- Mộc Đình, Mộc Đình, bạn dậy chưa? Tôi đứng trước cửa phòng Mộc Đình gõ cửa gọi cô ấy.
-…………
Không thấy cô ấy trả lời, tôi mới lo lắng gọi lớn:
- Bạn có trong phòng không, mình có chuyện muốn nói với bạn.
-…………
Vẫn im lặng. Tôi quyết định vặn nắm cửa đi vào, mấy ngày nay cô ấy rất lạ, tích cách lạnh nhạt, tôi biết chắn hẳn có chuyện gì xảy ra với cô ấy nên hôm nay quyết ddinmhj nói rõ.
“Cạch” cửa phòng mở, nhưng không thấy cô ấy đâu, tôi gọi tên và tìm khắp ngóc ngách trong phòng nhà nhưng không thấy, ngay cả Mộc Lan và Mộc Tiên cũng không có ở đây.
- Họ đã đi đâu rồi?
Tôi bất giác giật mình định ra ngoài tìm thì gặp Mộc Lan, cô ấy vừa đi đâu đó về xong.
- Ủa, Kim Như bạn định đi đâu vậy?
- Mình tìm các bạn đấy, định rủ mọi người đi xuống núi chơi mà không thấy ai cả. Tôi đáp.
- À, Mộc Đình hẹn bạn ở ngoài cổng trường đấy, nó hôm nay sao ya, còn cho người chuyenr lời hộ nữa. Mộc Lan chợt nhớ ra điều gì đó rồi cười nói.
- Ừ, vậy mình đi trước đây.
Tôi tạm biệt Mộc lan. Hôm nay trường tôi được nghỉ nên có lẽ Mộc Đình muốn tạo bất ngờ gì cho tôi đây. Tôi mải mê suy nghĩ và nhanh chóng ra cổng. Tới nơi, toi tìm xung quanh mà không thấy ai cả ngoài hai người dần ông mặc đồ đen kì quái, họ đứng cạnh một chiêc cỗ xe ngựa khá to. Khi
thấy tôi, một người mới đi lại và hỏi:
- Cô có phải là Kim Như không?
- Vâng, tôi là Kim Như. Ông đây là……….
Tôi chưa kịp nói hét câu thì ông ta lên tiếng:
- Mời cô lên xe.
- Nhưng có chuyện gì sao, có phải Mộc Đình nhờ các ông không?
Tôi từ chối và hỏi lại. hai người này rất khả nghi, họ nhìn nhau ròi mới trả lời:
- Vâng, mời cô lên xe.
Mặc dù đã nghi ngờ nhưng khi biết họ là người của Mộc Đình thì mọi suy nghĩ của tôi tan biến. Toi leo lên xe, cỗ xe ngựa lăn bánh xương núi, tiếng sỏi đá lộc cộc dưới dường khiến cho tôi không nghe dược những gì hai người dàn ông nói. Chiếc xe cứ đi, cho tới khi dừng lại trước cửa nhà kho. Nói chính xác là một cái nhà kho bỏ hoang. Tôi nhẹ bước xuống và có chút cảm giác nguy hiểm, suy nghĩ của tôi hiên giờ:
- Sao Mộc Đình lại hẹn mình ra đây?
Tôi tiến lại gần cái cửa hơn, từ từ….
- Két…..
Tôi mở cửa. Trong này ngoài một màu tối om ra thì không còn gì nếu có chăng chỉ là bụi bặm và mạng nhện răng đầy như một hang động. Hai người đàn ông đã đi đâu mất cùng với cái xe ngựa, tôi bất giác nhìn xung quanh lắng tai nghe nhưng tuyệt nhiên không có bất kì tiếng động gì ngoài một loạt những âm thanh đều như tiếng sóng tấp vào bờ. Tôi hơi run nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh:
- Mộc Đình, bạn có ở trong đây không?
-…………
Tôi bỏ cánh cửa ra tiến vào sâu thêm một chút:
- Phải bạn không vậy?
-………….
- Lần này người gặp may đấy, nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Vương Kim Như.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm và xoay người định bước ra ngoài thì đột nhiên một bong đêm lao vụt ra, hai tay xô thẳng ra phía sau. Tôi bang hoàng…loạng choạng ngã về phía sau.
“Tủm” tôi ngã xuống một vũng nước sâu và cảm nhận được một luồng khí nóng, cửa nhà kho lập tức đóng lại. Bỗng “phừng” lửa từ đâu bao vây lấy nhà kho. Tôi ngay lập tức hiêu đây là vòng tròn hắc má. Vòng tròn này có đặc điểm là dùng hai loại phép thuật khác nhau nên người bên ngoài dùng nước dập lửa thì chỉ có lan thêm mà thôi vì thé chỉ có thể phá vòng tròn này từ bên trong. Nhưng tôi cũng không còn thêm một ý thức gì nữa. Đơn giản, tôi không biết bơi. Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn chìm dần. Xa xa có một bong người thấp thoáng, với một nụ cười tà mị trên môi, người đó khẽ nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.
- Vĩnh biệt Vương Kim Như xinh đẹp, hồng nhan thường bạc mệnh đấy!
Tưởng như mình sắp chết nhưng toi cảm thấy mình hoàn toàn hô hấp được, mở mắt tôi thấy mình vẫn nằm trong mặt nước nhưng có thể hoàn toàn không bị nhấn chìm. Đang thắc mắc, tôi chợt nhận thấy sợi dây truyền trên cổ tôi đeo đang phát ra ánh sáng. Một ánh sáng màu trắng đầy tinh khiết. Nó
lan rộng từ phía tôi ra xung quanh khiến mặt nước đóng băng. Bỗng chốc có thể nhấc bổng, tôi từ từ hạ thấp mình xuống đứng trên mặt băng.
Ánh sáng chợt tắt, tôi chạy tới cửa và tìm cách để thoát ra ngoài. Nếu bây giờ mà còn dùng linh lực tuyết thì cũng vô ích, nó không những bị lửa làm tan chảy mà còn làm nó lan rộng hơn. Cả căn nhà kho đầy một màu trắng, khói đen từ từ bao lấy cơ thể tôi, nó xộc vào mũi vào mắt khiến tôi vô thức ngã quỵ xuống, ngọn lửa cháy bừng bừng bên ngoài kia khiến tôi nhớ tới lại hình ảnh của cha, cũng chính nó đã cướp đi người thân duy nhất của tôi. Tôi sợ hãi và yếu dần, chút không khí càn lại trong này không đủ để cứu lấy tôi. Tim lịm dần.