Lý Nhạc Thanh nghe vậy, trong lòng thấy chấn động, không khỏi tiếc nuối nói:
- Cửu gia thủ đoạn phi phàm, cao sơn ngưỡng chỉ, làm việc không theo lẽ thường, trên thế gian này có mấy người có thể xứng làm bằng hữu của ngài đây?
Rồi lại ai oán nói:
- Hơn nữa, ngài đánh đệ đệ của ta, cũng đã có thâm thù đại hận với Lý gia ta rồi, cho dù ta và tướng công rời xa kinh thành, thì ngài cũng sẽ gặp phải những chỉ trích của Lý gia, long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua, không ai có thể phân định được!
- Long tranh hổ đấu?
Trần Tiểu Cửu bĩu môi cười một tiếng, thở dài:
- Giang sơn ắt có người tài xuất hiện, cha nàng, hừ... già rồi...
Hắn vừa nói vừa lắc lắc đầu, có vẻ coi thường đối thủ.
Lý Nhạc Thanh nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp trùng xuống, không tranh luận cùng hắn nữa.
Trần Tiểu Cửu thấy nàng lộ vẻ mặt ngượng ngùng, dịu dàng và hòa nhã, trong lòng cũng có chút xao động khó an, hắn khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước miếng xuống cổ, quay đầu lạnh lùng nói:
- Lô Sài Bổng, làm cho tên chó má Ngô Thiên Phát kia tỉnh lại, thả người,để tiểu nương tử đưa về nhà quản giáo cẩn thận, để gã không còn ra ngoài làm xằng bậy nữa.
- Từ từ đã...
Lý Nhạc Thanh xoay người tiến lên cầm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt lộ vẻ chờ mong nói:
- Cửu gia có thể đồng ý một yêu cầu quá đáng của nô gia không?
- Ố?
Trần Tiểu Cửu vẻ ngạc nhiên nói:
- Tiểu nương tử đã nói là yêu cầu quá đáng rồi, thì làm sao Tiểu Cửu ta có thể đồng ý với nàng được đây?
Lý Nhạc Thanh không hiểu sự khiêu khích của Trần Tiểu Cửu, vẫn cứ nắm chặt tay hắn, từng từ từng chữ nói:
- Cửu gia, tên Đông Doanh lãng nhân kia, có thể để nô gia giáo huấn cho y một trận được không?
- Cái gì? Nàng muốn giáo huấn gã sao? Vì sao vậy?
Trần Tiểu Cửu hiểu ý mỉm cười, rồi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi nói:
- Cho ta một cái lý do đi!
Lý Nhạc Thanh ngơ ngác nói:
- Thế nhân đều biết, Đông Doanh lãng nhân, rất tin tưởng vào tinh thần võ sĩ đạo, vô cùng trung thành và dũng cảm, coi thường cái chết!
- Nhưng cái tên Đông Doanh lãng nhân trước mắt chỉ vì ân huệ và lợi lộc nhỏ mọn, được tướng công ta mê hoặc, đến đây gây sự, đúng là kẻ vụ lợi vong nghĩa, đó mới là thứ nhất thôi!
- Thứ hai, được sự ủy thác của người khác, làm việc cho người đó, đem hết khả năng của mình ra để hoàn thành nhiệm vụ, không quản sinh tử mà dấn thân vào, còn thằng nhãi này, đáp ứng lời hứa của tướng công ta, trong lúc nguy hiểm, vì bảo toàn tính mạng, lại phản chiến theo địch, rồi tung quyền cước với tương công ta, đây là sự thay đổi rất thất thường, đây đúng làm đám xu nịnh đạo chích bại hoại!
- Có hai điểm này, lẽ nào tên nhãi này không đáng bị trừng phạt sao?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy liền bật cười lớn, dùng lực trong tay, không tự chủ mà nắm chặt cổ tay bé nhỏ của nàng, kích động nói:
- Lời vàng ngọc của tiểu nương tử, rất hợp với tâm ý của ta, chỉ nói những câu đó thôi đã nói trúng tâm tư của ta rồi!
- Mong tiểu nương tử nhớ cho kỹ, tuy ta và Ngô Thiên Phát có thù với nhau, không đội trời chung với Lý gia, nhưng trong lòng ta, mãi mãi coi nàng là một người bằng hữu rất thân thiết của ta, nếu nàng gặp nạn, ta ắt tương trợ!
Lý Nhạc Thanh nghe vậy, vừa kích động vừa ngượng ngùng, xoay người rồi dịu dàng nói:
- Cửu gia, người... người làm đau nô gia rồi!
Làm đau nàng sao? Trần Tiểu Cửu lúc này mới nhớ tới, vừa nãy quá đắc ý, tóm lấy cổ tay nhỏ bé của nàng mà ra sức vuốt ve, khiến tiểu nương tử phải đau đớn.
- Ngại quá, nghe được những lời vàng ngọc của tiểu nương tử, trong lòng kích động quá, nên khó kìm nổi được!
Vốn Trần Tiểu Cửu cũng không định tha cho hai tên Đông Doanh lãng nhân này đâu, lúc này Lý Nhạc Thanh đã cầu tình, vừa may cho nàng nếm mật ngọt luôn, để nàng biết được sự độ lượng lớn lao của Tiểu Cửu ta!
- Cao Cung, mau đem tên Thổ Phì Nhị Hóa ra đây cho ta!
Trần Tiểu Cửu rất hăng hái nói.
Cao Cung đang nghĩ ngợi này nọ thì được lệnh của Cửu ca, cầm một cây gậy dài, rồi lôi tên Thổ Phì Nhị Hóa ra, miệng không ngừng than thở nói:
- Để Cửu ca lừa ta, để Cửu ca lừa ta...
Nghe được lời Trần Tiểu Cửu nói, hắn không dám chậm chễ, tóm lấy tóc tên Thổ Phì Nhị Hóa, rồi đẩy tới trước mặt Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt đầy thất vọng nói:
- Cửu ca, ta... ta vẫn còn là trai tân mà!
Trần Tiểu Cửu lườm gã một cái nói:
- Những tỉ muội ở Túy Hương Lầu rất hiều, ngày mai Cửu ca sẽ kiếm cho ngươi mười cô em, để cho ngươi sướng muốn chết thì thôi...!
Cao Cung nghe vậy rất mừng rỡ, cười hố hố nói:
- Cửu ca, huynh đừng quên đó nhé, đệ nhớ câu này của huynh rồi đó!
Trần Tiểu Cửu giả bộ hừ một tiếng, quay đầu nhìn tên đầu heo máu me đầu mặt đang quỳ trước mặt, trong lòng kinh hãi, gãi gãi đầu nói:
- Đầu heo, ngươi là người phương nào?
Tên đầu heo đó khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt cầu xin nói:
- Cửu gia, ta là Thổ Phì Nhị Hóa mà !
Choáng, sao Nhị Hóa ngươi lại biến thành bộ dạng này, trong lòng Trần Tiểu Cửu cảm thấy rất buồn cười, rồi đưa mắt nhìn Cao Cung một cái, nói:
- Tiểu tử nhà ngươi, làm cũng được lắm!
Cao Cung nghe vậy, cười hố hố nói:
- Cửu ca, không cần phải khích lệ đâu, nhớ tới chục cô em ở Túy Hương Lầu vừa nãy là được rồi... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Thổ Phì Nhị Hóa lúc này thấy rất thê thảm, vẻ mặt sưng phù như một cái bánh bao vậy, toàn thân đều máu me, nhưng không hề có một vết thương gây gãy xương hay vết thương trí mạng nào, đây cũng coi như hắn gặp may rồi!
Gã quỳ dưới đất, nghẹn ngào nói:
- Cửu gia... người cũng đã cho ta cái tát trời giáng rồi, ta cũng đã làm theo lời ngài cho tên Ngô Thiên Phát một trận, ngài độ lượng đừng tính toán tên tiểu nhân làm gì, tha cho ta đi mà, ngài lại là bằng hữu của Thạch công tử, chắc chắn Thạch công tử sẽ vui mừng lắm đó!
Ta sẽ thả ngươi sao? Hừ... cái tên Thổ Phì Nhị Hóa chó má, cứ nghĩ tới cái tên của ngươi là muốn đánh ngươi rồi, muốn ta thả ngươi sao? Nằm mơ đi. Hắn dùng chân nâng đầu tên Thổ Phì Nhị Hóa lên, thay vào đó là nụ cười khó đoán nói:
- Ái dà, theo lý mà nói, ta và Thạch công tử là bằng hữu, nhẽ ra thì sẽ thả ngươi đó.
- Nhưng, bây giờ khác rồi, tiểu nương tử xinh đẹp này là kiều thê của Ngô Thiên Phát, ngươi đánh tướng công của nàng, bây giờ nàng ấy muốn đánh lại ngươi, ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao mới được đây?
Thổ Phì Nhị Hóa nghe vậy, vội vàng dập đầu nói:
- Cửu gia, Thạch công tử là bằng hữu của người, vị tiểu nương tử này lại là tiểu thiếp của kẻ địch của người, làm sao ta có thể nghe theo lời của ả được chứ?
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Nhị Hóa, đúng là không hợp thời rồi, vừa nãy ta và tiểu nương tử hóa thù thành bạn, hơn nữa quan hệ lại như keo với sơn, so với Thạch công tử còn gắn kết hơn, hừ... cho nên, Nhị Hóa, cứ coi ngươi gặp xiu xẻo đi!
- Nhe keo với sơn sao?
Thổ Phì Nhị Hóa nghe vậy ngẩn người ra, nhìn Trần Tiểu Cửu một cái, rồi lại nhìn vị cô nương đang đứng bên cạnh, mặt mày lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm vào gã, thoáng có chút suy nghĩ nói:
- Cừu gia, lẽ nào người và vị tiểu nương tử này đã tốt rồi sao? Chỉ trong chốc lát, hai người đã thành đôi sao? Bán đứng luôn bản thân ta rồi, các người... đúng là không phải là người!
Lý Nhạc Thanh nghe vậy, mặt mày đỏ bừng lên, đưa tay chỉ vào mặt Thổ Phì Nhị Hóa nói:
- Ngươi là Đông Doanh lãng nhân, thay đổi thất thường, không đáng với thanh danh của võ sĩ đạo, dám đánh tướng công của ta, làm sao ta có thể tha cho ngươi được chứ.
Nàng tức giận nói ra những lời đó, ánh mắt liếc nhìn trộm vẻ mặt đang nở nụ cười đầy ác ý của Trần Tiểu Cửu, trong lòng có chút khó chịu, cứ như mình biến thành tình nhân của hắn vậy.
Hành động này có chút ám muội, tuy tranh tối tranh sáng, không có ai chú ý, nhưng trong lòng hai người đều chấn động và thấu hiểu nhau!