Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 28


Phần 28
Tôi còn có một cuộc đời dài và bao nhiêu việc phải làm. Tôi muốn được chạy nhảy và vui chơi, tôi muốn nhảy múa và ca hát...

Tôi chưa sống hết tuổi đời

Tôi là một nhà thống kê. Hiện giờ nỗi đau đớn đang cào xé tâm trí tôi, nỗi cô đơn đang giày vò tâm hồn tôi. Tôi mong chờ một sự đồng cảm nhưng không có ai để chia sẻ. Tôi thấy hàng ngàn người khác với thân thể cũng bị sứt sẹo nham nhở như tôi vậy. Mỗi người mang một con số và được xếp theo nhóm. Tôi được xếp vào nhóm mang tên “tử thương do tai nạn giao thông”.

Ngày tôi chết là một ngày phải đến trường, như thường lệ. Bây giờ tôi mới thấy tiếc vì đã không đi xe buýt! Tôi nhớ mình đã lén mẹ lái xe đến trường với lý lẽ tự biện hộ “Lái xe là chuyện nhỏ, đứa nào bằng tuổi mình cũng lái xe được kia mà”. Khi tiếng chuông tan học lúc 2h50 chiều vang lên, tôi quẳng sách vở vào tủ cá nhân. Được rảnh rỗi đến tận sáng mai cơ mà! Tôi lao ra bãi đậu xe, hứng thú với ý nghĩ được làm chủ chiếc xe của chính mình. Tôi chẳng màng đến chuyện tai nạn có thể xảy ra. Thật là ngu ngốc – tôi lao xe hết tốc độ trong nỗi vui sướng của một con chim sổ lồng. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là đã qua mặt một bà lão đang chạy xe với tốc độ còn thua cả rùa bò. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng va chạm dữ dội và cảm nhận được một cú xóc nẩy người. Kính và các mảnh sắt văng tung tóe. Cả người tôi đổ nhào và dường như nổ tung ra từng mảnh. Tôi nghe mình hét lên một tiếng khủng khiếp.

Bỗng nhiên tôi tỉnh giấc. Vắng lặng quá. Một viên cảnh sát đang đứng phía trên đầu tôi, một bác sĩ đứng bên cạnh. Người tôi dập nát. Máu me bê bết. Những miếng kính vỡ cắm khắp người. Thật lạ là tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Này, đừng có phủ khăn trắng lên người tôi nhé. Tôi không thể chết được đâu. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Tối nay tôi còn một cuộc hẹn nữa đó. Cả một tương lai tươi sáng đang chờ tôi phía trước đấy. Tôi chưa sống hết đời nên tôi chưa thể chết được đâu.

Xin làm ơn đừng bỏ tôi vào trong lòng đất lạnh!

Sau đó tôi được đặt vào một ngăn tủ kéo chờ người thân đến nhận diện. Sao gia đình tôi lại phải gặp tôi trong hoàn cảnh như thế này nhỉ? Tại sao tôi buộc phải chứng kiến cảnh mẹ tôi đối diện với thử thách nghiệt ngã nhất trong đời? Còn ba tôi thì bỗng dưng trông già khọm hẳn. Ba đau đớn nói với nhân viên trực: “Đúng, cháu là con tôi”.

Đám tang của tôi được cử hành ngay sau đó. Tôi thấy tất cả bà con họ hàng và bạn bè đi ngang quan tài để nhìn tôi lần cuối cùng bằng những con mắt u buồn tiếc thương. Một vài đứa bạn gái nắm lấy tay tôi và khóc rấm rứt.

Ai đó, xin hãy làm ơn đánh thức tôi dậy và mang tôi ra khỏi đây đi. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy ba mẹ đau đớn suy sụp như thế. Ông bà của tôi cũng vì quá đau buồn mà không thể bước đi được. Anh chị của tôi thì thẫn thờ bước đi như xác không hồn. Tất cả mọi người, và ngay chính tôi cũng không thể tin điều này xảy ra.

Xin làm ơn đừng chôn tôi, tôi chưa chết đâu! Tôi còn có một cuộc đời dài và bao nhiêu việc phải làm. Tôi muốn được chạy nhảy và vui chơi, tôi muốn nhảy múa và ca hát. Xin làm ơn đừng bỏ tôi vào trong lòng đất lạnh! Con van ngài cho con một cơ hội nữa, con sẽ đi xe buýt và chỉ lái xe khi đủ tuổi. Tất cả những gì con muốn là một cơ hội nữa. Xin hãy làm ơn đi, Chúa của con, vì con mới 17 tuổi thôi mà.

John Berrio

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18687


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận