Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 9

Chương 9
Cặp lồng cháo bị lật úp mất, mặt ta vẫn còn lộ chút tức giận.

Khắp người bẩn thỉu, xây xước, bộ dạng như vậy thật không thể để mẹ ta nhìn thấy. Ta đi trên con đường quen thuộc, cố gắng tránh mặt những người quen. Không biết tại sao, những thứ quen thuộc ngày xưa, hôm nay lại có cảm giác thật xa lạ.

Ta cơ hồ bước thật nhanh, chạy về khu chung cư, ấn thang máy, hấp tấp đi vào bên trong. Trong thang máy tuy trống trơn chỉ có mình ta nhưng dường như so với ngày thường thì nó chậm chạp trì trệ một cách nghiêm trọng.

Cửa thang máy mở ra ‘đinh đoong’ một cái khiến ta giật mình, mải mê suy nghĩ mà không phát hiện ra mình đã tới tầng trệt. Ta nhanh chóng bước ra, trong hành lang có mùi dầu mỡ không biết từ nhà ai bay ra, mãnh liệt kích thích khứu giác của ta. Không khí oi bức bên trong khiến ta cảm thấy không thể hít thở nổi. Vội nhanh chóng đi đến trước cửa nhà mình, ta lấy chìa khóa mở cửa, vào được đến nhà liền ngay lập tức kiệt sức ngã vào ghế sô pha phía trước.

Ta phát giác tay mình run nhè nhẹ, tâm trạng cũng khó có thể bình tĩnh. Rốt cuộc, vẫn là một đống cảm xúc không thể xóa bỏ ở trong đầu, làm cho chuyện tình thật lâu trước kia, lâu đến nỗi ta tưởng chừng như đã quên bỗng nhiên trở lại. Ta cười khổ một chút, hôm nay ta mắng đứa nhỏ cầm đầu đó bị cha mẹ làm hư, nói vậy chứ suy đi tính lại thì ta thế nào? Chỉ sợ cha mẹ bọn chúng có nuông chiều cũng không thể hơn được Lâm Thế Đông năm đó chiều chuộng, che chở em trai mình.

Ta nhắm mắt lại, yên lặng hồi tưởng. Nhiều năm trước, Lâm thị còn chưa sa sút, tài lực hùng hậu, ta làm người đứng đầu gia đình, đối với đứa nhỏ ta yêu, phải nói là sủng tới tận trời. Tiền tài tình cảm, bất cứ cái gì hắn thích, hắn ghét, hắn nghĩ đến hay không nghĩ đến, ta đều thay hắn lo lắng chu toàn, để dưới chân, đưa tới tận tay cho hắn, mặc hắn tiêu xài, muốn gì được đấy. Có nhiều lúc, ta biết rõ đứa nhỏ kia kiêu căng vô liêm sỉ, phạm phải không ít lỗi lầm, nhưng vừa thấy muốn không biết tại sao ý nghĩ hung hăng giáo huấn hắn liền biến mất. Chỉ sợ ngay cả nói nặng lời, cũng hiếm khi nói ra. Thất bà sớm đã nhắc nhở ta vô số lần, đối với hắn như thể sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Điều đấy ta biết, ta thực sự biết nhưng bọn họ làm sao có thể biết trong lòng ta rất thống khổ? Tình yêu cấm kị kia đặt ở trong tim, treo ở trên đầu, lúc nào cũng thường trực, khiến ta luôn cảm thấy lo âu, không biết chính mình còn có thể được nhìn đứa nhỏ này bao lâu, khiến ta luôn ngóng trông được gặp hắn mỗi ngày, điều này đ ã nhắc nhở ta đối với hắn tốt một chút, khoan dung một chút.

Đáng tiếc, ta đau hắn thương hắn như vậy, luôn đợi chờ hắn như vậy, kết quả lại ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Ngày đó, đứa nhỏ phản bội ta là lúc hắn ở dưới thân địch nhân của ta thở dốc rên rỉ, cùng hắn cười nhạo ta, vừa cười vừa nói: “ Lâm Thế Đông lúc này chết chắc rồi, ha ha, em chờ nhiều năm như vậy là đợi cái gì? Hối hận ư? Đương nhiên là không. Anh đừng nghĩ là em không biết ý nghĩ tiểu nhân của hắn, hắn đối em rất tốt căn bản là sợ em tranh gia tài cùng hắn, đơn giản là muôn hủy hoại em, muốn em kiêu căng trở thành kẻ vô dụng, cả đời đều chỉ có thể dựa vào sự bố thí của hắn để qua ngày, cả đời chỉ có thể làm con chó bên cạnh hắn. Hừ, đừng có mơ!”

Ta trợn mắt há hốc mồm, thất thần nửa ngày, đến cuối cùng thu hồi lý trí, lại thấy trong lòng thật đau đớn, đem tất cả những bi phẫn khổ sở nén lại bằng tiếng thở dài. Hơn mười năm sớm chiều quan tâm yêu thương để đổi lấy cuối cùng là sự hèn mọn, nhục nhã, thực sự phải nói sao đây?

Ta ảm đạm rời đi, trong lòng không khỏi nhớ đến từng mốc trong giai đoạn trương thành của đứa nhỏ kia: hắn đá cầu bị gãy chân, dẫn đến sốt cao, ta lo lắng vạn phần, suốt đem ở bệnh viện chăm sóc; hắn nhập học đại học, ta bỏ ra mấy ngàn vạn, tự mình bay sang Mĩ, từ nhà trọ đến hành trang đồ dùng, khắp nơi tuyển chọn tỉ mỉ, không muốn làm hắn chịu dù là chút ít ủy khuất; hắn nói không có hứng học, rồi bị đuổi, lại là ta tận tình khuyên bảo, khuyên bảo thật lâu, lại nhờ người tìm bằng hữu, bỏ ra không ít tiền của, thay hắn xin với các giáo sư, rốt cuộc để hắn tốt nghiệp thuận lợi… Đứa nhỏ này chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới tuy không có cha mẹ chăm sóc, nhưng cuộc sống của hắn tại sao lại nhàn nhã, vô lo vô nghĩ như thế sao? Khi hắn cần sự giúp đỡ, cần có người làm bạn có lúc nào ta để hắn một mình? Ta tận tâm hết sức, chẳng qua chỉ cầu cho hắn một đời bình an vui vẻ, làm chuyện mình muốn làm. Nếu ngẫu nhiên có thể trở về thăm ta, có thể cười ha ha chia sẻ cùng ta những điều thú vị, làm cho ta giúp hắn giải quyết những thắc mắc, ta liền cảm thấy mĩ mãn.

Như vậy thôi mà hắn lại nói ta đối tốt với hắn là có mục đích có âm mưu, vì muốn hủy hoại hắn, do sợ hắn lấy mất gia sản, nên biến hắn thành chó săn bên cạnh ta. Ta có chỗ nào hèn mọn như vậy sao, đã có ai từng gặp qua một người cần một con chó hèn mọn bên mình bao giờ chưa? Đứa nhỏ này không thương ta cũng không sao, không biết cảm kích cũng không quan hệ, thậm chí vong ân phụ nghĩa, vô tâm trả đũa đều không sao cả. Này đó xét đến cùng đều do ta quản giáo hắn không tốt, chính là ta thật không ngờ, ta lại thất bại đến mức này, dạy dỗ đứa nhỏ ngay cả phán đoán làm người cơ bản đều hầu như đã không còn.

Ta nhắm mắt lại, đó là việc cách đây đã lâu, nhưng ngày đó thật sự đã khắc sâu bi ai vào trong lòng ta, lúc nào cũng thường trực trong tâm can. Một lát sau, ta đi vào phòng rửa mặt, lấy nước lạnh tạt lên mặt đến nửa ngày mới lấy lại được chút bình tĩnh. Ngẩng đầu, trong gương không phải là khuôn mặt không chút đặc sắc của Lâm Thế Đông, ngược lại đó là một thiếu niên xa lạ, ở cằm có một vết bầm, sắc mặt trắng bệch rất khó coi. Không khí trầm lặng, bộ dạng hiện tại của ta cùng Lâm Thế Đông không một chút tương đồng. Ta yên lặng nhìn, lấy khăn lau khô mặt, cởi quần áo bẩn cho vào máy giặt, thay một chiếc áo phông sạch sẽ, ngẩng đầu hướng về phía chiếc gương mỉm cười. Thở dài, ta rốt cuộc xác nhận, cái tên luôn phiền người mệt mình kia đã chết rồi, hiện tại kẻ còn sống là ta- một Giản Dật mang linh hồn Lâm Thế Đông.

Ta vừa bước ra khỏi nhà tắm bất thình lình thấy một bóng người. Hoảng sợ tập trung nhìn vào, nguyên lai là mẹ ta. Chỉ thấy bà vẻ mặt lo lắng nhìn ta, trên trán trên mặt, còn lộ ra mồ hôi, hiển nhiên là nghe nói ta bị bọn thiếu niên bất lương vây đánh, nên vội vội vàng vàng chạy về. Ta vừa hổ thẹn, vừa hối hận, ngay cả tiếng mở cửa của mẹ mà bản thân cũng không nghe thấy. Ta gượng cười nói: “ Mẹ, như thế nào hôm nay lại về sớm như vậy a? Chẳng lẽ ta hôm nay nhàn hạ không đi hỗ trợ nên khách của người đã bị quán đối diện câu mất? Khụ, mẹ hiện tại phát hiện có một đứa con vừa ngoan vừa đẹp rất có tác dụng đúng không? Chân chính đi ra đường, vào phòng…”

“ Đừng có tự khen mình như vậy, rất buồn nôn” mẹ ta xoa xoa tay: “nói đến ta chỉ thấy lạnh hết cả người toàn thân nổi da gà”

“ Như vậy rất tốt, mùa hè có thể không cần điều hòa, đỡ tốn tiền điện” ta cười hì hì ôm cánh tay mẹ, nói: “ Mẹ, ta buổi sáng ra dậy, thấy có người lén lút giấu một bọc cá mực khô nha, ta muốn ăn món cá mực nướng của mẹ á.”

Mẹ trừng ta một cái: “ Đúng là tới quán rượu nhá, còn gọi món ăn cơ đấy.”

“ Ai bảo con là đứa con cực ngoan cực dễ thương của mẹ a”

“ Sợ ngươi, đấy chính là mua cho ngươi đó” mẹ ta nói xong, bỗng ngừng lại, đau lòng nhìn khóe môi hơi rách của ta, nhẹ hỏi : “ Đau không ? Để mẹ xoa thuốc cho ngươi ”

“ Không đau ” ta lắc đầu cười.

“Lũ tiểu tử kia sẽ không gặp kết cục tốt, chỉ biết bắt nạt người thành thật, chỉ biết bắt nạt cô nhi quả phụ, lần sau bọn chúng nếu dám đến, lão nương ta sẽ đánh cho bọn chúng tàn phế luôn, đánh tới khi mẹ chúng nó không nhận ra thì thôi. ”

Ta khoái trá cười nhẹ, đứng lên, nghiêm chỉnh nói : “Mẹ yên tâm, ta đều giải quyết, bọn họ sẽ không đến nữa.”

Mẹ ngạc nhiên nhìn ta. Ta biết bà không tin, mỉm cười nói : “Thật sự không có việc gì. A, đói bụng quá, không bằng mẹ nấu cơm cho con đi.”

“Hừ, ngươi lại không ăn bữa sáng à, thằng con đáng ghét?” mẹ ta lầm bầm, đi vào trong bếp, một bên dọn dẹp bồn rửa bát, một bên quở trách ta. Ta mỉm cười nghe bà trách mắng, ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng thở dài một cái. Một loại cảm giác an toàn bỗng dâng lên, đúng vậy, đây mới là ta hiện tại mới là chân chính cuộc sống, cuộc sống của Giản Dật. Có một người mẹ thích mắng chửi, có một gian phòng nhỏ hẹp mà ấm áp, có thể vừa ăn vừa nói. Nếu thân thể tốt một chút, có khả năng còn có thể vừa đi học vừa tìm cách kiếm tiền giúp mẹ ta đỡ vất vả, thân thể như ta đằng nào cũng không thích hợp cưới vợ sinh con. Vậy cũng tốt, đem kinh phí lấy vợ để hiếu kính mẹ ta, làm cho bà vui vẻ vượt qua lúc tuổi già, đến lúc đó cả đời ta liền an bài như vậy đi.

Thi kì thi này, ta để mẹ an tâm, liền đi gặp giáo viên cố vấn học tập ở trung học của Giản Dật, muốn hỏi rõ xem ta có đủ tư cách trực tiếp tham gia kì thi advanced level examination [thi vào trường đại học] hay không.

Năm đó, Giản Dật học lớp 8, trước khi bị tai nạn thành tích học tập cũng không kém, tuy rằng từ đó đến nay bị gián đoạn mất ba năm, nhưng đối với ta việc này cũng không phải là khó. Ngày trước, ở giới thượng lưu mọi người đều biết Lâm Thế Đông học rất giỏi. Đó cũng là chuyện mà Lâm phu nhân thường hay khoe ra ngoài nhất. Nhưng ta bây giờ chỉ là một đứa trẻ lớn lên ở khu dân cư nghèo, nếu đột nhiên nói lưu loát đồng thời cả tiếng Pháp, tiếng Đức, tất cả các môn thi đều đạt điểm A, sợ sẽ dọa mọi người. Hiện tại ta phải đắn đo tính toán mọi việc sao cho đúng mực.

Ngoài ra với vấn đề thi khoa gì thì theo cá nhân mà nói, ta không mong chờ hứng thú gì với mấy cái khoa đang hot hiện nay: y khoa, pháp luật, tài chính kế toán, quản trị kinh doanh... Những khoa này, sau này ra làm việc cũng kiếm được khoản kha khá, cũng không phải không tốt. Kiếp trước, ta đã sống qua như thế nên biết rõ hiệu quả và lợi ích của những khoa đó mang lại về sau. Tuy nhiên mấy khoa kiểu đó, học phí cực cao, một năm cũng mất tới gần mười vạn, nhà ta vô luận thế nào cũng không thể gánh được. Cho nên ta cùng mẹ đã thương lượng qua, nói không nghĩ sau này trên đời chỗ nào cũng có lang băm gian thương, nghĩ muốn làm một người bình thường. Bà chấp thuận bảo: “Chỉ cần ngươi chịu đọc sách, mẹ cảm thấy đọc cái gì cũng không sao cả”. Ta cười cười, bảo với mẹ rằng mình muốn học lịch sử.

Theo lí thuyết, ở Hồng Kông khoa xã hội nhân văn cũng không có gì là xuất sắc, vậy nên nếu có thể ra nước ngoài du học thì tốt hơn. Tuy nhiên gia cảnh nhà cùng thân thể ta như vậy, vô luận thế nào, đều không thể đi như vậy được, cùng mẹ nói nửa ngày, bà cũng đành khó xử hỏi: “Vậy cái này học xong ngươi định làm nghề gì?”.

“Dạy học đi” ta cười cười.

“Dạy học cũng tốt, công tác ổn định, lại được chính phủ trợ cấp phúc lợi, ngươi làm việc này là ổn lắm” Giản mẫu thân quyết dứt khoát.

Vì thế ta bắt tay vào việc ôn thi, lúc này bắt đầu chuẩn bị, trong vòng một năm cũng đủ để ta có đủ tư cách để nhập đại học Z. Nhưng từ khi chuẩn bị cho kì thi, ta đã phải mua mấy quyển sách tham khảo, tính cho đến khi nhập học chắc cũng tiêu tốn không ít tiền. Ta – một đại nam nhân, sao có thể nhìn mẹ mình bôn ba mệt nhọc kiếm tiền về nuôi ăn học, như thế có khác gì một đứa nhỏ, do vậy bản thân đã quyết định kiếm việc làm thêm vừa ôn thi vừa kiếm được tiền. Ta đem ý tưởng này nói với mẹ, vừa nghe xong bà đã kịch liệt phản đối, lấy lý do là thân thể ta chưa được tốt, vạn nhất xảy ra việc gì thì… Ta phân trần năn nỉ mãi, rốt cuộc mẹ mới đồng ý.

Được sự chấp thuận của mẹ, ta lên đường đi kiếm việc. Cuối cùng cũng tìm được công việc bán hàng ở cửa hàng bán hải sản khô, nhưng mẹ vẫn có chút lo lắng nên nhờ mọi người xung quanh lưu ý đến ta. Ông chủ kia cùng nhà ta quen biết đã lâu, biết rõ gia cảnh nhà ta, do vậy cho ta công việc này cũng là thuần túy hỗ trợ. Ta một ngày làm việc bốn tiếng nhưng được hưởng lương của người làm sáu tiếng. Ta tất nhiên cảm kích vạn phần, vui sướng chạy tới làm, mẹ cũng cảm thấy tạm ổn.

Công việc này cực kì mới mẻ, lại toàn phục vụ hàng xóm láng giềng. Anh Dũng – chủ cửa hàng cùng vợ anh là chị Dũng đều đối đãi với ta vô cùng tốt, thấy ta thân thể gầy yếu cũng không khó dễ bắt ta làm việc nặng. Công việc của ta mỗi ngày là đứng bán hàng ở cửa hàng, thỉnh thoảng thì giới thiệu giá của vài sản phẩm đặc biệt cho mấy vị cô bác. Chị Dũng đã bảo với ta: “Cửa hàng muốn làm ăn tốt chỉ cần cho Dật tử ra đứng ở quầy là được”.

Lúc đầu, khi ta cảm thấy có chút hổ thẹn vì thấy mình làm ít mà nhận được bằng này tiền lương có chút không hợp lí, chị ấy đã xua tay, buông lời trêu ghẹo nói: “Nhóc không phát hiện ra từ khi em tới đây, mấy bà cô đến cửa hàng của chúng ta nhiều hơn sao?”.

Các bà cô đến đây có nhiều hơn không ta không biết, nhưng thường thường lại hay thấy mấy nữ sinh tụm ba tụm năm chạy vào, nói nhỏ cái gì đó với nhau, thấy ta đi tới hỏi, những cô bé đó lại cười vang chạy đi. Nhiều lần như thế, ta cũng bắt đầu thấy hoang mang, hoài nghi không biết có phải mình có chỗ nào không ổn. Mãi đến một ngày, mẹ đến xem công việc của ta, cùng chị Dũng buôn chuyện nửa ngày. Chị mới tinh quái nói với bà: “Con của cô rất được nữ sinh hâm mộ đó nha. Cả ngày có không biết bao nhiêu cô bé chạy đến đây nhìn lén, cháu còn nghe nói mấy cô nữ sinh đó còn phong danh hiệu cho Dật tử là cá muối vương tử đấy (T T tên kì quặc)”.


Con cá muối đang được kiểm kê trong tay ta rơi xuống bịch một cái. Ta mang vẻ mặt hắc ám quay đầu đi. Chị Dũng cùng mẹ ta không chút nể tình ha hả cười. Mặt ta dần dần nóng lên, hai mắt trắng dã. Chị Dũng không ngừng cố gắng, cười hì hì nói: “Cháu còn nghe mấy cô bé đó bàn nhau xem ai sẽ là người đầu tiên đến thổ lộ, bác xem xem Giật tử mới thế này mà đã xấu hổ như vậy, đến lúc đó không khéo chân nhuyễn hết cả ra mất. Ha ha ha, nghĩ đến thế thôi cũng cười chết mất”.

Ta rốt cuộc nhịn không được quát: “Chị Dũng, chị như thế mà làm ở cửa hàng bán hải sản khô sao, phải đi làm nhân đặc vụ CIA mới đúng”.

Mẹ với chị Dũng nghe xong cười càng hăng, đã thế chị lại còn đệm thêm câu: “Cô Giản, cô thật có phúc đó, Dật tử nhà cô hàng thật giá thật, xem ra không quá hai năm là cô có con dâu dâng trà, có thằng cháu để bế”.

“Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, ta có chết cũng nhắm mắt” Mẹ ta tự nhiên cũng hùa vào phụ họa.

Ta nghe xong, mồ hôi túa ra ướt cả trán, vừa tức giận vừa buồn cười liền xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm nay thời tiết không thể coi là tốt nhưng do lại là cuối tuần, nên trên đường phố, người cũng không ít. Ta đứng ngoài nghe tiếng cười của hai người đó truyền đến không khỏi mỉm cười lắc đầu. Đợi một lúc, đang định xoay người đi vào thì bỗng có thanh âm truyền tới: “Ê ẻo lả”.

Bao nhiêu vui vẻ của ta từ trong ra ngoài tiêu thất hết sạch. Ta dễ dàng nhận ra đây là đứa nhóc đã bắt nạt mình mấy hôm trước. Ngạo mạn xoay người sang chỗ khác, ta chậm rãi lạnh lùng hỏi :”Ngươi không hiểu tiếng người à?”.

“Cái gì?” Nó ngây người một lúc, sau khi tiêu hóa xong câu nói của ta, liền tức giận quát: “Ta sao lại không hiểu tiếng người?”

“Ta có tên có họ, giáo viên của ngươi không dạy khi gọi một người phải gọi tên họ của người đó à?” Ta nghiêm giọng nói, rồi xoay người bước đi, mắng tiếp: “Thật sự là không biết cái gọi…”.

Nó bắt đầu nổi khùng, xông tới tóm lấy cánh tay của ta. Hành động đó khiến ta lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Thấy vậy, nó vội đỡ lấy. Ta khi đã đứng vững liền quay sang trợn mắt nhìn nó. Đứa nhỏ kia có chút mất tự nhiên,buông ta ra, ấp úng nói: “Uhm, xin lỗi”.

“Cái gì cơ?”. Lời này nói ra chắc chắn có ẩn ý gì đó.

“Ta nói xin lỗi” nó tức giận, càng lớn tiếng nói tiếp: “Lúc trước chúng ta khi dễ ngươi, cũng không phải là cố ý hại ngươi bị tai nạn. Sau này ta ngẫm lại, chúng ta thực có điểm quá đáng”.

Ta lẳng lặng chờ nó nói tiếp, nhưng đứa nhỏ “ngưu cao mã đại” này bỗng nhiên hấp tấp nói: “Ta, ta muốn quay lại Anh học, cái kia… sắp tới ta tổ chức một party, mời cả bạn trung học tham gia, ngươi có thể tới không?”.

“Phải giải thích thế nào đây?” ta thản nhiên đáp: “lời mời của ngươi ta nhận. Tuy nhiên ta không thể tham gia party này. Ta nói rồi, ta không nhớ rõ các ngươi, đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ngày đó… ngày đó là sinh nhật ta” đứa nhỏ kia hơi đỏ mặt, nói tiếp: “Ngươi yên tâm, ta không mời những đứa hay bắt nạt ngươi ngày trước. Ở đó đều là mấy bạn học cũ, mọi người chỉ tiện thể tụ họp lại nói chuyện thôi. Ngươi tới đi, mọi người đã lâu không gặp ngươi, cũng muốn biết tình hình của ngươi gần đây”.

Lòng ta tràn đầy hồ nghi, cũng không nghĩ nói tiếp, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng mẹ ta: “Mấy đứa là bạn học cũ tụ họp lại sao? Dật tử, con phải đi đi. Suốt ngày chết dí ở nhà cũng không phải là tốt”.

Mẹ chắc là muốn đứa con của mình kết giao được nhiều hơn, tuy nhiên bà lại hoàn toàn không hiểu lòng người khó lường, mấy cái việc tỉnh ngộ linh tinh không phải ai cũng có thể. Ta lạnh lùng đánh giá nam sinh trước mặt, nhận ra ánh mắt nó có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi phía khác. Thấy thế, ta liền cười cười nói : “Tốt, vậy ta đi”.

“Thế thì đến hôm ấy ta sẽ tới đón ngươi” Thằng nhóc kia tươi cười rạng rỡ, nhanh nhảu nói.

“Được rồi” ta gật gật đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t80527-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận