Tình Yêu Dịu Dàng Chương 26


Chương 26
Quỳnh dắt xe ra sân, cô rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe Dream của ông Nghị dựng sát hàng rào.

Bảng số xe của nhà ông chủ, cô không thể nào quên, vì đã từng lau chùi cho họ. Không hiểu sao hôm nay ông ta đến đây mà lại đi xe này. Nó có vẻ như ông ta muốn bớt bị chú ý. 

Khi cô vào nhà thì mẹ cô đang tiếp ông. Hai người ngồi sát vách, gần bên nhau. Thấy cô, cử chỉ bà Phượng có vẻ bối rối. Cả ông Nghị cũng mất đi vẻ đường bệ. 

Quỳnh thấy ngỡ ngàng và thái độ là lạ đó. Nhất là cách mẹ tiếp khách như thế. Cô thoáng lúng túng như mình bắt gặp một người vụng trộm. Và cô chào ông Nghị một cách vội vàng rồi đi thẳng vào nhà sau. 



Một lát, bà Phượng đi vô. Lúc đó Quỳnh đang ngồi chải tóc. Bà đến ngồi gần cô, giải thích bằng giọng thiếu tự nhiên: 

- Bác Nghị ghé qua thăm mẹ con mình, ổng hỏi con đi làm rồi, học nổi không đấy. 

- Dạ. 

- Ổng nói sẽ tìm cho con chỗ khác nhàn hạ hơn, lương cao hơn. 

Quỳnh lắc đầu ngay: 

- Thôi mẹ ạ. Mình đã đoạn tuyệt được với họ rồi thì đừng nhờ vả gì nữa. 

- Con đừng ghét ông ấy. Ổng cũng tốt lắm, lúc biết cậu Quốc đuổi mình, ổng cũng giận lắm. 

Quỳnh chợt thắc mắc: 

- Làm sao ông ấy biết mình ở đây hả mẹ? 

- Ừ... ờ thì... chắc ổng hỏi thăm. 

- Con không hiểu sao ông ấy tốt thế, quan tâm thế, lúc mình ở nhà đó, ông ấy có nói tới mình đâu. 

- Mẹ cũng không biết. 

Bà Phượng đứng dậy, đi đến bàn dọn dẹp. Cử chỉ thiếu tự nhiên của bà làm Quỳnh hoang mang. Cô có cảm tưởng mẹ giấu giếm một điều gì đó. Một điều có liên quan đến ông Nghị. 

Mấy ngày sau, Quỳnh vẫn còn bị ám ảnh lần gặp đó. Cô không hỏi mẹ, nhưng chờ bà nói thêm điều gì đó. Từ đó giờ, mẹ con cô không hề hỏi những gì mà người kia không muốn nói. Mẹ im lặng có nghĩa là mẹ không muốn cô biết tại sao. 

Chuyện đó rồi cũng vào quên lãng. Vì sau đó Quỳnh không thấy ông Nghị tới nhà nữa. Cô bắt đầu lấy lại quân bình. Nỗi đau điếng hồn đã qua, chỉ còn cơn buồn thăm thẳm cất giấu trong lòng. Cô tự nhủ từ đây về sau sẽ quên hẳn gia đình ông chủ, như đoạn tuyệt một quá khứ lầm lẫn. 

Nhưng rồi cô gặp lại Quốc. Bất ngờ và đầy lo sợ. Khuya nay, cô đang xếp chén đĩa vào kệ, thì người quản lý bảo có người tìm. Vừa ra khỏi quầy thu ngân, cô đã thấy Quốc ngồi ở bàn gần đó. Trông anh ta xộc xệch, nhàu nát và rã rời. Đến mức không còn là anh ta trước kia. 

Quỳnh rất lạ, cô đứng yên một lúc nhìn Quốc, tự hỏi có nên ra gặp không. Cuối cùng cô tự nhủ phải tránh mặt và cô lặng lẽ quay trở vào sàn nước. 

Quốc xông xáo vào bếp gặp cô, bất kể cái nhìn tò mò của các nhân viên phục vụ. Anh ta không còn vẻ ngông nghênh như trước kia mà thái độ van vỉ. 

- Em ra ngoài kia với anh đi Quỳnh, không mất nhiều thời giờ của em đâu. Anh có chuyện cần nói, vô cùng cần mà. 

Quỳnh ngỡ ngàng nhìn Quốc, không tin đó chính là anh. Lẽ nào sau khi lập gia đình, người ta đổi khác đến vậy? 

Hình như cái nhìn của cô làm Quốc ngượng, anh liếm môi, nhắc lại lần nữa: 

- Năm phút thôi cũng được, anh không dám làm phiền em đâu. 

Thật không sao tin nổi con người nhũn nhặn này là Quốc. Quỳnh chợt thấy tội nghiệp, một cảm giác mới mẻ chưa từng có đối với anh. Cô gật đầu, dịu giọng: 

- Thôi được, em sẽ ra đó ngay. Anh chờ em một chút. 

Quỳnh xếp nốt chồng dĩa lên kệ rồi đi ra phòng ngoài. Quỳnh đang chờ ở chiếc bàn lúc nãy. Cô đi thẳng đến, ngồI xuống trước mặt anh. 

- Lần sau anh đừng đến tìm em nữa. Đừng bao giờ tìm, anh đừng quên anh không còn tự do. 

- Anh biết. 

- Anh có chuyện gì vậy? Nếu có liên quan tới em thì nói nhanh đi. Em còn phải về. 

Quốc cúi đầu nhìn xuống bàn, buồn chán đến tội nghiệp. Hình như anh không có chuyện gì để nói cụ thể. Nhưng lại có quá nhiều điều bực bội muốn nói. 

Quỳnh lờ mờ cảm thấy anh ta không vui. Đúng hơn là đau khổ. Cuộc sống hôn nhân không làm cho anh ta vừa lòng. 

Quốc cắn mạnh môi, đôi mắt anh đờ đẫn khi ngước lên nhìn cô: 

- Để trả thù em, anh đã tự cắt mũi mình. Không, đúng hơn là anh đã mang gông vào cổ, anh hối hận lắm Quỳnh ạ. 

Ra là vậy. Quỳnh không thấy ngạc nhiên. Dù là mới đây cô còn không ngờ anh nói như vậy. Cô chớp mắt, một chút quay quắt, một chút nuối tiếc mơ hồ dấy lên. Nhưng theo bản năng, cô lập tức lắc đầu: 

- Anh không nên nghĩ như vậy, càng không nên nói ra. Vợ là chính anh chọn mà, chị ấy là người chứ không phải chiếc áo. Anh đã chọn thì phải trung thành, khi chán cũng không được vứt bỏ. 

Thấy đôi mắt đăm đăm ngó mình, cô nói nhẹ nhàng hơn: 

- Em không có ý dạy đời, chỉ nói sự thật thôi. 

- Em có dạy cũng không sao. Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh. 

Câu nói đó bất chợt làm Quỳnh lo sợ. Cô chợt nhớ ra như thế sẽ bất an cho mình. Nếu như vợ Quốc phát hiện, gặp một lần sẽ đến hai lần.. và sẽ nhiều hơn thế. Quốc đâu phải là người bản lĩnh. Cô nói một cách miễn cưỡng: 

- Em không biết vợ chồng anh thế nào, nhưng anh có vợ rồi, cách hay nhất là đừng gặp lại em, em sợ phiền phức lắm. 

Thấy anh ngồi yên, cô nhắc lại: 

- Anh về đi. 

- Anh chưa nói xong, một chút nữa thôi Quỳnh. 

- Nhưng em không thể ngồi đây lâu. 

Quốc vẫn ngồi yên nhìn cô chăm chắm: 

- Anh hối hận lắm, anh không yêu cô ta, anh ghét Sương. Không ngờ cô ta còn dữ hơn cả Sương, anh thật sự không yêu nổi cô ta. 

- Nhưng anh đã cưới chị ấy. 

- Đó là sai lầm của anh. 

- Và anh sẽ càng sai lầm hơn, nếu như tới tìm em. 

- Một lần này thôi Quỳnh. 

Quỳnh lặng thinh suy nghĩ rồi hỏi thẳng: 

- Anh tìm em chỉ để nói như vậy thôi à? 

- Hơn một tháng nay, anh hối hận điên cuồng, càng hối hận anh càng nhớ em. 

- Anh đừng đổ thừa vì vợ mà để mất em, thực tế là anh không muốn cưới em kia mà - Cô ngừng lại, thở dài - Trước sau gì anh cũng không cưới em, vậy thì cưới ai đó cũng là chuyện tất nhiên. Nếu có hối hận thì anh chỉ nên tiếc là không gặp được người nhu nhược chứ không phải hối hận về nỗi đã lấy vợ. 

Quốc buông một tiếng như trẻ con: 

- Anh không yêu cô ta. 

- Anh nói điều đó để làm gì? 

- Anh muốn em biết là anh chỉ yêu được một mình em. 

- Em thấy hân hạnh lắm, nhưng nếu vợ anh biết thì đó sẽ là tai họa cho em. Em bị một nhỏ Sương cũng đã sợ nhớ đời. Bây giờ đến vợ anh nữa thì em không chịu nổi đâu. Anh bảo chị ấy dữ lắm mà. 

Nói xong câu đó, cô chợt thấy lạnh người khi thấy vợ Quốc xuất hiện. Mặc dù hôm đám cưới, cô chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bằng vào trí nhớ và bằng cách đi xăm xăm đến bàn của chị ta, cô đoán là người mình phải biết sợ. 

Quốc cũng nhìn thấy anh buột miệng một cách vô thức: 

- Thúy đến. 

Quỳnh nghe tim đập thon thót. Cô lịm người ngồi chờ tình huống xấu nhất sẽ xảy đến. Đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ. 

- Thì ra anh đến đây. Em đoán không sai mà - Thúy vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống. 

Giọng cô ta ngọt hơn cả bánh kẹo. Nhưng là thứ bánh kẹo quá nhiều đường hóa học, nó để lại dư âm đăng đắng, khiến người nghe thấy bất an. 

Quốc cau có: 

- Cô theo dõi tôi đấy à? 

- Vâng. Em theo dõi anh. Đêm nào em cũng phải theo dõi và sẽ tiếp tục như thế.

Đó là cách nói của mẫu phụ nữ độc đoán. Mẫu người luôn nghĩ và nói đúng những gì cần thiết không hề biết sợ hay làm ra vẻ mềm mỏng. Lạy Chúa, cả hai người rất giống tính nhau. Quá coi trọng cái tôi của mình và vì thế sẽ khó có khả năng nhường nhịn hay kiên nhẫn. 

Thúy quay sang ngó Quỳnh, đôi mắt sắc như dao: 

- Anh ấy chủ động tìm đến cô chứ không phải hai người hẹn hò. Tôi biết điều đó nên tôi không bắt bẻ cô. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy. 

Quỳnh chưa biết trả lời thế nào, thì cô nói tiếp: 

- Cô có thể không tiếp anh ta, bắt buộc phải làm thế, nếu lòng cô không muốn. Còn khi cô chịu nói chuyện với anh ta thì đồng nghĩa với việc dan díu, hãy nhớ điều đó. 

Quốc tức lắm, nhưng hình như bị cô vợ đáo để này khống chế nên anh phản ứng yếu xìu. 

- Cô đừng hăm dọa ai hết. Tự tôi tìm cổ chứ cổ không có lỗi gì cả. Tôi không thích kiểu quản lý của cô. 

- Bởi vì em không tin anh, lúc đám cưới, bạn anh đã cảnh tỉnh em. Khi đó em hơi nghe và sau khi điều tra ra, em mới biết rõ về anh - Cô nhấn giọng - Anh không đáng để em tin. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46756


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận