Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 52-53


Chương 52-53
Khi Jack tới Khách sạn Herbert Park, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc.

Chỗ đó chật ních người, những tờ Colleen được bày trên dãy bàn thành từng chồng dày ụ, bóng loáng, và các cô gái đã cho vận hành một dây chuyền băng tải con người rất hiệu quả để tiếp đón các nhân vật tai to mặt lớn được chờ đợi.

Trạm dừng chân đầu tiên là Lisa, người bóng nhoáng và lung-linh-lóng-lánh, có lẽ chưa bao giờ trông xinh đẹp hơn lúc này. Rồi đến Ashling, lúng túng trong một chiếc váy và đi đôi guốc cao lênh khênh, đang kiểm tra giấy mời đối chiếu theo một danh sách. Mercedes, thon thả như rắn trong bộ đồ màu đen nhánh, đang gắn biển tên cho các vị khách vừa đến, rồi đến Trix, không diện gì nhiều nhặn cho lắm trên mình, đang hướng dẫn cho mọi người về phía phòng để áo khoác. Nhưng nam nữ thanh niên trẻ trung qua lại như mắc cửi cùng những chiếc khay chứa các loại cocktail trông-rất-người-lớn - không hề thấy một chiếc ô nào.

“Chào bà Tổng biên tập,” Jack dừng lại trước mặt Lisa.

“Xin chào, tôi là người chào khách đây!” Cô cười toe toét.

“Chà, vậy thì chào tôi đi.”

Cô hôn lên má anh và thốt lên nhại theo phong cách sành điệu của dân tạp chí, “Cưng thân yêu, thật là tuyệt vời nhất trần đời(1)_ khi được gặp cưng! À ừm, chính xác thì cưng là ai nhỉ?”

Jack cười và đi tiếp sang chỗ Ashling, cô ngẩng lên khỏi tờ danh sách được in ra của mình. “Ồ, xin chào,” cô thốt lên, đong đưa đến bất ngờ. “Devine. Jack. Không thấy ông trong danh sách của tôi. Ông là ai, một người tai to hay một người mặt lớn?”

“Cả hai đều không.” Anh khen chiếc váy liền thân màu đen của cô. “Trông đẹp đấy.” Nhưng thật ra ý anh là, “Trông khác quá.”

“Tôi hầu như không bao giờ mặc váy,” Ashling thừa nhận. “Và chưa gì tôi đã làm xước mất một đôi tất nịt rồi.”

“Thế vụ làm tóc của cô sao rồi?”

“Anh tự đánh giá đi.” Cô chếnh choáng xoay một vòng.

Ở những người phụ nữ khác một cái hất tóc bồng bềnh trông sẽ điệu đàng và đầy mưu mô; ở cô nó lại có một vẻ giản dị thật đáng yêu khiến anh thấy tim mình thắt lại.

“Còn tai cô thì sao?”

“Tai nào cơ?” Ashling tí tởn hỏi, rồi nâng ly cocktail champagne của mình lên. “Chúc sức khỏe! Không thấy đau nữa rồi. Nào, giờ thì làm ơn bước đi cho.”

Cả buổi tối hôm đó Lisa bận bịu nhận những lời chúc mừng. Bữa tiệc là một thắng lợi: tất cả mọi người đều đến. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng chỉ khai quật được sáu trăm mười bốn nhân vật tai to mặt lớn Ireland, nhưng dường như là tất tật từng người một trong số đó đều có mặt. Những lời khen ngợi và tán tụng quần đảo khắp căn phòng như những trận cuồng phong mỗi lúc một mạnh hơn. Thật là không thể tin nổi!

Và bất chấp những thảm họa đến tận cả lúc in, Colleen là một thành tựu chói lọi. Hơi thở hiện đại của nó thực sự toát lên từ những trang in bóng bẩy. Thậm chí, đúng vào phút chót, Lisa còn xoay sở xong cả mục thư của nhân vật nổi tiếng. Ban nhạc nam Laddz mới ra mắt đã thành công vang dội và Shane Dockery, ca sĩ chính của nhóm, anh chàng mà Lisa gặp suốt từ nhiều tháng trước trong buổi ra mắt của Monsoon, đã trở thành một thần tượng thực sự_, người được các cô nàng mới lớn xúm đông xúm đỏ vây quanh như lũ khỉ trên khắp các bức tường nhà anh ta.

Shane nhớ ra Lisa. Làm sao anh ta có thể quên được người duy nhất tử tế với mình trong suốt những tháng lang bạt đó? Chỉ cần anh ta có thể tống cổ những cô nàng choai choai ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc của mình là anh ta sẽ rất sẵn lòng viết lá thư. Và tất cả mọi người đều đồng ý rằng bài viết của anh ta có một vẻ tươi mới và tràn trề cảm xúc rất lôi cuốn mà những tay rocker cựu trào sẽ không thể nào bắt chước nổi.

Lisa không khỏi mỉm cười: những nụ cười rạng rỡ ngoác cả mang tai đúng nghĩa. Mới bốn tháng trước ai dám nghĩ rằng cô sẽ giành chiến thắng? Và rằng cô sẽ cảm thấy thật tuyệt vời về điều đó?

Thậm chí cả vấn đề quảng cáo cũng được giải quyết - bước ngoặt do những bức ảnh thời trang Frieda Kiely phong cách vô gia cư tạo ra. Văn phòng báo chí của tất cả các nhà thời trang danh tiếng đã nhận ra rằng Colleen không phải là một thứ giấy lộn tỉnh lẻ, mà là một thế lực đáng gờm. Họ đã không chỉ đăng ký những trang quảng cáo to uỵch và béo bở, mà trong thực tế họ còn yêu cầu cho đăng bộ sưu tập của mình trong những số ra sắp tới.

“Xin chào cô, Lisa.” Lisa quay lại và nhìn thấy Kathy, hàng xóm của cô, đang bưng một khay sushi.

“Ồ, chào chị, Kathy.”

“Cám ơn cô đã giành cho tôi công việc này.”

“Có gì đâu mà.”

“Vấn đề là, một vài người đã hỏi là bánh ngọt nhân xúc xích đâu?”

Lisa bật cười. “Nếu vậy thì họ không nên đến đây.”

“Chính tôi cũng đã thử cái thứ sushi đó,” Kathy thừa nhận. “Và, cô biết không, nó không hề tệ chút nào.”

Marcus Valentine, trông thật rệu rã bệ rạc, lảo đảo đi qua. Như một cái máy, Lisa trao cho anh ta một nụ cười lóa mắt. Và Jasper French, trông thậm chí còn bệ rạc hơn, ngật ngưỡng phía sau anh ta. Và rồi đến Calvin Carter, nhân vật vừa bay từ New York sang chỉ để tham dự sự kiện này.

Calvin rối rít hết bắt tay rất nồng nhiệt lại chuyển sang dùng tên riêng(1).

“Hết sảy, Lisa.” Ông ta trầm trồ ngắm đám đông đẹp đẽ. “Hết sảy. Được roài, Lisa, chúng ta đi phát biểu nào!”

Ông ta tót lên bục sân khấu nhỏ và mở đầu bằng một câu chào của Ireland mà ông ta đã bắt Ashling phải viết rõ ràng cách phát âm ra cho mình.

“Kade Meela Fall-che_(1),” ông ta rống lên, câu này có vẻ được hưởng ứng nhiệt liệt, căn cứ vào những tràng cười vỡ bụng cất lên sau dó. Mặc dù, tất nhiên, xưa nay Calvin vẫn thấy thật khó mà phân biệt nổi giữa việc người ta cười với ông ta và việc người ta cười vào ông ta.

Sau đó ông ta có bài phát biểu về Dublin, về các tạp chí và về việc Colleen tuyệt vời ra làm sao.

“Và người phụ nữ đã biến tất cả những điều đó thành có thể...” ông ta chìa tay ra để giới thiệu Lisa. “Thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị tổng biên tập của các tổng biên tập, Lisa Edwards!”

Trong khi cả căn phòng vỡ tung trong tiếng hoan hô say khướt, Lisa bước lên bục.

“Vỗ tay đi,” Ashling rít lên với Mercedes, “nếu không cậu sẽ bị sa thải đấy.”

Mercedes cười đen tối và vẫn tiếp tục khoanh tay. Ashling lo lắng nhìn cô ta, nhưng không thể trùng trình ở lại thêm được nữa. Cô đang làm nhiệm vụ cầm hoa. Cô cũng đang say bê bết_(2) - một sự kết hợp giữa kiệt sức, thuốc giảm đau, và chất cồn, tất nhiên - và chỉ hy vọng cô có thể trụ vững trên đôi chân của mình đủ lâu để mang hoa bước lên cái bậc thang nhỏ kia.

Trong khi thực hiện bài phát biểu hấp dẫn của mình, ánh mắt rực sáng của Lisa luôn hướng về phía Jack - hay nếu sử dụng cái tên bí mật của cô dành cho anh, Lớp Kem trên Chiếc Bánh của Đêm nay. Anh đang đứng dựa vào tường, đôi tay khoanh lại, nụ cười nhẹ nhàng của anh như đang bọc lấy cô trong sự nồng nàn và cảm kích vô bờ bến.

Cảm giác ngây ngất trong cô thậm chí còn lên cao hơn. Đêm nay mới thật là đêm. Kể từ lúc anh trở về từ New Orleans tất cả bọn họ đều quá bận rộn để có thể thư giãn, cô hầu như không có thời gian để tán tỉnh với anh. Nhưng sau đêm nay họ có thể nghỉ ngơi trên vành nguyệt quế của mình và cô hoàn toàn có ý định có được anh cùng nghỉ ngơi bên cạnh cô. Cô lia mắt qua khắp đám thính giả của mình với một nụ cười mơ hồ. Ashling ở chỗ quái nào thế nhỉ? A, cô ta kia rồi. Lisa ra hiệu gật đầu - đến lúc mang hoa lên.

Sau những màn phát biểu, phần tiệc tùng tăng tốc thêm vài nấc nữa. Calvin trông có vẻ khá hoảng hốt - ở New York họ đâu có uống như thế này. Và Jack đã biến đi đâu rồi không biết?

Jack, mệt bã người vì phải làm ra vẻ hồ hởi bắt tay, đã tìm được một chiếc ghế yên tĩnh trong một góc và thả người xuống đó đầy biết ơn. Trên bàn là mấy miếng sushi bị bỏ lại - thứ mà rõ ràng là ai đó đã quá hoang mang nên không thể nào ăn nổi.

Rồi, phá tan tành sự thư thái của anh, những cánh cửa xoay gần đó rầm rầm bật mở và, hoàn toàn ăn khớp với tiếng nhạc, Ashling nhún nhảy đi vào, tay cầm một chiếc cốc và một điếu thuốc lá. Cô là một người nhảy giỏi đến mức đáng ngạc nhiên, mỗi phần trên cơ thể cô đều chuyển động nhịp nhàng như một bao tải đầy những chú cún con. Rất có thể là bởi vì cô đang rất, rất say, anh nhận ra.

Cô tiến dần về phía Jack, lẳng chiếc túi xách của cô xuống với sức mạnh của hơi men, rồi chợt nhận ra điều gì đó trên đầu gối mình. “Báo động xước!” Cô thốt lên. “Đưa hộ tôi cái túi.” Cắm điếu thuốc vào miệng, mắt cô nheo lại vì khói, cô lục ra được một bình keo xịt tóc rồi hối hả và thành thạo xịt nó suốt từ giữa cẳng chân lên đến đùi.

Jack chăm chú nhìn, như bị thôi miên. “Keo xịt tóc thì có tác dụng gì?”

“Nó sẽ chặn vết xước lại.” Miệng cô thực hiện một kiểu nhu động, giữ cho điếu thuốc chắc chắn ở một bên khóe miệng, trong khi cô vẫn vừa nói vừa thở ra cùng nó. Anh sững sờ kính phục.

Trong lúc nhìn cô cất bình xịt trở lại vào trong túi xách, anh chợt đinh ninh với một ý nghĩ chắc chắn chắn rằng anh có thể phó thác cho cô cả cuộc đời mình.

Cô chợt thốt lên một tiếng thất thanh, như thể cô vừa nghĩ ra điều gì đó vĩ đại, rồi lục lọi trở lại vào trong túi xách và, vừa gập người cười ngặt nghẽo, vừa lôi ra một chai thủy tinh nhỏ. Vẫn trong cơn cười rũ rượi, cô xịt nó lên cổ tay mình, rồi chìa ra về phía Jack. “Anh đoán được không? Người tôi toàn mùi nước tiểu.”

Cái cách cô cười gập cả bụng xuống cho thấy là cô nghĩ chuyện này thật điên rồ và anh nhận ra mình cũng đang cười theo, mặc dù anh vẫn chưa hiểu buồn cười ở chỗ nào.

Cô khoe ra cái chai nước hoa Oui. “Oui, wee, hiểu chưa? Quà tặng miễn phí của tối nay đấy. Kể cũng tiếc là phải đến cuối buổi nó mới được phát ra, nếu không chúng ta đã có thể đi khắp nơi và nói với tất cả mọi người ‘Người anh toàn mùi nước tiểu’... Ê, nhìn này,” cô nhận ra điều gì đó. “Anh cắn móng tay của mình.” Cô cầm bàn tay của anh lên và kiểm tra.

“Ừm, ừ,” anh thú thật.

“Tại sao?”

“Không biết nữa.” Anh muốn nghĩ ra một lý do gì đó nhưng dường như là không thể.

“Anh lo nghĩ quá nhiều.” Động lòng thương hại, cô vuốt ve phần thịt mềm dưới những móng tay nham nhở của anh. “Này,” bất chợt cô nhìn anh với vẻ nài nỉ. “Anh còn điếu thuốc lá nào không? Jasper French thó mất của tôi rồi.”

“Tôi cứ tưởng cô sẽ có một bao dự phòng mà.” Anh đang cố lấy giọng bỡn cợt, nhưng có cảm giác miệng anh lúng búng cứng đờ, như thể anh vừa mới ở chỗ nha sĩ về.

“Tôi có, nhưng anh ta cũng thó nốt rồi.”

Phía bên kia phòng Jack nhận ra Lisa đang giơ cốc của cô lên với anh. Tất cả những gì liên quan đến ngôn ngữ cơ thể cô là một lời mời gọi. Trong lúc sờ soạng tìm thuốc lá, đầu anh có cảm giác như đấy ứ những cục bông gòn và anh không thể nào suy nghĩ một cách rạch ròi. Lisa quả là xinh đẹp. Cô lại còn vừa thông minh vừa thời trang và anh vô cùng khâm phục tầm nhìn cũng như nghị lực của cô. Hơn thế nữa, anh thực sự thích cô. Chắc chắn là anh có thích - chẳng phải anh đã hôn cô rồi còn gì? Cho dù anh vẫn không thể chắc chắn là chính xác thì mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Lisa có những kế hoạch dành cho anh đêm nay, nhưng với sự quả quyết lạnh lùng đến bất ngờ anh biết là mình không muốn chiều theo chúng. Tại sao không? Chẳng lẽ bởi vì Lisa đã có chồng? Bởi vì họ làm việc cùng nhau? Bởi vì anh vẫn chưa dứt được chuyện với Mai? Hay có lẽ nào là bởi vì anh chưa dứt được chuyện với Dee? Nhưng không phải là vì bất kỳ lý do nào trong số này. Mà là bởi vì Ashling. Người phụ nữ vẫn được biết đến như là Cô Gỡ rối.

Chuyện quái gở gì đang xảy ra với anh thế này? Liệu có thể là lệch múi giờ không nhỉ? anh hoang mang nghĩ. Nhưng anh đã về được mười hai ngày rồi, không thể là vì lệch múi giờ được.

Hừm, chỉ có đúng một kết luận khác mà anh có thể suy ra. Một kết luận duy nhất, không thể nào tránh được.

Anh đang bị suy nhược thần kinh.

53

Ashling tỉnh giấc và có cảm giác như thể đêm qua cô bị cả một chiếc xe tải lớn cán qua người. Tai cô đập lùng bùng, xương cốt ê ẩm, nỗi rệu rã kẹp chặt lấy cô, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Đêm qua thật là tuyệt vời. Bữa tiệc không chỉ là một thành công vang dội, mà còn vui khủng khiếp.

Trong giây lát cô không biết cô chỉ có một mình trên giường hay không nữa. Rồi cô nhớ ra rằng cô đã để lạc mất Marcus vào thời điểm nào đó trong buổi tối và rằng cô đã tự mình về nhà. Không sao. Bây giờ khi tờ tạp chí đã định hình và đi vào hoạt động, cuộc sống có thể quay lại bình thường.

Đau ê ẩm khắp người, cô tự lê mình ra ghế sofa, nơi cô hút thuốc và xem chương trình tivi buổi sáng. Có cảm giác như não cô bị bầm dập. Cô đã bị muộn giờ làm ghê gớm, nhưng cô không quan tâm. Thỏa thuận ngầm là hôm nay tất cả mọi người có thể vác mặt đến cơ quan bất kỳ lúc nào họ muốn. Cuối cùng cô miễn cưỡng tắm rửa rồi mặc quần áo và đến khi cô xuống đến phố thì đã mười một giờ. Trời đang mưa. Những đám mây tháng Chín thấp sầm sì che lơ lửng trên thành phố và ánh sáng có màu xám lục. Cách cửa nhà Ashling vài thước Boo đang ngồi trên vỉa hè ướt nhoét. Anh ta ngồi co ro, mái tóc dính bết vào hộp sọ, những dòng nước mưa chảy dài xuống mặt. Nhưng khi Ashling lại gần cô chợt nhận ra, với một cảm giác đau nhói trong tim, rằng không phải mưa đang làm ướt mặt anh ta. Anh ta đang khóc.

“Boo, có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra à?”

Anh ta ngước lên nhìn cô, rồi miệng anh ta há hốc khi một cơn nức nở nghẹn ngào ập tới. “Nhìn tôi đi.” Vừa lấy một tay che mắt, anh ta vừa dùng tay kia để chỉ vào mình, vào bộ quần áo bẩn thỉu ướt sũng của anh ta, cùng sự thiếu vắng của một mái che mưa trên đầu. “Thật là nhục nhã khốn nạn,” anh ta run bắn.

Ashling cứng đờ người. Bình thường Boo vẫn vui vẻ thế cơ mà.

“Tôi đói, tôi rét, tôi bị ướt, tôi bẩn thỉu, tôi chán nản, tôi cô đơn và tôi sợ hãi!” Mặt anh ta méo xẹo đi vì khóc. “Tôi mệt mỏi với việc bị cảnh sát sách nhiễu lắm rồi, tôi mệt mỏi vì bị lũ say rượu đái vào người, tôi mệt mỏi vì bị đối xử như đồ rác rưởi. Người ta thậm chí còn không cho tôi vào quán cà phê bên kia đường để mua một cốc trà. Một cốc mang về.

Thực sự là Ashling chưa bao giờ nghĩ Boo thích thú với cuộc sống vô gia cư, nhưng cô không hề nhận ra là anh ta căm thù nó đến thế.

“Tôi phải chịu đựng quá nhiều điều sỉ nhục. Người ta bảo với tôi rằng tôi là đồ con hoang lười biếng, rằng tôi nên đi tìm một việc làm. Tôi muốn có việc làm lắm chứ. Tôi căm thù phải đi xin, đó là một điều thật nhục nhã.”

“Có chuyện gì đã xảy ra phải không?” Ashling hỏi. “Điều đã khởi đầu cho tất cả những chuyện này?”

“Không,” anh ta nặng nề nói. “Chỉ là tôi đang có một ngày tồi tệ.”

Trong lúc Ashling phân vân không biết phải làm gì, mưa vẫn cứ chảy thành giọt khỏi những đầu nan ô của cô và nhỏ xuống lưng áo khoác của cô những giọt ướt lạnh. Cô cảm thấy một nỗi bực bội trào lên. Boo đâu phải là trách nhiệm của cô. Cô đã đóng các khoản thuế của mình rồi, chính phủ nên chăm lo cho những người như anh ta. Hay là để anh ta trú mưa bên trong sảnh khu căn hộ của cô nhỉ? Nhưng cô không thể: cô đã làm như vậy trong một cơn giông bão dữ dội trong mùa hè trước đó và một vài trong số những người sống ở đây đã làm ầm ĩ cả lên. Vậy cô có nên cho anh ta vào trong căn hộ của mình không nhỉ? Chắc cô phải làm thế thật, nhưng cho dù rất quý anh ta, cô vẫn thấy ngần ngại. Nhưng anh ta mới bất hạnh làm sao...

Cô nhượng bộ. “Đi lên chỗ tôi nào. Hãy tắm qua và ăn lấy một chút. Và anh có thể cho quần áo vào trong máy giặt.”

Cô đang hy vọng là anh ta sẽ từ chối và cô có thể tiếp tục đi đường của mình với một lương tâm trong sáng, nhưng anh ta ngẩng lên nhìn cô với vẻ biết ơn thật đáng thương. “Cám ơn,” anh ta thổn thức, rồi lại òa lên khóc nức nở.

“Tôi sẽ không biến chuyện này thành thói quen đâu,” anh ta hứa, trong lúc cô dẫn anh ta lên cầu thang.

Ngay khi cô nhìn thấy anh ta tương phản với căn hộ sạch sẽ của mình cô mới nhận ra là anh ta bẩn thỉu ra làm sao. Chiếc quần jean đầy cáu ghét của anh ta rộng thùng thình so với khung người gầy gò, thảm hại, khuôn mặt trẻ con tái nhợt của anh ta lấm tấm vết bẩn còn những đốt ngón tay thì nứt nẻ đầy đất.

“Người tôi hôi hám,” anh ta thú nhận, hổ thẹn. “Tôi xin lỗi.”

Có gì đó trào lên trong tim cô. Một nỗi đau đớn, một cơn giận dữ.

“Khăn tắm đây.” Răng hàm trong của cô nghiến chặt lại với nhau khi cô thả phịch một chồng mềm lên hai cánh tay anh ta. “Dầu gội đầu, bàn chải dự phòng. Trong này, máy giặt, bột giặt. Đằng này, ấm đun nước, trà, cà phê. Nếu cậu tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được trong tủ lạnh, xin mời cứ việc tự nhiên.” Cô giúi vào tay anh ta một tờ năm bảng. “Tôi phải đi làm đây, Boo. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.”

“Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này.”

Cô đóng cửa lại trước cảnh anh ta đứng trong hành lang căn hộ của cô, hai đầu gối của chiếc quần jean kiểu Charlie-Chaplin-vòng-kiềng của anh ta, một chồng cao ngất những chiếc khăn tắm trắng tinh và mềm như kẹo dẻo.

Khi Ashling đến văn phòng, Jack Devine nói, “Có người đang đợi cô.” Anh chỉ về phía người đàn ông đang ngồi say rũ ở bàn cô.

Vừa mới nhìn thấy Dylan, Ashling biết ngay là có chuyện gì đó kinh khủng vừa xảy ra. Điều gì đó thực sự đáng sợ. Nét mặt anh biến dạng vì bị sốc đến nỗi cô hầu như không nhận ra anh, người đàn ông mà cô đã biết suốt mười một năm nay. Trông anh có vẻ héo rũ, da thịt, mái tóc và ánh mắt bợt bạt không còn sức sống. Anh dán chặt ánh mắt bàng hoàng, đau đớn của mình vào mắt cô và thông báo cho tất cả cùng nghe thấy, “Clodagh đang ngoại tình.”

Cảm giác chợt nhận ra đâm sầm vào Ashling dữ dội. Cô tin lời anh. Một ý nghĩ quay cuồng trong ý thức của cô: Thật là những điều khủng khiếp mà con người ta gây ra cho những người mình yêu.

Rào cản danh dự không cho phép cô chỉ nghe chiếu lệ cho xong. Không bao giờ có chuyện cô có thể nói với Dylan, “Thật ra em đã nghĩ là có thể cô ấy đang lăng nhăng.” Thay vào đó cô phải làm ra vẻ là có khả năng biết đâu anh đã nhầm. Vì vậy cô hỏi, “Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”

“Anh bắt quả tang họ.”

“Lúc nào? Ở đâu?”

“Anh ở cơ quan về nhà lúc mười giờ sáng nay. Dạo này anh thấy lo lắng về cô ấy,” anh nói như thanh minh.

Nghi ngờ về cô ấy thì đúng hơn. Nhưng Ashling hiểu.

“Và anh bắt quả tang họ trên giường.” Giọng của Dylan đột ngột chuyển sang thành soprano_(1) và lần thứ hai trong một buổi sáng Ashling chứng kiến một người đàn ông trưởng thành khóc nức nở như trẻ con. “Và anh biết hắn là ai,” Dylan thừa nhận. “Em cũng biết hắn nữa.”

Nỗi kinh hoàng và sự hiểu ra cùng sóng đôi tăng vọt. Ashling biết Dylan đang định nói đến ai.

“Là cái thằng diễn viên hài khốn kiếp ấy.”

Em biết.

“Cái thằng bạn của em.”

Ted!

“Marcus chó chết,” Dylan hổn hển. “Bất kể cái tên chết tiệt của hắn là gì đi nữa. Valentine hay gì đó - Marcus Valentine.”

“Không, chắc anh muốn nói là Ted, cậu Ted nhỏ người, ngăm ngăm đen.”

“Không, anh không nói thế, anh muốn nói là cái thằng bạn lòng khòng của em ấy, Marcus Valentine.”

Cơn ác mộng của Ashling bất thình lình lại quay ngoắt theo một hướng khác.

“Anh ta không phải là bạn em,” giọng cô cất lên từ một căn phòng xa tít tắp. “Anh ta là bạn trai của em.”

 

 

Vài người trong phòng - Jack, bà Morley, Bernard - đều bất động vì choáng váng. Âm thanh duy nhất là tiếng nức nở của Dylan.

“Anh nghĩ điều đó cũng không đáng ngạc nhiên đến thế,” anh khó nhọc nói. “Đây không phải lần đầu tiên cô ta đánh cắp bạn trai của em.”

Anh đăm đăm nhìn cô hồi lâu và quả quyết, “Lẽ ra anh phải nên gắn bó với em, Ashling.... Có lẽ anh nên đi thôi.” Anh nhấc một chiếc vali lên.

“Cái gì vậy?” Ashling trệu trạo.

“Quần áo, đồ linh tinh.”

“Anh đã bỏ cô ấy à?”

“Chắc chắn rồi.”

“Nhưng anh sẽ đi đâu chứ?”

“Về nhà mẹ anh một thời gian.”

Chết lặng người, cô nhìn anh đi ra.

Có gì đó nằng nặng đặt trên vai cô. Một cánh tay. Thuộc về Jack Devine. “Vào trong phòng tôi đi.”

Lisa thức giấc, trong tâm trạng hụt hẫng và trống rỗng thường đến sau khi lên đến đỉnh cao. Tất cả những ánh sao lấp lánh của đêm hôm trước đều đã biến mất. Vâng, tờ tạp chí quả là tuyệt vời, vâng, thì bữa tiệc là một thắng lợi, nhưng cũng chỉ là lượng phát hành có ba mươi nghìn trong một cái xó xỉnh. Có gì to tát chứ?

Cảm giác hụt hẫng trong cô còn bị pha lẫn với một nỗi thất vọng lớn hơn. Đó là Jack. Cô đã chắc mẩm rằng anh sẽ về nhà với cô. Cô cảm thấy là mình xứng đáng với điều đó, phần thưởng cho cô vì đã làm việc vất vả đến nhường ấy và làm cho mọi việc đâu vào đó.

Mặc dù họ không hề đi chơi cùng nhau kể từ lúc anh ở New Orleans trở về, cô đã đinh ninh là họ chia sẻ một thỏa thuận ngầm rằng họ sẽ chờ đến khi buổi ra mắt diễn ra. Nhưng đêm qua khi cô đến để nhận phần thưởng của mình, anh đã lặn mất tăm.

Giữa buổi, tâm trạng của cô nghiến trên vỉa hè, cô đến chỗ làm. Cô đi thẳng về phía phòng làm việc của Jack, một phần là để rút kinh nghiệm về buổi lễ ra mắt, một phần là để kiểm tra sự rung cảm từ anh. Cô mở cửa...

Và nhìn thấy một khung cảnh lạ lùng nhất. Trong khoảnh khắc, sự nhận thức bản năng ập tới trong cô và chôn chân cô chết đứng ngay tại chỗ.

Không phải là chuyện chỉ có Ashling và Jack ở trong phòng làm việc của anh, cũng không phải là chuyện Jack đang ôm ấp Ashling như một con búp bê sứ quý giá nhất. Mà chính là vẻ mặt của Jack. Lisa chưa bao giờ thấy vẻ mặt nào dịu dàng đến thế 2ea4 .

Cô lùi ra, nỗi hoài nghi của cô khiến văn phòng biến thành một khung cảnh siêu thực.

Trix lại gần với một mảnh giấy. “Có một cú điện thoại cho chị -”

“Không phải bây giờ.”

Vài phút sau, Ashling hiện ra, mặt mũi tái nhợt và lảnh tránh ánh mắt của mọi người. Cô rời khỏi văn phòng.

Rồi Jack đi ra, trông có vẻ chán chường. “Lisa!” anh thốt lên. “Ashling vừa có một cú sốc tồi tệ, tôi cho cô ấy về nhà rồi.”

Nói chuyện với anh đòi hỏi phải nỗ lực. “Cô ấy bị sao vậy?”

“Cô ấy, ừm, phát hiện ra là bạn trai cô ấy đang ngoại tình với người bạn thân nhất của mình.”

“Cái gì? Marcus Valentine và cô nàng Clodagh đó?”

“Ừ.”

Lisa có một nỗi thôi thúc điên rồ chỉ muốn cười phá lên.

“Cô có thể vào phòng tôi được không?” Jack hỏi. “Tôi muốn nói với cô về chuyện này.”

Anh sẽ xin lỗi chăng? Sẽ giải thích là chẳng qua anh chỉ đang an ủi Ashling và Lisa mới là người anh thực sự quan tâm? Nhưng tất cả những gì anh muốn nói đến toàn là công việc.

“Trước hết, tôi muốn chúc mừng cô về buổi tối qua, và về số đầu tiên. Những gì cô đạt được là vượt trên và nằm ngoài điều chúng tôi từng hy vọng và toàn thể ban giám đốc gửi lời chúc mừng.”

Lisa gật đầu, nhận ra nỗi mất mát như bị sóng cuốn trôi. Tất cả sự thoải mái của họ đang trượt dần đi, bị giật mạnh dưới chân cô. Rõ ràng là Jack đang thấy khó xử với cô.

“Tôi rất tiếc phải làm điều này khi lẽ ra cô phải được tận hưởng thành công của mình,” anh nói tiếp. “Nhưng tôi có tin xấu đây.”

Anh đang yêu Ashling?

“Mercedes xin nghỉ việc sáng nay.”

“Ôi. Ôi. Tại sao?”

“Cô ấy sắp rời Ireland.”

Đồ chó cái, Lisa hằn học nghĩ. Cô ta thậm chí còn không thèm nói rằng đó là bởi vì cô ta không thể nào làm việc cho một bạo chúa si mê quyền lực như Lisa được nữa.

“Cô ấy có một công việc ở New York,” Jack giải thích. “Hình như chồng cô ấy vừa được bổ nhiệm đến đó.”

“New York?” Lisa nhớ lại chuyến đi mà Mercedes đã thực hiện trong tháng Sáu. Ý nghĩ kinh khủng nhất trên đời xô vào cô. “Công việc mới của cô ta, không phải... không phải là... ở Manhattan đấy chứ?”

“Tôi không biết là tạp chí nào, cô ấy không nói.”

“Cô ta đâu rồi?” Lisa gầm gừ, đột nhiên trở nên hung dữ.

“Đi rồi. Cô ấy nghỉ làm một tuần, cô ấy làm thế thay cho thông báo nghỉ việc.”

Lisa gục mặt vào hai bàn tay. “Anh có phiền không nếu tôi về nhà?”

Cô gọi một chiếc taxi, và mười lăm phút sau, vẫn cảm thấy như mình đang mơ, cô nhận thấy mình đã ở nhà. Cắm chìa khóa vào cánh cửa trước, cô vào trong nhà. Thư đã được chuyển đến - một chiếc phong bì sợi gai to đùng đang nằm trong sảnh. Cô lơ đãng nhặt nó lên, và vừa đá giấy ra khỏi chân, vừa xé nó ra. Cô vừa mở tập giấy cứng bên trong vừa lẳng chiếc túi xách của mình lên trên quầy bếp. Rồi, cuối cùng, cô hướng sự chú ý của mình vào những tờ giấy đang cầm trên tay.

Tất cả chỉ mất đúng một cái liếc trong vòng một giây. Cô đổ sụp xuống sàn, gãy gập người vì không tin nổi vào mắt mình.

Đó là đơn ly hôn.

 Clodagh ra mở cửa trước và giật lùi lại khi câu “Cậu là đồ khốn nạn!” ném thẳng vào cô.

“Ashling!”

“Cậu không trông đợi tôi phải không?”

Đúng là không thật. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Dylan, rằng anh đã phát hiện ra và rằng anh đã bỏ cô. Đâu đó lẩn khuất trong đầu mình cô biết là sẽ phải nói chuyện với Ashling, nhưng lúc này cô chưa thể nào nghĩ đến điều đó.

“Vậy đấy, người bạn thân nhất của tôi,” Ashling bước xô vào trong bếp. “Cậu có nghĩ đến tôi chút nào không khi cậu đang chén bạn trai tôi?”

Clodagh đau đớn tột độ. Làm sao cô có thể giải thích được cảm giác tội lỗi, nỗi khổ sở? “Tớ có nghĩ đến cậu, Ashling,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ có, thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng cậu nghĩ chỉ có những người trong phim truyền hình mới ngoại tình. Người bình thường cũng thế, chuyện đó vẫn xảy ra.”

“Nhưng với tôi? Làm sao cậu có thể làm chuyện đó với tôi?”

“Tớ không biết nữa. Nhưng lâu lắm rồi cậu không đi chơi với anh ấy, cũng không phải là các cậu đã kết hôn hay gì cả, còn tớ thì đã bất hạnh làm sao, tớ cảm thấy mặc kẹt như thể tớ sắp phát điên -”

“Đừng cố làm cho tôi cảm thấy thương hại cậu. Cậu đã có tất cả mọi thứ rồi còn gì,” Ashling dữ tợn nói. “Tại sao cậu còn phải đi cướp mất anh ta? Cậu có tất cả mọi thứ.”

Tất cả những gì Clodagh có thể nói là, “Nhiều khi tất cả mọi thứ vẫn là chưa đủ.”

“Chuyện này bắt đầu với Marcus từ khi nào?”

“Khi cậu đang ở Cork,” Clodagh gượng gạo nói. “Anh ấy đưa cho tớ một mảnh giấy cùng số điện thoại của anh ấy -”

“ ‘Bellez-moi.’ ” Ashling hài lòng trước vẻ ngạc nhiên trên mặt Clodagh. “Cậu và hầu hết Dublin đều nhận được một trong những mảnh giấy đó. Vậy thì tại sao cuối tuần đó anh ta lại đi đón tôi ở nhà ga?”

Clodagh rầu rĩ nhún vai. “Có thể anh ấy cảm thấy cắn rứt.”

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Anh ấy ghé qua nhà vào hôm thứ Hai sau đó. Không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy chỉ dùng một cốc trà, rồi khi anh ấy ra về, anh ấy rửa cốc. Đó chỉ là một việc rất nhỏ nhưng -”

“Anh ta nói, ‘Mẹ anh dạy anh chu đáo lắm’,”Ashling phụ họa theo. “Đúng, chính tôi cũng bị quyến rũ đến mê muội vì cái trò ấy.”

“Anh ấy yêu tớ.” Clodagh tỏ vẻ thanh minh.

Có lẽ thế thật, Ashling nhận ra, những mảnh vỡ của nỗi đau rạch toang lớp bảo vệ của cơn giận dữ. “Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Anh ấy mời tớ ra ngoài uống một ly cà phê...”

“Và rồi?”

“Và rồi... anh ấy lại xuất hiện ở đây vào ngày hôm sau.”

“Khi anh ta còn làm nhiều hơn là rửa cốc của mình đúng không?” Cuộc nói chuyện này không diễn ra. Mình đang bị ảo giác.

Clodagh gật đầu, lảng tránh nhìn thẳng vào mắt.

“Cậu đã đi Edinburgh với anh ta đúng không?”

Một lần nữa Clodagh nhũn nhặn gật đầu.

“Tôi đã không hề nghĩ rằng anh ta là mẫu người của cậu,” Ashling buộc tội, biết là mặt cô trông nhăn nhúm và xấu xí vì đau đớn. Cô mới khát khao một chiếc mặt nạ trơn tuột và danh giá làm sao.

“Tớ cũng không hề nghĩ anh ấy là mẫu người của tớ,” Clodagh thú nhận. “Nhưng kể từ cái đêm đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy ở nơi diễn hài đó tớ đã thực sự thích anh ấy. Tớ không muốn thế, nhưng tớ không thể đừng được.”

“Vậy còn Dylan thì sao?”

Clodagh gục đầu xuống. “Tớ không biết, thực sự là tớ không biết... Nghe này, tớ đã phản bội cậu, phản bội tình bạn của chúng ta, và điều đó chắc chắn là đau đớn hơn là sự chấm dứt của, ừm, mối quan hệ của cậu.”

“Cậu nhầm rồi,” Ashling ghê tởm chỉnh lại. “Tôi đau đớn vì mất bạn trai mình hơn nhiều.”

Clodagh tròn mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt vì căm giận của Ashling và ngập ngừng thú nhận, “Trước nay tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này.”

“Sao? Căm giận à? Hừ, lẽ ra phải từ lâu rồi.”

“Ý cậu là sao?”

“Trước đây cậu đã làm chuyện này đối với tôi,” Ashling khẽ nói. “Dylan là bạn trai của tôi trước tiên.”

“Ừ, nhưng... anh ấy lại phải lòng tớ.”

“Cậu đã đánh cắp anh ấy.”

“Hừm, vậy tại sao trước kia cậu không hề nói gì?” Clodagh nói, với một vẻ dữ tợn bất ngờ. “Lúc nào cậu cũng là một nạn nhân như vậy.”

“Vậy ra đây là lỗi của tôi sao?” Ashling khó chịu. “Chúng ta hãy nói thẳng thế này cho nó nhanh. Tôi đã tha thứ cho cậu vì chuyện với Dylan. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì chuyện này.”

Hết chương 53. Mời các bạn đón đọc chương 54!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38012


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận