Tôi Là Zlatan Chương 33


Chương 33
Choảng nhau với Vieira

Tôi chuẩn bị gặp Moggi để nói chuyện gia hạn hợp đồng lần đầu tiên. Rõ ràng là tôi muốn một hợp đồng tốt hơn, nhưng tôi không hề có ý khiêu khích hay mặc cả với nhân vật này.

Nhưng Mino thì khác. Lão mập này như thường lệ vẫn chả sợ trời sợ đất gì cả. Chúng tôi bước vào phòng làm việc của Moggi khi ông ấy chưa đến. Và thế là Mino leo tót lên ghế của Moggi mà ngồi, chân vắt vẻo lên bàn theo cái cách phè phỡn hết sức.

"Thôi đi bố," tôi nói. "Moggi tới bây giờ đó. Đừng làm hỏng bản hợp đồng của tôi mà. Đến đây mà ngồi nè".

"Ngậm cái mồm mày lại và im lặng dùm," Mino đáp lại.

Tôi còn biết làm gì khác ngoài việc... im mồm đây. Mino là vậy đó, nhưng tôi biết lão mập là một thiên tài trong lĩnh vực thương thảo. Tuy nhiên, sự hồi hộp vẫn tăng dần và tôi có cảm giác không tốt chút nào khi Moggi bước vào phòng với điều xì gà to kệch trên môi.

"Cái gì thế? Dám ngồi lên ghế của ta à?"

"Thôi ngồi xuống và nói chuyện đi nào," Mino phớt lờ sự tức giận của Moggi và vào việc.

Giữa 2 nhân vật này là một lô những câu nói vượt ra ngoài những khuôn phép xã giao như thế. Và cuối cùng tôi cũng nhận được lời hứa về một bản hợp đồng mới tốt hơn rất nhiều. Nếu tôi tiếp tục chơi tốt và giữ được vai trò quan trọng như mùa bóng đã qua, tôi sẽ là người được hưởng lương cao nhất đội. Moggi đã hứa và tôi không thể hài lòng hơn được nữa. Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra.

Năm thứ 2 tại Juventus tôi thường ở cùng phòng với Adrian Mutu khi đá sân khách. Mutu là người Rumani, nhưng anh ta đã đến Italia và chơi cho Inter từ năm 2000 nên rất sành tiếng Italia, điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều.

Nhưng Mutu cũng là một nhân vật thích tiệc tùng, chơi bời. Khi chuyển nhượng sang Chelsea, anh ấy nhậu nhẹt suốt. Điều ấy tất nhiên không tốt với mọi cầu thủ. Anh ấy bị phát hiện dương tính với cocaine và bị Chelsea cắt hợp đồng. Nhưng trong thời gian chúng tôi ở cùng nhau, Mutu đã cai nghiện và sạch sẽ hoàn toàn. Tôi không có vấn đề gì với những chất gây nghiện, một lần ngủ trong bồn tắm là tôi cạch đến già.

Rồi Patrick Vieira cũng đến đội. Đấy là một tiền vệ cực kỳ rắn rỏi, đâu phải tình cờ mà chúng tôi đánh nhau trên sân tập. Tôi không phải là dạng người thỏa hiệp. Ai chơi rắn thì tôi chơi rắn lại.

Tôi biết rõ Vieira là ai và đã có những thành tựu gì trước khi sang đây. Anh ta đã giành 3 chức vô địch Premier League cùng với Arsenal, từng cùng Pháp vô địch châu Âu và World Cup. “Thứ dữ của thứ dữ”, nhưng mặc kệ chứ. Tôi vẫn hét lên trên sân tập: "Chuyền quả bóng chết tiệt ấy cho tôi nào".

Vieira nhìn qua và nói: "Ngậm miệng lại mà chạy đi".

"Chuyền cho tôi là tôi ngậm liền," tôi đáp. Rồi chúng tôi xông vào nhau, buộc đồng đội phải nhảy vào can ngăn. Nhưng đấy thật sự không phải là vấn đề và Vieira cũng hiểu điều đó. Chúng tôi luôn muốn cống hiến hết mình bất kể trên sân tập, hay trong trận đấu.

Vieira còn là mẫu cầu thủ có thể giúp cho các đồng đội quanh mình chơi tốt hơn. Đấy là phẩm chất không phải ai cũng có. Thật tuyệt vời khi có Vieira và Nedved ngay sau lưng mình. Không lạ khi tôi khởi đầu mùa bóng thứ 2 của mình rất tốt.

Trước AS Roma, tôi nhận đường chuyền của Emerson ở vòng tròn trung tâm. Không khống chế, tôi dùng gót loại Samuel Kuffour rồi lao về phía khung thành như một mũi tên. Kuffour đã cố chạy theo và kéo áo tôi lại, nhưng anh ta mất đà rồi ngã xuống. Tôi dấn thêm vài nhịp rồi sút bóng vào góc hạ thủ thành Doni. Một bàn tuyệt đỉnh. Khởi đầu mùa bóng vậy là quá ngon lành.

Rồi tôi giành Quả bóng vàng ở Thụy Điển, danh hiệu dành cho cầu thủ giỏi nhất trong năm. Được vinh danh thì vui, nhưng đứng ra tổ chức buổi vinh danh ấy lại là tờ Aftonbladet. Thế là tôi ở nhà luôn, không thèm đến nhận.

Một năm sau Turin đã tổ chức Olympic mùa đông. Mọi người đã đổ về đây rất đông, những bữa tiệc và những buổi hòa nhạc diễn ra thường xuyên tại Piazza Castello vào ban đêm. Tôi và Helena cứ đứng trên ban công mà quan sát. Cũng trong thời gian ấy, tôi và nàng quyết định sẽ có con. Một sự việc quan trọng như thế cần được tham khảo và lên kế hoạch một cách rõ ràng.

Một lần kia tôi và nàng về lại Thụy Điển thăm mẹ, sẵn tiện để Helena bán luôn cái nông trại của mình vì không còn thời gian chăm sóc. Tôi đá bóng ngoài vườn và đá hỏng cái hàng rào của mẹ. Thế là chính tôi phải đi mua đồ về sửa hàng rào, nhưng không cách nào sửa nổi ngoài việc mua luôn cái rào mới. Nó quá cồng kềnh, không thể nhét vào xe hơi được. Thế là tôi vác lên vai và đi bộ 2 cây số về nhà, lòng thầm nhớ lại ký ức bố tôi đã bê cả cái giường về nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74601


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận