Nhưng nếu đem tướng mạo ra so sánh, thì anh ta vẫn còn kém Kỷ Gia Khiêm một chút , nhưng anh ta mang trên mình một khí chất u buồn thật sâu hấp dẫn tôi.
Phần lớn người trẻ tuổi thuộc thế hệ như chúng ta không phải cũng đều thích hình mẫu 45 độ sáng rỡ ưu thương sao? (Mình chẳng hiểu câu này tác giả muốn nói về cái gì nữa...)
Đến bây giờ tôi mới hiểu được lúc đó mình ngu ngốc đến mức nào.
Anh ta thật nhanh lật kịch bản của tôi mấy cái, sau đó ngay trước mặt tôi không chút lưu tình xé nó thành mảnh vụn.
Khi đó tôi mới biết, cuộc sống không giống như mấy bộ phim truyền hình, Mạnh Thần Úc, anh ta không phải là hình mẫu hoàng tử mà tôi thích.
"Loại kịch bản rác rưởi như thế này, tại sao lại để nó xuất hiện trước mắt tôi?"
Anh ta không hề nói chuyện với tôi, có thể là khinh thường chăng? Anh ta chỉ ném mảnh vụn cho người đại diện, tựa hồ là đang cười nhạo ánh mắt của hắn, chất vấn năng lực làm việc của hắn.
Người đại diện của anh ta cẩn thận trả lời: "Tôi cảm thấy khí chất của anh rất hợp diễn vai nam chính này. . . . . ."
Mạnh Thần Úc nâng lên khóe môi, nụ cười của anh ta hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mà tôi biết: "Loại người bình thường không có dang tiếng viết mấy kịch bản nhàm chán này, sau này không bao giờ ... được để cho tôi nhìn thấy một lần nữa."