Lý Tiểu Mai đã sớm theo mấy người xem náo nhiệt cùng nhau ngây ngốc đứng ở cửa sân, đợi cho nương nàng kêu tên, lúc này mới bước nhỏ di chuyển vào sân, lại bị Vương thị kéo một phen đến trước mọi người.
“Con… con… con không biết.” Lý Tiểu Mai nhìn nhìn Lô Trí đứng ở một bên cúi đầu làm như khóc cùng Di Ngọc ngẩng đầu nhỏ dùng ánh mắt khờ dại nhìn nàng, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì cho phải.
“Nói buổi sáng bọn hắn như thế nào khi dễ ngươi! Nói a! Đứa nhỏ ngu ngốc này! Bình thường không phải nói nhiều lắm sao! Nói bọn hắn như thế nào chửi mắng ngươi, ngươi nói với ngài thôn trưởng, nói cho hắn biết, có phải hay không bọn hắn chửi mắng ngươi ngốc tử?” Vương thị nhìn con gái của mình bộ dáng ngu ngơ đã phát bực cùng một chỗ.
Vốn ả đã chướng mắt Lô thị thân là quả phụ, bởi vì đối phương biết chữ lại biết thêu càng thêm hơn một phần ghen ghét, hết lần này đến lần khác mỗi lần nam nhân nhà ả đi Lô gia mượn trâu trở về đều mang theo cười ngây ngô thỏa ước mong nguyện, có thể nào không làm cho ả căm tức. Bình thường ả cũng sau lưng Lô thị nói bậy không ít, hơn nữa thích lấy sự ngu dại của Di Ngọc làm bình thường chuyện phiếm trò cười, nhưng sau Di Ngọc lại tốt rồi. Lần trước ả lấy cớ đi Lô gia mượn đòn gánh, chẳng những bị Lô Trí chế giễu, lại thấy Di Ngọc thay đổi vẻ ngốc ngày nữa, lộ vẻ linh hoạt tương tự Lô thị, trong lòng ghen ghét quá nặng. Buổi trưa hôm nay ả từ trên ruộng trở về, thấy con gái ngồi trong sân khóc, hỏi đại khái sau liền chạy tới Lô gia chuẩn bị nương theo chuyện này trút cơn giận, không nghĩ tới lại bị Lô thị trái lại bạo đánh cho một trận, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự lấy tảng đá đập chân mình.