Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt lịm, những bóng cây cổ thụ khiến cho bản làng sớm chìm vào bóng đêm. Và cũng khi màn đêm bao trùm, các nam thanh thiếu nữ bắt đầu nhộn nhịp khắp các bản làng trong tộc chỉ trừ bản King bởi vì nơi đây đang diễn ra cuộc họp thường niên quan trọng. Các chàng trai từ các bản khác cũng kéo nhau đi tìm người yêu với âm thanh sáo, khèn bè vang khắp nơi. Các cô gái nào đáp lại thì cất giọng hát phụ họa theo chàng trai mà mình thích rồi dẫn nhau đi chơi. Lý Lạc Phi chút nữa là chìm đắm trong không khí rộn ràng nơi đây, nghĩ lại thì đây cũng là chuyến phiêu lưu vui vẻ và thú vị nhất trong đời hắn từ trước đến giờ. Lý Lạc Phi để ý là anh chàng Adrâng cũng không xuất hiện trong buổi tối vui như hội này, cô nàng Buôn Rit dường như đang thơ thẩn bên đống lửa bập bùng. Điều này chứng tỏ rằng các hộ pháp đều phải có mặt tại cuộc họp thường niên, tại sao một cuộc họp thường niên bình thường lại phải phòng bị như vậy?
" Anh phải đứng đây xem em múa điệu xòa nhé, lát nữa rồi mình cùng về"
Lily dặn dò kỹ càng rồi mới chịu rời khỏi Lý Lạc Phi để hòa vào cuộc vui.
Nie Lily vẫn đang nhảy múa và hòa giọng cùng các thiếu nữ khác trong bản, tuy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Lạc Phi nhưng không thể nào quan sát hết mọi hành tung của hắn. Nhân cơ hội này, Lý Lạc Phi lẻn theo hướng đã hỏi đường lúc chiều tới bản King. Dường như chỉ còn lại một vài người già và trẻ nít là còn ở lại trông nhà, có lẽ sợ đám gia súc làm loạn chứ không phải trộm cắp như dưới miền xuôi. Bởi Lily đã từng nói người dân ở đây rất chất phát và trung thực. Lý Lạc Phi đi đến cổng giáp ranh của bản Epan thì mất định hướng vì có hai lối đi ở đây, không biết lối nào mới dẫn qua bản King. Cũng may hắn trông thấy có một cậu bé đang chơi quay trước nhà gần đấy. Lý Lạc Phi lân la tới bắt chuyện hỏi đường:
" Này nhóc, em có biết lối nào dẫn qua bản King không?"
Cậu bé dừng chơi, ngước lên nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt lạ lẫm:
" Anh là hộ pháp à?"
" Không, có vấn đề gì sao?"
Cậu bé thản nhiên đáp rồi tiếp tục chơi con quay:
" Vậy thì không chỉ, người bản khác không được phép qua bản King vào giờ họp thường niên. Chắc anh mới đến nên không biết?"
Lý Lạc Phi cười mếu, tìm cách dụ dỗ:
" Anh không phải hộ pháp nhưng là một nhân vật quan trọng được cho gọi qua bên cuộc họp để bàn chuyện. Em mau chỉ cho anh đi"
Cậu bé nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt nghi hoặc:
" Ai cho gọi anh qua?"
Lý Lạc Phi ậm ờ rồi mau chóng nghĩ ngay đến cái tên đó:
" Là hộ pháp Nie Yasuy"
Cậu bé mắt sáng rực lên:
" Anh quen với anh Yasuy sao? Em thần tượng anh ấy lắm, khi nào anh dẫn em tới nhà anh ấy chơi được không?"
Lý Lạc Phi mới xoa đầu cậu bé, ngon ngọt nói:
" Tất nhiên rồi, giờ thì anh phải đi hướng nào đây?"
Cậu bé mới chỉ tay về lối đi bên phải và nói:
" Lối đó nhưng anh cẩn thận, vào ban đêm hay có sói hoang đi lạc vào con đường này. Nếu không có hộ pháp đi cùng ít ai dám đi qua đó một mình"
Lý Lạc Phi nháy mắt cậu bé tự tin nói:
" Không sao!"
Lý Lạc Phi tiếp tục lần mò đến bản King, trên đường đi khá tối nhưng phía xa có thể thấy ánh sáng từ những ngôi nhà sàn gỗ quý sang trọng. Có thể đoán được đây là bản của các dòng tộc danh giá sinh sống, nhưng sao dòng họ Nie lại sống ở bản Epan? Lý Lạc Phi quan sát có một chòi canh gác ngay cổng vào bản, người thanh niên đứng trên chòi có lẽ cũng không phải tay vừa. Bỗng hướng Đông có tiếng người hô hào và tiếng bước chân rầm rộ tiến về phía hắn đang ẩn nấp. Lý Lạc Phi sợ hãi lăn sâu vào trong bụi cây ven đường ẩn nấp, cố gắng thở nhè nhẹ vì nghĩ bọn họ đã phát hiện ra hắn. Những ngọn đuốc đang tụ tập mỗi lúc càng nhiều hơn ở cửa Bắc mà Lý Lạc Phi đang định đột nhập vào. Mỗi bản làng đều có một thành lũy dựng bằng tre nứa rất kiên cố, không thể chui hay vượt rào mà cách nhanh nhất là đột nhập trực tiếp từ cổng vào. Tiếng hô khẩn trương rõ ràng hơn lúc nãy:
" Có sói điên!!"
"Mau gọi hộ pháp đến bắt nó lại"
Đến lúc này Lý Lạc Phi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết hành tung của hắn vẫn chưa bị lộ. Bên ngoài tiếng bước chân rượt đuổi theo con sói "tội nghiệp" rung chuyển cả một vùng, có thể những hộ pháp đã có mặt và dẫn đầu trong đám người này.
" Vút, vút"
Tiếng phóng lao vun vút xé gió, có thể hình dung được sức mạnh ném lao của những hộ pháp rất khủng khiếp. Nếu hắn mà bị bọn họ rượt đuổi và ném lao tới tấp như thế thì cũng thủng bụng hay ngực như chơi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Lý Lạc Phi mới ngóc đầu dậy ngó vào chòi gác bên cổng. Gã đứng canh gác vẫn còn ở đấy, trông gương mặt bình thản như trong bản chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Lạc Phi nhìn những ngọn đuốc cháy phía xa cũng cách cổng Bắc vài dặm, bỗng nghĩ ra một diệu kế. Hắn tìm một ngọn đuốc được cắm trên thành lũy và dùng một ít lọ quẹt lên mặt rồi hớt hãi chạy ngược từ hướng những người vừa rượt đuổi theo con sói về đến trước cổng, gọi to người gác trên chòi:
" Gấp, gấp! Ngoài kia mọi người bảo cần thêm một hộ pháp mang giáo theo hỗ trợ. Bọn họ bắt được một con sói đực định đem về thịt thì phát hiện còn con sói cái vẫn rình rập quanh đấy"
Gã hộ pháp trên chòi nhìn xuống nơi Lý Lạc Phi đang đứng đáp lại:
" Tôi đang gác, anh tìm người khác đi. Mà sao trông mặt anh lạ hoắc vậy, có phải từ bản khác đến không?"
Lý Lạc Phi vẫn giở giọng gấp gáp trả lời:
" Tôi ở cửa Đông, anh mau đi nhanh kẻo không kịp. Tôi sẽ nhờ người gác thay cho một lúc. Để lạc mất con sói cái sẽ rất nguy hiểm"
Gã hộ pháp có vẻ cũng thích việc đi bắt sói, vửa nghe có người gác thay một lúc thì vội leo xuống mặt đất, vỗ vai Lý Lạc Phi nói:
" Vậy anh nhanh chóng tìm người hoặc đứng đây gác cổng giúp tôi một lát. Tôi sẽ quay lại ngay"
Nhìn bóng lưng hắn khuất xa cùng ngọn đuốc của mình, Lý Lạc Phi mĩm cười đắc chí. Tìm người gác thay thì chỉ cần một người bình thường nào đó trong bản là được, đợi khi tên hộ pháp quay lại thì cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Không biết chừng tên đó còn đang mãi mê bắt sói, còn lâu mới quay lại. Lý Lạc Phi giả vờ là một người dân trong bản King đi loanh quanh để tìm đia điểm diễn ra cuộc họp, lần trước nếu không nhớ nhầm thì Lily nói chính là nhà tộc trưởng. Tuy vậy, trong cái bản này ít nhất cũng hai ba chục cái nhà sàn thì biết cái nào là của tộc trưởng. Lý Lạc Phi lòng vòng qua vài cái nhà sàn bằng gỗ lim và gỗ đinh hương nhưng từ ngoài nhìn vào trông vẻ rất yên ắng. Nếu cuộc họp đang diễn ra thì nơi đó chắc phải có khá nhiều hộ pháp và đuốc sáng nhất trong bản, tại sao chẳng tìm thấy một nơi nào như thế? Lý Lạc Phi bắt đầu ngẫm nghĩ lại, không chạy lung tung tìm kiếm nữa. Nếu cứ xem từng nhà thì chắc đến khi tìm ra thì cuộc họp đã tàn, hắn cố gắng phán đoán khu vực nào là nhà của tộc trưởng. Trong lúc đó có người đi ngang qua, một cụ già và đứa cháu đang dạo xóm nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt tò mò. Dường như hai người nhận thấy diện mạo Lý Lạc Phi quá khác biệt, có lẽ bởi nước da trắng không lẫn vào đâu.
Đứa cháu khẽ thì thào với bà:
" Anh ta trông không giống người trong bản, nếu là người bản khác thì đâu được phép có mặt ở đây lúc cuộc họp đang diễn ra"
" Lối vào duy nhất vẫn chưa mở ra, chẳng lẽ người ngoài có thể đột nhập vào đây sao? Mau đi gọi hộ pháp đến xem xét"
Vừa nãy Lý Lạc Phi còn nóng lòng định hỏi thăm hai người họ nhà tộc trưởng ở đâu, nhưng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện này thì quên ngay cái ý định đó. Hắn vội khôn khéo nói:
" Tôi là người tộc khác mới đến, hôm nay có việc quan trọng được hộ pháp...bên Bản Tula dẫn qua đây, hai bà cháu không cần phải lo"
Cụ già nghe vậy cũng thấy thiện chí của người thanh niên trước mặt, cười đáp:
" Cậu biết nói tiếng của bộ tộc chắc đã được các hộ pháp kiểm diệt kỹ trước khi đưa về làng. Chúng tôi luôn tin tưởng họ, anh mau làm việc của mình đi"
Lý Lạc Phi bẽn lẽn rời đi, chút nữa thì hắn bị bại lộ ngay tại thánh địa của bộ tộc Futu. Những người dân ở đây có vẻ rất tôn trọng hộ pháp như theo lời Buôn Rit từng nói. Lý Lạc Phi nhìn xung quanh thấy vắng bóng người đi lại mới tiếp tục định hướng. Trong bản vốn có vài cây cổ thụ che bóng, những nhà sàn nào được núp dưới bóng cây luôn có lợi khi có mưa to hay nắng gắt. Đếm lại trong bản King cũng chỉ có ba cây cổ thụ rợp bóng khắp một vùng, Lý Lạc Phi đoán những nhà sàn được dựng dưới gốc cây chỉ có thể là của những nhân vật quan trọng của bộ tộc. Vậy nhà sàn của tộc trưởng chỉ có thể ở gần ba gốc cây này và là ngôi nhà được dựng bằng gỗ quý nhất ở đây. Theo như phán đoán của mình, Lý Lạc Phi đến những gốc cây cổ thụ trong bản để kiểm tra sẽ không mất nhiều thời gian. Hắn vòng qua gốc cổ thụ gần nhất vẫn không thấy dấu hiệu nào của một cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Bỗng có tiếng nói chuyện của hai người thanh niên đang đi gần đấy.
" Này nghe nói tối mai tộc trưởng quyết định mở tiệc rượu chào đón đám người mới đến và công bố danh sách những ai được lựa chọn là truyền nhân của bí thuật"
Gã kia đáp lại:
" Chắc là một công đôi việc, bình thường tộc trưởng chỉ cho mở tiệc khi vụ mùa bội thu. Ông ấy luôn yêu cầu mọi người tiết kiệm và sống rất giản dị"
Hai người này cầm giáo trong tay rất thuần thục, Lý Lạc Phi có thể đoán ra họ là hộ pháp đi tuần tra quanh bản. Hắn dùng khí công che giấu động tĩnh và hơi thở ẩn thân đợi hai gã hộ pháp đi xa. Trong lời nói của hai tên vừa rồi, có một điều gì quan trọng mà Lý Lạc Phi cần nhưng nhất thời chưa xác định được. Suy nghĩ mãi không ra, Lý Lạc Phi quyết định tiếp tục tìm tại gốc cây cổ thụ thứ hai và thứ ba nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào của cuộc họp lớn đang diễn ra. Lý Lạc Phi đứng tựa vào gốc cây thứ ba trong bản suy ngẫm, rốt cuộc là trong lời nói của hai gã có chi tiết nào quan trọng cho việc tìm ra nơi cuộc họp đang diễn ra.
" Danh sách truyền nhân là gì?"
Có lẽ cuộc họp tối nay sẽ chốt lại những ai được lựa chọn và ngày mai sẽ công bố với mọi người dân trong tộc. Nhưng chẳng có chút thông tin gì liên quan đến nơi cuộc họp diễn ra. Trong lời nói của gã thứ hai thì...
" Tiết kiệm và sống rất giản dị"
Đúng rồi, nếu vậy thì ngôi nhà sàn của tộc trưởng chắc hẳn cũng không cầu kỳ bằng loại gỗ quý như những người khác trong bản. Thật không ngờ một người đứng đầu cả bộ tộc lại có phương châm sống và làm việc như vậy. Khác hẳn với bố của Lý Lạc Phi phải sang trọng, lịch lãm để thể hiện bộ mặt quốc gia, còn lão già Nguyễn Mã Kế thì phô trương quá thế.
Nhớ lại thì tại gốc cây thứ hai nằm ở trung tâm bản King có một ngôi nhà sàn khá đơn giản, được dựng bằng loại gỗ thô mộc mạc và mái lợp lá cọ. Nhưng tại sao lúc nãy Lý Lạc Phi lại chẳng thấy có động tĩnh gì trong căn nhà sàn ấy. Tuy vậy hắn vẫn quyết định quay trở lại ngôi nhà sàn đó để kiểm tra lại suy đoán của mình. Lý Lạc Phi đi hiên ngang trên đường mòn như một người dân trong bản, lúc gần đến gốc cây cổ thụ thứ hai thì lại gặp hai tên hộ pháp lúc nãy đi tuần tra ngang qua. Hắn vội vờ vịt rẻ vào một nhà sàn gần đấy và núp dưới một cột nhà. Đợi hai tên đó tuần tra xong khu vực này, Lý Lạc Phi thận trọng từng bước tiếp cận ngồi nhà sàn mộc mạc nghi ngờ của tộc trưởng. Nhìn bên ngoài đúng là cứ tưởng bên trong rất yên tĩnh, bên trên nhà sàn chỉ có một ánh đèn le lói. Lý Lạc Phi đến sát hơn thì bỗng bắt gặp một dáng người quen thuộc từ tầm dưới của nhà sàn bước ra. Ngôi nhà sàn này có một điểm đặt biệt là tầng dưới được bao bọc bởi những vạt nứa dày màu đen, che chắn ánh sáng tốt không lọt ra ngoài. Tiếng nói vọng ra theo bóng người kia bước ra ngoài, dường như còn vài người bên trong.
" Anh lên lấy danh sách truyền nhân trên nhà xuống đây để chúng tôi chốt lại"
" Vâng"
Giọng nói trầm lạnh với bóng người to lớn này? Chỉ có thể là anh ta, hộ pháp Yasuy. Lý Lạc Phi giật mình nép sát người vào gốc cây, cố gắng nín thở vì giác quan của Nie Yasuy rất nhạy bắn. Nghe tiếng bước chân của Yasuy leo lên tầng trên thì Lý Lạc Phi mới quan sát tìm một chỗ gần nhất để có thể áp tai vào tấm nứa ở tầng dưới nghe lén thông tin cuộc họp. Họ chuẩn bị bàn đến danh sách truyền nhân, đúng thứ hắn cần biết. Không biết có phải do may mắn không đây? Yasuy đã trở lại và đưa danh sách cho một người nào đó, có lẽ là tộc trưởng.
" Tôi chọn được năm người sẽ được đưa đến thần mộc để khắc dấu, rồi năm già làng sẽ truyền thụ lại cách cảm nhận của bí thuật tiên đoán cho bọn họ. Mọi người thấy thế nào?"
" Ađrâng đúng là một lựa chọn hoàn hảo"
Một già làng nhận xét.
" Atul Buôn Yal?, tôi thấy cậu ta có phần ham chơi"
Một già làng khác lại bàn tới.
" Danh sách này tộc trưởng chọn đã có suy tính trước sau cả rồi, chúng tôi vẫn còn đang lo về hình ảnh vừa tiên đoán hôm qua của ngài. Không biết giao việc này cho hộ pháp Yasuy có ổn không?"
Già làng thứ ba trong cuộc họp lo lắng hỏi tộc trưởng.
Tộc trưởng Nie Dam Re mới trịnh trọng đáp lại:
" Tôi luôn tin tưởng Nie Yasuy, tài năng của cậu ta là điều không ai...."
" Là ai?"
Yasuy hét lớn khi nghe có tiếng động bên ngoài.