Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không phải là người lương thiện, đáng tiếc lão già Khắc Lý Phu háo sắc giờ phút này lại hoàn toàn mù quáng muốn nhận nàng làm đệ tử, không phát hiện ra điểm này. Tẫn Diêm giảm tốc độ, chờ hai người đến phía trước, hắn chờ đợi ở phía sau.
“Tại sao ta phải làm đệ tử của ngươi?” Khắc Lôi Nhã cau mày, bộ dáng sầu não.
“Làm đệ tử của ta, ngươi có thể xông pha.” Bộ dáng Khắc Lý Phu phô trương, giống như đám nhà giàu mới nổi. Dĩ nhiên, lời này tuyệt đối là rất thật! Khắc Lý Phu không chỉ rất háo sắc, hơn nữa lại siêu cấp bao che. Coi như đệ tử của hắn sai, nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ đến cùng, như bảo vệ con gà con. Đương nhiên để trở thành đệ tử của hắn là việc rất khó, đến nay, hắn chỉ mới có hai đệ tử. Khắc Lôi Nhã là người thứ ba hắn nhìn trúng.
“Vậy thì sao?” Khắc Lôi Nhã tỏ vẻ khinh thường “Tốt đâu không thấy. Thực tế chút đi.”
Khắc Lý Phu há miệng, con ngươi khẽ chuyển, trong lòng lại vui mừng, ngay cả khi có cơ hội như vậy mà con nha đầu xinh đẹp này cũng nói thế.
“Cái này cho ngươi, nha đầu xinh đẹp. Khi ngươi bóp vỡ nó, có thể gọi một thiên sứ Lưỡng Dực Linh Hồn Thể bảo vệ ngươi.” Trong tay Khắc Lý Phu lập tức hiện ra một chiếc dây chuyền, là hình giọt nước trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Vật này, hắn thắng cuộc với cái lão gìa vô sỉ hèn hạ hạ lưu kia. Một lần đánh bạc lại đặc biệt đại thắng, cuối cùng vì mình không có đệ tử có thể sánh với đệ tử của hắn ta nên rất tức giận.