Tôi Là Bảo Bối Của Ai Chương 7

Chương 7
Lời nói dối

Tiễn Tứ gia về, tôi nằm trằn trọc trên giường.

Người tên Tứ gia thần bí này là ai? Có khả năng là Càn long không? Nếu không, Vân Sở sẽ không ngừng trả giá để giành tôi.

Nếu là Càn long, không phải tôi đã ngồi cùng hoàng đế cổ đại cả một buổi tối?

Còn đoán cái gì, dùng đến não làm gì, có thể ăn có thể ngủ là được.

Tôi duỗi người, vẫn không thấy buồn ngủ. Ngày mai, tôi đã là người tự do. Mà như vậy thì có lý do gì để gặp anh ta? Anh ta có thể đến tìm tôi sao?

Buồn, buồn, buồn!

Rối rắm… Tôi đứng bật dậy, khoác áo, ra ngoài.

Đã là canh năm, ánh trăng sáng rực, tiếng động xôn xao hai bên mạn thuyền, “thuyền của Túy hương lâu” chìm trong một mảng yên tĩnh.

Ánh trăng nhu hòa chiếu vào một bóng trắng thon dài, người ấy thản nhiên nằm trên ghế dài, mặc ánh trăng trải dài trên gương mặt tuấn mỹ, mặc cơn gió nhẹ nhàng thổi bay từng sợi tóc, như một bức tranh tuyệt đẹp chìm trong sự trầm mặc.

Tôi không tự chủ được, bước tới gần, đột nhiên nghĩ ra, sau này, có thể tôi sẽ không còn được gặp anh ta, nỗi khó chịu bỗng nhiên tràn ngập trong lòng.

Cúi đầu, tôi lẳng lặng nhìn anh ta, hai mắt anh ta nhắm chặt, có lẽ đã chìm sâu trong mộng đẹp? Sao anh ta không trở về phòng ngủ? Quần áo đơn bạc như vậy có thể sẽ cảm lạnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t97328-toi-la-bao-boi-cua-ai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận