Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 3


Chương 3
Nick.

Khi Tris đi qua tôi, thế giới ba chiều dường như không còn tồn tại. Chiều thứ ba rụng đi, rồi chiều thứ hai, rồi tất cả những gì còn dành cho tôi là một chiều duy nhất, và cái chiều đó là cô ấy.

Nhưng dĩ nhiên là cũng có một chiều khác nữa, cái chiều đó là thời gian, nó cứ trôi đi và Tris cứ đi qua và tất cả các chiều khác lại quay trở lại, song dù giờ đây đã có nhiều chiều hơn, tôi vẫn có cảm giác là nó đã ít đi rất nhiều.

Và giờ tôi ở bên cô gái này, cái Còi Tín Hiệu Lẫn Lộn này, cái cô Norah này. Cô ta là một người hôn cực giỏi, nhưng rõ ràng là có nhiều vấn đề quy mô lớn về tính nhất quán. Tôi hỏi cô ta làm sao mà cô lại biết Tris, bởi vì việc đó đã làm tôi hoàn toàn bối rối, và lúc đầu cô ta nhìn tôi như thể tôi là một thằng cô chỉ sướng lên thì hôn, nhưng rồi cô ta đặt tay mình lên cánh tay tôi theo một cách làm tôi thực sự thấy là mình cũng có một cánh tay, thế rồi cô ta lại có ý bỏ đi, và cùng lúc đó lại nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ bị ung thư. Rồi tôi nắm lấy cánh tay cô ta và cô kháng cự mà không hẳn là kháng cự. Cuối cùng cô giật ra, chỉ để chạm vào mặt tôi theo cung cách làm tôi nhớ tới nụ hôn của cô ta.

Rồi cô ta gọi tôi là “gã khờ tội nghiệp.”

Và như một gã khờ tội nghiệp, tôi đã hỏi, “Sao lại vậy?”

Tôi có thể thấy là cô ta biết chuyện gì đó, nhưng cô không nói. Thay vì thế cô lại nói với tôi thế này, “Tôi phải ra tìm bạn tôi.”

“Tôi đi với,” tôi đề nghị. Tôi biết Tris đang ở chỗ nào đó sau lưng, có lẽ đang quan sát. Và có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn là đi theo một cô giỏi hôn cực kỳ tới bất cứ nơi nào cô ta muốn. Dev giờ đang trèo lên sân khấu để nhảy phụ họa cho Hunter, còn Thom và Scot thì chả thấy đâu.

“Thế này nhé,” Norah nói. “Cậu cho chúng tôi đi nhờ, rồi tôi sẽ cho cậu thêm hai phút khuyến mãi ngoài năm phút ban đầu cậu đề nghị.”

“Bảy là số may mắn của tôi,” tôi nói với cô.

Và cô chỉ nhìn tôi.

“Nhưng tôi hỏi thật đấy,” tôi nói. “Sao mà cậu biết Tris?”

“Hồi lớp năm tôi đã phá hết mấy con búp bê Barbie của cô ta,” cô nói với tôi. “Và từ đó mọi chuyện cứ thế diễn ra.”

“Cậu là dân Englewood à?”

“EnglewoodCliffs.Englewood là chỗ có những căn hộ rất tử tế.”

Cô đang cố len qua đám đông, và tôi đi theo.

“Một giây trước cô ấy còn ở đây mà,” cô nói.

“Ai?”

“Không ai cả. Caroline. Tôi muốn nói là, im miệng một giây cho tôi nghĩ, có được không?”

Cứ như là nếu tôi không nói gì thì cô có thể nghe được mọi tiếng bước chân trong cái câu lạc bộ này ấy.

Trong khi cô đang căng mắt nhìn quanh thì tôi đã làm một cử chỉ ngu ngốc là quay lưng nhìn ra sau, và thấy Tris cùng gã bạn trai mới đang quấn lấy nhau. Cô trông thật hấp dẫn trong chiếc áo phông Ramones và đôi tất vàng ánh kim tôi luôn muốn cô đi vì chúng làm cô trông như vừa bước ra từ truyện tranh Marvel. Tôi nhớ cảnh mình cởi chiếc áo ấy ra, cởi đôi tất ấy ra - tiếng cô hét lên cẩn thận, cẩn thận! khi tôi bắt đầu lần tới đùi cô. Và giờ tay của một gã trai khác đã quờ quạng lên mặt của Joey và xuống cằm của Dee Dee và - ôi, khốn thế, hạ xuống giữa chữ A và chữ M, đi thẳng tới chữ V dưới chữ H&M-gặp-S&M trên cái váy ngắn.

Và cô cứ nhìn tôi suốt. Tôi thề là cô đang nhìn tôi.

Tôi quay người lại và Norah không còn ở đó nữa, nhưng may mắn là cô chỉ cách đó độ vài bước chân. Và cô gái mà cô đang cuống cuồng tìm thì trông khá quen. Không phải theo cái kiểu Có Phải Chúng Ta Đã Cùng Dự Trại Walla Walla Với Nhau Không Nhỉ?, mà có vẻ giống Không Phải Tôi Đã Giẫm Vào Cậu Khi Cố Chen Vào Nhà Vệ Sinh Nam Tối Qua Đấy Chứ? hơn. Ngay lúc này đây thì cô ta đang tíu tít với Randy của nhóm Are You Randy? cứ như là cô đang diễn thử để được làm một cái túi trên áo jacket của cậu ta không bằng. Và tôi có thể thấy rõ là cậu ta chuẩn bị khâu cô vào đến nơi. Có điều cô Bạn Gái Bảy Phút của tôi lại cản đường. Cô gọi tên Caroline theo đúng kiểu chị gái gọi em, và qua cái vẻ căm hờn bắn ra từ mắt Caroline, nếu Norah không gọi cô ta là bạn từ trước hẳn tôi đã tin họ là chị em thật. Trong một phần nghìn giây tôi cũng đã nghĩ họ là một đôi đồng tính, nhưng có gì đó trong nét mặt của Norah đã thể hiện rõ ràng họ chỉ là bạn bè đơn thuần.

Caroline định nói gì đó rất xẵng, nhưng Hunter và Dev bất ngờ lao vào một cover nhạc của Green Day hay khủng khiếp, và chúng tôi lại thành trẻ con bảy tuổi mà nhảy múa như thể đang nhổ ra Ritalin_(1) trong khi mẹ không để ý. Chúng tôi trở thành một khối đơn bào chuyển động cuồng nhiệt, được kết nối với nhau bằng cơn sốt khi tay ghi ta chơi những đoạn riff điện tử. Thậm chí cả Tris cũng là một phần trong vũ điệu này, và nếu chúng tôi đều là một phần của nó, thì chúng tôi vẫn còn có một mối dây liên kết nào đó. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều có vẻ đang kết nối với nhau, trừ Norah - cô là loại tượng họ chẳng bao giờ buồn tạc, bức tượng của một người hoàn toàn thất thế. Caroline đang nhảy múa với cái gã trong nhóm Are You Randy? cứ như là Chúa hay Billie Joe Amstrong ra lệnh cho cô ta làm thế. Tôi cố hòa mình vào bản nhạc, nhưng có gì đó trong tôi cứ không chịu bùng lên. Tôi nghĩ cô bạn gái bảy phút của mình đang đứng chặn chỗ kíp nổ.

“Vấn đề gì thế?” tôi gào lên. Và cô nhìn tôi như thể đã quên béng rằng tôi tồn tại. Điều này có nghĩa là cô cũng quên luôn việc phải tự vệ trước tôi, thế là tôi có thể thấy câu được viết rõ trên mắt cô. Tôi không thể làm việc này được. Quá khó.

Tôi đổi câu hỏi. Tôi nói, “Có chuyện gì thế?” Và lại thế, những câu chữ của cô lại bị khóa sau tấm màn đen. Nhưng tôi đang rất tò mò. Phải, tôi đang tò mò không chịu được.

“Chả có chuyện quái gì cả,” cô nói. “Và tôi nghĩ có lẽ thời gian dành cho chúng ta đã hết rồi.”

“Cậu không cần đi nhờ nữa à?” tôi hỏi. Tôi không thực sự thích dùng xe mình để kiếm thêm chút thời gian với một cô gái phức tạp thế này.

“Chết tiệt.” Bài hát giờ đã kết thúc và mọi người đang reo hò. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gào, “Chờ ở đây.”

Dev và Hunter cúi đầu chào y như họ chuẩn bị ôm nhau đến nơi, Dev gập người lại trên lưng Hunter trong khi họ như gắn vào nhau. Trong khi gã nhóm Are You Randy? đang vỗ tay, Norah đặt hai tay lên vai Caroline và gào vào tai cô ta. Điều xảy ra tiếp theo là trận chiến của những sợi dây vô hình, được đo đạc bằng những xăng ti mét kéo và đẩy. Tôi không thể nghe thấy gì cho đến khi Caroline gào lên, “Tôi không phải đồ bỏ đi!” - điều này dĩ nhiên có nghĩa cô ta đúng là đồ bỏ đi, vì ngoài ra thì còn ai dùng một cái cụm từ vô nghĩa đến thế chứ? Gã trong nhóm Are You Randy? bắt đầu xía vào và đang cố khoa tay múa chân. Nhưng cậu ta đã hoàn toàn bị bản năng chế ngự, vì tay sờ soạng thế nào lại vào đúng ngực cô ta, nơi không phải là điểm tựa tốt cho cậu ta lắm. Norah giật được cái tay lông lá ấy ra trong cuộc tỉ thí này, và Caroline nhanh chóng ngã về phía tôi.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Caroline đã đổ về phía tôi và tôi đang đỡ lấy cô. Rồi cô ta cúi người xuống, tôi tưởng chắc chắn là cô sẽ nôn hết lên người tôi, nhưng cô lại ngẩng lên nhìn tôi và nói, “Giày của cậu xấu tệ.”

Norah giờ đang đứng bên cạnh tôi, nói, “Đi thôi.” Cô để Caroline cho tôi trong khi gào lên với mọi người, “Tránh đường cho tôi đi,” rẽ đám đông bằng tiếng gầm giận dữ. Tim tôi hiểu chúng tôi đang đi về đâu, vì nó bắt đầu đập như thể nó có điều gì đó cực kỳ quan trọng cần phải nói ra, và khi đầu tôi loạn đến mức tôi khó mà dùng được mắt, tôi thấy ai đó đang cản đường chúng tôi, và cái ai đó ấy là cô gái đã lấy chìa khóa mở trái tim tôi và nuốt chửng nó với một nụ cười.

“Em cần xe anh,” cô nói.

Dường như tôi đã quên luôn rằng từ dùng khi muốn nói “Cái gì?” là “Cái gì?”, vì tôi cứ đứng đó nhìn Tris mà nghĩ cô ấy đang nói chuyện với mình và cái ý nghĩ đó thế nào lại được dịch thành cô ấy đang cho tôi một cơ hội.

“Em muốn tới một chỗ,” cô bảo tôi. “Em hứa sẽ mang trả.”

Tôi lục chùm chìa khóa trong túi quần. Tôi đang nghĩ Anh sẽ đi với em. Tôi đang nghĩ tới những cuộc nói chuyện trên băng ghế sau và sáng tác vài bài ca ngợi cô trong đầu. Khuôn mặt cô bừng sáng trong ánh đèn xe buổi tối - hai cái chỗ chắn bùn, một cái đèn pha quét từ làn đường đối diện. Tôi nhớ thời ấy lắm.

Khốn kiếp, khi ấy tôi đã yêu cô. Và khi ấy đang nhòa vào bây giờ. Tôi đang nghĩ là sao lại không? Tôi đang nghĩ chúng ta vẫn là những con người như xưa thôi mà. Nhưng rồi một giọng nói từ bên ngoài trí óc tôi đã cất lên, “Tôi e là xe giờ đã chật rồi. Không còn chỗ cho cậu đâu, Tris. Xin lỗi.”

Cô gái tên Norah này giờ đang cười toe toét, rõ ngọt ngào và rạng rỡ.

“Gì cơ?” Tris hỏi.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã không nói đủ rõ. Để tôi cố giải thích lại cho rõ hơn nhé. BIẾN ĐI.”

“Tôi nghĩ cô mới phải biến về nhà của mình ấy, Norah. Sao cô không đưa con Quái Vật Say Rượu này đi và kiếm vài tay hâm mộ Weezer để chơi trò làm siêu sao nhạc rock. Tôi đang nói chuyện với Nick, không phải với cô.”

Và tôi nghĩ: Cô ấy đang cãi vã vì mình. Cô ấy đang cãi vã vì mình.

Nhưng thế nào đó Norah mới là người quàng lấy tôi và cho tay cô vào túi quần sau của tôi.

Tôi đã toan hẩy cô ấy ra, nhưng Tris nói, “Thôi nào, Nick - muộn rồi, bọn em rất cần xe mà. Em sẽ trả anh tiền xăng.” Và tôi đã biết ngay tôi không phải là một phần trong cái “bọn em” của cô. Tôi đã bị đẩy khỏi cái “bọn em” mà cô nhắc tới.

“Tôi đi tìm Randy đây,” Caroline nói.

“Còn khuya, không, cậu không được đi đâu,” Norah nói, bỏ tay khỏi vai tôi và khoác lấy khuỷu tay Caroline. Cảnh này đã làm chúng tôi rơi vào cái thế kỳ quặc như cảnh có bài Were off to see the Wizard(1)_, với Tris chặn giữa chúng tôi như Mụ Phù Thủy Xấu Xa Đến Từ Quá Khứ.

Cô có thể có được tôi thật dễ dàng. Nhưng thay vì thế cô chỉ khịt mũi mà nói, “Cô có thể giữ anh ta. Tôi chỉ cần cái xe thôi.”

Và với câu nói đó, Tris đã bỏ tôi mãi mãi. Mọi lúc tôi nhìn cô, từ bây giờ cho tới chết, cô sẽ bỏ tôi mãi mãi. Mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi.

Norah bỏ tay ra khỏi túi quần của tôi và dùng cả người để đỡ cho Caroline đứng vững. Đã đến lúc tôi phải đứng ra chỉ huy, và tôi hầu như không làm được thế. Không phải là tôi say, tôi phê hay tôi thăng. Chỉ là tôi đã thất bại hoàn toàn. Và việc đó đã xóa sổ mọi giác quan của tôi.

Chỉ có một giai điệu tử tế duy nhất trong cái đống tạp âm này, và đó là cái cô gái tôi đang đi theo đây. Tôi biết tôi có thể bảo cô đi taxi - tôi có cảm giác là cô thừa sức làm thế - nhưng tôi thích cái ý tưởng được đi cùng với cô và được ở cạnh cô. Cô chào tạm biệt chủ câu lạc bộ khi chúng tôi đã ra tới cửa và lại được ùa ra đường. Vỉa hè đầy những người hút thuốc, nói chuyện và tạo dáng trong khi điếu thuốc cháy thành tro tàn. Tôi chỉ nhận được cái gật đầu từ một cặp tôi lờ mờ biết. Bình thường nếu người ta thấy tôi đi với hai cô gái nóng bỏng thì sẽ còn có vài cái nhìn ngưỡng mộ nữa cơ. Có lẽ đó là do sự tức giận lộ rõ giữa Norah và Caroline, hay có lẽ vì họ đều nghĩ tôi là dân đồng tính - dù lý do là gì đi nữa, tôi chẳng nhận được nhiều sự tán dương hơn là một anh tài xế nhận được khi đi thu tiền khách.

Tôi biết tôi phải đề nghị được giúp Norah đẩy Caroline về phía trước, nhưng sự thật là ngay lúc này tôi nghĩ tôi không thể đỡ được ai ngoài chính bản thân mình. Thành phố trống rỗng. Tôi trống rỗng. Không - tôi đang tràn ngập đau đớn. Thứ trống rỗng là cuộc sống của tôi kia.

Tôi lục tìm chìa khóa. Tris sẽ không đợi tôi ở trong xe. Tris sẽ không bao giờ đợi tôi nữa.

Lẽ ra tôi không nên đến đây. Lẽ ra tôi không nên ở bất cứ đâu cô có thể tìm thấy.

Chúng tôi đang ở chỗ cái xe.

Của đấy là cái gì vậy?” Norah hỏi.

Tôi nhún vai nói, “Xe Yugo.”

Hết chương 3. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25817


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận