Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 30


Chương 30
Tôi không biết nói gì thêm.

Một cuộc điện thoại được gọi tới công ty đã cho Nicholas Heubel thuê nhà để làm rõ thêm tình tiết.

Nam diễn viên hạng A đã sở hữu ngôi nhà năm năm, anh ta mua nó như một phần thỏa thuận ly hôn với cô vợ thứ tư. Dự định là cô vợ sẽ sống ở đó nhưng cô ta đã thay đổi quyết định và chuyển đến Colorado, nơi mà anh diễn viên hạng A đã mua cho cô một nông trang để sống với một nam tài tử trẻ tuổi hơn. Theo lời tư vấn của người quản lí kinh doanh, ngôi nhà được cho thuê.

Kể từ lúc đó, đã có ba người thuê ở. Hai gia đình trẻ là người quen trong làng giải trí và hai mươi hai tháng trước là Nicholas Heubel.

Heubel đã gọi đến công ty tự giới thiệu mình là nhà đầu tư tự do, có tài khoản trong ngân hàng thế chấp. Anh ta trả tiền thuê nhà cộng với tiền ký quỹ thiệt hại và tiền cọc hai mươi bốn nghìn đô.

Người đại diện cho thuê, vẫn còn thấy không hài lòng vì bị sa thải, đã hứa gửi fax đơn xin thuê nhà của Heubel và bất cứ công việc giấy tờ nào trong hồ sơ.

Milo nói, "đã đến lúc phải nói chuyện với Tony Mancusi rồi."

 Khi chúng tôi đang trên đường đi đến Hollywood, anh gọi điện cho Sean Binchy. "Quên hết những thứ vớ vẩn đó đi. Có việc cần thiết hơn anh có thể làm." Đọc rõ ràng nội dung của lệnh khám xét ngôi nhà màu vani, anh đọc tên vị thẩm phán thụ lý vụ án. "Liệu anh có thể lấy được bức hình của Heubel. Hắn là tay lừa đảo chuyên nghiệp nhưng có lẽ chúng ta có thể có hình chân dung khá giống... À, thật là kỳ lạ. Tất cả đều do lỗi của anh, Sean à... Tôi đùa chút thôi. Anh làm tốt lắm."

Chiếc Toyota của Tony Mancusi vẫn đậu ở nơi mà chúng tôi thấy lần trước.

Chuông reo nhưng không ai trả lời.

Chúng tôi lách mình qua lối đi vốn đã nhỏ lại còn bị thu hẹp hơn bởi cây cối um tùm và tìm đường ra phía sau ngôi nhà. Cái cửa sau nhỏ hẹp dẫn ra nơi đổ rác. Rác thải tràn ngập công-ten-nơ và mấy thùng rác đổ vương vãi ra mặt đường.

Tôi nói, "Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại điều gì đó. Sau phòng khách của Leonora Bright."

"Là vậy đó." Anh xem xét cẩn thận con hẻm, bước đến cánh cửa. Chốt cửa cứng, lõi chắc.

Tấm bảng đề "Vui lòng luôn luôn khóa cửa" gắn chết vào ngay chính giữa cửa. Cái nắm cửa xoay dễ dàng. Cánh cửa mở toang ra.

 

Tiếng nhạc Mariachy vọng ra từ một nơi nào đó ở tầng trên đủ lớn để vang vọng cả hành lang. Hành lang màu trắng sáng sủa, những cánh cửa được sơn phết kỹ lưỡng một màu xanh da trời.

Khi chúng tôi vừa đến căn hộ của Tony Mancusi,


một người phụ nữ bước ra từ căn khác, tay xách hai túi nhựa trong.

Bà ta liếc nhìn chúng tôi rồi tiến đến cánh cửa
trước mặt.

"Thưa bà!"

Bà ta dừng lại.

Huy hiệu cảnh sát làm bà ta ngần ngại. Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, thấp người, rắn chắc, da màu hạt nhục đậu khấu, tóc đen được búi gọn gàng. Những cái túi đựng vật dụng tổ chức tiệc và mấy túi kẹo.

Milo chỉ vào mấy cái túi hỏi bằng tiếng nước ngoài "Senor esta aqui?"

Bà ta lắc đầu và vội vã bước đi.

Tiếng gõ cửa của Milo nghe như giai điệu của một bản nhạc. Không ai trả lời. Tiếng gõ cửa mạnh hơn kèm theo lời nói vọng vào với tiếng súng hơi. "Ông Mancusi, tôi là Trung úy Sturgis".

Anh áp tai vào cửa. "Nếu ông ta có ở trong đó, ông ta sẽ im lặng."

Cánh cửa mở toang và người phụ nữ mang những túi xách bước ra.

 

"Senora?", Milo hỏi.

"Tôi nói tiếng Anh," bà ta trả lời. "Xin lỗi vì đã không trả lời ông nhưng các ông làm tôi sợ. Các ông vào bằng cách nào?"

"Cửa sau không khóa, thưa bà."

"Lại nữa. Chỉ là những thứ chúng tôi cần."

"Bà gặp rắc rối vì những vụ đột nhập à?"

"Ai đó ở tầng trên bị trộm vài tuần trước. Tôi nghĩ bọn họ là những kẻ buôn ma túy vì họ không bao giờ gọi cảnh sát và ngay sau vụ đó họ dọn đi mất. Trước đó, có một cặp vợ chồng với nhiều vụ xô xát. Mỗi lần tôi thấy cửa mở tôi đều khóa nó lại. Nhưng mà những người khác không cảm thấy phiền phức."

Milo hỏi tên bà ta.

"Irma Duran."

"Hình như ai đó sắp sửa có tiệc."

"Lớp của cháu trai tôi. Khen thưởng thành tích đọc sách. Tôi là trợ giảng ở trường nó, tôi đang trên đường đến đó. Lí do tôi quay về là vì có người nào khác đang truy tìm ông ta. Mẹ của anh ta, bà ấy có vẻ lo lắng."

"Mẹ anh ta à," Milo hỏi. "Bà ấy ở đây khi nào?"

"Khi tôi đi ra để đưa cháu trai đến trường - khoảng 6 giờ 30 phút. Raymond đi đến một nơi hấp dẫn ở thung lũng, chúng tôi phải rời sớm. Bà ta hỏi tôi giống như ông đã hỏi- rằng tôi có gặp anh ta không. Bảo rằng bà ta là mẹ anh ấy, và anh ta đã không gọi điện khi lẽ ra phải làm như thế. Tôi bảo là tôi không gặp anh ta, bà ấy trông rất lo lắng và rời khỏi đây. Anh ta ổn chứ?"

"Bà biết anh Mancusi chứ?"

"Tôi thỉnh thoảng có gặp anh ta, chúng tôi chào nhau, thế thôi. Anh ta không thích giao thiệp với ai."

"Mẹ anh ta trông như thế nào?"

"Thật sự tôi không nhìn bà ta rõ lắm, bởi vì tôi bận giữ Raymond và cái balô của nó, cho nó ăn ổ bánh ngọt và uống sữa. Thấy bà ta có vẻ lo lắng, tôi cảm thấy tội nghiệp. Đó là lí do tại sao tôi quay về. Như vậy ông nên liên lạc với bà ấy."

"Rất cảm ơn bà, bà Duran. Bà ấy có để lại số điện thoại không?"

"Không, rất tiếc."

"Bà có nhớ chút gì về vẻ ngoài của bà ấy không?"

"À... người cao. Bà ta lái chiếc xe khá đẹp. Chiếc Lexus trắng, tôi thấy bà ấy lái đi. Thật là ngạc nhiên."

"Về cái gì?"

"Tiền của bà ta. Bởi vì anh ta nhìn có vẻ như hay đi mua đồ ở các cửa hiệu giá rẻ. Bây giờ tôi nghĩ lại, bà ta trái ngược với ông ấy."

"Ăn mặc chỉn chu."

"Có kiểu cách," bà Irma Duran nói. "Theo phong cách cổ điển. Giống như các mệnh phụ trong mấy bộ phim ngày xưa, tất cả đều rất hợp nhau. Quần áo, vớ, giày, xách tay bằng da, to. Giống thám tử Agatha Christie nhỉ?"

 

"Cô Marple chứ," anh nói.

"Tôi thích những loại sách như thế," bà Irma Duran nói. "Chính xác là như vậy, rất nhạy cảm. Ngoại trừ khăn quàng cổ của bà ta - quá màu mè. To như khăn choàng đầu, đủ màu sắc lộn xộn. Có phải ông con trai là tay buôn ma túy không?"

"Tại sao bà lại nghi ngờ như vậy?"

"Cả ngày anh ta chẳng làm gì. Chưa bao giờ tôi thấy ai ghé thăm, tôi đoán điều đó có nghĩa là anh ta không phải là người buôn bán. Thậm chí cũng không ra khỏi căn hộ."

Milo nói, "Bà mẹ là vị khách đầu tiên của anh ta."

"Mẹ nào mà không quan tâm," Irma Duran đáp. "Hình như bà ta đã đợi anh ta được một lúc."

Milo đá mạnh vào cửa. Tiếng gỗ của cánh cửa vỡ toạc ra nghe như tiếng kèn ghi-ta hòa vào nhau, duy nhất cái bản lề là còn dính lại. Lần thử thứ hai của anh đã làm cánh cửa rơi ra khỏi bản lề.

Chúng tôi đứng lùi lại phía sau.

Cái giường ngủ của Mancusi Murphy dài từ đầu tường đến tận góc phòng, có bàn đầu giường làm trụ đỡ. Hai cánh tay chìa ra khỏi tấm nệm.

Hầu hết đều nhuốm máu đỏ thẫm ngoại trừ tấm nệm màu xám.

Hầu như cả căn phòng nhuộm màu đỏ thẫm.

Vết máu dính trên cái bàn đầu giường, chảy xuống hộc bàn, loang lổ trên tấm thảm.

 

Có một bàn tay bị mất hai ngón. Mấy ngón bị cắt nằm trong vũng máu, khô lại, trắng bệch, giống hệt món ấu trùng sấy khô. Một vệt máu dài dẫn đến căn nhà bếp
tồi tàn.

Milo đến gần ngưỡng cửa, ngó đầu vào bên trong
căn hộ.

Tôi nghe tiếng thở vào gấp gáp xung quanh anh ta.

Ở trên quầy, gần cái hộp của Advil, là thùng đựng nước khoáng có pha vị quinin dành để ăn kiêng chỉ còn nửa thùng. Bên trái cái chai là mấy cái đĩa ăn tối hình
bán cầu.

Một vệt tóc vàng đang rỉ máu.

Mắt Tony Mancusi mở to nhưng miệng thì ngậm lại.

Cái đĩa còn đáng sợ hơn. Anh ta tự ăn chính mình. Món ăn đầu tiên là thịt người.

Milo kêu lên "Ôi, Chúa ơi."

Tôi không biết nói gì thêm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83653


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận