Tôi Là Zlatan Chương 23


Chương 23
Xung đột với Van der Vaart

Chỉ sau vài phút đầu, tôi đã có bóng trong vòng cấm địa. Ngay lập tức 4 cầu thủ Hà Lan quây lấy tôi. Một trong số đó là Rafael van der Vaart, ai cũng ra sức xô đẩy để khiến tôi mất thăng bằng. Nhưng tôi cũng xoay sở được và chuyền bóng cho Mattias Jonson ghi bàn mở tỷ số.

Khi chúng tôi ăn mừng thì Van der Vaart đang nằm trên sân và ôm mặt đau đớn. Hắn được khiêng ra khỏi sân trên một chiếc cáng, chấn thương mắt cá, nhưng không đến nỗi quá nặng, chỉ phải nghỉ 1-2 trận gì đó. Nhưng trên báo, Van der Vaart bảo rằng tôi đã chủ định làm hắn chấn thương.

Nhảm thật, tôi chỉ nhảy lên và đấy là một pha tranh bóng hoàn toàn bình thường. Tôi thậm chí còn không phạm lỗi nữa, nói gì đến chuyện cố tình gây chấn thương. Và cái gã mở mồm vu khống tôi lại còn là thủ quân tại Ajax nữa mới điên chứ!

Tôi đến gặp Van der Vaart để cố giải quyết vấn đề: "Nghe này. Tôi rất tiếc về chấn thương của anh và tôi xin lỗi. Nhưng thật sự là tôi không cố ý. Anh hiểu không?".

Đấy cũng là những gì tôi nói về việc này trên báo. Tôi đã nói đi nói lại như thế hàng trăm lần, nhưng Van der Vaart không bỏ những lời ấy vào tai. Anh ta không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Thủ quân mà cứ nói xấu đồng đội không khác gì đàn bà.

Tôi suy nghĩ nhiều về việc này. Khi ấy là tháng 8 mà, như tôi từng nói đó, ai ở Ajax mà chẳng muốn có một hợp đồng ngon để phắn khỏi đội. Có thể Van der Vaart đang sử dụng tôi để tìm đường chuyển nhượng, cũng có thể hắn gây áp lực để CLB phải bán tôi đi.

Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ sử dụng những chiêu thức tương tự thế này để đạt mục đích. Nhưng sau lưng Van der Vaart còn có truyền thông. Hắn là “người tình” của những tờ báo lá cải, là niềm tự hào Hà Lan , còn Zlatan chỉ là một gã ngước ngoài xấu xa.

"Này, cho phép tôi được lặp lại lần nữa nhé. Tôi không chủ đích làm anh chấn thương. Có nghe rõ không vậy".

"Ừ, nghe rồi".

Nghe, nhưng lọt vào tai này và đi ra tai kia. Phòng thay quần áo trở nên càng lúc càng căng thẳng. Đội bóng như chia làm 2 phe: nhóm Hà Lan ủng hộ Van der Vaart, còn nhóm cầu thủ nước ngoài đứng về phía tôi.

Cuối cùng thì Koeman đành phải triệu tập một cuộc họp bởi 2 đứa đều là những trụ cột trong đội. Cuộc họp với mục đích tốt đẹp là hòa giải, nhưng nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Van der Vaart phát pháo trước:

"Zlatan cố tình chơi tôi. Tôi quả quyết là như vậy".

"Tao không có. Mày cũng biết rõ là tao không cố tình. Và nếu mày còn cáo buộc tao thêm một lần, tao thề sẽ bẽ gãy chân mày làm đôi. Lần này là tao cố tình đấy, tao nói trước".

"Đấy, mọi người thấy chưa. Thằng này nó bị điên".

Koeman cố xoa dịu tình tình:

"Đừng đẩy mọi việc đi xa hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này".

Cách giải quyết của Koeman là lôi Louis van Gaal vào cuộc. Giữa tôi và Van Gaal vốn từng có va chạm trước đó, khỏi nói trong vụ này ông ta bênh ai. Van Gaal nói:

"Ở đây tôi là ông chủ, mong các cậu nhớ cho".

Ồ, thông tin bổ ích phết.

"Và tôi yêu cầu các cậu xóa bỏ mâu thuẫn. Khi Rafael khỏe lại, các cậu sẽ lại vào sân cùng nhau, sẽ vẫn phối hợp như những đồng đội của nhau. Rõ chưa!".

"Còn lâu!" tôi nói. "Chừng nào thằng khốn ấy còn trên sân, tôi sẽ không đá đấm gì hết".

"Cậu nói gì thế?", Van Gaal sửng sốt. "Rafael là thủ quân của tôi. Cậu phải đá với anh ta, cậu phải đá vì CLB".

"Thủ quân ư? Thứ thủ quân gì mà cư xử khốn nạn như vậy? Thủ quân gì mà đi vu cáo tôi cố tình chơi hắn? Thủ quân gì mà tấn công chính đồng đội của mình? Tôi không thèm đá với cái thứ thủ quân ấy, không một giây nào. Ông nói gì mặc kệ ông".

Rồi tôi rời khỏi phòng. Đấy là một canh bạc mạo hiểm. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ có thêm dũng khí để làm vậy sau khi biết những liên hệ với Juventus đang tiến triển tốt.

Nhưng vẫn chưa có gì được ký. Tôi nóng ruột và gọi cho Mino: “Sao rồi? Bên Juve nói gì?”.

Rồi tháng 8 cũng trôi về những ngày cuối cùng. Giải vô địch Hà Lan cũng đã khởi tranh và Ajax sẽ có trận đấu với NAC Breda. Báo chí vẫn viết về mâu thuẫn giữa chúng tôi, họ đang ủng hộ Van der Vaart mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Mày phải chuẩn bị tinh thần bị huýt sáo và la ó đấy nhé," Mino nói. "CĐV giờ ghét mày vô cùng".

"Tốt thôi"

"Tốt?"

"Ừ, nó kích thích tôi. Tôi sẽ cho họ thấy mình là ai".

Sân nhà của Ajax tràn ngập những tiếng la ó. Van der Vaart ngồi trên khán đài vì vẫn đang dưỡng thương, vỗ tay khi nghe cả sân dành cho tôi những lời chửi bới. Tôi thầm nói: "Mày tự đắc đi thằng khốn, rồi mày sẽ biết tao là ai".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74378


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận