chỉ là sự phản chiếu của ánh trăng, không phải là sự thực.
"Nguyệt thần mới quả thực kỳ tài ngút trời!"
Đường Uyên Nam chấn động, trong mắt tràn đầy sự mừng rỡ, kích động:
"Nàng đã bước vào cảnh giới Thông Thần! Với sự kỳ dị của võ hồn Ngân Nguyệt đã hấp thu ngàn năm ánh trăng, một khi nàng bước vào cảnh giới Thông Thần, ở Vô Tận hải nàng có thể so với những thiên kiệt như Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, đây đúng là một thời đại tốt nhất cho Thần giáo chúng ta."
"Cảnh giới Thông Thần. . ."
Thạch Nham kinh dị nhìn bóng hình xinh đẹp mơ hồ dưới ánh trăng kia, thấp giọng nói thầm một câu, sau đó mới nhìn Đường Uyên Nam nói:
"Xem ra ngươi lo lắng là dư thừa rồi, nếu nàng ta đã đột phá đến cảnh giới Thông Thần, chắc chắn sẽ vô cùng an toàn."
"Đó là đương nhiên, trừ phi Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên xuất thủ, bằng không Vô Tận hải sẽ không ai có thể động tới nàng.”
, Đường Uyên Nam vui vẻ cười nói, chợt quay sang nhìn Thạch Nham:
"Trước kia ngươi đã gặp nàng đúng không? Chắc chắn các ngươi đã gặp nhau, lúc ngươi tới Nhật đảo, nàng ta đã muốn gặp ngươi, nhưng sau đó…"
"Quên đi, ta có chuyện cần làm."
Thạch Nham cắt ngang lời nói của Đường Uyên Nam, quay đầu phân biệt phương hướng một chút rồi nói:
"Ta tới Tuyết Long đảo một chuyến, xem tình hình trên đảo thế nào rồi."
"Ngươi chẳng phải không biết phi hành hay sao?"
Đường Uyên Nam kinh ngạc.
Thạch Nham cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên vận dụng võ hồn Tinh Thần, chỉ thấy rất nhiều điểm sáng tinh thần tụ tập quanh thân hình thành một cái vòng sáng khá mỏng.
Vòng sáng vừa thành, Thạch Nham đã điều khiển chúng phân thành hai, tạo thành đôi cánh mỏng như cánh ve, nhoáng lên một cái, hắn đã bay lên trời, hóa thành một luồng tinh quang đẹp mắt rời đi.
Tinh Dực!
Đây là diễn hóa của Tinh thuẫn, lợi dụng sự chia tách của Tinh thuẫn hình thành quang cánh tinh thần (đôi cánh ánh sao), mượn lực lượng tinh thần giúp võ giả cảnh giới Niết Bàn có thể phá không bay lượn, kỳ diệu vô cùng.
Dưới vô số ngôi sao, triển khai Tinh Dực, Thạch Nham cảm nhận được có khá nhiều lực lượng tinh thần bình thường không nhận ra đang rót vào Tinh Dực.
Muốn vận dụng Tinh Dực cần võ hồn Tinh Thần thôi động, nhưng một khi ngưng luyện ra Tinh Dực thì sẽ không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần trên trời giúp Thạch Nham bay lượn.
Bởi vậy, dùng Tinh Dực bay lượn, hắn không cần tiêu hao một chút tinh nguyên nào.
Tốc độ của Tinh Dực quyết định bởi cường độ tinh quang chất chứa bên trong, lực lượng tinh thần càng mạnh thì tốc độ Tinh Dực càng nhanh.
Khi tất cả ánh sáng sao trong Tinh Dực được kích phát toàn bộ sẽ hình thành Tinh Tiêu, nháy mắt di chuyển ngàn vạn dặm.
Trong trời đêm, Thạch Nham thôi động Tinh Dực bay về phía Tuyết Long đảo, hắn nhìn bầu trời, cảm thụ lực lượng tinh thần quán chú, lặng lẽ vận chuyển Tinh Ngự, thử vận dụng phương pháp điều khiển Tinh Diệu.
Từng tinh trận kỳ diệu liên tục tổ hợp xuất hiện lòng bàn tay của hắn, vừa bay lượn hắn vừa dùng tâm thể ngộ, dồn tinh thần của mình vào việc lĩnh ngộ chân lý của tinh thần (ngôi sao). . ."
Một rung động khá mạnh của sinh mệnh đột nhiên từ khu vực đá ngầm cách 800 dặm phía trước truyền đến.
Đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh lại, thức hải khẽ chuyển, chủ hồn khuếch tán thần thức ra ngoài.
Một cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng. . .
Hắn chợt phát hiện dường như bản thân hắn có rất nhiều ánh mắt, theo thần thức khuếch tán, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung cảnh.
Bốn phương tám hướng, trời trong biển xanh, thần thức tỏa ra tới đâu là khung cảnh nơi đó nhất nhất hiện ra một cách rõ ràng trong đầu hắn.
Đây là một loại thể ngộ vô cùng kỳ diệu.
Trước đây khi hắn buông thần thức cũng có thể nhận biết một vài thứ nhưng lại giống như là người mù sờ vật, chỉ có thể cảm giác được thực thể, có thể nhận thấy sự vật tồn tại.
Nhưng hiện giờ lại khác, thần thức của hắn đi tới đâu giống như bản thân hắn có mặt ở nơi đó, nhìn rõ toàn bộ mọi động tĩnh!
Mỗi một luồng thần thức như một Thiên nhãn của hắn.
Chờ khi thần thức của hắn lan tới khu vực có rung động của sinh mệnh, hắn bỗng nhận ra người quen.