Mộ Dung Kiệt rốt cuộc cũng hài lòng nâng khóe môi lên"Dĩ nhiên, ông xã mãi yêu bã xã đến thiên trường địa cửu!" Trong lòng giống như ăn được mật ngọt.
Thoáng một cái lại tới cuối tuần, hôm nay là thứ sáu.
Ngải Tuyết miễn cưỡng bị Mộ Dung Kiệt dẫn đi làm tóc, hóa trang! Hơn mười người phụ nữ mỗi tay cầm một khay, bên trong toàn đồ trang sức cao cấp.
Ngải Tuyết hoàn toàn không tin vào mắt mình, dụi mắt một cái, mẹ ơi, anh ta giàu tới mức nào vậy?
Mộ Dung Kiệt đi một lượt nhìn qua từng khay, chỉ ưng ý mỗi sợi dây chuyền đơn giản nhưng đầy tinh tế đeo lên cổ cho cô, sau đó cư như ảo thuật gia từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp tinh xảo, từ bên trong hộp lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Ngải Tuyết, nhẹ nhàng nói thầm.
"Đôi Cánh biểu tượng cho sự tự do bay lượn, chiếc nhẫn đại diện cho sự dừng lại, tôi sẽ không giam cầm em bay lượn, nhưng em chỉ có thể bay lượn ở trong lòng tôi, chờ khi em bay mệt rồi có thể liền dừng lại ở bên cạnh tôi, cả đời với tôi."
"Đây là chiếc nhẫn pha lê của tổ tiên nhà tôi, hãy nhớ dù ở thời điểm nào, em cũng không được tháo xuống!" .
Đầu óc Ngải Tuyết hoàn toàn hóa đá, anh bảo cô dừng lại rồi bay lượn là sao? Tay vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, trong nháy mắt, dường như trái tim bắt đầu nở rộ!
Anh đưa cô đến trước gương, Ngải Tuyết nhìn mình trong gương một lượt từ trên xuống, Mộ Dung Kiệt ở sau lưng cười thỏa mãn, Ngải Tuyết cũng mỉm cười theo.
"Nếu tôi không đi, thì anh sẽ tìm người khác đi sao?" Ngải Tuyết không nhịn được lo lắng, mặc như vậy quá xa hoa, trước kia, cô ở Ngải gia chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc dù lớn hay nhỏ, đều do Ngải Vũ đi thay, vừa đúng cô cũng không thích đến những nơi đó! !
"Em dám!"Mộ Dung Kiệt lạnh lùng ngắt lời cô, không cho cô cơ hội cãi lại.
"Tại sao không dám!Anh rốt cuộc lấy tôi vì mục đích gì?"Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài, im lặng ngồi xuống một chỗ, không để ý tới anh.
Lúc thì dịu dàng quá mức, lúc thì lạnh lùng như vậy.
Xe của anh lái khỏi thành phố, dừng trước một tòa lâu đài lớn bao phủ xung quanh là rừng cây xanh đầy bụi rậm. Hai bên cửa ra vào là cặp sư tử to lớn màu đồng, ánh đèn trên cửa chiếu lên hai con sư tử lấp lánh giống như dát từng lớp vàng, khắp nơi hiện lên một thân phận đầy cao quý của chủ sở hữu nó.
"Thiếu gia Mộ Dung." Vừa vào hội trường, lập tức có người chủ động chào hỏi Mộ Dung Kiệt! !
Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, cũng không có nói chuyện với nhau bao nhiêu.Anh từ trước đến giờ vốn không thích nói nhiều.Cho nên cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên cả.
Ngược lại bên cạnh anh là Ngải Tuyết, vừa tiến vào lập tức trở thành tiêu điểm cho cả hội trường.
Gương mặt của cô phính hồng như hoa đào vừa chớm nở.Lông mày lá liễu thon dài, chớp chớp phủ trên đôi mắt to màu đen thuần khiết.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mà phấn hồng, chiếc mũi cao nhỏ, cái miệng anh đào chúm chím, lúc mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền, tựa như đóa hoa nở rộ.Mái tóc dài đen mung, xõa tự nhiên trên vai.Chiếc váy xanh sapphire, được cô mặc lên như đem cả thời Trung Cổ châu Âu đến bữa tiệc. Thật là đẹp, một cô gái rất có khí chất!