Và đừng run trong gió rét chập chờn
Làn môi em để bao kẻ van lơn
Dung nhan ấy tuyệt nhiên là có thể
Anh âm thầm trong mênh mang bốn bể
Lụy vì thơ mà đến cả tim gan
Xa xa xa xa quá những phũ phàng
Mà tha thiết thì dường như chẳng đợi
Bước chân ơi xin đừng làm quá vội
Để anh say trong khói bụi thời gian
Bao nhiêu đêm thao thức trái tim vàng
Chờ ân ái vào chiều mây nhè nhẹ
Bởi ngọc thể trong hàng tơ đưa khẽ
Ánh mặt trời chói lọi mặt nàng tiên
Tiên em ơi là thế giới đảo điên
Là vần thơ say tràn trề nhựa sống
Xem lưng eo dáng đặn đầy huyên sóng
Mắt mùa thu trói buộc người tinh anh
Lòng hương khẽ khéo mê đến không đành
Và xiêm áo là hồn thơ đắm lệ
Ngời liêu trai hỏi nguồn cơn tuổi trẻ
Động Tỳ Bà nhật nguyệt thắp trên vai
Bao nhiêu đêm nhung nhớ bởi vì ai
Ngàn tia sáng cài then trời u tối
Tóc xiêm ngây của ai đừng tăm tối
Để anh vào cho vóc lụa là thôi
Người xa xôi mà đêm tối đã rồi
Hương thỏ thẻ ghé tai nàng gió lạnh
Từ nay quên những lời kinh Khổng Mạnh
Say mê nồng dịu chếnh choáng vào mơ
Ừ thì người người vẫn cứ thờ ơ
Mà thi sĩ vẫn thơ đây rộn rịp
Tơ lòng đây đang rưng rưng từng nhịp
Giết thời gian không một chút ân cần
Yêu và say đến giây phút không cần
Ngày như thế là hồn thơ đã rõ.