Chương 512: Bản tính máu tanh - Nộ sát tù nhân (5)
Nguồn : vipvanda
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Đến lúc này đám tù nhân cấp bảy khống chế Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh đã không còn dư lại bao nhiêu. Sau khi Phược Phong Linh, Băng Hỏa Yêu Tinh và Ma Thụ chiến sĩ gia nhập vào vòng chiến đã phân rã đội hình chúng nó thành năm bè bảy mảng, lại có thêm ba con Hồn sủng bị kỹ năng quần sát giày xéo, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn.
"Khuynh Tư, bảo Thủy Nguyệt và Bàn Mộc Linh hạn chế ba con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong khác."
Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư.
Thủy Nguyệt, Bàn Mộc Linh nãy giờ đang tập trung phụ trợ Mạc Tà và Chiến Đình Ô Thú, bởi vì có sự tồn tại của hai phụ tá đắc lực này, cho nên Mạc Tà và Chiến Đình Ô Thú hầu như không cần né tránh, một đường lao tới đều sử dụng đả pháp liều mạng chiến đấu với Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong.
Diệp Khuynh Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức ra lệnh cho Thủy Nguyệt và Bàn Mộc Linh thi triển kỹ năng hạn chế.
Không cần Sở Mộ nói cho rõ ràng, Diệp Khuynh Tư đã biết mình phải hạn chế ba con Hồn sủng nào. Vài giây sau, Bàn Mộc Linh thả ra một đống rễ cây quấn chặt hai đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong đang chờ chực bên ngoài, Thủy Nguyệt thả ra cơn lũ khổng lồ đổ ập xuống đầu một con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong còn lại.
"Mạc Tà, Ngũ Túc Viêm Hồ.”
Trong lúc nói ra kỹ năng này, thanh âm Sở Mộ đã lộ ra sát khí cường liệt.
Mạc Tà hiểu rõ ý định của chủ nhân, bộ dạng màu bạc trên người tung bay phất phới, sau một vòng chạy lấy đà trực tiếp thi triển ra kỹ năng Huyễn Ảnh.
Kỹ năng Huyễn Ảnh phân ra năm đạo hư ảnh cùng nhau lao tới, trong đó chỉ có một đạo là bản thể Mạc Tà.
Năm đạo hư ảnh này chia ra bao vây tất cả phương hướng không cho đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong kia chạy trốn, bốn mươi lăm cái đuôi bốc cháy Miện Diễm hừng hực quấn chặt lấy thân thể đối phương. Mặc kệ thực lực nó cường đại cỡ nào cũng đừng hòng giãy thoát.
"Ngao ô ô ô !"
Mạc Tà gào thét rung trời, nhất thời năm hư ảnh Cửu Vĩ Viêm Hồ quay ngược lại, tăng tốc chạy về nơi xa.
“Rắc rắc rắc !”
Bốn mươi lăm cái đuôi đồng thời kéo căng ra, lực lượng bá đạo sinh sôi bứt đứt toàn bộ gân mạch và xương cốt trong cơ thể con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong này, một loạt thanh âm sởn tóc gáy truyền vào tai đám tù nhân làm cho bọn chúng không nhịn được rét lạnh đến tận linh hồn.
Bốn gã tù nhân cấp tám cũng bị cảnh tượng tàn bạo này trấn kinh, bọn chúng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới năm đạo hư ảnh Viêm Hồ dần dần rơi vào trạng thái thất thần.
Cuối cùng đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong đã biến thành một đống thịt mềm nhũn, máu tươi tràn ra tạo thành con suối nhỏ chảy xuống khe vực, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Một chiêu tất sát.
Mạc Tà thi triển kỹ năng mạnh nhất giết rụng một con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong trong nháy mắt. Nhất thời uy thế bá đạo của một đời Hồ vương chấn áp toàn trường, khu vực chung quanh đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ.
Thượng Hằng đứng ở ngoài chiến trường cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hãi, ánh mắt nhìn vào Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ không dám tin tưởng, ngay cả cằm còn chưa khép lại nổi.
"Chẳng lẽ … chẳng lẽ đây mới là Hồn sủng mạnh nhất của hắn?"
Thượng Hằng chưa từng thấy Sở Mộ triệu hoán Cửu Vĩ Viêm Hồ chiến đấu. Mà bây giờ Cửu Vĩ Viêm Hồ bày ra thực lực kinh người đã hoàn toàn thuyết phục hắn. Vì thế hắn mới cho ra đánh giá như thế.
Thượng Hằng không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung Sở Mộ nữa rồi, làm sao cũng không nghĩ tới trong quá trình khiêu chiến vượt cấp, Sở Mộ dĩ nhiên vẫn còn ẩn tàng Hồn sủng mạnh nhất.
"Diệp tiểu thư, Cửu Vĩ Viêm Hồ, Phược Phong Linh, Ma Thụ chiến sĩ mới là đội hình chủ sủng mạnh nhất của hắn?"
Thượng Hằng có vẻ kích động, quay lại hỏi một câu.
Diệp Khuynh Tư chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhưng không trả lời vấn đề này.
Rõ ràng là Thượng Hằng hiểu biết về Sở Mộ còn rất cạn, chỉ có Diệp Khuynh Tư mới biết đội hình chủ sủng của Sở Mộ không bao gồm Phược Phong Linh và Ma Thụ chiến sĩ.
Diệp Khuynh Tư tin tưởng rằng không bao lâu nữa, ba đại chủ sủng của Sở Mộ sẽ thật sự xuất hiện trước mặt những cường giả chân chính. Đánh cho đám thanh niên tự cao tự đại vẫn luôn khinh thường Sở Mộ phải kinh hãi thất sắc, đến lúc hối hận đã quá muộn màng rồi.
Thời điểm đó chính là lúc Sở Mộ vang danh thiên hạ.
Thực lực Mạc Tà cao hơn Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong hai cấp bậc. Sau khi Bàn Mộc Linh và Thủy Nguyệt chạy tới phụ trợ, cho dù Mạc Tà đối mặt với ba đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vẫn vô cùng thoải mái.
Hồi lâu sau lại có thêm một con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong bị Mạc Tà dùng cái đuôi ném lên trời. Lực lượng Cửu Vĩ Long Mẫn điên cuồng vũ động khiến cho nó choáng váng đầu óc, xương cốt, gân mạch rã rời dần dần mất đi lực chiến đấu. Gã tù nhân cấp tám đành phải cắn răng thu hồi Hồn sủng vào trong không gian Hồn sủng.
Sắc mặt bốn gã tù nhân cấp tám đã sớm xanh mét, lúc trước thủ lĩnh tù nhân tuyên bố chỉ một mình hắn là có thể đối phó Sở Mộ. Kết quả là theo quá trình chiến đấu kéo dài, đám tù nhân gọi ra 21 con Hồn sủng đã thương vong hơn phân nửa, mấy gã tù nhân cấp bảy đã chết thảm trong lượt kỹ năng quần sát trước đó.
Cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào bốn đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong mà thôi.
"A ~!"
Bỗng nhiên cách chiến trường không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, gã thủ lĩnh tù nhân vừa quay đầu lại chợt phát hiện một gã tù nhân cấp tám ngã dập mặt trên mặt đất, cánh tay và thân thể chia lìa chết không kịp ngáp.
Ở bên cạnh gã tù nhân là một đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong đang run rẩy đối mặt với Chiến Đình Ô Thú, trên người nó xuất hiện một vết thương sâu hoắm lộ ra xương cốt trắng hếu trong cơ thể.
Đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong này đã sắp tử vong, lực lượng hắc ám vẫn không ngừng ăn mòn từ miệng vết thương, da thịt và gân mạch, cơ quan nội tạng dần dần chuyển thành máu đen chậm chạp rỉ ra.
"Lại … lại chết thêm một con…"
Gã thủ lĩnh tù nhân mặt mày đen thui luôn rồi, mười đoạn Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vốn là chủ lực trong đội hình bọn họ lại bị giết liên tục ba đầu, chỉ còn lại ba đầu cuối cùng rõ ràng là không có đủ lực uy hiếp.
"Đối phương có hai con Hồn sủng phụ trợ, có thể trị liệu và hồi phục thương thế. Chúng ta chém giết lâu như vậy nhưng Hồn sủng của đối phương không có một con nào bị thương nặng."
Giọng nói một gã tù nhân cấp tám khác bỗng nhiên yếu ớt kỳ lạ, hẳn là không còn ý chí chiến đấu nữa rồi.
Đám tù nhân tổng cộng gọi ra 21 đầu Hồn sủng, nhưng một lượt Thập Tam Viêm Minh kinh khủng rơi xuống đã giết chết bốn, trọng thương ba. Có thể nói chỉ một kỹ năng đã trực tiếp giải quyết bảy đầu Hồn sủng. Trong đó ba đầu Dực hệ Hồn sủng bị Đình Lan hạn chế vô lực cứu viện, còn dư lại 11 đầu Hồn sủng đều bị thương tổn trên một trình độ nhất định. Kết quả là không còn đủ sức hoàn thủ, đã bị Mạc Tà và Chiến Đình Ô Thú từ từ xử lý từng con một.
Tình huống của đám tù nhân càng lúc càng bết bát.
Lúc trước đám tù nhân dựa vào người đông thế mạnh mới dám hành động càn rỡ như thế, nhưng mà số lượng Hồn sủng của bọn chúng vẫn không ngừng giảm bớt, đồng thời còn có tù nhân cấp bảy bị giết mấy tên dần dần sĩ khí tan rã hết rồi.
Thượng Hằng chạy tới tương đối trễ, vốn là hắn đã bị thương trong quá trình chiến đấu trước kia. Thời điểm hắn chạy tới nơi này thì chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một phía, hoàn toàn không cần đến hắn. Nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết hai con Hồn sủng mất đi chủ nhân đang cố gắng chạy trốn.
Đình Lan chiến đấu trên không trung cũng chuẩn bị kết thúc, trong số ba con Dực hệ Hồn sủng đã có hai con bị nàng đánh gãy cánh không thể nào bay lên trợ chiến được nữa.
Từ trên không trung nhìn xuống, Đình Lan có thể nhìn thấy thân ảnh tuấn dật của Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ liên tục di chuyển, biến hóa phương vị. Ánh mắt nàng nhìn vào bóng lưng Sở Mộ bất chợt có một cảm giác là lạ nảy sinh trong lòng, nó rất nhạt, rất mơ hồ, ngay cả nàng cũng chưa hẳn nhận ra được.