Tôi tỉnh dậy, đầu tôi rất đau và rồi trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh. Tôi thấy Khải Minh đang cùng tôi đi dạo dưới ánh trăng ở đồng hoa Ca- la Li-ly, rồi Khải Minh hát cho tôi nghe bài Qua khứ trong tâm tưởng mà cậu ấy đã học từ tôi và…và Khải Minh đang còn bày tỏ tình cảm với tôi tại vườn hoa hồng ở vương quốc của tôi và tôi còn nhớ lại được rất nhiều chuyện.
“Linh Đan bạn tỉnh rồi.”- Hữu Như.
“Mình đã nhớ lại rồi, nhớ lại toàn bộ kí ức về mình với Khải Minh.”- Tôi nói vẻ vui mừng.
Hữu Như ngạc nhiên nói: “Bạn nhớ lại rồi sao?”
“Đúng mình đã nhớ lại toàn bộ về Khải Minh.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
“Nhưng mình sẽ không tha thứ những gì mà cậu ta đã làm đối với mình đâu.”- Tôi nói dứt khoát.
“Không phải mọi chuyện như bạn nghĩ đâu.”
“Thôi bạn đừng nói nữa, bạn ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi.”
Hữu Như đi ra ngoài, tôi ngồi trên giường và cúi gầm mặt xuống khóc với một tâm trạng bối rối.
Hữu Như đi sang phòng của Đình Cương và Khải Minh nói chuyện.
“Khải Minh, Linh Đan đã nhớ lại về bạn rồi đó.”- Hữu Như.
“Vậy sao.”- Đình Cương ngạc nhiên nói.
“Cô ấy đã nhớ rồi sao?”- Khải Minh nhìn Hữu Như nói.
“Nhưng Linh Đan nói với mình sẽ không tha thứ những gì mà bạn làm với cô ấy.”- Hữu Như.
“Vậy cũng tốt, mình hi vọng cô ấy sẽ có được hạnh phúc mới. Đình Cương bạn có thể gọi anh mình đến đây gặp mình được không?”
“Được.”- Đình Cương đáp.
“Hai bạn ra ngoài đi, khi nào anh mình đến thì nói anh vào gặp mình.”
Hữu Như và Đình Cương ra ngoài còn Khải Minh ở trong phòng một mình vói một tâm trạng buồn rầu và đau khổ.
“Mình biết Khải Minh đang rất đau lòng đó.”- Hữu Như nói.
“Mình biết nhưng làm được gì, thôi mình đi gọi anh Khải Anh đến đây.”
(………….)
“Khải Minh, anh bạn đến rồi.”- Đình Cương đứng ngoài cửa phòng gọi Khải Minh.
Khải Minh ra mở cửa cho Đình Cương và Khải Anh vào.
“Anh có mang mũi tên bạc cho em không?”
“Có.”- Khải Anh đưa mũi tên cho Khải Minh.
“Bạn có nên suy nghĩ lại không Khải Minh.”- Đình Cương nhìn Khải Minh.
Khải Minh dứt khoát nói: “Không mình đã quyết định rồi phải chiến đấu đến cùng.”
“Khải Minh hãy để anh đi cho em ở lại đi.”- Khải Anh nói.
“Không anh à hãy để em đi dù sao em cũng không thể nào sống lâu được nữa. Bây giờ vương quốc La Thần trong cậy vào anh cả còn Linh Đan em hi vọng anh sẽ có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Anh hãy gửi lời xin lỗi của em đến phụ vương và mẫu hậu rằng em rất thương họ.”
Khải Minh nói với vẻ của một sự chia ly.
Khải Anh đi lại chỗ của Khải Minh và vỗ nhẹ lên vai cậu ấy không nói gì, không khí trở nên im lặng và thấm đượm những nổi buồn.