Trước khi đi Kiều Thư còn nói lại một câu:
Bố, Thái Khang…chúc mừng năm mới.
Rồi tựa theo Minh Tùng mà đi ra ngoài, vì không chăm chú vào nét mặt anh, nên cô không hề biết ánh mắt nâu đen đang dậy lên một tầng suy nghĩ, tại sao anh luôn cảm thấy có một điều gì đó lien quan đến Kiều Thư mà chưa sáng tỏ…có lẽ anh cần tìm hiểu một chút.
Sau khi đưa Kiều Thư ra thăm bà Thu Nga về, anh gọi một cuộc điện thoại…mà nội dung là muốn có một “sơ yếu lý lịch chi tiết” của Kiều Thư, tất cả mọi chuyện liên quan đến Kiều Thư…trong vòng một ngày phải đến tay anh. Và đúng 9h sáng hôm sau, trên bàn phòng anh là tập hồ sơ mầu vàng, anh lặng lẽ mở ra xem…và không thể tin vào mắt mình…Kiều Thư…tại sao em luôn phải trải qua biến cố như vậy…không thể được anh sẽ không để em sụp đổ, anh sẽ giữ gìn những gì tốt đẹp nhất trong lòng em…Kiều Thư…
Minh Tùng bấm điện thoại, khi nối thông, anh trầm ngâm nói:
Thái Khang là tôi, Minh Tùng.
Minh Tùng?
Phải, tôi…đã biết tất cả.
Tất cả? ý anh ở đây đang nói về chuyện gì?
Chuyện của Kiều Thư…
Anh…đã tìm ra?
Đúng…Thái Khang, Kiều Thư vẫn là em gái cậu.
Bên kia Thái Khang yên lặng một chút rồi cười nhẹ.
Minh Tùng tôi biết rõ điều đó, hi vọng anh có thể bảo vệ Kiều Thư.
Được…chúng ta cùng nhau làm.
Cả Minh Tùng và Thái Khang đều im lặng không nói gì thêm, nhưng đều hiểu, tâm tư của cả hai chỉ hướng về một người mà thôi.
Đang bỏ tập hồ sơ vào túi bóng tối mầu cất đi, thì Kiều Thư ló gương mặt thanh tú vào, cô tinh nghịch cười:
Minh Tùng chúng ta cùng ăn cơm.
Được anh sẽ ra ngay, thưởng thức rồi còn chấm cho em xem được bao nhiêu điểm nữa chứ.
Nếu điểm thấp thì do anh là sư phụ mà chưa tận tâm dạy bảo thôi.
Minh Tùng cho tập hồ sơ vào tủ quần áo, rồi bình thản đi tới khoác vai Kiều Thư ra bếp, nhìn một bàn ăn thịnh soạn anh có chút ngẩn người hỏi:
Kiều Thư…không phải em lừa anh đi mua đồ ăn sẵn ở nhà hàng đấy chứ?
Đương nhiên là không rồi, anh nhìn xem, là em từ sáng đến giờ chăm chỉ làm đó nhé…mau lại nếm thử.
Kiều Thư kéo tay Minh Tùng, rồi gắp cho anh một vài món…ăn thử Minh Tùng cũng gật gù hài lòng:
Kiều Thư em thật là có năng khiếu nha.
Cái gì chẳng làm được, chỉ là muốn hay không thôi mà.
Anh bật cười vươn người sang khẽ nhéo chiếc cằm đáng yêu của cô, đầy ôn nhu mà nói:
Tốt rồi, sau này mỗi ngày anh đều có thể ăn đồ ăn em nấu.o_o. Bé ngốc…em thật ngoan.
Kiều Thư hơi ngượng, cúi đầu xuống rồi vội vàng ăn cơm, làm như không để ý gì đến Minh Tùng, nhưng thực ra cô thật vui vì câu nói ấy…phải, cô cũng mong mỗi ngày có thể tự tay nấu nướng và chăm sóc Minh Tùng. Tình yêu thật thần kì, có khả năng biến một người như Kiều Thư xuất hiện ý định theo học một lớp “nữ công gia chánh”…thật là dọa người quá đi.
Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài được lâu, khi Minh Tùng đang chuẩn bị đồ đạc để đưa Kiều Thư sang Pháp ra mắt ba mẹ anh, thì chuông cửa reo lên, anh cười cười ra mở cửa:
Bé ngốc, em lại quên mang chìa khóa hả???
Anh…
Minh Tùng nhíu mày vì người trước mắt mình, anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:
Thanh Vân…em vì sao ở nơi này?
Cô gái tên Thanh Vân lách người vào cửa, rất hồn nhiên mà nói:
Vì anh ở đây nên em tới chứ sao?
Rồi không ngại ngùng gì mà nhìn ngó xung quanh đánh giá ngôi nhà, Thanh Vân khoanh tay lại đi vòng quanh nhận xét:
Anh có thể ở nơi như thế này sao?
Minh Tùng bàng quan ngồi vắt chéo chân trên ghế salong, môi mọng đỏ xuất hiện nụ cười như có như không, anh nói:
Có vấn đề gì chứ, chỉ cần ở chung với người mình yêu thì sao phải chú ý tiểu tiết, khi nào em có cảm giác giống anh, em sẽ hiểu.
Thanh Vân không ngờ Minh Tùng thẳng thắn như vậy, liền tối sầm mặt mà hỏi lại:
Minh Tùng, anh quên chị em rồi sao?
Cả đời này anh cũng không quên.
Vậy vì sao anh thay đổi.
Anh không thay đổi, anh vẫn nhớ chị em, nhưng không có nghĩa anh không thể yêu người khác.
Đúng, nhưng nếu anh yêu thì phải yêu em chứ. Anh thấy không, em rất giống chị Thanh Lan.
Vậy thì sao? Cũng như em nói đó, em giống Thanh Lan chứ không phải là cô ấy, đúng không?
Anh…
Người hiện tại trong tim anh, là cô gái sống cùng anh trong căn nhà này. Nếu em muốn gây phiền phức thì không thể đâu, mau về đi. Anh và cô ấy cũng chuẩn bị đi có việc.
Sao định về Pháp ra mắt ư?
Minh Tùng nhíu mày nhìn bộ dạng mỉa mai của Thanh Vân, tuy khuôn mặt này thật giống người trước đây mình từng thương yêu, nhưng vẫ là không thể vừa mắt được, Thanh Vân nói tiếp:
Minh Tùng anh hãy nhớ, anh nợ chị em một mạng.
Vậy thì sao? Cũng như em nói anh nợ chị em một mạng, không nợ em. Đúng chưa?
Anh nợ em một người chị.
Thì sao? Anh nợ em một người chị, nhưng không thể chuyển giới mà thay thế chị em.
Tại sao không yêu em, chỉ cần anh yêu em, em liền không tính toán với anh.
Minh Tùng khẽ nhếc đôi môi tạo thành một đường cong quen thuộc, vẫn thong thả mà ngồi ở ghế. Anh nói:
Thanh Vân em cũng đã nói, anh nợ chị em một mạng, nợ em một người chị, nhưng không nói anh nợ em tình yêu. Đúng không? Anh không thể vì nợ em mà yêu em, anh yêu người con gái ở căn hộ này. Không yêu em.
Mắt Thanh Vân đỏ lên, vì sao nói anh không nợ cô ta tình yêu, cô ta mới là người nhìn thấy Minh Tùng trước, vậy lý do gì anh lại chọn yêu Thanh Lan, khi Thanh Lan chết đi thì đến người con gái khác. Tại sao chưa khi nào nghĩ về cô ta chứ??? Thật bất công…cười khiêu khích cô ta nói:
Lần này, anh đừng mong em sẽ buông tay.
Anh chưa khi nào nắm tay em. Thanh Vân, bản chất anh không hề yêu em.
Vì sao? Em rất giống Thanh Lan không phải sao?
Không, em không giống, em chỉ có khuôn mặt hơi giống cô ấy, còn tính cách, hay dáng dấp…đều không giống. Mà nếu có…cũng chỉ là giống, chứ không phải cô ấy.
Thế nếu Thanh Lan còn sống, anh sẽ yêu người khác hay sao?
Thanh Vân đó là chuyện không thể xảy ra. Thanh Lan không thể sống lại, hoặc giả cô ấy còn sống, anh đã không gặp người khác, hoặc nếu gặp người khác thì anh sẽ định hình là anh đã có người trong tim, nhưng cũng khó nói trước, có thể anh vẫn sẽ rung động bởi người khác. Nhưng Thanh Vân, anh rất rõ dù Thanh Lan còn sống hay không thì anh cũng không yêu em.
Anh…
Thanh Vân nhìn mặt Minh Tùng thản nhiên nói mà tức giận, cô ta như bị dồn nén vào đường cùng, cô ta cười vang, đôi môi tô son vàng cam xinh đẹp nói từng từ:
Vậy được Minh Tùng…em muốn xem anh chiến đấu vì tình yêu của anh đến cùng, hay vì Kiều Thư mà hi sinh tình yêu ấy… anh có phải là đánh giá em hơi thấp có phải hay không? Anh nghĩ em sẽ tay không đến đây hay sao?
Minh Tùng nhíu mày nhìn thái độ kiêu ngạo của Thanh Vân, lại nghe cô ta nói tiếp:
Nếu anh không đồng ý về Pháp cùng em, em sẽ cho cô ta biết thân thế thật sự của mình…anh nghĩ…cô ta có thể chấp nhận được sự thật ấy hay không?
Thanh Vân, cô định làm gì?
Minh Tùng tức giận phi lại, giữ chặt lấy cằm Thanh Vân, ánh mắt giảo hoạt xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng nhanh chóng kiêu ngạo như cũ, cô ta nói:
Sao, giờ anh sẽ làm gì? Em nói được làm được.
Cô thấy chưa, tôi sẽ không khi nào yêu được một người như cô. Cô cho rằng, trước đây cô đối với Thanh Lan như thế nào tôi lại không rõ hay sao? Cô ấy lương thiện không nhìn ra bộ mặt thật của cô, nhưng tôi sớm đã nhận ra rồi. Vì thế, cô đừng khi nào cho rằng bản thân cô có thể giống như cô ấy. Cô chỉ ăn cắp được khuôn mặt của cô ấy mà thôi. Đã hiểu tôi nói gì chưa? Đừng bao giờ hi vọng.
Minh Tùng vừa nói đến đấy thì nghe tiếng Kiều Thư mở cửa:
Minh Tùng em về rồi, mua đủ rồi, anh chuẩn bị xong hết chưa…anh…đây là..