Ngày đảo điên và thế giới hôn mê
Tôi tìm xem trong đó nỗi ê chề
Người con gái của những ngày thơ dại
Em cứ bước mà lòng em sợ hãi
Đường quanh co vực thẳm cũng buồn thiu
Ca lên đi cho thấy hết bao điều
Cho tim nồng thêm chênh vênh một chốc
Và con người như mùa thu ẩm mốc
Rừng phù du bởi sóng cỏ thênh thang
Bao nhiêu nhớ bấy nhiêu đêm ngỡ ngàng
Lòng thi sĩ bảo hồn nhiên là vậy
Không nói hết bao tơ vương trỗi dậy
Đưa chân em đến chân trời xa xăm
Anh ngồi đây khát những giấc ăn nằm
Hồn thơ vọng bao nhiêu lần hối hả
Cho hết đi cho không còn tất cả
Diệu huyền ơi lòng em có chơi vơi?
Và đôi mắt có không nói nên lời
Còn đôi môi có nụ duyên vừa chớm
Anh mê rồi cho nên lòng dị hợm
Thơ thôi mà để vương vấn làn mi
Cho hết đi không để lại điều gì
Tuổi yêu đương chớm tàn phai thấy rõ
Mà đêm nay là nghìn đêm sáng tỏ
Trăng phương trời hay gương mặt của em
Giá em nghe hoa lá rụng bên thềm
Người lãng tử còn nâng tơ khẩy nhịp
Đàn lai láng tình dâng trên cuồng nhiệt
Sương mơ hồ buổi thành phố ngả nghiêng
Gặp nhau đây để nhung nhớ thêm phiền
Màu hi vọng khép cung sầu ràng rịt.