Tôi Là Zlatan Chương 29


Chương 29
Chiếc Enzo của Ibra

Khi ấy tôi đang ở vào khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Chúng tôi (Juventus) và Milan đang cũng nhau dẫn đầu BXH và rốt cuộc tôi cũng được sống chung với người phụ nữ của đời mình. Helena làm việc rất chăm chỉ, luôn tỏ ra độc lập. Buổi sáng nàng làm cho Fly Me ở Gothenburg, đến tối thì kinh doanh nhà hàng. Đã vậy nàng còn bỏ thời gian học hành và đi đi về về giữa Gothenburg và Malmo.

Làm việc căng sức, một hôm nàng đổ bệnh. Tôi đã nói với Helena: "Đủ rồi em yêu, bỏ bớt việc đi. Sang Italia sống với anh". Đấy là một cuộc xáo trộn lớn trong đời, nhưng tôi nghĩ nó tốt cho cô ấy, giống như Helena đã bắt đầu hít thở được trở lại vậy.

Lúc ấy tôi đã rời khỏi căn hộ của Inzaghi để dọn ra một căn hộ riêng, cũng chung tòa nhà Piazza Castello nhưng với trần nhà cao hơn. Nó trông giống một nhà thờ. Ở tầng trệt là một quán cà phê tên gọi Mood, rất dễ thương, chúng tôi dần kết thân với những người làm việc trong Mood, từ nhân viên cho đến quản lý. Thỉnh thoảng họ đãi chúng tôi ăn sáng không lấy tiền.

Khi ấy tôi chưa có con, nhưng bọn tôi rất thích Hoffa, một cậu nhóc mập dễ thương hết sức. Chúng tôi thường mua 3 phần pizza, một cho tôi, một cho Helena và một cho cậu mập ấy. Hoffa ăn hết cả một cái bánh cỡ to một cách ngon lành, chỉ chừa lại viền bánh và vung vãi khắp nơi.

Chúng tôi xem đấy như con mình. Nhưng tất nhiên, so với Hoffa, chúng tôi vẫn như đến từ một thế giới khác.

Chúng tôi bay đến Dubai để nghỉ hè và ngồi ghế hạng thương gia. Tôi và Helena dĩ nhiên là những người biết cư xử. Nhưng gia đình của tôi thì khác.

Đến khoảng 6 giờ sáng thì thằng em tôi lên cơn thèm whiskey. Mẹ tôi ngồi ngay phía trên, bà ghét nhất là rượu chè. Thế là mẹ tôi tháo giày ra và nện vào cu cậu, nện thẳng vào đầu, bang, bang, bang. Keki phát điên vì bị nện ngay trên máy bay, nó phản ứng lại và cả một khoang thương gia náo loạn ngay 6 giờ sáng. Tôi nhìn sang Helena, lúc ấy chỉ muốn độn thổ biết mất cho rồi.

Tôi thường đến sân tập ở Turin lúc 10 giờ kém 15. Nhưng một ngày nọ tôi đến trễ. Tôi và mọi người nghe có mùi khói trong căn hộ, cả Helena cũng nói vậy. Cháy rồi chứ đâu. Ai đó đã lấy hoa hồng khô ra và đốt chúng ở hành lang.

Mọi người đều xài bếp ga trong nhà, cũng ngay trên hành lang ấy còn có một bình ga rất to. Ngọn lửa ấy mà lan ra thì nổ cả chung cư như chơi. Rốt cuộc thì mọi người cũng dập được ngọn lửa. Tôi thì hối hận vì không mở cửa ra sớm 30 giây để tóm cái đứa chơi ngu và nện nó một trận ra trò. Đốt lửa trong chung cư. Bệnh. Đốt hoa hồng nữa, hoa hồng đấy nhé!

Cảnh sát đã không thể tìm ra thủ phạm, khi ấy các CLB chưa chú tâm lắm về an toàn của các cầu thủ như hiện nay và vụ đó đã chìm xuồng. Nhưng tôi thì không thể không lo. Những chuyện vớ vẩn tiếp tục xảy đến, lần này là chuyến viếng thăm của 2 gã tào lao đến từ Aftonbladet.

Khi ấy tôi đã chuyển sang sống tại khách sạn Le Meridien. Aftonbladet muốn hòa giải mối quan hệ trước đây. Ibra có nghĩa là tiền mà, báo chí trong nước mà đăng tin về Ibra là "hot" ngay, đâu thể để thua các báo khác được.

Mino cũng nghĩ đã đến lúc xóa bỏ hiềm khích ngày trước. Nhưng xóa là xóa thế nào, tôi là người thù dai, không bao giờ quên những chuyện vớ vẩn mà người khác gây ra với mình. Tôi nhớ, tôi ghim để đấy, chờ cơ hội "đền đáp", dù đến tận 10 năm sau.

Khi 2 gã nhà báo từ Aftonbladet đến, tôi đang ở trên phòng. Họ nói chuyện với Mino ở dưới sảnh trước, rồi tôi đi xuống. Vừa nhìn bộ dạng 2 gã này là tôi đã biết chuyện sẽ chẳng đến đâu.

Một màn "tìm bạn bốn phương" thô thiển, một hàng tít "Xấu hổ của Zlatan!" tổ bố trên trang bìa để cả nước nhìn thấy. Làm sao mà quên đây. Gặp họ tôi chả buồn chào, họ nói gì tôi mặc kệ. Tôi còn ném chai nước vào đầu một gã.

"Nếu bọn mày lớn lên từ khu vực của tao, bọn mày chết chắc," tôi nói, có tí thô lỗ.

Nhưng tôi phát mệt với họ, tại sao tôi lại phải tỏ ra nhã nhặn với kẻ thù khi đã có quá nhiều thứ áp lực cung quanh mình rồi. Không chỉ từ truyền thông mà còn từ CĐV, các HLV, ban lãnh đạo đội bóng, các đồng đội và tiền nữa. Tôi buộc phải chơi tốt vì chỉ cần không ghi bàn, những lời chỉ trích sẽ bủa vây, áp lực sẽ đến từ mọi phía.

Để thoát khỏi những áp lực ấy, tôi rất cần Mino, Helena, một số bạn trong đội. Tôi cũng cố tìm những niềm vui giản đơn như xe cộ. Chúng cho tôi cảm giác tự do.

Tôi hay ngồi vào chiếc Ferrari Enzo của mình và lái đi. Cũng chính chiếc xe này là một phần trong thương lượng mang tôi từ Ajax sang Juve. Ngày ấy có tôi, Mino, Moggi và Antonio Giraudo, ngài Chủ tịch và Roberto Bettega, chuyên giải quyết những sự vụ mang tính quốc tế. Mino nói với họ:

"Zlatan muốn một chiếc Ferrari Enzo. Quý ngài có duyệt cho nó không?".

Họ nhìn nhau, suy nghĩ lung lắm. Enzo là chiếc xe mới nhất và đỉnh nhất của Ferrari, trên toàn thế giới chỉ có 390 chiếc. Tôi thấy Mino đòi hỏi vậy cũng hơi lố. Nhưng Moggi và Giraudo ưng thận. Ferrari là công ty có cổ phần của Juve. "OK, được, tụi này sẽ cho cậu một chiếc," họ nói. Đấy, CLB hàng đầu là phải vậy chứ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74597


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận