Sự Cám Dỗ Cuối Cùng Chương 1

Chương 1
Bữa cơm xã giao

Một tháng sau.

"Xe bảo mẫu" lao nhanh trong đêm tối. Những tòa nhà cao tầng vùn vụt lướt qua tầm mắt, các tòa nhà ngày càng lộng lẫy, khí thế hơn, phảng phất như muốn phô bày địa vị và quyền thế của chủ sở hữu.

("Xe bảo mẫu" là xe ô tô chuyên chở nghệ sĩ)

Ngươc lại, dòng người và xe cộ nhỏ như hạt bụi, dập dềnh trong thành phố, không có chốn về. Giản Nhu đưa mắt ra ngoài cửa xe. Thành phố này là nđỉ cô sống từ nhỏ đến lớn, nhưng nó luôn xa lạ, tựa hồ không thuộc về cô, mà chỉ thuộc về một số ít nắm trong tay đặc quyền vô tận.

Người quản lý Uy Gia ngồi bên cạnh không ngừng lải nhải: ""Về VỊ khách tối nay, chỉ cần anh ta vui vẻ, đừng nói lăng xê cô thành diễn viên hạng A, thành "Nhất tỷ" cũng có khả năng ấy chứ. Cô hãy tự mình lo liệu đi."

Nhất tỷ Ư? Đây là giấc mộng đẹp mà cô mơ ước bao năm nhưng không thể nào với tới.

"Thật không? Người đó thân phận thế nào? Không phải là ông già đến từ sơn Tây đấy chú?" Mắt Giản Nhu sáng rực.

Uy Gia chọc tay vào cái đầu chỉ nghỉ đến tiền bạc của cô: "Cô có thể đừng nhìn vào đồng tiền có đươc không? ờ dưới tòa nhà Thiên An Môn, có tiền cũng vô dụng."

(Tòa nhà Thiên An Môn: cđ quan chính phủ)

"Nói như vậy, anh ta không có tiền à?"

"Người ta có ông bố tốt..." Uy Gia chỉ lên vai mình, ra dấu: "Một hàng sao, chắc cô hiểu chứ."

Giản Nhu gật đầu. Hóa ra là "Hồng nhi đại" thế hộ đang nổi ở chính trường thời gian gần đây.

("Hồng nhỉ đại" là con cháu quân nhân nắm chức vụ cao trong quân đội)

Mấy năm nay, Giản Nhu đã ngộ ra một điều. Một người phụ nữ thành công, không phải thẻ ngân hàng của cô ta có bao nhiêu tiền, mà là cô ta có thế khiến con cái mình có một người cha tốt hay không?

Thời buổi này, một người cha tốt đúng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nếu bố còn sống, cô cũng không rơi vào hoàn cảnh này.

Từ năm mười bảy tuổi sa chân lỡ bước vào làng giải trí, cho đến nay đã tám năm. Thời gian cô đóng phim hay tham gia các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp không nhiều bằng thời gian tiêu hao vào những buổi tiếp khách xã giao giả tạo.

Sự nghiệp đối với cô chỉ là mặc bộ váy hở ngực mà đàn ông thích ngắm nhìn, xịt loại nước hoa hàng hiệu tỏa mùi hooc môn nồng nặc, trang điểm thành dung nhan diễm lệ nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp trời sinh, lượn lờ tại các hoạt động do công ty và người quản lý sắp xếp. Dù vô cùng chán ghét, cô vẫn phải hùa theo khẩu vị của "khán giả", lúc cần lẳng lơ thì lẳng lơ, lúc cần cao quý phải giả bộ cao quý lạnh lùng. Những lúc cần thiết, cô cũng sẽ bày ra bộ dạng thuần khiết. Tuy bản thân cô cảm thấy hđỉ buồn nôn, nhưng "khán giả" đều tỏ ra hài lòng.

Dựa vào khả năng diễn xuất hơn người và tửu lượng khố luyện nhiều năm, Giản Nhu có thế ứng phó một cách lão luyện với làng giải trí toàn "mặt người dạ thú" nhiều năm trời. Tuy không bỉ tổn thất lớn nhưng nói một câu thật lòng, cô cũng chẳng nhận được bao nhiêu IỢỈ lộc. Bằng không, dựa vào khả năng diễn xuất sau một thời gian dài tôi luyện và tám năm thanh xuân, cộng thêm công ty quản lý hàng đầu và người quản lý tên tuổi, tại sao đến giờ cô vẫn chỉ là diễn viên hạng nhì không mấy nổi tiếng? Những tác phấm hay, những dự án lớn đều không mời cô đóng vai chính?

Uy Gia, người quản lý của Giản Nhu không dưới một ỉần nghiến răng dạy bảo cô: "Cô không thể "hiến dâng" cho nghệ thuật hay sao?"

Giản Nhu nở nụ cười chân thành với anh ta: "Anh hiểu tính tôi còn gì? Tôi chỉ nhận đồng tiền, không nhận nghệ thuật. Chỉ cần tiền thù lao hỢp lý, nữ chính hay nữ phụ đối với tôi đều không thành vấn đề."

"Cô đừng quên, mức thù lao đóng phim của diễn viên hạng nhất với hạng nhì cách nhau trên trời dưới bế đấy."

Cảm thấy có lý, Giản Nhu gật đầu: "Vậy thì đỢỈ một người có thể thật sự kéo tôi từ hạng nhì lên hạng nhất, anh bán tôi một lần với giá cao đỉ"

Giản Nhu chỉ tùy tiện nói vậy, ai ngờ Uy Gia không hổ danh là người quản lý "vàng" cuối cùng cũng tìm ra cơ hội đẩy cô xuống "hố lửa

Bữa cơm tối nay vốn là nhà đầu tư của một dự án điện ảnh lớn muốn "khảo sát" nữ diễn viên. Công ty đã chỉ định hai tiểu thiên hậu nổi tiếng và một gương mặt mới đang được tích cực lăng xê tham gia. Sau đó, họ đột nhiên gọi Giản Nhu đỉ.

Ban đầu, Giản Nhu tưởng đây là kết quả của việc Uy Gia tranh thủ cổ hội với lãnh đạo cao cấp. Nhưng sau này nghe một người biết rõ nội tình tiết lộ, nguyên nhân thật sự là phía nhà đầu tư mời một vỉ khách quan trọng. Vị khách tự xưng là khán giả hâm mộ trung thành của Giản Nhu nhiều năm. Công ty liền cắt buổi phỏng vấn tạp chí của cô vào buổi tối, kêu cô đi tiếp khách.

Đây chính là làng giải trí, nơi mua vui cho quần chúng.

Bởi vì quá hiểu Giản Nhu nên Uy Gia áp giải cô đến tận cửa. Anh ta không yên tâm, dõi theo cho đến khi cô đi vào trong.

Mang tâm trạng chờ mong trở thành "Nhất tỷ" với khoản thù lao đóng phim trên trời, Giản Nhu bày ra tư thế một nữ thần cao quý đi vào phòng VIP sang trọng. Giây tiếp theo, khỉ nhìn rõ người đàn ông ngồi ở vị trí trang trọng nhất, cô không nói một lời, lập tức quay người rời khỏi phòng.

Uy Gia nhanh chóng chặn cô ở ngã rẽ đầu hành lang: "Cô đi đâu vậy? Đừng nói với tôi cô muốn đi nhà vệ sinh, trước khỉ đến đây cô đã đi ba íần rồi."

"Tôi đột nhiên hơi khó chịu trong người, anh hãy bảo công ty đổi người khác. Hay là gọi Lạc Tình, chắc chắn cậu ấy sẽ vô cùng cám ơn anh."

"Đổi người?" Uy Gia tức giận: "Cô giở bệnh ngôi sao lúc nào chẳng được, sao tự nhiên vào đúng lúc này? Cô không sơ bi công ty "đóng băng" à?"

"Tùy thôi, chôn sống tôi cũng được"

"Đừng quên, cô sẽ chẳng được nhận một đồng thù lao nào trong thời gian "đóng băng" đâu đấy."

Giản Nhu do dự vài giây, giả bộ chóng mặt, giơ tay đỡ trán: "Uy Gia, tôi thật sự khó chịu quá!"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, căn nhà mua trả góp của cô ở Toronto đã đến kỳ hạn thanh toán, còn học phí kỳ sau của em gái cô nữa."

Giản Nhu lập tức nở nụ cười tươi hơn hoa: "Tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi."

"Vậy thì mau vào đi."

Trước khi quay lại phòng VIP, Giản Nhu kéo tay áo Uy Gia: "Lần này, anh nhất định phải đđi tôi ở ngoài cửa. Khỉ nào thấy tôi ra ngoài, anh phải đưa tôi đi bằng mọi giá, đừng để tôi rơi vào tay người đàn ông đó."

Uy Gia im lặng, rõ ràng không tán thành đề xuất của cô.

"Xỉn anh đấy, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng. Lần sau, bất kể anh sắp xếp đối tượng nào, tôi cũng sẽ nghe theo."

Uy Gia nhìn Giản Nhu bằng ánh mắt nghỉ hoặc.

"Tôi có mối thù sâu đậm với anh ta. Nếu rđỉ vào tay anh ta, chắc chẳn anh ta sẽ lột da rút gân tôi mất." Để tăng độ tin cậy, Giản Nhu nặn ra vài giọt nước mắt, thêm vào đó là bộ dạng sỢ hãi run rẩy: "Thật đấy..."

Dưới ánh mắt khẩn thiết của cô, Uy Gia hơi động lòng trắc ẩn: "Được rồi, đươc rồi, tôi sẽ đỢỈ cô ở ngoài."

Dõi theo bóng người quản lý cho đến khi anh ta đi mất, khóe miệng Giản Nhu thấp thoáng nụ cười đắc ý. Vừa quay người, cô liền bắt gặp một gương mặt đủ đánh bại ngôi sao nam nổi tiếng hiện nay. Anh thư thái đứng tựa vào bờ tường, khóe miệng nhếch lên thành ý cười không rõ vui buồn.

"Lột da rút gân ưì'm Ngón tay anh vô tình mà hữu ý lướt qua bờ vai trần của cô: "Làn da đẹp như vậy, tôi hưởng thụ còn không kịp, nỡ lòng nào đem lột. Cùng lắm, tôi chỉ dỡ xương của em mà thôi..."

Nụ cười lập tức cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu.

Sở dĩ Giản Nhu có phản ứng này không phải bời câu "dỡ xương của em" mà vì đã lâu cô không đối diện Trịnh Vĩ ở cự ly gần, nên ít nhiều cũng giật mình hoảng loạn

Không biết có phải bởi lần đầu quen anh vào tháng Mười hay không mà anh luôn khiến cô liên tưởng đến mùa thu. Thời tiết cuối thu rất giống cảm giác anh mang đến cho người khác: Bầu trời thâm trầm nhưng không bức bí, ánh nắng rực rỡ nhưng không nóng bức, ngọn gió mát rượi chứ không thấu xương, mưa nhỏ thanh lạnh mà không buốt giá, còn cả lá cây tan tác nhưng không thê lương.

Khí chất lắng đọng qua năm tháng khiến con người anh trở nên khác biệt, cũng khiến người đối dỉộn cảm nhận được thân phận hiển hách của anh.

Sau một giây phút mất tập trung, đến khi lấy lại thần trí, Giản Nhu mới nhớ tới câu nói vừa rồi của người đàn ông: Anh muốn "dổ" xương cô.

Cô dùng nụ cười thản nhiên để che giấu sự lúng túng, hốt hoảng trong lòng: "Trưởng phòng Trịnh, tôi nghe nói anh sẳp lên chức. Nếu lúc này bỉ giới truyền thông đưa tín anh ngược đãi ngôi sao nữ, chỉ e dù anh muốn hòa giải với tôi ở bên ngoài tòa án, cũng khó tránh khỏi bị hủy hoại tiền đồ."

Giản Nhu tự cho rằng lời uy hiếp của cô rất có sức "sát thương" nhưng đối phương đến chân mày cũng chẳng thèm động đậy: "Tốt quá, tôi đã sớm chán ngán công việc sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở từ lâu, có thể đổi công việc khác cũng hay."

"Hả? Tôi nhớ cách đây không lâu có vụ scandal xâm phạm tình dục thu hút sự chú ý của dư luận. Bố đương sự là một danh ca có địa vị... Đáng tiếc, một đời sáng suốt lại bị con trai hủy hoại một cách triệt đế."

"Em yên tâm, ông già nhà tôi cũng một đời sáng suốt... ông sẽ đứng vững thôi."

Giản Nhu ngẩng đầu, đối diện gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của người đàn ông. Sau đó, cô từ từ áp sát, cho tới khỉ đôi mắt lạnh lùng của anh xuất hiện cơn sóng lạ thường.

Cô vuốt nhẹ cổ áo anh: "Vậy.. anh cứ thử đỉ.."

Nói xong, Giản Nhu nện đôi giày cao ba phân xuống sàn, thanh tao bước đi.

Trịnh Vĩ dõi theo bóng lưng cô, sóng nước trong đôi mắt anh biến thành ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

"ĐƯỢc thôi, tôi sẽ thử. Tôi cũng muốn xem cơ quan truyền thông nào dám tiết lộ scandal của tôi..."

Giản Nhu vào nhà vệ sinh kẻ mắt đậm, tô son màu đỏ chót, để gương mặt trở nên rực rỡ. Sau khỉ điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn, cô mới lại quay về phòng VIP.

Vừa nhìn thấy cô, Lý Huân của phòng Quan hệ công chúng lập tức nghênh đón, dẫn cô đi giới thiệu vớí các nhân vật "tai to mặt lớn". Thái độ nôn nóng của anh ta giống như sỢ cô lại quay người bỏ đi, để lại cục diện rối ren cho anh ta giải quyết.

Thật ra cũng không khó trách Lý Huân, bởi vì Giản Nhu không dưới một lần gây phiền phức cho anh ta.

Người đầu tiên Lý Huân giới thiệu là Trịnh Vĩ: "Vị này là Trưởng phòng Trịnh..."

Bởi vì tính chất công việc của anh tương đối nhạy cảm nên Lý Huân không nói cụ thể mà khéo léo chuyển đề tài: "Không cần em giới thiệu, chắc chị cũng biết Trưởng phòng Trịnh đúng không?"

"Tất nhiên, sao tôi có thể không biết chú?" Giản Du giơ tay một cách tự nhiên, thế hiện khả năng diễn xuất điêu luyện: "Trưởng phòng Trịnh, sau này nhờ anh chiếu cố cho."

"Khỏi cần giới thiệu." Trịnh Vĩ đứng dậy bắt tay Giản Nhu, đồng thời nói một câu mang hàm ý sâu xa: "Diễn xuất của Giản tiểu thư, tôi suốt đời không quên."

Giản Nhu đương nhiên hiểu thâm ý trong câu nói của anh, cười khẽ một tiếng: "Trưởng phòng Trịnh quá khen."

"Cậu ấy đúng là fans hâm mộ của Giản tiểu thư, trong điện thoại của cậu ấy có rất nhiều ảnh của cô" Người đàn ông tai to, mập mạp ở bên cạnh tỏ ra biết rõ nội tình, ông ta bố sung thêm một câu: "Tối nay cô phải uống vớỉ cậu ấy vài ly mới được."

Sau đó, Giản Nhu mới biết, ông chủ mập mạp này là Lưu tống, nhà đầu tư của dự án "Leo cao". Do "tình cờ" phát hiện ra ảnh của cô trong điện thoại của Trịnh Vĩ, biết anh có "tình cảm đặc biệt" với cô nên ông ta liền sắp xếp bữa cơm xã giao này, hy vọng nhân cơ hội tăng cường mối quan hệ giữa hai bên. Chỉ đáng tiếc, ông ta đã chọn nhầm đối tương. Về phương dỉộn này, từ trước đến nay, Giản Nhu chẳng mấy khỉ được việc, toàn làm hỏng việc là chính.

Sau màn giới thiệu, Giản Nhu đươc sắp xếp ngồi bên cạnh Trịnh Vĩ như định liệu. Cô nhiệt tình cầm chai rượu định rót cho anh, nhưng anh đã nhanh hổn một bước, rót đầy ly rượu vang trước mặt cô. RƯỢu vang màu đỏ tươi sóng sánh trong ly thủy tỉnh, mùi chua chát của trái nho xộc vào mũi, khiến sống mũi của cô cay cay.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui Ví dụ, kể từ ngày hôm nay, sự nghiệp của cô sẽ có bước chuyển ngoặt quan trọng, cô từ thứ bậc hạng nhì nhảy lên hạng nhất. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô trở nên thoải mái trong giây lát.

Mọí người đều biết những bữa cơm xã giao có mặt ngôi sao, đều không phải đến để ăn cơm, mà là giao tiếp. Từ trước đến nay, Giản Nhu đối phó không ít hoạt động lớn nhỏ tương tự, nhưng cô chưa bao giờ gặp trường hỢp khó nhằn như vậy.

Bữa cơm vừa mới bắt đầu, Giản Nhu còn chưa có gì lót dạ, mọi người đã liên tục nâng cốc, hổn nữa lần nào cũng viện lý do chạm cốc với cô. Ngay cả hai tiểu thiên hậu và nữ diễn viên mới cũng biết ý, ra sức chúc rưđu Giản Nhu, còn luôn miệng gọi "tiền bối", khiến cô đâm ra nghi ngờ bản thân có phải già nua đến mức đó?

Lưu tống hết lần này đến lần khác chạm cốc với Giản Nhu, đồng thời ám chỉ rõ ràng, cô phải "chăm sóc" Trịnh Vĩ. Chỉ cần anh vui vẻ, nữ chính của phim điện ảnh "Leo cao" sẽ thuộc về cô.

Giản Nhu không phải không muốn mượn cđ hội này để thăng tiến. Chỉ là, bất cứ cơ hội nào cũng phải trả giá...

 

Cô liếc người đàn ông ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối, anh không gây khó dễ cho cô, chỉ ngồi yên lặng ở đó, từ tốn thưởng thức rượu vang, thờ đ chứng kiến cô trở tay không kịp, tựa hồ trong bữa cơm này, anh là người ngoài cuộc không hề có liên quan.

Anh không có một hành động vượt quá giới hạn với cô. Chỉ một íần duy nhất đụng chạm thân thể, là lúc anh giúp cô kéo dây váy trên vai trở lại vị trí cũ, kịp thời giúp cô tránh bỊ "lộ hàng". Tại những buổi xã giao mua vui như thế này, có người đàn ông nào không dùng cặp mắt dâm đãng lởn vởn quanh bộ ngực của cô, chỉ hận không thể lột hết quần áo trên người cô, để họ đã con mắt?

Anh là người duy nhất giúp cô che đậy.

Giản Nhu biết rõ, đàn ông chỉ làm vậy với người phụ nữ anh ta để ý. Nhưng cô không hiểu, đã bao năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện như vậy, tại sao anh vẫn còn quan tâm đến cô?

Giản Nhu ngẩng đầu uống cạn ly rươu vang, nuốt hết nỗi chua xót lẫn rƯỢu vào bụng.

Không thể đếm nổi đã uống tất cả bao nhiêu ly, sau đó, Giản Nhu đúng là hđỉ say. Đầu cô nặng trĩu, tư duy có phần hỗn loạn, may là ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cô biết mục đích của mọi người là chuốc say cô, vì vậy, chỉ bằng say sớm một chút

"Xin lỗi, tôi... đi.. nhà vệ sinh một lát." Giản Nhu cố ý cất giọng không rõ ràng. Lúc đứng dậy, cô giả vờ hai chân mềm nhũn, thân thế như đi trên mây, "không cấn thận" vấp ngã...

Ai ngờ một đôi cánh tay mạnh mẽ giữ lấy thân hình lảo đảo của Giản Nhu. Sau đó, cô bi người đàn ông ôm chặt.

Mùi hương quen thuộc bay vào mũi, đó là mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt...

Giản Nhu giật mình, lập tức đứng thẳng người, quên cả màn kịch "đôi chân mềm nhũn" "thân thể như đi trên mây". Cô ra sức giãy giụa, nhưng đối phương học những bốn năm ở trường quân đội chứ đâu phải đùa. Đôi tay cứng như thép của anh khóa chặt người cô.

"Tôi đưa em đi." Trịnh Vĩ cất giọng trầm thấp và kiên định.

Giản Nhu kiên quyết lắc đầu, ngữ khí tỉnh táo hoàn toàn: "Không cần làm phiền anh, Trưởng phòng Trịnh."

"Không phiền, nơi này rất rộng, tôi sỢ em lạc đường, lại đi nhầm chỗ."

Anh vẫn hiểu rõ cô như ngày nào.

Trước ánh mắt mờ ám đầy hàm súc của mấy người đàn ông, Giản Nhu bi anh nửa lôi nửa kéo, nửa ôm nửa bế ra khỏi phòng VIP. Khỉ ra cửa, cô còn bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Lưu tổng. Có lẽ nhân vật nữ chính không còn cách bao xa, thậm chí đã nằm trong tầm tay của cô.

Đi hết hành lang, đến nơi mọi người không thể nhìn thấy, Trịnh Vĩ mới buông Giản Nhu, tiện tay vuốt sổi tóc lòa xòa trên đầu cô.

Giản Nhu lùi lại một bước theo phản xạ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, là muốn hét lên với anh: Tại sao lại là tôi? Bên cạnh Trịnh Ví anh chưa bao giờ thiếu đàn bà. Chỉ cần anh vẫy tay một cái, hàng tá các cô gái trẻ trung xinh đẹp hớn tôi lao vào lòng anh. Tại sao anh còn đùa giỡn tôi, trong khỉ anh biết rõ tôi chẳng muốn có bất cứ dính líu nào đến anh.

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, nói vậy có tác dụng gì? NgƯỜỈ ta có quyền có thế, có ông bố làm to. Người ta thích chới ai thì chơi. Cô chỉ là một nữ diễn viên hạng hai, không có tư cách, cũng chẳng có bản lĩnh phản đối.

Cố gắng đè nén nỗi oán hờn, Giản Nhu quyết định hỏi thẳng: "Trưởng phòng Trịnh, rốt cuộc anh muốn gì?"

Trịnh Vĩ điềm nhiên trả lời: "Tất cả mọi người đều biết tôi muốn gì, đừng nói em không nhận ra?"

 

"Tôi đương nhiên biết mục đích của anh tối nay. Nếu chỉ là tối nay, tôi có thể phục vụ anh." Giản Nhu thử hai ỉần nhưng vẫn không thể đối diện với ánh mắt thâm sâu khó dò của đối phương, cô đành đưa mắt đi chỗ khác: "Dầu sao, lên giường với ai cũng vậy thôi, đối với tôi chẳng quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi, qua đêm nay thì thế nào? Anh đừng quan tâm tôi như vậy có được không? Giản Nhu tôi không có phúc, không thể tiếp nhận sự quan tâm của anh."

Không có tiếng trả lời.

Giản Nhu không dám quan sát vẻ mặt của Trịnh Vĩ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

Trầm mặc mười mấy giây, anh đảo mắt qua chiếc nhẫn ngọc bích lấp lánh trên ngón trỏ của cô: "Em có thích món quà sinh nhật tôi tặng không?"

Không ngờ anh lại hỏi câu này, ngây ra một lúc, Giản Nhu mới cất giọng ngọt ngào: "Tôi thích, món quà rất có giá trị. Tôi bán được năm mươi ngàn, đủ chi phí sinh hoạt của em gái tôi trong hai tháng."

Anh nhếch miệng: "Đó là đồ tôi nhờ người đặt tận bên Pháp, trên đời này độc nhất vô nhị"

Anh luôn biết làm thế nào khiến cô xúc động, cũng giống như cô luôn biết cách khiến anh nhói đau.

"Vậy sao? Thế thì tôi bán lỗ rồi..." Giản Nhu bày ra vẻ mặt tiếc rẻ, diễn xuất rất đạt. Sau đó, cô còn không quên góp ý: "Sang năm, lúc nào tặng quà sinh nhật, anh nhớ gửi kèm hóa đơn, tôi trực tiếp trả lại hàng cho người ta, tiện hơn nhiều."

"... ĐƯỢc!"

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy "gai nhọn", hai người quay lại phòng VIP. Lần này, Giản Nhu ôm quyết tâm "liều chết ra chiến trường" uống hết sức thoải mái. Dù sao cô cũng không thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra, so với việc tỉnh táo đối diện, chi bằng khiến bản thân say đến mức bất tỉnh nhân sự. Như vậy, cô không cần phải cố gắng quên đi.

Trong không khí sôi nổi, nhân viên phòng Quan hệ công chúng Lý Huân ngồi xuống cạnh Giản Nhu, ghé tai cô nói nhỏ: "Lưu tổng muốn ẩn xong lại đi KTV chổi. Anh ta kêu chị cũng phải đi, để chăm sóc Trưởng phòng Trịnh..."

Giản Nhu đặt ly rưđu xuống bàn, nghe anh ta nói tiếp.

"Em biết nguyên tắc của bà chị Bà chỉ không muốn giữ thế diện cho LƯU tổng thì thôi, nhưng sếp đặc biệt dặn dò, chúng ta không thể đắc tội Trưởng phòng Trịnh. Bà chị có lòng tốt, coi như thằng em này cầu xin chị, chị hãy cố nhẫn nhịn, miễn cuồng ứng phó. Em sẽ khắc sâu trong lòng đại ân đại đức của chị."

"Nhẫn nhịn? Nói thì dễ, cậu thử nhẫn nhịn cho tôi xem."

"Em cũng muốn thử lắm chứ. Đáng tiếc, em không tài hoa tuyệt thế như bà chị."

"Gớm, cậu chỉ giỏi mồm mép..."

"Em nói thật lòng đấy. Nếu không phải bà chị phẩm chất trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chị đã trở thành nữ diễn viên chủ lực từ lâu. Giải Kim Tượng, Kim Điểu gì đó, làm gì đến lượt người khác?" (Kim Tương tức là voi vàng, Kim Điếu là chim vàng)

Thấy Giản Nhu mỉm cười nghịch ly rượu trong tay, trầm tư suy nghĩ, có vẻ hơi dao động, Lý Huân tiếp tục thuyết phục: "Em biết bà chị không bận tâm đến danh lợi, nhưng lần này, dù bản thân chị không sđ bị "đóng băng", cũng xỉn chỊ hãy nghĩ cho em. Nhà em còn bố mẹ già con nhỏ, miếng cơm manh áo của gia đình em đều trông cả vào bà chị."

Anh ta thao thao bất tuyệt, quyết chí không đạt được mục đích sẽ không ngậm miệng. Ai ngờ Giản Nhu thốt ra một câu: "ĐƯỢc, tôi đi... Cậu giúp tôi chuyển lời tới LƯU tống, tôi muốn đóng vai nữ chính."

Lý Huân vô cùng mừng rổ, vỗ ngực bảo đảm: "Được, đươc! Chắc chắn không thành vấn đề."

Giản Nhu liền nở nụ cười quyến rũ: "Cậu phải ghi nhớ đại ân đại đức của tôi đấy." "Vâng!"

Lý Huân lập tức chạy đến báo cáo với LƯU tổng. LƯU tổng nghe anh ta nói, gật đầu lia lia.

Một ly rươu vang xuất hiện trước mặt Giản Nhu Không cần nhìn, cô cũng đoán ra người đang cầm cốc là ai.

"Bàn xong điều kiện rồi à?" Giọng nói trầm thấp của Trịnh Vĩ vang lên bên tai cô.

Giản Nhu nâng ly rượu, mỉm cười: "Bàn xong rồi. Vì vậy, tối nay tôi sẽ theo hầu anh đến cùng!"

Trong bữa cơm xã giao, bởi vì ngồi xung quanh bàn ăn, dưới ánh đèn sáng trưng nên đám đàn ông ít nhiều còn e dè, giả bộ đạo mạo, nghiêm trang. Nhưng khỉ tới phòng KTV, ánh đèn mờ mờ, âm nhạc sôi động, thêm vào đó là sự kích thích của rươu mạnh, những người đàn ông ăn uống no say không còn kiêng nể, ngồi tựa vào thành ghế, tận tình hưởng thụ thân thế ngà ngọc của các người đẹp trong vòng tay.

Giản Nhu lại bị mời uống thêm mấy ly rượu mạnh. Rượu vang trước đó phát huy tác dụng, ý thức của cô dần trở nên mổ hồ, khả năng kiềm chế cũng dần yếu ớt, bóng người trước mặt ngày càng mông lung, thân thế ngày càng nhẹ bẫng. Cô cầm mỉcro hát hai ca khúc bi thương. Tuy nhiên, cô đã bật cười, đặc biệt đến đoạn:

"Đã đánh mất sự thuần khiết của ngày nào, không thể phân biệt là yêu hay hận. Ánh mắt em thoáng dao động, chìm nổi trong vòng xoáy..."

Cô cười rũ rượi, phảng phất không thể khống chế bản thân.

Một cánh tay bất chợt ôm vai cô, kéo cô áp sát thân thể đàn ông ấm nóng. Lại là mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, lần này Giản Nhu không kháng cự, để mặc anh ôm người mình.

Cô nghĩ, mình đã thật sự say khướt. Bằng không, cô sẽ chẳng quyến luyến vòng tay ấm áp đó, sẽ không tự dưng nhớ đến hình ảnh tàu lượn siêu tốc phóng vùn vụt trên không trung trong một ngày mùa thu, và cậu con trai ngồi ở chiếc ghế dài chăm chú dõi theo bố con nhà người khác đang hết sức tình cảm.

Năm đó, cô mới mười tuổi, còn anh mười hai tuổỉ

Trong lần đầu tiên cô gặp anh, gương mặt vốn tuấn tú của anh sưng vù, nhưng cô vẫn bi đôi mắt đen lạnh lẽo của cậu con trai thu hút. Ánh mắt đó quá sâu thẳm so với độ tuổi mười hai của cậu thiếu niên.

Cô mua hai que kem, đi đến bên Trịnh Vĩ, đưa cho anh một cái Cậu bé nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Em mời anh ăn." Cô cười nói.

"Tại sao?" Cậu bé cất giọng cảnh giác.

"Bởi vì anh rất xỉnh trai." Cô cười với anh. Nụ cười của cô như đóa hải đường nở rộ vào mùa thu.

Anh nhận que kem trong tay cô. Cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Mặt anh sao thế? Đánh nhau với bạn học à?"

Anh chỉ chau mày, không trả lời.

"Chắc người ta bị thương nặng hơn anh phải không?" Cô hỏi tiếp.

Thấy anh không muốn nói, cô chuyển đề tài: "Anh thích đi tàu lượn siêu tốc không?"

Anh gật đầu.

"Em cũng thích." Cô chớp chớp đôi mắt to tròn: "Đáng tiếc, em chỉ có mười đồng, đủ mua một tấm vé và hai que kem."

Cuối cùng, cô cũng khơi gđỉ lòng hiếu kỳ của anh: "Em cho ai tấm vé kia?"

"Giản Tiệp, em gái em."

Anh ỉm lặng nhìn cô.

Cô cũng không lên tiếng, lặng lẽ ăn kem.

Ăn xong que kem, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên mở mỉộng: "Bố em có đánh em bao giờ không?"

"Không, bố em thương em nhất. Em thích thứ gì, bố đều mua cho em hết. Nhiều lúc, bố còn không cho em nói với Giản Tiệp. Bố em..." Nhắc đến người cha, gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc: "Bố em còn thường lén mua quẩy và sữa đậu nành cho em, bởi mẹ em không cho em ăn."

Hôm đó, cô kể với anh nhiều chuyện về bố mình, còn anh chăm chú lắng nghe. Ngày cuối tuần của tuần tiếp theo, cô lại đi khu vui chơi giải trí, lại gặp được anh. Cô mừng rỡ chào hỏi: "Trùng hđp thật đấy."

Anh đáp một cách nghiêm túc: "Không trùng hỢp, anh đang đỢỈ em."

"ĐỢỈ em u?"

"Anh có mang theo tiền, muốn mời em cùng ngồi tàu lươn siêu tốc."

"Sao hôm nay anh biết em sẽ đến đây?"

"Em từng nói, em thích..."

Lúc tàu lượn phóng trên không trung, cô túm chặt tay áo anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Mái tóc dài của cô tung bay, chạm cả vào gương mặt hơi ửng đỏ của anh.

Hôm đó, bầu trời trong veo như hồ nước, không một chút vấn đục, tựa như ấn tượng về đối phương ở trong lòng hai người.

Còn bây giờ, đêm tối mờ ảo, không khí tràn ngập mùi vị của dục vọng. Trong mắt anh, chắc cô chẳng khác gì kỹ nữ?

Còn anh ờ trong lòng cô thì sao?

Giản Nhu dùng bộ não đã bị tê liệt bởi chất cồn ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Nhất thời nổi cơn thèm thuốc, cô liền rút bao thuốc lá, châm một điếu. Mùi bạc hà lẫn mùi thuốc lá xộc vào mũi, cô tham lam hít một hơi sâu.

Bình thường, Giản Nhu không thích hút thuốc. Nhưng cô không cai nổi mùi vị này. Giống như cô không thích làng giải trí, nhưng đã quen với thế giới phù phiếm đó.

Vừa ngẩng đầu, bắt gặp Trịnh Ví nhìn chằm chằm điếu thuốc kẹp giữa ngón tay mình, Giản Nhu mỉm cười đưa bao thuốc cho anh: "Trưởng phòng Trịnh, có muốn làm một điếu không?"

"Em học hút thuốc từ bao giờ vậy?" Giọng nói trầm thấp của anh bỉ tiếng nhạc ồn ào che lấp, chỉ một mình cô nghe thấy.

Bởi vì đóng kịch quen rồi nên cô dễ dàng đối phó với những câu hỏi khó dạng này: "Một lần đóng vai vũ nữ nên tôi học, sau đó không cai nữa."

"Tôi không thích phụ nữ hút thuốc."

'Thế thì sao?"

"Em hãy cai đi!"

 

Giây tiếp theo, điếu thuốc và cả bao thuốc trong tay cô bi ném vào thùng rác ở góc phòng.

Cô định tranh cãi với anh. Dựa vào cái gì mà anh không thích phụ nữ hút thuốc, cô phải nghe theo, đây là logỉc kiểu gì thế? Nhưng cô lại nghĩ, loại thuốc này rẻ tiền, cùng lắm mai mua gói mới, cần gì phải tốn nước bọt vđỉ anh.

Sau đó, cô không nhđ bản thân uống bao nhiêu ly rượu. Tóm lại, cô cứ uống hết ly này đến ly khác, cho tới khỉ ký ức bị chất cồn cắt thành vô số mảnh vụn.

Cô chỉ nhớ, cô nôn thốc nôn tháo ở nhà vệ sinh, còn anh đứng bên cạnh, một tay vuốt ve lưng cô, một tay đưa chai nước khoáng cho cô.

Cô chỉ nhớ, ngoài hành lang có nhiều người chào hỏi anh. Cô cố gắng giữ khoảng cách với anh, để một nữ diễn viên hạng hai như cô khỏi ảnh hưởng đến anh. Nhưng anh không hề thả lỏng cánh tay đỡ người cô.

Cô chỉ nhớ, sau khỉ quay về phòng hát, cô hỏi anh, sao nhiều người quen biết anh như vậy?

Anh giằng ly rượu trong tay cô, nói cô không thể uống tiếp.

Người còn uống nhiều hớn Giản Nhu là LƯU tổng tiến lại gần, cất giọng không mấy mạch lạc: "Cô nên nhớ, người khác có thể không quen biết, nhưng cần phải biết Trưởng phòng Trinh... Cô đã nghe qua câu chuyện này chưa? Từng có một thằng nhãỉ không biết trời cao đất dày, không biết Trưởng phòng Trịnh, còn lên mặt với cậu ấy, nói rất hách dịch: "Anh có biết bố tôi là aỉ không? Động đến tôi, anh sẽ chết chắc." Cô có biết kết quả thế nào không?"

Giản Nhu ngẫm nghĩ: "Trưởng phòng Trịnh là người khoan dung độ lượng, đương nhiên sẽ không chấp với kẻ không thức thời."

Lưu tổng cười, lắc đầu: "Ba tháng sau, bố thằng đó bị điều tra ra tham ô chín mươi triệu.. Sau đó bi xử tù chung thân."

Trịnh Ví cất giọng nhàn nhạt: "Ý của Lưu tống là, tôi lơi dụng việc công để trả thù riêng?"

Biết mình 18 lời, Lưu tống cười khà khà hai tiếng: "Chỉ là trùng hỢp mà thôi."

Giản Nhu đột nhiên nhớ tới lời thoại kinh điển trong một bộ phim điện ảnh: Xử bắn trước, điều tra sau, đảm bảo sẽ không có một vụ án oan, án giả, án sai íầm.

Chuyện Lưu tống vừa kể, bảo không trùng hỢp cũng khó.

Sau đó, Giản Nhu không nhớ cuộc vui kết thúc vào lúc nào. Cô chỉ lờ mờ cảm thấy giọt nước mưa giá lạnh rơi xuống mặt, khiến cô tỉnh táo dôi chút, phát hiện mình bị Trịnh Ví nhét vào một chiếc xe hơi sang trọng.

Trịnh Vĩ nói: "Đi khu Quốc Tế Tỉnh Thành."

Cô lắc đầu, sửa lại: "Nhà tôi ở khu Lam Trù Danh Tọa, gần cổng Triều Dương ấy."

Nói xong, cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt thiếp đi Lúc mở mắt, ô tô đã dừng lại trước khu chung cư Lam Trù Danh Tọa.

"Tôi đến rồi! Cám ơn anh!"

Giản Nhu xuống xe, hạt mưa nhỏ rơi xuống người, khiến cô tỉnh ngủ đôi chút, nhưng vẫn không thế đẩy lùi chất cồn trong thân thể. Cô loạng choạng men theo lối đi trong ký ức, miệng vẫn còn hát nhấm ca khúc ở phòng KTV vừa nãy: "Em muốn bỏ cuộc nhưng không thể, trái tim băng giá bắt đầu ấm áp trở lại... Từng phiến lá phong là nụ hôn say đắm của anh, nhưng lại là hôn lên đôi môi người khác..."

Cảm giác có tiếng bước chân đi theo, Giản Nhu liền quay đầu. Nhìn thấy Trịnh Vĩ, cô nhíu mày: "Sao anh lại đi theo tôi? Tôi vẫn ổn, anh tiễn tôi đến đây là đươc

Đi hai bước, phát hiện anh vẫn ở bên cạnh, cô bóp trán: "À, thật ngại quá, anh cũng sống ở đây mà tôi quên mất. Tôi uống nhiều rồi, thật sự uống nhiều rồi..."

Cô tiếp tục hát: "Từng phiến lá phong là vết tích anh để lại, nhưng lại làm trái tỉm nhói đau. Em ôm vết thương, khổ sở chờ đỢL."

Do hát rất nhập tâm, Giản Nhu không để ý đường đi, chẳng may bị trượt chân. Cô vô thức túm cánh tay Trịnh Vĩ mới có thể đứng vững.

"Anh thấy tôi hát có hay không?" Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh,

"Không hay chút nào."

"Vậy sao? Thế mà Nhạc Khải Phỉ nói cũng được." Ngừng vài giây, Giản Nhu tiếp tục lẩm bẩm: "Anh ta bảo, tôi đóng phim chẳng có tiền đồ gì cả, khuyên tôi luyện thanh nhạc, nếu may mắn... gặp được ca khúc kinh điển, không biết chừng sẽ nổi tiếng. Tôi cảm thấy, anh ta nói rất có lý... Bảy năm rồi, ngay cả Trần Dao Dao cũng đã bật lên, trong khỉ tôi vẫn giậm chân tại chỗ... Nhạc Khải Phi bảo, tôi mà cứ tiếp tục như vậy, anh ta không muốn gia hạn hớp đồng với tôi nữa..." Lạc Tình nói tửu lượng của cô rất tốt, uống nhiều đến mức nào cũng không thất thố, chỉ là lắm lời hơn bình thường, sẽ túm một người đế nói chuyện, nói đến khi nào thiếp đi mới thôi. Có thể thấy, hôm nay cô thật sự uống say rồi.

Trịnh Vĩ vẫn lặng thỉnh, đế mặc Giản Nhu tiếp tục lảm nhảm: "Thời buổi này, làng giải trí cái gì cũng thiếu, ngoài người đẹp ra. Một năm, ba trường điện ảnh tuyển biết bao nhiêu học sinh... Vô số cô gái trẻ trung, xỉnh đẹp hớn tổỉ, tranh nhau cớ hội để leo cao. sự nghiệp diễn xuất tôi thật sự không có triển vọng... Thật ra ca hát cũng tốt, không cần phải tiếp các đạo diễn, nhà đầu tư... và cả loại quan chức như anh."

 

Giản Nhu buông tay anh, tiếp tục chân nam đá chân xiêu đi về phía trước. Đi vài bước, cô chợt nhđ ra một chuyện quan trọng: "Không đúng, tôi đã chuyển nhà rồi. Tôi chuyển đến khu Tỉnh Thành Quốc Tế cơ mà, sao anh lại đến đưa tôi về đây? Anh muốn gì hả?"

Trước sự chỉ trích của cô, Trịnh Ví vẫn không lên tiếng. Anh đứng yên lặng trong cơn mưa bụi, như một pho tương hoàn hảo.

Bộ váy của Giản Nhu đã ướt nước mưa, dính vào người lạnh buốt. Cô chầm chậm tiến lại gần anh, như muốn lấy chút hơi ấm từ anh.

Giản Nhu chớp mắt, miệng thốt ra một câu mà chỉ lúc say cô mới dám nói: "Anh muốn ngủ với tôi thật sao? Đâu phải chúng ta chưa từng lên giường, phụ nữ cởi quần áo đều như nhau cả, có khác biệt hay sao?"

Cuối cùng, Trịnh Ví cũng mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo: "Em thường uống đến mức này à?"

"Không phải, hôm nay tôi rất vui, có người cho tôi đóng vai nữ chính, còn là dự án điện ảnh lớn nữa chứ"

"Em muốn đóng vai nữ chính như vậy sao? Vì vai nữ chính, bảo em làm gì cũng được?"

Giản Nhu nở nụ cười rạng rỡ: "Anh biết không? Tôi là diễn viên, không phải là kỹ nữ... Khụ, mà sao anh biết..."

ở giây tiếp theo, Trịnh Ví túm cánh tay Giản Nhu, lôi cô đi vào tòa nhà.

Cô không nhớ mình vào nhà anh như thế nào. Trong ký ức vụn vặt chỉ còn sót lại hình ảnh vào giây phút cánh cửa phòng đóng chặt, anh đột nhiên ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt...

Nguồn: truyen8.mobi/t126955-su-cam-do-cuoi-cung-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận