Bốn tiếng sau, Anna tới được vùng ngoại ô Malmesbury. Cô trông thấy dãy núi Riebeek Kasteel phía xa nhưng lại rẽ về hướng tới Langebaam. Từ đây trở đi đất đai dần trở nên ít màu mỡ hơn. Cô lái xe men theo những ngọn đồi thấp lè tè mọc đầy bụi rậm và đã có thể ngửi thấy mùi của biển. Con đường ngày một gập ghềnh hơn, chiếc xe cứ nảy lên xóc xuống trên những ổ gà to bự. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn qua vai về phía sau để chắc rằng Jacob và chiếc xe tải vẫn theo kịp. Đó là sợi dây cuối cùng nối giữa cô và ngôi nhà thân thương của mình. Đến giữa trưa thì cô tới một ngôi làng nhỏ ở Vịnh Saldanha. Cô cho xe đỗ lại trước một cửa hiệu duy nhất nằm trên con phố duy nhất trong làng. Cửa hàng nông trang Gideon Olivier - tấm biển ngoài cửa đề vậy. Anna e ngại liếc nhìn vào đó trong khi con Wagter lao ra khỏi xe và nhìn ngó những người dân trong làng một cách thiếu tin tưởng. Con mèo Ming cũng đã tỉnh dậy, gào lên những tiếng kêu thảm thiết.
Trang trại của Simon chắc chắn không phải ở gần đây, Anna nghĩ thầm, vì ngôi làng nằm chơ vơ trên một trảng cát rộng ngút tầm mắt, nơi chẳng gì có thể mọc được ngoài mấy đám cỏ hoang và vài bụi rậm. Mặc dù từ chỗ cô đứng chưa thể nhìn thấy đầm lầy và khu lò mổ cá voi nhưng cô đã có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của nó, cái mùi ngon ngọt đăng đắng khiến cô buồn nôn. Cô đi nhanh vào cửa hàng và hỏi đường tới Modderfontein.