Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng Chương 1.2

Chương 1.2
Trong tiểu thuyết, nhân vật nam và nữ chính có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, một cuộc tỏ tình lãng mạn,

mỗi tình tiết đều vô cùng lãng mạn khiến cho Tiểu Úc cảm xúc dâng trào, chỉ muốn lập tức có được người đàn ông này để yêu, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt thật bi thương biết bao. Ngay cả khi không đến mức sinh ly tử biệt, bãi bể nương dâu thì chỉ “bỏ trốn” cùng nhau cũng đủ lãng mạn rồi.

Cô bạn cùng phòng Lăng Lăng từng hỏi cô: “Tại sao cậu lại theo đuổi giá trị tinh thần cao như vậy?”

Cô trả lời: “Không yêu mãnh liệt, yêu hết mình dù phải chết thì làm sao xứng với bấy nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tớ đã đọc chứ!”



Lăng Lăng im lặng.

Tình tiết của câu chuyện đang phát triển đến cao trào, điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên chữ “Mama”, người mà bao nhiêu ngày qua không thấy hỏi han gì cô cả.

Điện thoại vừa kết nối, cô chưa kịp lên tiếng, đầu máy bên kia đã vang lên mệnh lệnh cương quyết của mẹ cô: “Tiểu Úc, tối thứ Sáu mẹ sẽ bảo lái xe tới trường đón con!”

Cô ôm lấy điện thoại, cảm thấy vô cùng bất an. “Không phải mẹ lại bắt con đi gặp cái tên Âu Dương… Âu Dương gì gì đó chứ?”

Nhắc đến cái tên Âu Dương gì đó, cô lập tức vênh mặt lên.

Một tuần trước, cũng đúng lúc cô đang đọc tới đoạn cao trào thì mẹ cô gọi điện, nói là định giới thiệu cho cô làm quen với một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, tốt nghiệp MBA ở Harvard. Điều quan trọng nhất là bố anh ta chính là Âu Dương Cẩm Hoa, cổ đông lớn của một công ty điện khí.

Âu Dương Cẩm Hoa là bạn thời đại học với Quan Thiên Nguyên, bố của Tiểu Úc. Hai người có mối thâm tình rất tốt, lại một người sinh con trai, một người sinh con gái, trong lúc nói chuyện phiếm bèn đưa con cái ra gán ghép, nói đùa một cách vô thưởng vô phạt rằng đây là “sự tác hợp của ông trời”. Có điều, kể từ khi Tiểu Úc phản đối quyết liệt cái tư tưởng phong kiến cũ kĩ môn đăng hộ đối này, hai vợ chồng Quan Thiên Nguyên cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa. Tiểu Úc vốn tưởng họ đã hiểu ra, ai ngờ là do con trai nhà người ta đã ra nước ngoài rồi. Giờ anh ta vừa về nước, họ lại bắt đầu nhắc đến chuyện xưa.

Cô định từ chối khéo: “Con vẫn còn nhỏ, sao mẹ phải vội gả con đi như vậy chứ?”

Mẹ cô phản bác không chút khách khí: “Con đã hai mươi ba tuổi rồi, sắp bước vào nhóm tuổi kết hôn muộn rồi đấy!”

“Chẳng phải vẫn còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật con sao?” Cứ như cô thực sự sắp bước vào độ tuổi kết hôn muộn rồi vậy.

Tiểu Úc lau những giọt mồ hôi trên trán, giọng nũng nịu nài nỉ: “Mẹ, dù gì con cũng là con gái ruột của mẹ mà! Mẹ đâu thể tùy tiện tìm cho con một người đàn ông để gả cho xong chuyện được chứ!”

“Việc đại sự cả đời của con, mẹ đã bao giờ tùy tiện chưa hả? Y Phàm chắc chắn là một người đàn ông tốt, mẹ chỉ thu xếp để các con gặp mặt một lần, mẹ đảm bảo gặp cậu ta rồi, chắc chắn con sẽ hài lòng!”

“Bọn con chẳng phải đã gặp nhau từ lâu rồi đó sao?” Tiểu Úc nhớ lại hình dáng mơ hồ còn đọng lại trong ký ức. “Anh ta quá thấp.”

“Thấp?! Con cho rằng cao bao nhiêu mới được gọi là cao hả?”

“Anh ta hình như còn chưa được một mét…” Cô ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Mà người toàn thịt là thịt!”

“Cái con bé này! Lúc đó Y Phàm mới có bảy tuổi.”

“Nền tảng thấp kém như vậy, dù có cải thiện cũng chẳng thể đẹp hơn được!”

“Con cứ gặp đi rồi biết, Y Phàm không những khôi ngô, tuấn tú mà tính tình cũng rất tốt!”


Tiểu Úc lập tức giở lại phần giới thiệu nội dung cuốn tiểu thuyết, nhìn thấy phần giới thiệu về nhân vật nam chính: tuấn tú, giàu có, dịu dàng, đa cảm, tốt nghiệp MBA ở Harvard, không dựa dẫm vào gia thế, tay trắng dựng nghiệp… cũng cảm thấy hơi động lòng, đang do dự xem có nên gặp mặt nhân vật nam chính của tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thực hay không thì đột nhiên cô nhớ ra cái tên này hình như ngày trước Lăng Lăng từng nhắc tới.

Sau đó, Lăng Lăng quay về, cô vội vã hỏi: “Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phàm không?”

“Đúng vậy.” Lăng Lăng đặt đồ xuống, ngồi xuống trước máy tính để xem có tin nhắn QQ nào không, chẳng vì lý do gì cả, đây chỉ là một thói quen của cô.

“Anh ta là người thế nào?”

“Cậu cứ mua bất kỳ cuốn tạp chí lá cải nào hoặc lên baidu tìm là sẽ biết cả thôi!”

“Nổi tiếng vậy sao?”

“Anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ, dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được đâu… Đánh giá một nữ minh tinh có nổi tiếng hay không, đẹp hay không chỉ cần xem cô ta có scandal nào với anh ta hay không! Người phụ nữ nào mà yêu anh ta thì thật sống không bằng chết, sớm chết sớm được siêu thoát…”

Tiểu Úc kiểm tra tốc độ vận hành và dung lượng của CPU dual-core, quả nhiên là một con số vô
cùng lớn.

Nhìn con số dài dằng dặc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: Mình có phải là con gái ruột của mẹ hay không?!

Ý nghĩ thứ hai là: Muốn mình lấy anh ta, trừ phi mình chết!

Bởi cú sốc tinh thần từ tuần trước đó, giờ đây vừa nghe thấy mẹ nói muốn đón cô về nhà, cô lập tức kiên quyết nói rõ lập trường: “Mẹ muốn con lấy anh ta, trừ phi con chết!”

Đầu bên kia điện thoại im lặng giây lát rồi vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của mẹ. “Không phải, không phải, là do ông nội nhớ con, muốn cuối tuần này con cùng ông đi uống trà.”

“Ồ!” Thực ra cô cũng đang rất nhớ ông nội.

Sáng sớm hai ngày sau đó.

Sau đúng hai giờ đồng hồ bị hành hạ bởi một thợ trang điểm cao cấp, đứng trước gương, Tiểu Úc lúc này như đã hoàn toàn lột xác.

Chiếc váy màu vàng ánh kim dài chấm gót, không hở chỗ nào nhưng ôm lấy thân hình thon thả, làm nổi bật những đường cong quyến rũ của cô. Mái tóc vừa mới uốn được buộc cao, chỉ để lại một lọn buông xuống một bên má, trông vô cùng quyến rũ, gương mặt trái xoan được đánh phấn trắng mịn, đôi mắt trong sáng, cặp lông mi cong vút được chuốt thêm một lớp mascara lấp lánh, trông cô chẳng khác gì búp bê Barbie.

Tiểu Úc ngắm nhìn mình trong gương, mọi ấm ức trong lòng bỗng tiêu tan. Cuối cùng cô đã hiểu thế nào được gọi là chuyên nghiệp, đó là có thể trang điểm để ngay cả bản thân cũng không nỡ ngắm nhìn.

“Tiểu Úc, con nhìn xem, con gái thì phải thế này chứ!”

Tiểu Úc quay lại nhìn mẹ, người đang nắm mạch máu kinh tế của cô, thấy mẹ tỏ ra rất hài lòng, cô thăm dò hỏi: “Mẹ có nhận ra con là ai không?”

“Vớ vẩn, con là do chính mẹ đẻ ra đấy!”

Ý là: Nếu không phải là mẹ đẻ thì tuyệt đối không thể nhận ra được!

Trang điểm xong, Tiểu Úc kéo chiếc váy dài lê thê bước lên xe. Cô đương nhiên thừa biết đi uống trà với ông nội không cần thiết phải trang điểm thành thế này, họ chắc chắn còn có mục đích khác, nhưng nghĩ tới việc những chiếc thẻ ngân hàng rất dễ bị khóa lại, cô quyết định… nhẫn nhịn.

Nguồn: truyen8.mobi/t126850-su-diu-dang-kho-cuong-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận