Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 25: Thuộc về ta
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Ra khỏi khu vực nhà vườn, Phương Thận gọi điện cho Mã Đức hẹn ngày hôm sau gặp mặt chuyển nhượng nhà bán đấu giá, để hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Đầu dây bên kia, thanh âm Mã Đức đang run rẩy. Đó là do kích động, có nhiều chuyện xảy ra như vậy, hiện tại sự việc hắn hi vọng nhất chính là có thể thuận lợi bán ra phòng bán đấu giá Thanh Hưng, vứt bỏ gánh nặng này ra khỏi người.
Cúp điện thoại, Phương Thận nghĩ ngợi một lúc rồi lại gọi điện cho Tạ Nhã Tuyết. Hắn hẹn cô ngày mai ra ngoài gặp mặt.
“Cuối cùng cũng xong.” Phương Thận thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trước mắt đã giải quyết xong một việc, tiếp theo hắn chỉ cần xử lý tốt việc Phản Thanh Mộc nữa thôi, cũng không có vấn đề gì lớn nữa.
Phản Thanh Mộc có hiệu quả khôi phục tuổi thanh xuân, nhưng để nó có thể phát huy tác dụng thì còn cần tốn một chút công phu nữa. Nếu không cần làm gì đã có thể phát huy hiệu lực…, thì giá trị khôi phục thanh xuân kinh người như vậy chắc chắn đã sớm bị người khác phát hiện, cũng chẳng tới mức bị người ta đem ra làm củi đốt.
Thiên tài địa bảo trên thế gian tuy ít ỏi thưa thớt, nhưng người có thể phát huy tác dụng của chúng lại càng thưa thớt hơn rất nhiều.
Phương Thận chính là một trong những người đó.
Quay về biệt thự, Phương Thận đi vào phòng ngủ của mình, hắn nhìn lên bệ cửa sổ.
Trên bệ cửa sổ có đặt một chậu hoa, trong đó chứa đầy loại đất trồng cây tốt nhất. Ở giữa chậu hoa có cắm một đoạn gỗ ngắn nhỏ màu tím xanh, đây chính là Phản Thanh Mộc mà Phương Thận lấy được.
Đoạn Phản Thanh Mộc này, lúc đến tay Phương Thận đã rơi vào trạng thái hấp hối. Dù sao đi nữa thì nó cũng không giống Định Hồn Thạch hay Ngọc Tàng Tủy, Phản Thanh Mộc nguyên vẹn là một vật sống, cũng có thể chết đi. May mắn là Phản Thanh Mộc có sức sống rất mạnh, vì thế mà đoạn Phản Thanh Mộc này từ lúc thoát ly khỏi cơ thể mẹ lưu lạc trong xã hội loài người đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn chưa chết hẳn.
Nếu muốn Phản Thanh Mộc có thể phát huy tác dụng, đầu tiên cần làm cho nó sống lại đã.
Dù sao cũng là thiên tài địa bảo, có sức sống mạnh mẽ không giống bình thường, nên muốn làm Phản Thanh Mộc sống lại cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều đoạn Phản Thanh Mộc này cuối cùng vẫn là một bộ phận mà thôi, thuộc loại không có rễ, không thể tiếp tục sinh trưởng.
Phương Thận cẩn thận nhìn xem tình huống của Phản Thanh Mộc một chút. Nó vẫn là bộ dạng nửa chết nửa sống như cũ, không có chút nào khởi sắc.
Đối với việc này, Phương Thận cũng đã liệu trước.
Trước khi đến nhà vườn phía đông, hắn đã cắm trồng đoạn Phản Thanh Mộc xuống đất, đến giờ mới có thời gian gần nửa ngày, đâu thể có hiệu quả nhanh như vậy được.
Trên chậu hoa này, hắn có khắc một trận pháp tụ tập thiên địa linh khí. Đáng tiếc là thiên địa linh khí trong xã hội hiện đại quá ít, căn bản không đủ để người khác tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì không khí tươi mát trong phòng mà thôi. Còn có một công năng khác nữa, đó chính là kích hoạt lại sức sống cho Phản Thanh Mộc, khiến nó sống lại.
“Còn cần một tháng nữa mới có hiệu quả.” Phương Thận yên lặng tính toán một chút. Một tháng sau mới có thể kích hoạt Phản Thanh Mộc, lúc đó Phương Thận mới có thể rút ra tinh túy của Phản Thanh Mộc.
Chỗ tinh túy này mới chính là căn cơ của Phản Thanh Mộc, việc khôi phục thanh xuân cũng dựa hoàn toàn vào chỗ đó. Còn phần thân xác bên ngoài kia, nó sẽ mất đi năng lực sinh trưởng tiếp, hơn nữa, sau khi bị rút lấy tinh túy, nó sẽ không có tác dụng nữa.
Một tháng.
Dưới tính toán của Phương Thận, coi như có thể chấp nhận được. Dù sao sau khi mua lại nhà bán đấu giá, đợi sửa chữa vụn vặt linh tinh cũng cần nhiều thời gian. Đã như vậy, hắn cũng không cần đi tìm chỗ nào đó non xanh nước biếc làm gì, như thế sẽ khó tránh khỏi phát sinh việc ngoài ý muốn. Hiện tại Phương Thận rất coi trọng Phản Thanh Mộc, nên chắc chắn sẽ cố hết sức tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn.
--------------------oOo--------------------
“Phương Thận. Có chuyện gì thế? Sao không nói rõ trong điện thoại đi?” Tạ Nhã Tuyết vẻ mặt buồn bực. Hôm qua Phương Thận hẹn cô ra ngoài, nhưng trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, khiến cô đoán già đoán non.
“Đi thì biết.” Phương Thận cười nói, hắn cố ý thừa nước đục thả câu.
Tạ Nhã Tuyết thấy cũng không cần tốn hơi hỏi nhiều, cô liền đi theo Phương Thận đến một nơi.
“Phòng bán đấu giá Thanh Hưng sao? Ồ, tới đây làm gì vậy?” Thấy Phương Thận dừng lại, Tạ Nhã Tuyết giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, lập tức càng hoảng sợ hơn.
Phương Thận mỉm cười, hắn cũng không giải thích gì cả, phối hợp cùng đi vào. Tạ Nhã Tuyết giận dỗi đấm đấm hắn một cái rồi cũng đi theo vào.
“Phương tổng, ha ha. Cậu đã tới, ta đã chờ cậu lâu rồi.” Mã Đức chạy ra đón chào, mắt hắn còn hơi thâm quầng. Tối qua làm sao cũng không thể ngủ được, hắn sợ hôm nay giao dịch xảy ra biến cố nào khác.
Có sự tình của Vu Hải ở đó, cho dù không vội vàng ra nước ngoài thì Mã Đức cũng không muốn tiếp tục mở phòng đấu giá này nữa.
“Đây là bạn ta, Tạ Nhã Tuyết.” Phương Thận giới thiệu Tạ Nhã Tuyết một chút.
“Hân hạnh, hân hạnh.” Mã Đức không chắc chắn mối quan hệ của Phương Thận với Tạ Nhã Tuyết, nên hắn cũng không quá nhiệt tình. Chỉ là ánh mắt Mã Đức nhìn Phương Thận có chút mập mờ.
Trong lòng Tạ Nhã Tuyết oán thầm không thôi, nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất tự nhiên, cô đưa tay bắt tay với Mã Đức.
“Mã tổng, chúng ta trực tiếp đi vào chính sự chứ.” Bản thân mình đã sớm nói rõ ý đồ đến đây lần này, Phương Thận cũng nói thẳng vào vấn đề luôn.
“Được, đến đây. Mời hai vị vào.” Đương nhiên là Mã Đức mong còn chẳng được, hắn ân cần nghênh đón Phương Thận cùng Tạ Nhã Tuyết đi vào, cả ba người ngồi xuống trong một gian phòng họp.
“Phương tổng uống gì? Trà hay cà phê, Tạ tiểu thư nữa?” Mã Đức hỏi.
“Trà đi.” Phương Thận trả lời.
“Tôi giống cậu ấy.” Tạ Nhã Tuyết cũng không khách sáo nữa.
“Tốt, xin hai vị chờ một chút.” Mã Đức ngoắc tay gọi một nhân viên tới, bảo hắn đi chuẩn bị hai chén trà. Còn bản thân mình thì ra khỏi phòng họp, một lát sau Mã Đức quay lại, trên tay có thêm vài tập văn bản tài liệu.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng, đây là chứng nhận bất động sản, đây là…” Mã Đức ngồi xuống, hắn đưa một phần văn bản tài liệu cho Phương Thận.
Phương Thận mở miệng, nhận lấy tất cả rồi xem từng chút một, cầm chén trà xanh trong tay, thỉnh thoảng nhấm một ngụm. Tư thái nhàn nhã thoải mái kia không giống với người đang xem xét một hợp đồng trị giá hơn một trăm vạn, mà như đang nhìn một cuốn tiểu thuyết vậy. Ngược lại, Mã Đức bên cạnh thì đang đứng ngồi không yên.
Một giờ sau, Phương Thận đặt đống văn bản tài liệu trên tay xuống, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Coi như Mã Đức trung thực, trên hợp đồng không có che giấu bẫy rập nào, chứng nhận bất động sản cũng không có bất kỳ vấn đề gì, đúng là thuộc quyền sở hữu của Mã Đức.
“Không có vấn đề gì.” Phương Thận sảng khoái kí tên lên hai bản hợp đồng, tiếp đó đưa cho Mã Đức, gã cũng kí tên mình lên đó.
Phương Thận trả một trăm tám mươi vạn, trên danh nghĩa đã mua lại tất cả tài sản của phòng bán đấu giá Thanh Hưng.
“Hợp tác vui vẻ.” Phương Thận đứng dậy, nắm lấy bàn tay khô quắt của Mã Đức nhẹ nhằng bắt tay.
“Ha ha, Phương tổng thật sảng khoái, có thể cùng làm việc với nhau cũng thoải mái rồi.” Hợp đồng đã kí, tất cả đều kết thúc, Mã Đức cũng hoàn toàn yên tâm, trên mặt hắn hiện ra dáng vẻ tươi cười.
Việc chuyển nhượng đã hoàn tất rất nhanh, sau khi nhận được tin đã nhận một trăm tám mươi vạn, khuôn mặt Mã Đức cười như hoa nở.
“Vậy ta cũng cáo từ luôn, không ở đây làm phiền Phương tổng nữa.” Mã Đức khách sáo nói, hắn cũng không tiếp tục ở lại. Giải quyết xong việc này, hắn có thể yên tâm thoải mái xuất ngoại rồi.
“Không tiễn.” Phương Thận thản nhiên nói.
Đứng trên bậc thang, quay đầu nhìn bốn phía, trong lòng Phương Thận dâng lên một cảm giác tự đắc đầy hào hùng. Từ giờ trở đi, nơi này chính thức thuộc về hắn.