Tôi Là Zlatan Chương 32


Chương 32
Khán giả trận derby

Khi ấy chúng tôi lẫn Milan đều có 76 điểm. Căng thẳng vô cùng. Trận đấu là chủ đề lớn tại Italia suốt nhiều tuần lễ liền và tuyệt đại đa số, kể cả các nhà cái, đều tin Milan là đội "chiếu trên". Đã có 80.000 vé được bán ra.

Milan đá trên sân nhà trong khi Ibra - cầu thủ quan trọng nhất của Juve - không thể có mặt. Adrian Mutu thì bị treo giò trong khi Zebina và Tacchinardi bị chấn thương. Rõ ràng Juve không có lực lượng tốt nhất cho trận đấu. Phía Milan thì vô cùng hùng hậu. Họ có Cafu, Nesta, Stam, Maldini ở hàng thủ, Kaka ở giữa sân và bộ đôi tiền đạo Filippo Inzaghi - Shevchenko trên tuyến đầu.

Tôi cảm thấy mình như bị cột tay cột chân lại vậy. Việc phải đọc những gì báo chí viết về mình trong thời gian ấy là một sự tra tấn. Họ bảo chính cơn điên của tôi đang làm hỏng mùa bóng của Juve.

"Anh ta cần phải cư xử tốt hơn, cần phải bình tĩnh và trưởng thành hơn", toàn những thứ như thế trên báo. Kể cả Capello cũng có ý trách cứ tôi. Họ làm như tôi không khó chịu khi phải lỡ trận đấu này vậy. Nếu có ai khó chịu nhất về việc tôi phải ngồi ngoài thì đấy là chính tôi.

Nhưng ngoài việc lực lượng ra, Juve lại có được sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, nhất là về mặt tinh thần. Bao nhiêu tinh hoa của Capello đều được phát tiết vào lúc này.

Mọi người cảm thấy mình tràn trề năng lượng. Sau 27 phút của trận đấu, Del Piero dốc bóng ở cánh trái và bị Gattuso ngăn chặn. Gattuso, gã tiền vệ có mặt ở mọi nơi có bóng ấy đã chặn quả bóng và khiến nó bay lên cao hơn. Del Piero tiến lên và tung một cú móc bóng, bóng bay vào trong vòng cấm và David Trezeguet đã đánh đầu tung lưới Milan. Nhưng trận đấu còn rất nhiều thời gian.

Milan bắt đầu trút áp lực lên khung thành chúng tôi. 11 phút sau giờ nghỉ, Inzaghi có bóng trống trải. Anh ta sút nhưng Buffon đã cản phá thành công, bóng lại rơi đến tận chân của Inzaghi, lần này Zambrotta đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Cơ hội nối tiếp cơ hội. Del Piero sút bật xà ngang và Cafu đòi một quả phạt đền. Một trận đấu hay với nhiều biến cố. Nhưng tỷ số 1-0 đã được giữ đến hết giờ. Chúng tôi đã trút bỏ một tấn áp lực trên vai, cán cân Scudetto thay đổi.

Ngày 15/5, tôi sẽ trở lại trong trận gặp Parma tại Delle Alpi. Áp lực lên tôi là rất lớn. Đấy là nơi tôi tái xuất sau án treo giò 3 trận. 10 tờ báo hàng đầu châu Âu đã bầu chọn tôi vào vị trí thứ 3 trong số những ngôi sao tấn công hay nhất châu Âu, chỉ sau Shevchenko và Ronaldo. Thậm chí người ta còn bàn tán về khả năng tôi tranh Quả bóng vàng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, đặc biệt là khi Capello hy sinh người hùng Trezeguet để có chỗ cho tôi. Tôi buộc phải chơi thật hay. Không có đánh nhau hay treo giò nữa. Mọi camera đều đổ dồn về phía tôi. Các khán đài hò reo vang dậy.

"Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic."

Trái tim tôi đập liên hồi. Chúng tôi dẫn 1-0 từ sớm và sau đó, phút thứ 23, sau cú đá phạt của Camoranesi, bóng bay đến vị trí của tôi. Trước đó tôi bị chỉ trích nhiều là chơi đầu không giỏi, dù rất cao to. Nhưng lần này tôi đã đánh đầu một quả hết xảy: rất mạnh và chính xác. Trong trận đấu cùng giờ, Lecce đã gỡ hòa 2-2 với Milan. Scudetto đã ở gần chúng tôi hơn bao giờ hết.

Chỉ cần đánh bại Livorno ở vòng đấu tiếp theo là Juve sẽ vô địch. Nhưng chúng tôi thậm chí không cần phải đá. Ngày 20/5, Milan bất ngờ để thua Parma 1-3 và Juve chính thức là nhà vô địch.

Mọi người khóc trên đường phố Turin, chúng tôi leo lên một chiếc xe bus mui trần và dạo quanh thành phố. Mọi người tràn ra đường, lèn kín những con phố. Ai cũng ca hát, hò hét. Tôi cảm thấy mình vui như một đứa trẻ. Tôi không thích uống rượu, nhưng đêm ấy tôi đã nốc như một gã điên.

Chúng tôi đã vô địch. Không một cầu thủ Thụy Điển nào giành Scudetto kể từ sau Kurre Hamrin với Milan hồi 1968. Nhưng tầm quan trọng của tôi với chức vô địch của Juve năm ấy tất nhiên phải cao hơn nhiều. Tôi được bầu là cầu thủ nước ngoài hay nhất Serie A và là cầu thủ Juve hay nhất mùa. Scudetto đã là của tôi, tôi nốc và nốc rượu liên hồi. David Trezeguet đã thách thức tôi uống: "Mày ghi bàn chất đấy, nhưng uống cũng thường thôi. Không thì chứng tỏ tao sai đi".

Vodka tràn ngập căn phòng, hết lượt này đến lượt kia. Tôi cứ uống như thế cho đến khi còn còn đếm được nữa. Khi thấy đầu óc quay mòng mòng, tôi dự định đi tắm, có thể nó giúp cho mình tỉnh táo hơn một chút, rồi ra...uống tiếp.

Nhưng sau đó đầu tôi nặng như đeo chì và tôi không biết gì nữa. Tôi ngủ luôn trong bồn tắm. Helena đánh thức tôi dậy và cười rất to. Và tôi đã nói với nàng: "Anh cấm em nói chuyện này với ai đấy nhé".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74600


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận