Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 10

Chương 10
Sau đó mấy ngày, đứa nhỏ kia liền cử người tận tay đem thiệp mời đến đưa cho ta.

Trong thiệp ghi “ngày mùng một tại nhà hàng ở tầng thượng khách sạn, Lý công tử – Lý Thế Khâm tổ chức tiệc mừng sinh nhật, kính mời ngài tới tham dự”. Ta xem xong khẽ cười một tiếng, tiện tay để sang bên cạnh, vừa vặn mẹ lại đứng ở đó. Bà cầm lên đọc tấm thiệp, đọc xong liền tán thưởng, khen mấy đứa nhỏ ngày nay lễ nghi thật chu đáo, tiếp đấy hăng hái giúp ta chọn quần áo, giúp ta chọn lễ vật. Bà vừa làm vừa luôn mồm nói: “Chúng ta không nên thất lễ”, quả thật so với ta còn hưng phấn hơn vạn phần. Ta biết Giản Dật, trong bằng đấy năm qua, đây là lần đầu tiên có bạn học mời tham gia tiệc sinh nhật, với bà mà nói điều này có ý nghĩa không nhỏ, cuối cùng đứa con của mình cũng từng bước đi ra khỏi cái kén mà bản thân tự phong bế.

Hiểu nỗi niềm đó nên suốt lúc ấy, ta cũng chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ nhằm thỏa mãn niềm mong đợi của bà. Tuy nhiên kể từ lúc nhận thiệp mời đến nay, trong lòng ta luôn mang sự bất đắc dĩ cùng cảm giác đè nén. Nguyên nhân thì rất đơn giản, kiếp trước Lâm Thế Đông trời sinh tính khảng khái, thỉnh thoảng vẫn mở yến hội mời khách. Các nhà ăn, khách sạn trên toàn Hồng Kông, cơ hồ ta đều đã đi qua. Thiệp này là mời tới một khách sạn mà tầng thượng là nhà hàng của Pháp nổi tiếng khắp Hồng Kông. Mời người đi ăn sinh nhật tại nhà hàng Pháp, đã thế lại còn săn đón đưa thiệp mời, điều này thực có ẩn ý, đúng là tâm tư của Tư Mã Chiêu (*), tâm tư mà đến kẻ qua đường cũng biết.

Trong hoàn cảnh hiện tại, ta chỉ có thể giả bộ như không hay, đành thế không còn cách nào khác. Giản Dật thuở nhỏ lớn lên ở khu lao động nghèo này, làm sao có khả năng biết được tiếng Pháp. Giản mẫu thân cần kiệm làm việc, nhà cùng lắm cũng chỉ đi uống trà ở chỗ trà lâu, tuyệt đối không thể có cơ hội để đi tới nhà hàng ăn mấy món mà vung tay một phát đã hết hơn một ngàn đồng. Lý Thế Khâm đại khái cũng đoán được điều này, cho nên chẳng kiêng nể gì, không thèm che dấu sự dối trá. Mẹ lại không biết được điểm này, cho rằng ta chỉ đi đến mấy quán uống rượu mừng mà thôi. Bởi vậy bà hỏi mượn anh Dũng một bộ âu phục, nhìn cũng kiểu cách một chút. Tuy nhiên, bộ âu phục này khá lớn, chất liệu vải cũng vô cùng kém, kiểu dáng đã cũ, cắt may lại không được đẹp. Nhìn bộ quần áo này ta đoán chắc cũng phải dùng được mười năm rồi.

Tuy nhiên, ta cũng chỉ mỉm cười, không làm gì cả mà đơn giản làm con rối gỗ nhận sự chuẩn bị đ y hưng phấn của mẹ và chị Dũng. Hai người nhìn ta, bộ dạng vui vẻ tràn ngập trên khuôn mặt. Điều này làm ta không khỏi không nghĩ đến Lâm phu nhân – một người chu toàn đã thành tính nếu giờ mà sống lại, nhìn thấy tình cảnh nơi này chắc cũng chết ngất luôn. Ta chợt phát hiện ra rằng hai vị phu nhân ở đây tuy con mắt thẩm mĩ có hơi kém, nhưng quá trình chọn đồ lại hết sức thú vị, chuyên nghiệp giống như nhà thiết kế nổi tiếng châu Âu ngày trước bay sang, đi vòng quanh người ta xem xét; cũng na ná như mấy vị tiểu thư chuyên đi shoping đắn đo suy nghĩ để chọn bộ phù hợp. Một lúc sau, ta đến trước gương thoáng nhìn qua. Vừa ngó thấy mình, ta nhịn cười không nổi, bộ dạng hiện giờ thật khó miêu tả. Tuy nhiên ta dám quả quyết rằng thế này mà đi nhà hàng là cực kỳ không ổn. Nhưng khi quay lại, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của mẹ đang nhìn chằm chằm, ta cũng không nhiều lời gì mà chỉ mỉm cười nói: “Mẹ thật lợi hại đó nha. Con bây giờ trông cực kì chói lóa. Đi ra ngoài tuy con không cao nhưng chắc ai cũng phải ngước nhìn”.

Chị Dũng cũng cười nói: “Dật tử của chúng ta đúng là che giấu bản thân a, đẹp trai chẳng kém gì ngôi sao thế này, cô Giản, cô nói có phải không?”

Mẹ ta cười vô cùng đắc ý, đáp: “Còn phải nói? Con ta mà. Giờ cũng không còn sớm nữa” bà vội vàng mang quà tặng chuẩn bị cho thằng nhóc công tử Lý Thế Khâm kia đưa cho ta, nói: “Nhanh nhanh đi sớm một chút còn tránh tắc đường, chơi vui vẻ nhá, có về muộn tí cũng không sao”.

Ta cười gật đầu nhận lấy món quà, rồi quay sang chị Dũng chào. Đi xuống dưới tầng, đã có một chiếc xe đen chờ sẵn, vừa thấy ta, nó liền bấm còi liên tục. Thấy thế, bản thân lập tức cười khẽ, xem ra có người sợ ta không chịu đi nên đã phải cẩn thận cử xe tới đón, muốn ta đến để diễn trò hài tới vậy sao? Tuy nhiên đứa nhỏ này lại không biết rằng, có nhiều lúc, một khi đã bắt đầu, vở kịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố để quyết định xem có diễn ra theo đúng những gì vị đạo diễn muốn hay không. Hơn nữa mặc kệ nó có nguyện ý thì màn diễn sẽ vẫn phải tiếp tục cho đến khi kết thúc, dù không phải tất cả người xem đều sẽ vui vẻ…

Ta đến gần chiếc xe, cửa kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt không chút biểu tình của lái xe. Người này giống như vừa bị cấp trên răn dạy, cất giọng lạnh băng hỏi: “Giản Dật tiên sinh?”.

Ta gật gật. Hắn tiếp tục dùng cái giọng giận chó đánh mèo: “Khâm thiếu gia bảo tôi đến đón ngài, mời ngài lên xe”. Ta nở nụ cười, thầm nghĩ, cả nhà họ Lý này từ cao đến thấp thật sự điệu bộ rất nhất trí, gặp một người nghèo như ta, kẻ nào cũng đều lộ ra vẻ ngạo mạn, đến mức cả một tên lái xe cũng dám ăn nói như thế với khách. Tuy nhiên ta cũng chẳng nhiều lời làm gì, mở cửa xe, ngồi xuống, nói : “Phiền ngươi lái xe”.

Xe nổ máy nhanh chóng lao ra đường, trong xe ta nhắm mắt lại chậm rãi suy nghĩ mông lung. Hồng Kông này ta ở đã nhiều năm, có nhắm mắt lại cũng biết nên đi hướng nào, tình trạng giao thông đại khái ra sao một cách rõ ràng. Ở lâu, mỗi con đường nơi đây giống như đã trở thành từng mạch máu trong ta, thành phố với đầy bóng tối và cạm bẫy này cũng đột nhiên trở nên thân thiết với ta hơn một chút.

Tang điền thương hải (**),có vô số người, tại đây - giữa Hồng Kông này, bị bóng tối nuốt lấy, nhấn chìm. Trầm mặc không lên tiếng, ta dù sao hiện tại cũng đã mang một thân thể mới, ta đã biến đổi như thế, vậy mà nơi này vẫn rực rỡ ánh đèn, vẫn người, xe như nước, không khác gì trước đây. Kiếp trước kiếp này sao như một giấc mộng, khiến con người ta không khỏi ngẩn ngơ. Chính lúc đang chìm trong suy nghĩ thì ta nghe tiếng xe dừng két mốt cái, lái xe lại một lần nữa cất tiếng nói hết sức vô lễ: “Giản Dật tiên sinh, đến”.

Ta mở mắt ra, ngoài xe quả nhiên là cửa khách sạn. Một tiếp tân thấy xe ta tới vội chạy đến mở cửa. Khi thấy bộ dạng ta, hắn hơi hơi sửng sốt. Ta cười nhẹ, chậm rãi xuống xe, yên lặng đứng nhìn chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà ở đại sảnh đang tỏa ánh sáng đầy rực rỡ lung linh. Bỗng trong khoảng khắc ấy, kí ức về cuộc sống xa hoa trước kia, kí ức về những bữa ăn xa hoa linh đình trước kia đột nhiên ùa về trong ta.

“Thưa ngài, xin hỏi…” Tiếp tân ở đại sảnh thấy bộ dạng của ta như vậy, chần chừ một lát, rồi rốt cuộc đi ra ngăn cản.

Ta mỉm cười, dùng tiếng Anh nói: “Phiền anh đi tìm quản lí tới đây, tôi có việc muốn nói”.

Tiếp tân cười cười, hỏi ta: “Ngài có thể nói chuyện đó trước cho tôi không?”.

Ta chỉ mỉm cười không nói, cũng đã thoáng nhìn thấy một người mặc quần áo manager hướng phía chúng ta đi tới. Ta vừa thấy mặt người đó liền thở dài, đúng là thế giới thật nhỏ, quay đi quay lại vẫn là người quen cũ. Người này là người Pháp, khuôn mặt tao nhã mang những nét điển hình của người phương Tây, hắn đeo một cặp kính màu vàng rất tinh tế. Năm đó, Lâm Thế Đông vì thích bố cục trang trí nên thường tổ chức các buổi hội đàm, gặp mặt tại đây, thường xuyên tới do đó cũng đã nói chuyện nhiều với hắn. Không ngờ rằng chỉ sau ba năm, người này đã nhanh chóng leo được tới chức này. Người Pháp đó cực kỳ coi trọng kỷ luật, rất nguyên tắc, tất nhiên sẽ không để cảnh lộn xộn diễn ra trước cửa khách sạn. Bởi vậy vừa thấy tình hình phía dưới sảnh liền nhanh chóng chạy tới. Đến gần, hắn hướng ta mỉm cười: “Tôi có thể giúp gì cho ngài, tiên sinh?”

Lời nói của hắn rõ ràng là tiếng Anh mang giọng Pháp. Ta nở nụ cười, cũng chú ý từ ngữ đáp lại: ”Buổi tối tốt lành Francisco, đã lâu không gặp. Thật có lỗi, tôi tối nay có hẹn với một người bạn tham gia lễ hội hóa trang ở đây, tôi phút chót mới chọn được bộ quần áo chú rể này, nếu có gì thất lễ mong ngài lượng thứ”.

Ta bắt chước vẻ mặt của người đang cảm thấy hết sức có lỗi vì đã gây phiền toái cho người khác, cái loại biểu tình của một người trẻ tuổi được giáo dục tốt. Hơn nữa trong khi nói ta cũng chú ý dùng các kính ngữ trong tiếng Pháp, gọi họ không gọi tên của hắn, điều này chắc chắn sẽ c hiếm được hảo cảm của người này. Hắn hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười nói: “Thực xin lỗi ngài, ngài đêm nay hóa trang như vậy nên tôi không nhận ra. Mời đi theo tôi”

Ta gật đầu theo hắn đi vào sâu trong sảnh. Trên đường đi, tầm mắt không ngừng bị hấp dẫn bởi cách bài trí nơi đây. Người Pháp này đại khái cũng nhận ra, mỉm cười nói: “Cách hóa trang rất đặc biệt, chắc ngài phải tiêu phí không ít tâm tư cho bộ trang phục”.

Lòng ta cười thầm, đây phải nói là tiêu phí không ít công sức, tâm tư của mẹ ta chứ. Vừa nghĩ ta vừa gật gật đầu đáp: “Ngài cũng biết đấy, ở thời đại này, hoài cổ là cần tiêu phí tâm tư”.

Mắt hắn sáng lên, nở nụ cười nói: “Marcel Proust (***)?”

Ta cùng người Pháp này nhìn nhau cười đồng thời đáp: “Đấy là nhà văn người Pháp mà tôi yêu thích nhất”.

“Thật vinh hạnh, đấy cũng là người tôi thích nhất” Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, tự mình dẫn ta vào thang máy, hỏi: “Xin hỏi, ngài tới tầng mấy?”

“Tầng thượng” ta cười cười đáp “Không biết bếp trưởng có còn là Andre?”

Hắn ha ha cười nhẹ, vừa ấn vào nút tầng thượng trong thang máy, vừa nói: “Món tôm hùm Bulletin của Andre là niềm tự hào của khách sạn chúng tôi, xin ngài cứ yên tâm, ông ấy vẫn ở đây”.

Ta làm vẻ nhẹ nhàng thở ra, cười đáp: “Vậy là thật tốt, nếu ông ấy không ở, tôi chắc cũng hơi buồn”.

Trên đường tới nhà ăn tầng thượng, ta cùng hắn nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Tới nhà ăn, nơi đây tràn ngập tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng trao đổi khe khẽ của những thực khách. Đột nhiên trong lúc ấy, nó ồn lên bởi một trận tiếng cười đùa, chúng ta quay lại nhìn, quả nhiên thấy Lí Thế Khâm dẫn theo mấy vị cậu ấm cô chiêu ngồi quanh một bàn. Bọn chúng quần áo cũng chỉnh tề, mấy cô gái còn ăn mặc khá thướt tha, thế nhưng vừa thấy ta, lập tức cười lên vô cùng chói tai. Mấy cái thanh âm ồn ào đó thực sự vô cùng kiêu ngạo, thô bỉ, khiến cho mọi người nhất thời đều phải chú ý.

Quả thế ta thở dài, đứa nhỏ kiểu này quả không làm ta thất vọng, cái loại cuồng vọng như vậy, đã thành thói quen, không coi người xung quanh ra gì, gì mà cố gắng chạy tới giải thích, chẳng qua là để gạt người ta tới nhằm hạ nhục. Đại khái cảm nhận được sự trầm mặc của ta, manager nghi hoặc hỏi: “Đó là bằng hữu của ngài sao? Có cần tôi hỗ trợ gì không?”.


Trong lời nói của hắn lộ rõ sự chân thành tha thiết cùng lo lắng khiến ta không khỏi cảm động, bản thân cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười đáp: “ Không cần, cám ơn ngài, Francisco, tôi nghĩ tự mình có thể ứng phó.”

Cặp mắt màu lam đậm ấy tĩnh lặng nhìn ta, rồi bỗng nhiên hắn mỉm cười, lấy lại phong độ nói: “ Không biết tôi có vinh hạnh được dẫn ngài vào chỗ ngồi hay không?”

Ta sửng sốt, lập tức hiểu được ý tốt của hắn, cười gật đầu trả lời: “Đây là vinh h ạnh của tôi.”

Hắn hơi khom người tự mình đi tới phía trước dẫn đường, đưa ta đến chỗ bàn ăn, lại thay ta đẩy ghế ra. Sau khi ta nói lời cảm ơn, hắn còn cầm lấy khăn ăn, đưa đến trước mặt ta, mỉm cười dùng kính ngữ đáp: “ Thưa quý ngài, tối nay nhà hàng có món ức bê và món lê vani, nguyên liệu là sáng nay chúng tôi mới nhập về, ngài có muốn dùng thử?”

Ta mỉm cười trả lời: “ Không cần đâu, hiện tại tôi chỉ muốn nếm món ăn sở trường của Andre, tôm hùm Bulletin.”

“ Được thưa ngài” hắn lại mỉm cười hỏi: “ Tôi thực vinh hạnh được giới thiệu với ngài loại rượu Raphael 89 năm đặc biệt của nhà hàng, ngài muốn dùng một ly chăng?”

“ Cám ơn, nhưng cơ thể tôi không thích hợp uống rượu” ta cười từ chối. Francisco đùa dai đã thành tính, rượu Raphael 89 năm là vô giá, nếu mà uống chỉ sợ Lý Thế Khâm rỗng túi cũng chẳng thể mua được. Quên đi, làm người không cần quá phận, ta nhìn quanh một vòng, thấy đám thanh niên kia đã bị chúng ta hai người làm cho ngồi ngây ngốc một chỗ, liền thản nhiên nói: “ Cho bọn họ loại rượu bình thường là tốt rồi.”

Manager đôi mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng ngay lập tức xuất hiện ý cười, hướng ta ân cần, hơi cúi đầu nói: “ Theo ý ngài, chúc ngài dùng cơm ngon miệng.”

“ Cảm ơn” ta đáp.

Hắn theo lễ nghi hướng đám người Lý Thế Khâm gật đầu nhưng đầy lạnh lùng, rồi nghiêng đầu về phía ta thì thầm: “ Nếu có việc gì, ngài biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.”

Ta có chút giật mình, lập tức trong lòng cảm kích. Hắn làm ở khách sạn này nhiều năm, với nhãn lực của hắn, sợ là chỉ cần thoáng qua một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra. Phải biết rằng Giản Dật đối với người này mà nói tuyệt đối là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn lại chiếu cố ta rất nhiều. Ta cảm kích cười với hắn, đồng thời hắn cũng vỗ vai ta như một người bạn cũ bình thường, cười cười rời đi.

Ta nhìn chăm chú thân ảnh Francisco lúc rời khỏi, để ý thấy hắn trước khi đi còn thì thầm với quản lí nhà hàng, chỉ về phía chúng ta, đại khái là bảo người nọ coi chừng ta một chút. Thật sự là không nghĩ tới hắn tốt với ta như vậy. Ta mỉm cười, rời tầm mắt, thấy Lý Thế Khâm đang gắt gao nhìn chằm chằm ta. Không thèm để ý, ta thu lại nụ cười, nhướn mày nói: “ Lý công tử, cảm ơn đã mời. Gia mẫu bảo ta thay bà gửi lời chúc mừng đến ngài. Tuy nhiên ta nghĩ, ngài có nhiều bạn như vậy nên chắc lời này cũng không cần thiết.”

Lý Thế Khâm trừng trừng nhìn vào ta nửa ngày, trong mắt cảm xúc bất định, rồi đột nhiên hỏi: “ Ngươi cùng quỷ lão kia quen biết?”

“ Không biết, hôm nay gặp lần đầu.” ta cười cười đáp.

“ Không biết, vậy sao hắn lại đối tốt với ngươi như vậy?” Nó hung hăng nói.

Nó vừa nói xong, lũ xung quanh lập tức hùa vào: “ Đúng vậy đúng vậy, Giản Dật, hắn giống như quen biết ngươi đã lâu.”
“ Hắn là ai vậy, thoạt nhìn có vẻ giống quản lí khách sạn.”
“ Các ngươi nói tiếng Pháp sao? Ngươi học tiếng Pháp khi nào?”
“ Các ngươi đã nói những gì?”

Ta lạnh lùng nhìn bọn chúng. Biểu hiện này đã thành công trong việc làm đám thanh niên này yên lặng. Cuối cùng, ta thản nhiên nhìn Lý Thế Khâm nói: “ Ta nói, ta không nhớ rõ các ngươi, các ngươi cũng không muốn quen biết ta. Nếu mọi người cơ hồ xem như xa lạ, ta nghĩ chuyện của ta cùng các ngươi không quan hệ, như vậy rất công bằng đúng không?.” Nói xong vừa ngẩng đầu, đã thấy bồi bàn đưa đồ ăn tới, ta mỉm cười tiếp tục: “ Người không quen biết ngồi cùng nhau, tốt nhất cứ ăn một bữa no nê rồi đường ai nấy đi. Người thì không nhất định phải nói, nhưng nhất thiết phải ăn no.”

Lý Thế Khâm nắm chặt dao nĩa, xem ra đối với ta rất tức giận. Ta mỉm cười nhẹ giọng nói: “ Thiếu chút nữa đã quên, đa tạ Lý công tử, sinh nhật vui vẻ.”

Bồi bàn tiến đến dọn đồ ăn, đầu bàn đặt bát canh, đồng thời sắp xếp đồ ăn nóng cùng rượu sao cho thật chu toàn. Lý Thế Khâm dẫn đầu, mọi người đều bắt tay vào việc ăn. Cô gái ngồi cạnh ta có vẻ thấy món ốc sên mới mẻ nên rất muốn ăn, tuy nhiên lại không biết loại đồ ăn này khi thưởng thức cũng cần một chút kĩ xảo. Cô ta ngồi ở bàn ăn nửa ngày hì hục nghiên cứu, làm phát ra một số âm thanh khá khó nghe, thế nhưng mãi chưa biết cách ăn, đang chuẩn bị bỏ cuộc. Thấy thế, ta ngồi xích lại gần, dùng tiếng Anh hỏi: “ Tiểu thư, có thể để ta giúp chứ?”

Cô gái xấu hổ liếc nhìn ta một cái, hai má dần hồng lên, đem đĩa đồ ăn đẩy về phía ta. Ta nhìn cô cười cổ vũ, nhanh chóng thay cô đem đồ ăn trong đĩa chuẩn bị cho tốt, cùng lúc đó thấp giọng dạy cô làm thế nào với món ốc kia. Cô vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu, cuối cùng hướng ta cảm kích cười, thấp giọng nói: “ Cám ơn”.

Ta đem đĩa đựng đồ ăn trả lại cho cô đồng thời mỉm cười bảo lần đầu ta ăn món ốc sên này cũng đã làm trò cười cho thiên hạ, khiến cô gái cười khanh khách, sự xấu hổ trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất. Cùng lúc ấy, bỗng nhiên ta nghe được ‘loảng xoảng’ tiếng dao nĩa ném tới trên bàn, nghi hoặc ngẩng đầu, thấy ở đối diện Lý Thế Khâm trong mắt phát ra sự cuồng nộ. Miệng nó nhếch lên một tia cười ác ý, đột ngột nói: “ Gỉản Dật, hôm nay sinh nhật ta không biết ngươi có đem theo quà gì?”

Lòng cảm thấy phiền toái, thật muốn đứng lên rời khỏi cái bàn này. Ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn, nhưng cũng chính lúc này, tên nam sinh ngồi cạnh ta nhanh tay giật lấy gói quà ta đặt bên chân, kêu lên: “ Các ngươi xem, Giản Dật đưa thứ này, thật nhà quê quá.”

Mọi người cười vang, Lý Thế Khâm sắc mặt dần dịu xuống, tiếp nhận cái kia gói quà, mở dây, vừa thấy thứ bên trong liền bật cười, ném quà lên trên bàn châm chọc nói: “ Trời ạ, cư nhiên là đào mừng thọ, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy có người trong ngày sinh nhật tặng đào mừng thọ.”

Ta ngạo mạn thu lại nụ cười, trong lòng n i lên một cỗ lửa giận, lạnh lùng đáp: “ Thực xin lỗi, cái này không phải là dành cho ngươi.”

Trên mặt có chút mất tự nhiên, nó liền vặn lại: “ Không phải cho ta? Ngươi mang nó đến đây lại không phải cho ta sao?”

“ Đương nhiên không phải cho ngươi, trong thiệp mời của ngươi có ghi là phải mang theo lễ vật sao?” ta kì quái hỏi, đưa tay dọn hộp đào mừng thọ trên bàn. Chê cười một phen tâm ý của mẹ, ta thà rằng để mình ăn cũng không muốn mang cho thằng nhãi ranh này.

“ Vậy ngươi mang đến cho ai?” nó nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“ Cho ta” bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói đầy uy nghiêm mà trầm thấp của một nam nhân.

CHÚ THÍCH:

(*)Tư Mã Chiêu (211 – 264), tên tự là Tử Thượng (子尚), là con trai thứ hai của nhà chiến lược quân sự, Thừa tướng Tư Mã Ý của Tào Ngụy, trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa

Tư Mã Chiêu đã nắm giữ quyền lực trong triều Ngụy, quyền lực trước đó đã được cha mình là Tư Mã Ý thâu tóm được và đã được anh trai cả của mình là Tư Mã Sư duy trì. Ông là người đã đánh bại Thục Hán, khiến Lưu Thiên phải đầu hàng, xóa sổ Thục Hán. Sau khi lập nên nhà Tấn, con ông là Tư Mã Viêm (Tấn Vũ Đế) đã phong cha mình là Tấn Văn Đế (晉文帝), với miếu hiệu Thái Tổ (太祖).

(**)Tang điền thương hải là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh.

Ý nói: Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.

(***)Marcel Proust - Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (10/7/1871 – 18/11/1922):là một nhà văn người Pháp được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Đi tìm thời gian đa mất (À la recherche du temps perdu).

Graham Greene đánh giá “Proust là nhà văn vĩ đại nhất thể kỷ 20, cũng như Tolstoy với thế kỷ 19″ và “những nhà văn sinh ra cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 hầu như không ai tránh được hai nguồn ảnh hưởng lớn: Proust và Freud”.

Nguồn: truyen8.mobi/t80528-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận