Tán trật tọa ngưng trần, xuy khí u lan tịnh.
Trà danh long phượng đoàn, hương tự uyên ương bính.
Ngọc cục loại đạn kì, điên đảo song tê ảnh.
Hoa nguyệt bất tằng nhàn, mạc phóng tương tư tỉnh.
—— “Sinh tra tử” – Nạp Lan Dung Nhược ——
(Cảnh àn nhàn xa hoa của quý tộc thời xưa. Bài thơ được cho là thuộc những bài thơ đầu tiên của Nạp Lan Dung Nhươc – người rất ít khi miêu tả những hình ảnh như trong bài trên. Câu đầu: Mở hộp đựng sách ra, có bụi bay lên, bên cạnh có hương thơm hoa lan. Câu này muốn nói lúc đọc sách thì có nàng ở bên. Câu hai: Nhấp thử ngụm trà Long Phượng Đoàn nổi tiếng, ngửi hương Uyên Ương. Hai thứ này đều là xa hoa phú quý thời xưa. Hai câu tiếp: Đánh cờ, hai bóng người ẩn hiện dưới ánh trăng.)
*Giải thích tên chương: Nguyên văn ‘Giám thủ thâm minh’, trích trong bài ‘Hồng song nguyệt’ của Nạp Lan Dung Nhược:
“Yến quy hoa tạ, tảo nhân tuần, quá liễu thanh minh.
Ô ti lan chỉ kiều hồng triện, lịch lịch xuân tinh.
Đạo hưu cô mật ước, giám thủ thâm minh.
Ngữ bãi nhất ti hương lộ, thấp ngân bình.”
(Đoạn đầu: Chim yến bay về lúc hoa tàn. Tiết trời sáng sớm tiết thanh minh. Hai cảnh như nhau ở hai thời điểm lại có hai tâm trạng khác hẳn. Dường như nhớ lại khi ở cạnh cây đào ngày đó, thề thốt đời đời kiếp kiếp. Đoạn sau: Đừng phụ lời thề của đôi ta, chiếc hộp trang sức bằng vàng kia có thể làm chứng. Hà một hơi, gương đầy hơi nước.)
Tuy Hoàng đế đang ở Nam Uyển nhưng mỗi ngày đều phái người hồi cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu. Hôm nay Triệu Hữu Trung lĩnh việc này. Hắn vừa đi thỉnh an từ Từ Ninh cung đi ra thì gặp Đoan Tần đang đi đến thỉnh an Thái hoàng thái hậu.
Đoan Tần đi thẳng về phía trước không chớp mắt, thế nhưng cung nữ tâm phúc Thê Hà đang đỡ nàng một bên, lại ra hiệu bằng ánh mắt với hắn.
Triệu Hữu Trung ngầm hiểu, không vội về Nam Uyển ngay mà đi tới Hàm Phúc cung, rồi vào phòng bên hông. Hắn cùng bọn thái giám vây quanh chậu than nói chuyện phiếm một lúc lâu mới thấy Đoan Tần hồi cung. Triệu Hữu Trung liền đi đến thỉnh an, rồi theo Đoan Tần vào trong noãn các.
Đoan Tần ngồi xuống tràng kỉ, nàng nói: “Mời Triệu am đạt ngồi.”
Triệu Hữu Trung luôn miệng đáp: “Không dám.” Thê Hà đã mang chiếc ghế nhỏ lên, Triệu Hữu Trung tạ ơn, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
Đoan Tần cầm tách trà, lấy chiếc nắp nhẹ phẩy qua lá trà, chầm chậm mở miệng hỏi: “Vạn Tuế Gia vẫn khoẻ chứ?”
Triệu Hữu Trung vội đứng dậy: “Hoàng thượng vẫn khoẻ.”
Đoan Tần thở dài một tiếng, nói: “Vậy thì tốt.” Triệu Hữu Trung không đợi nàng hỏi tiếp đã nói nhỏ: “Chuyện Đoan chủ nhân dặn nô tài nghe ngóng, nô tài cũng không có cách nào hoàn thành được. Người bên cạnh Vạn Tuế Gia, ai ai cũng như bị dán kín miệng cả rồi, chỉ sợ khiến Vạn Tuế Gia biết được. Nghe nói đợt trước đến Lương Cửu Công – Lương am đạt, Vạn Tuế Gia cũng đã xử lí, là người khác thì không biết còn bị phạt thế nào.”
Đoan Tần nói: “Đã làm khó cho ngươi rồi.”, nói xong nháy mắt ra ý với Thê Hà, Thê Hà liền đi lấy một tờ ngân phiếu mang đến. Triệu Hữu Trung liếc mắt thấy ngân phiếu, mở miệng nói: “Nô tài không làm xong việc Đoan chủ nhân giao phó, sao có thể nhận phần thưởng của chủ nhân được?”
Đoan Tần cười cười: “Tình tình ta ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi có lòng, coi như đã giúp ta rồi.”
Triệu Hữu Trung đành nhận lấy ngân phiếu, bỏ vào trong tay áo. Trên mặt tràn đầy ý vui mừng: “Chủ nhân xin bớt buồn phiền, chuyến này quay về nô tài sẽ nghĩ cách.”
Hắn về đến Nam Uyển thì trời đã tối. Đi bàn giao công việc xong mới về phòng của mình, mở cái ngăn tủ đầu giường lấy ra bình rượu trắng mà hắn giấu trong đó, rồi đem bọc lại một cách qua loa bởi tấm vải sờn rách. Hắn kẹp bình rượu vào dưới nách, đi tìm tên thái giám Vương Chi Phú của Nội Tấu Sự.
Thời tiết mùa đông, trời rét thấu xương. Vương Chi Phú ngồi một mình trong phòng hơ nóng lạc trên chậu than hồng. Vừa nhìn thấy Triệu Hữu Trung thì vô cùng thân thiết chào đón: “Huynh đệ, lần này lại mang đến thứ hay ho gì thế?”
Triệu Hữu Trung cười nhẹ, quay người chốt cửa rồi mới lấy ra cái bọc hắn kẹp dưới nách. Vương Chi Phú nhìn hắn mở bọc ra, vừa thấy là rượu liền vô cùng thèm thuồng, không ngừng nuốt nước bọt. Hắn vội đem tới hai chiếc bát rượu thô kệch, tay đổ rượu, miệng nói liến thoắng: “Thơm quá!”
Triệu Hữu Trung cười nói: “Nói nhỏ chút kéo người bên ngoài nghe thấy. Rượu này chẳng dễ dàng gì mới có được. Người khác mà biết, chỉ e hai chúng ta đều phải tới Thận Hình Ti một chuyến.”
Vương Chi Phú cười hì hì, đem số lạc đã bị hơ đến cháy xém trên chậu than đến, hai người vừa ăn lạc vừa uống rượu. Tuy không được gây ra tiếng động lớn, nhưng cũng được uống cho đỡ thèm. Cái bình vơi đi hơn nửa, cả hai đều đỏ bừng cả mặt mũi. Vương Chi Phú líu lưỡi nói: “Không có công không thể hưởng bổng lộc. Huynh đệ có chuyện gì cần đến ta, xin huynh nói một tiếng là được. Ta được huynh chiếu cố cũng không phải mới ngày một ngày hai.”
Triệu Hữu Trung đáp: “Huynh là người thẳng thắn phóng khoáng, ta cũng không vòng vo nữa. Huynh làm việc ở Nội Tấu Sự, ngày ngày đều gặp Hoàng thượng. Trong lòng ta có một chuyện muốn nhờ huynh đệ.”
Vương Chi Phú đã ngà ngà say, hắn nói: “Ta cũng chỉ đem tấu sớ vào mỗi ngày một lần, dâng xong tấu sớ liền lui xuống luôn. Vạn Tuế Gia cũng chẳng liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Có thể nhìn thấy Hoàng thượng đó, nhưng chẳng được mở miệng.”
Triệu Hữu Trung cười ha ha: “Ta cũng không cần huynh phải tấu lên Hoàng thượng chuyện gì.” Xong ghé vào tai Vương Chi Phú, bí mật dặn dò một hồi. Vương Chi Phú cười bảo: “Chuyện này còn phải xem có cơ hội hay không. Bây giờ những người hầu hạ ngự tiền rất kín miệng, cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Nhưng huynh đã mở miệng thì dù ta có lên núi đao hay xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành việc huynh đã nhờ.”
Triệu Hữu Trung cười đáp: “Vậy ta cũng xin tạ ơn ngay tại đây.” Hai người uống hết cả bình rượu rồi giải tán trong vui vẻ.
Tuy Vương Chi Phú kia đã vỗ ngực đồng ý, thế nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Vừa may hôm đó cơ hội tới. Hắn đang trực ở Nội Tấu Sự, trời rét đậm, thời tiết giá lạnh nên hắn nhắm mắt mơ màng cạnh chậu than. Đã gần tới canh tư, bộ binh ở kinh thành phái người phi ngựa mang tấu sớ ‘Sáu trăm dặm khẩn’ từ Phúc Kiến. Vương Chi Phú cũng chẳng dám lề mề chậm trễ bởi vì việc chuyển tấu cũng có quy định riêng. Tấu sớ khẩn cấp nhất sẽ dùng cụm ‘Sáu trăm dặm khẩn’, mỗi ngày phi ngựa chạy băng băng hơn sáu trăm dặm để truyền tới. Ngoài việc tấu bẩm liên quan tới tổng đốc và tuần phủ thì loại tấu khẩn này chỉ dùng khi thành trì thất thủ hoặc giành được. Bản tấu ‘Sáu trăm dặm khẩn’ này là do Đề đốc Thuỷ quân Phúc Kiến – Vạn Chính Sắc phái người gửi gấp đến, bên ngoài có dấu ấn lớn màu tím, chắc là tấu chương quan trọng về việc Trịnh thị Đài Loan*. Vì thế Vương Chi Phú vội đi ra khỏi phòng trực của Nội Tấu Sự, hắn đi về hướng chính điện Nam Cung.
*Đài Loan thời triều Trịnh. Năm 1662, Trịnh Thành Công trục xuất người Hà Lan, giành được Đài Loan. Từ năm đó cho tới năm 1683 lúc Khang Hy thống nhất Đài Loan thì Đài Loan được thống trị bởi: Trịnh Thành Công, Trịnh Kinh và Trịnh Khắc.
Gió bắc thổi mạnh, rét đến mức răng hắn không ngừng va vào nhau. Một tay cầm đèn lồng, một tay bưng chiếc hộp, cả hai đều đã đông cứng tê dại từ lâu, mất cả cảm giác. Trên trời không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có một mảng đen kịt. Nhìn từ xa thấy cung điện Nam Cung âm u, thấp thoáng thấy một ánh đèn le lói ở phòng bên hông của tẩm điện.
Vương Chi Phú gọi thái giám trực đêm mở cửa thuỳ hoa, rồi báo vào bên trong qua từng tầng gác. Vào đến trước tẩm điện, thái giám đứng đầu ca trực là Triệu Xương tự mình tiến tới, Vương Chi Phú nói: “Triệu Am Đạt, tấu sớ ‘Sáu trăm dặm khẩn’ từ Phúc Kiến, e là phải trình lên ngay bây giờ mới được.”
Triệu Xương “ừ” một tiếng, đáp lại hắn: “Ngươi chờ một chút, ta gọi cung nữ trực đêm đi mời Hoàng thượng.”
Vương Chi Phú nghe xong câu này thì ngẩn ra. Giờ mới thấy khác thường. Theo lệ thì chỉ có thái giám đứng đầu ca trực ở bên trong tẩm điện, nếu như còn có cung nữ cùng trực thì nhất định là có phi tần đang ở trong. Nhưng Hoàng đế đi Nam Uyển còn tần phi lục cung đều ở lại trong cung cả. Triệu Xương cũng tự biết hắn lỡ lời, trong lòng tự trách mình, đập nhẹ đầu vào cửa bên noãn các hai cái.
Mành gấm được vén lên, hơi ấm ào ạt phả vào mặt. Cung nữ trực đêm bước khẽ ra ngoài, Triệu Xương nói nhỏ: “Có tấu khẩn cần trình Vạn Tuế Gia.”
Vị cung nữ kia lại nhẹ nhàng đi vào tẩm điện, Vương Chi Phú nghe nàng gọi vài lần thì Hoàng đế mới tỉnh rồi truyền lệnh thắp đèn. Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói khác rất nhẹ của nữ tử từ bên trong điện, đang khẽ khàng nói gì đó, tiếc là không nghe rõ được. Chỉ nghe được tiếng đáp lại vô cùng dịu dàng của Hoàng đế: “Không sao đâu, chắc là có tấu khẩn. Nàng không cần dậy.”
Vương Chi Phú đứng ngoài nghe rõ ràng câu này, không khỏi giật mình ngạc nhiên.
Hoàng đế chỉ mặc một chiếc áo lụa đi ra khỏi noãn các. Tuy bên ngoài cũng có chậu than nhưng vẫn lạnh hơn trong noãn các rất nhiều. Hoàng đế bất giác run nhẹ một hồi, Triệu Xương liền lấy chiếc áo choàng dài từ lông chồn tía khoác lên người hắn. Cung nữ cầm đèn đi tới, Hoàng đế dựa theo ánh đèn mà đọc tấu sớ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này Vương Chi Phú mới khấu đầu rồi lui ra ngoài.
Hắn quay lại noãn các, bàn chân đã thấy hơi lạnh. Vừa duỗi chân vào trong chăn ấm thì hơi nóng đã bao phủ. Lâm Lang vừa tỉnh giấc, khó ngủ lại, nàng cũng không dám xoay người, đành nhắm nghiền hai mắt.
Thưở nhỏ, Hoàng đế được các ma ma và Am Đạt gọi dậy đến thư phòng vào đầu giờ mão, đến khi đăng cơ vẫn vậy. Mỗi ngày đều là giờ mão ngồi dậy rồi lên triều, lúc này cũng chẳng ngủ được nữa. Hắn nghe thấy tiếng nàng thở, hỏi: “Nàng ngủ chưa?” Nàng nhắm mắt đáp: “Ngủ rồi.”, xong không nhịn được mà phì cười một tiếng, mở mắt ra thấy Hoàng đế dang hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng.
Nàng nằm cạnh ngực hắn, nghe tiếng tim đập ổn định vững vàng. Tóc dài đen nhánh như mực xoã xuống vạt áo của Hoàng đế. Hoàng đế lại cầm một lọn tóc lên, nói khẽ: “Túc tích bất sơ đầu, ti phát phi lưỡng mi. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên.”* Nàng không đáp lời, chỉ lấy một lọn tóc của mình, chầm chậm tết chung với bím tóc đuôi sam của Hoàng đế, tạo thành hai nút thắt đồng tâm. Ở phía xa xa trong điện có thắp một cây nến, ánh sáng hiu hắt lờ mờ dao động như một chiếc mành màu vàng nhạt bao trùm cả điện.
* Trích trong “Tử dạ ca” (Bài hát lúc nửa đêm) Bài này rất dài (84 câu =.=) Câu Hoàng đế nói nghĩa là ‘Trước nay ta chưa từng cột tóc. Tóc dài xoã xuống hai vai, buông xuống đầu gối của tình lang, lúc đó trông ta vô cùng xinh đẹp đáng yêu.’
Hoàng đế nhìn từng cử chỉ của nàng, trong lòng vô cùng vui mừng và xúc động. Tuy trời rét đậm nhưng hắn cảm thấy như trời đang ở tiết xuân tháng ba vậy, đẹp đẽ vô hạn. Cầm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, nguyện đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn như ngày hôm nay, như giờ khắc này. Bỗng hiểu ra lời thề của người xưa, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành (Trích thơ Bạch Cư Dị). Nguyện làm uyên ương, không ước thành tiên, hoá ra đúng là vậy…
Chỉ trong nháy mắt đã đến cuối năm, dù không muốn thì vẫn phải về kinh. Quan viên quần thần cũng chẳng có việc gì khi năm hết tết đến, còn Hoàng đế thì lại bận bịu đủ loại lễ mừng rườm rà khác nhau, cúng bái tổ tông rồi tế trời… Lại thêm thông lệ mấy năm gần đây, Hoàng đế sẽ tự tay viết chữ “Phúc” ban thưởng cho các đại thần. Hôm nay Hoàng đế vừa đi tế tổ từ Thái miếu trở về, bỏ ra chút sức lực đã viết được hơn mười chữ “Phúc”.
Lâm Lang từ phòng ngự trà đi tới, thấy thái giám cầm từng tờ phẩy lên phẩy xuống cho khô mực, trông rất buồn cười. Chợt nghe Triệu Xương gọi nàng đến bảo: “Thái hậu sai người tới, chỉ đích danh cô nương đến đó một chuyến.”
Nàng không biết có chuyện gì, nhưng là Thái hậu gọi nên nàng vội vã đi. Đi vào noãn các, Thái hậu đang dựa vào cái gối lớn trên tràng kỉ. Người mặc một bộ áo gấm màu xanh lục có thêu ẩn hiện hoa văn chữ thọ. Một vị phu nhân mặc áo gấm hồng, hoa văn bươm bướm, trên đầu có gài hai chiếc trâm bằng ngọc bích nạm vàng, phía đầu được gắn một viên ngọc trai buông thõng, hiện ra vẻ đẹp đẽ quý phái. Nàng đang nghiêng người chơi bài cùng Thái hậu. Tuy Lâm Lang không biết nàng ấy, nhưng nhìn trang phục cũng có thể đoán được đây là Đồng Quý Phi. Nàng quỳ xuống, cung kính hành lễ: “Nô tì thỉnh an Thái hậu.” Dập đầu xong, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nô tì thỉnh an quý phi.” Lại dập đầu thêm lần nữa.
Thái hậu liếc nhìn nàng, hỏi: “Ngươi chính là Lâm Lang? Họ gì?” cũng không hề cho nàng đứng lên, nàng cứ quỳ như vậy mà trả lời: “Bẩm Thái hậu, nô tì họ Vệ.” Thái hậu chầm chậm rút một quân bài, trên mặt không lộ chút ý tứ gì, liếc nàng một lần: “Mấy ngày nay Hoàng đế ở Nam Uyển làm gì khi rảnh rỗi?”
Lâm Lang đáp: “Bẩm Thái hậu, nô tì hầu hạ trà nước, chỉ biết là Vạn Tuế Gia có lúc thì viết chữ, có lúc ngồi đọc sách. Còn làm gì nữa thì nô tì không biết.”
Thái hậu cười lạnh lùng: “Vậy Hoàng đế không cưỡi ngựa à?” Lâm Lang đã biết có chuyện gì không ổn, bây giờ thấy Thái hậu hỏi nàng như vậy, chỉ đành trả lời: “Vạn Tuế Gia cũng có ra ngoài cưỡi ngựa dạo quanh.” Thái hậu lại cười, mắt vẫn dán vào quân bài, cùng không nói chuyện nữa. Trong điện vốn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá bài thi thoảng đập vào nhau phát ra tiếng.
Nàng quỳ ở nơi đó rất lâu, tuy dưới mặt đất cũng có lò sưởi ấm nóng, nhưng đá cứng như vậy, quỳ đến lúc này hai đầu gối nàng đã đau đến tê dại. Đồng Quý Phi bắt đầu thấy khó xử, gạt gạt quân bài rồi nói: “Hoàng ngạch nương, thần thiếp lại thua rồi. Thật sự không phải là đối thủ của người, hôm nay số hạt vàng này lại muốn hiếu kính lão nhân gia tiếp. Thần thiếp không có tiền đồ, xin người tha cho, đợi đến ngày mai thần thiếp luyện thêm vài lần rồi lại tới cùng chơi với người.”
Thái hậu cười: “Thật đáng thương, ta cũng chẳng muốn thắng nữa. Chúng ta vẫn chơi tiếp.” Đồng Quý Phi chẳng làm khác được, nàng liếc nhìn Lâm Lang một cái, Lâm Lang vẫn đang quỳ ở đó, bình thản và điềm tĩnh.
Lại nói tới Đồng Quý Phi đang cùng Thái hậu chơi bài, Thái hậu lạnh lùng dạy bảo Đồng Quý Phi: “Hiện giờ con là chủ của lục cung, mặc dù chưa lập vị Hoàng hậu, nhưng cũng nên ra uy trước, thế thì bề dưới mới không đến mức làm trái quy củ, làm ra mấy chuyện ngang ngược được.”
Đồng Quý Phi liền đứng dậy, cung kính đáp một tiếng “Vâng”. Thái hậu nói tiếp: “Ta chỉ nói vài câu mà thôi, con ngồi xuống đi.” Lúc này Đồng Quý Phi mới nghiêng người ngồi xuống.
“Hoàng đế một ngày phải xử lý bao công việc, chuyện hậu cung tất nhiên không thể khiến người phải bận tâm thêm. Trong mười năm trở lại đây, hậu cung cũng coi như yên bình lặng sóng, không có việc gì quá loạn. Cứ như vậy lại khiến người ta lo lắng.”
Đồng Quý Phi đáp: “Do thần thiếp bất tài, đã khiến Hoàng ngạch nương phải bận lòng.”
Thái hậu nói: “Con ngoan, ta không trách con. Tính tình con yếu mềm, huống hồ con cũng chỉ có một đôi mắt, có thể nhìn thấu được bao nhiêu? Không chừng người ta làm ra muôn vàn việc sau lưng con.” Rồi cầm lên một quân bài, đập một cái xuống mặt bàn, xong lại bốc lên một quân bài khác.
Lâm Lang quỳ đã lâu, đầu gối tê dại, nàng chỉ cúi đầu yên lặng. Qua một hồi lâu mới thấy Thái hậu cười khan: “Chẳng qua còn có ngạch nương quan sát thay cho các con, bao dung tha thứ cho lũ nịnh nọt dụ dỗ kia chỉ thêm sóng gió mà thôi. Hừ, ngày tiên đế vẫn còn, Thái hậu đối xử với chúng ta thế nào thì ngày nay ta cũng đối với các con y như vậy, đảm bảo cho các con mọi việc yên ổn.” Đồng Quý Phi càng nghe càng ngượng ngùng, chỉ đành đáp: “Tạ Hoàng ngạch nương.”
Đúng lúc này, thái giám tiến vào dập đầu bẩm: “Bẩm Thái hậu, bên Từ Ninh cung phái người tới, nói là Thái hoàng thái hậu cho truyền Lâm Lang.”
Thái hậu giật mình, nhìn thấy Lâm Lang vẫn quỳ không nhúc nhích ở đó, ánh mắt như bình thường, nỗi bực dọc trong lòng bà cũng không phát ra được. Chán ghét vô cùng mà chẳng thể làm gì được, đành quay mặt đi, giọng đanh lại: “Thái hoàng thái hậu đã truyền gọi, sao còn không mau đi?”
Lâm Lang dập đầu, cung kính bẩm “vâng”, nói xong thì gượng đứng dậy. Thế nhưng nàng quỳ đã lâu, hai chân mất cảm giác từ lâu. Nàng cắn răng, xoa bóp chân một chút rồi mới gắng đứng dậy. Thỉnh an một cái rồi nói: “Nô tì cáo lui.” Thái hậu giận đầy bụng, “hừ” một tiếng, cũng chẳng đáp lời.
Nàng lui ra ngoài, bước chân phải cố lắm mới đi được vài bước. Vừa dừng lại đã có người đỡ nàng một bên, chính là thái giám tổng quản Thôi Bang Cát của Từ Ninh cung. Nàng nói nhỏ: “Đa tạ Thôi am đạt.” Thôi Bang Cát cười cười: “Cô nương không cần khách khí.”
Đi một quãng đường, máu mới bắt đầu lưu thông lại. Đến khi vào Từ Ninh cung, tiến đến noãn các, nàng hành lễ: “Nô tì thỉnh an Thái hoàng thái hậu.” Ngừng một chút lại nói: “Nô tì thỉnh an Vạn Tuế Gia.”
Thái hoàng thái hậu rất hiền từ, người nói: “Đứng dậy đi.”
Nàng tạ ơn rồi đứng dậy, hai đầu gối đau ê ẩm, nàng hơi nhăn trán nhíu mày. Ngước lên thấy Hoàng đế đang nhìn mình, trong mắt có hiện lên sự lo lắng, nàng vội cụp mắt xuống cúi đầu.
Thái hoàng thái hậu nói: “Vừa rồi ta và Vạn Tuế Gia có nhắc tới chè hạnh nhân. Trong chè đó không biết được thêm những thứ gì khiến người ta thấy thoải mái vô cùng, vì vậy mới gọi ngươi đến hỏi một chút.”
Lâm Lang thấy là Thái hoàng thái hậu gọi mình tới để hỏi một chuyện chẳng quan trọng chút nào liền hiểu ngay sự tình, nàng cung kính đáp: “Bẩm Thái hoàng thái hậu, trong chè hạnh nhân đó bỏ hơn mười vị: lạc, vừng, hoa hồng, hoa quế, nho khô… rồi xay với hạnh nhân. Sau cùng mới thêm sữa dê vào”
Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Đúng là một món ăn tinh tế, nhất định phải là người tinh tế khéo léo mới nghĩ ra được nó.” Lại nói tiếp: “Đến gần đây để ta nhìn một chút.” Nàng đành bước lên vài bước, Thái hoàng thái hậu nắm bàn tay nàng, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới mở miệng: “Thật hiếm có, đúng là một đứa bé nhanh nhẹn.” Dừng một hồi rồi nói: “Lần trước Hoàng thượng sai ngươi tới đưa chè, ta vừa nhìn đã thấy thích, nhưng mà nhớ mãi không ra. Cứ băn khoăn không biết đã từng gặp qua ở đâu.”
Tô Mạt Nhĩ đứng bên cạnh Thái hoàng thái hậu cười nói: “Thái hậu nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp đều cảm thấy vừa mắt. Hôm trước, Trắc phúc tấn mới nạp của Nhị gia tiến cung thỉnh an người, không phải người cũng bảo là vừa mắt đó sao? Có lẽ mỹ nhân trên thế gian này đều khiến người ta có cảm giác đôi ba phần quen thuộc.” Hoàng đế cười: “Ma ma nói có lý.”
Thái hoàng thái hậu lại nói vài câu với Hoàng đế, cuối cùng người bảo: “Ta mệt rồi, Hoàng thượng cũng bận bịu. Mau hồi cung đi.”
Hoàng đế đứng dậy, thỉnh an rồi mỉm cười: “Tạ ơn Hoàng tổ mẫu.” Thái hoàng thái hậu nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Hoàng đế mới quay đi.
Khi ngự giá trở lại cung Càn Thanh thì trời đã tối đen. Hoàng đế thay y phục, thấy chỉ còn Lâm Lang đứng trước mặt thì mới nói: “Không bị thương chứ?”
Nàng lắc đầu nhè nhẹ: “Thái hậu chỉ gọi nô tì đến hỏi mấy câu, cũng không làm khó xử nô tì.” Hoàng đế thấy nàng không kể khổ, không đành lòng mà khẽ thở dài. Sau một hồi lâu mới nói: “Mặc dù Trẫm có cả giang sơn nhưng cũng không thể làm theo cảm tính được.” Hoàng đế tháo dây ngọc bội hoa văn rồng đeo ở thắt lưng xuống: “Thứ này tặng nàng.”
Trước mặt nàng là miếng ngọc bội màu xanh ngọc trong suốt, chạm vào thấy ấm áp. Trên bề mặt ngọc được khảm tứ hạnh (công, dung, ngôn, hạnh) tỉ mẩn, bề mặt ngọc có dòng chữ được viết bằng tơ vàng là “Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc.”
Hoàng đế nói: “Trẫm nhất định sẽ nghĩ cách cho sự lâu dài của chúng ta.”
Nàng nghe thấy hai chữ “lâu dài”, trong lòng hơi chua xót, nàng gượng cười mà nói: “Lâm Lang hiểu.” Hoàng đế nhìn nàng lại cảm thấy hơi buồn. Đúng lúc này, Kính Sự phòng mang tới những chiếc thẻ có thắt dây xanh lục ở đầu. Hoàng đế vẫn nhìn về phía nàng, nét mặt nàng luôn bình thản. Hắn cực kì không nỡ, không bằng lòng. Mệt mỏi chẳng muốn liếc mắt nhìn mấy tấm thẻ kia nữa, hắn tiện tay lật một cái. Miệng nói với nàng: “Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, không cần ở lại hầu hạ nữa.”
Nàng đáp vâng rồi lui xuống, đi ra ngoài cửa noãn các rồi, lại nghe Hoàng đế đột nhiện gọi lại: “Đợi một chút!”
Nàng dừng bước, Hoàng đế đi đến trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng một lúc thật lâu rồi mới nói nhỏ: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.” (ý nói không thay lòng đổi dạ)
Bỗng chốc nàng rung động, trong mắt đã có một làn sương mỏng manh. Trước mắt nàng là nam nhân tuấn tú, y phục trên người là của cửu ngũ chí tôn: áo gấm màu vàng, viền áo bằng lông chồn tía… lời nói ra vô cùng chân thành, khiến người khác như không còn sức lực để chống đỡ. Tim nàng chợt mềm yếu trong nháy mắt, nàng cố gắng kiềm chế, gắng nghĩ đến con đường dài đằng đẵng phía trước mà vô cùng sầu lo. Thế nhưng ý nghĩ đó quá yếu ớt, dù trên thế giới này, tình cảm có sâu đậm hay nông cạn, hoá ra đều bị con người phụ bạc. Từ lúc bắt đầu đã không giữ đúng lời hứa rồi… lòng nàng bỗng lạnh lẽo, nàng nói nhỏ: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.”
Hoàng đế nhìn thấy nàng đã gần khóc, đáng thương đến bao nhiêu, thật khiến người ta rất muốn dỗ dành yêu thương. Hắn đã định dang tay ra thế nhưng chỉ sợ hắn vừa giơ tay thì sau này sẽ không giữ được nàng nữa. Hắn thở dài não lòng một tiếng, trơ mắt nhìn nàng đi ra khỏi noãn các.
Từ đầu nàng ở cùng gian phòng với Hoạ Châu, bây giờ Lương Cửu Công càng chiếu cố hơn, hắn đã sai người giúp nàng dọn đến gian phòng mới từ lâu. Rương hòm đã được chuyển hết đến, còn có cả chăn đệm mới tinh tươm. Nàng có tật lạ giường, cứ lật mình trằn trọc cả đêm. Sang ngày hôm sau thì đã có nét tiều tuỵ mệt mỏi trên mặt. Hiện đã gần đến những ngày cuối năm, mọi việc trong cung rườm rà, nàng đành gượng lên tinh thần để đi làm việc.
Vừa khéo ngày hôm nay phủ Nội Vụ tặng tới lễ mừng là xiêm y mới may cho năm mớ 6901 i, một nhóm cung nữ không phải ca trực đang ngồi chụm lại ở góc hành lang buôn chuyện. Hoạ Châu đang bóc vỏ quýt, vứt vỏ đi, vừa bóc múi vừa mở bọc quần áo ra xem. Đó là một đoạn gấm có lông sóc màu đen. Nàng cầm lên xem rồi nói: “Người khác thì không nói, chứ loại vải này đến bọn sai vặt còn chả dùng, bảo người ta dùng thế nào đây?”
Người đưa xiêm y đến vốn là lão thái giám lâu năm – Dư Phú Quý, hắn đành cười xoà: “Hoạ Châu cô nương, thứ này đã là đồ thượng hạng rồi đấy, mong cô nương thông cảm.” Một cung nữ khác – Vinh Hỷ cười một tiếng: “Bọn họ nào dám tặng qua loa cho ngươi, không nhìn thấy người ta là ai chắc. Chỉ cần mở miệng nói vài lời là được bao nhiêu, còn ra vẻ gì chứ!”
Lâu nay tính tình Hoạ Châu vẫn không khôn khéo, lúc này đang bày ra một bộ mặt bí xị: “Ai được lợi còn ra vẻ?”
Phương Cảnh liền can ngăn: “Tuy là không có chủ nhân ở đây nhưng các ngươi cũng làm lâu năm rồi thì biết rõ, lúc năm hết tết đến càng không nên tranh cãi, mỗi người nói ít đi một câu!”
Hoạ Châu cười lạnh lùng, nàng nói với Vinh Hỷ: “Ta biết ngươi vì chuyện gì, còn không phải vì mấy hôm trước ca ca ta chiếm được vị trí của phụ thân ngươi hay sao. Trong lòng ngươi khó chịu. Cùng là phận nô tài như nhau cả, ai giỏi thì người đó được trọng dụng, ngươi có tức đến đỏ mắt thì cứ đỏ mắt mãi đi thôi.”
Ngay lập tức Vinh Hỷ điên lên, tức đến mức mặt đỏ bừng: “Ai giỏi thì người đó được trọng dụng… Câu nói này còn không phải ngươi muốn chửi ta ngu dốt? Trời sinh ta đã là phận nô tài, cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Cùng là nô tài cũng phân năm bảy cấp. Cho dù ta không giỏi giang, cũng còn hơn ối đứa rẻ mạt từ Ngũ Kỳ trở xuống. Có giỏi thì đi giành lấy vị trí chủ nhân đi, đến lúc đó lấy ta ra chửi mắng cũng chưa muộn!”
Hoạ Châu xuất thân từ Tương Lam Kỳ (cơ cấu dưới Ngũ Kì). Theo quy định thì nô bộc trên Tam Kì mới có thể hầu hạ ngự tiền. Nàng được Thái hậu sai đến nên là trường hợp đặc biệt, lâu nay vẫn bị thái giám cung nữ hầu hạ ngự tiền khác xa lánh. Nghe Vinh Hỷ nói như vậy, Hoạ Châu tức giận, cả người run rẩy.
Phương Cảnh vội khuyên: “Cả ngày chỉ thấy hai đứa cãi nhau liên mồm. Nói gì thì nói, đừng có đả động đến bề trên.”
Vinh Hỷ cười đáp: “Phương tỷ tỷ không biết đó chứ, chúng nô tài miệng lưỡi ngu ngốc sao so được với người ta thông minh lanh lợi? Cả ngày chỉ thấy tỏ vẻ với Vạn tuế gia. Tiếc là Vạn tuế gia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một cái. Hừ, muội cũng chẳng vừa mắt cái dạng đi quyến rũ đấy. Với khuôn mặt đó mà cũng đòi trèo cao, nằm mơ đi!”
Đến giọng nói cũng không còn giống bình thường nữa, Hoạ Châu khàn khàn mở miệng: “Ngươi nói ai trèo cao?” Phương Cảnh đã đứng ra ngăn giữa hai người, quát lớn: “Vinh Hỷ! Sao càng nói càng quá đáng thế? Vạn tuế gia là ai mà ngươi cũng dám lôi ra để nói?” Phương Cảnh đã có tuổi, ngày tháng làm việc ở ngự tiền đã lâu, tuy Vinh Hỷ vẫn còn muốn cãi tiếp nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.
Hoạ Châu thấy vậy thì bảo: “Còn không biết là ai trèo cao đâu! Hôm qua vừa gặp Lâm Lang, một câu “cô nương”, hai câu cũng “cô nương”, nghe đã thấy kiểu nịnh hót. Là ta xem cái điệu khúm núm nô tài của ngươi không vừa mắt mới đúng!”
Vinh Hỷ cười khẩy: “Đợi đến kiếp sau ngươi có một ngày như Lâm Lang, ta cũng sẽ một câu “cô nương”, hai câu cũng “cô nương”. Ta sẽ nịnh, nịnh đến tận trời vị chủ nhân nương nương mà không phải chủ nhân này!”
Phương Cảnh thấy ngăn không nổi nữa đành vội vàng kéo Hoạ Châu đứng lên: “Chúng ta đi, không chấp với người ta!” Hoạ Châu vừa bị chọc tức, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp đang trợn lên trừng trừng, nàng đẩy Phương Cảnh ra, hỏi lớn: “Ngươi trù ta cả đời này làm nô tài? Trong cái cung này, lẽ nào ai sinh ra cũng có mệnh là chủ nhân chắc?”
Vinh Hỷ vẫn cười cợt đáp lại: “Ta trù cả đời ngươi, đời con đời cháu ngươi không có phúc đấy!”
Phương Cảnh dùng hết sức lực kéo Hoạ Châu, Hoạ Châu đã tức đến đờ người. Đúng lúc có tiếng vén mành, Lâm Lang đi đến, nàng cười hỏi: “Năm sắp hết rồi, sao còn ở đây đấu võ mồm?” Nàng vừa tới, tất cả mọi người đều nín thở.
Phương Cảnh liền cười: “Ngày nào chúng nó chả cãi nhau vài lần mới chịu!” Vừa nói vừa đem miếng đệm lông ngỗng mới tinh đến: “Cô nương mời ngồi xuống một lát.” Vinh Hỷ tiến đến xun xoe rót trà dâng lên mời Lâm Lang, cười nói: “Làm gì có cãi nhau chứ, mọi người chỉ nói đôi ba câu mà thôi.”
Tên thái giám Dư Phú Quý vội bước lên quỳ gối dập đầu thỉnh an, cười cười nịnh nọt: “Xiêm y của Lâm cô nương đã xong rồi, lát nữa sẽ chuyển đến tận phòng của người.”
Lâm Lang thấy Hoạ Châu cắn môi, đang mất hồn ở đâu đâu. Tuy nàng không rõ đầu đuôi nhưng cũng nghe được loáng thoáng đôi ba câu, sợ Hoạ Châu lại gây ra chuyện, nàng nói: “Không uống trà nữa, ta về phòng thử xiêm y mới.” Kéo Hoạ Châu rồi bảo: “Tỷ đi với muội về phòng, nhìn muội mặc đồ mới xem đẹp không.”
Hoạ Châu đành đi cùng nàng. Cho đến lúc về tới gian phòng, tiểu thái giám đứng sau Dư Phú Quý đang cầm bốn bọc y phục màu đen, Lâm Lang không thể không hỏi: “Sao lại có mấy thứ này?”
Trên mặt Dư Phú Quý là nụ cười rộng tới tận mang tai, hắn nói: “Ngoài phần của cô nương ra thì số còn lại là do Vạn tuế gia sai bảo phải chuẩn bị. Trong bọc này là y phục từ lông chồn trắng, đây một bộ hoa hồng tím có tay viền lông cáo, còn trong bọc kia là chiếc áo khoác màu đỏ thẫm từ linh miêu. Đại nhân chúng nô tài vừa truyền khẩu dụ đến là lập tức tự mình đốc thúc. Ba bộ xiêm y bằng da lông này đều là những tấm tốt nhất trong số da thượng hạng, cắt may gấp không quản ngày đêm bởi các vị sư phụ có tay nghề giỏi nhất. May mà không bị chậm trễ. Xiêm y nếu có bị ngắn thì vải may vẫn còn ở chỗ chúng nô tài. Mời cô nương thử chút xem có hợp với mình hay không?”
Vì thấy Hoạ Châu đã đi ra giữa phòng để rót trà, hắn cúi đầu thì thầm: “Trong bọc y phục này là một bộ gấm màu xám và một chiếc áo khoác ngắn từ da rái cá đã sấy khô. Là do đại nhân chúng nô tài đặc biệt kính biếu cô nương.”
Lâm Lang nói: “Thế sao được, việc này không đúng quy củ!”
Dư Phú Quý kính cẩn đáp: “Đại nhân nói, ‘Nếu như cô nương không vui mừng mà nhận lấy thì chắc là do chê không tốt, không thì là mặt mũi của chúng ta không đủ lớn. Sau này còn nhiều việc chúng ta còn phải nhờ cô nương chiếu cố, nếu cô nương cứ xa cách như vậy thì sau này chúng ta cũng không dám làm phiền đến người.”
Lâm Lang vội nói: “Ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó.” Nàng biết rõ, nếu như không nhận, phủ Nội Vụ sẽ cho rằng nàng muốn soi mói bắt bẻ bọn họ trong công việc từ nay về sau, gây phiền toái đến họ. Nói không chừng lại là hoạ.
Tên Dư Phú Quý lại nói: “Đại nhân chúng nô tài bảo, xin cô nương yên tâm, còn nhiều bộ chất vải da lông nữa đều được chuyển đến phủ của cô nương rồi. Tuy y phục chưa được mười phần hoàn hảo, nhưng vẫn xin nhà cô nương giữ lấy mà làm phần thưởng cho người làm vậy.”
Lâm Lang từ chối mãi không được, đành đáp: “Xin gửi lời đa tạ của ta tới tổng quản đại nhân, đa tạ đại nhân quan tâm!” Nàng mở ngăn kéo ra lấy một nắm bạc vụn đưa cho Dư Phú Quý: “Sắp đến Tết rồi, am đạt cầm lấy để uống trà nước.”
Dư Phú Quý cực kì vui mừng, vội vàng thỉnh an: “Tạ cô nương ban thưởng.”
Nàng tiễn hắn ra cửa xong, lúc quay đầu lại nhìn thấy Hoạ Châu ngồi ôm đầu gối trên tràng kỷ, lặng lẽ rơi lệ. Nàng liền đến khuyên: “Đang bình thường tự dưng lại sao thế?” Hoạ Châu quệt bừa lệ vương khoé mắt: “Gió thổi cát bay vào mắt thôi.”
“Miệng lưỡi Vinh Hỷ xấu xa, tỷ đâu phải không biết. Đừng có tranh cãi với người ta là được.”
“Không tranh? Ở trong cung, nếu không tranh thì chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng chẳng còn.” Hoạ Châu cười cười, nói tới đây lại ngẩn ngơ rơi lệ.
Lâm Lang đáp: “Hôm nay tỷ làm sao thế? Bình thường thấy tỷ luôn mồm luôn miệng, giờ lại chỉ biết khóc. Sắp Tết rồi, đừng như vậy nữa.”
Hoạ Châu nghe nàng nói thế, dần dần ngừng khóc. Bất chợt phì cười: “Đúng thật là… cho dù có khóc ra hai hũ đầy nước mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
“Vừa khóc vừa cười, rõ xấu hổ.” Lâm Lang cười. Thấy mặt Hoạ Châu đang dính nước mắt hỗn độn, nàng bảo: “Muội đem chậu nước đến, tỷ rửa mặt đi.”
Thế rồi một chậu nước ấm được mang tới, Hoạ Châu rửa mặt sạch sẽ, lại chải đầu tóc một lần. Trên hộp lược là một chiếc gương, qua gương thuỷ tinh thấy bên cạnh hộp có chiếc túi nho nhỏ có thêu hoa văn bằng kim tuyến. Tuy chưa thêu xong, nhưng đường thêu đẹp đẽ tinh xảo. Hoạ Châu không nhịn được mà cầm lên xem, ở bốn góc của chiếc túi được thêu bằng chỉ đỏ thành những hoa văn như ngọn lửa, ở giữa dùng chỉ vàng thêu hình ngũ trảo hoàng long (năm móng vuốt của rồng vàng); chỉ đen thành đôi mắt đen nhánh phát sáng, trông rất sống động. Hoạ Châu liền hỏi: “Chiếc túi tinh xảo đến thế, chắc là làm cho Vạn tuế gia?”
Lâm Lang hơi hơi đỏ mặt, Hoạ Châu nói tiếp: “Hiện giờ có mấy người phòng thêu thùa đó, còn làm khó muội khổ sở thêu thứ này.” Lâm Lang vốn đã thẹn thùng, nàng không trả lời ngay. Trên mặt hơi cười nhưng cũng chẳng nói lời nào mà đem chiếc túi nhỏ cất vào ngăn kéo. Hoạ Châu thấy nàng xấu hổ cũng không nhắc lại chuyện này.
Hôm nay là giao thừa, hoàng đế ở Càn Thanh cung mở yến tiệc gia đình. Phi tần hậu cung, chư vị hoàng tử, công chúa cùng tham dự. Chưa đến giờ, yến tiệc đã được dọn lên. Trên bậc thềm cao hơn mặt đất giữa Càn Thanh cung, được bày theo hướng nam, mặt hướng về phía bắc là chiếc bàn tiệc lớn rồng vàng của Hoàng đế. Phía tây bên trái là bàn tiệc của Đồng quý phi. Dưới bậc thềm là bàn của chư vị chủ nhân các cung. Đầu giờ thân sẽ có tấu nhạc ở hai bên hành lang. Lúc đó Hoàng đế ngồi vào ghế rồng, phi tần hậu cung sẽ ngồi xuống sau đó. Yến tiệc bắt đầu. Cơm canh nóng hổi sẽ được mang lên trước, hoàng đế đỡ lấy bát canh từ Đồng quý phi dâng lên. Sau đó các bàn tiệc dưới thềm mới được dâng đồ ăn. Tiếp đó, trà sữa được đưa lên. Phi tần hậu cung, thái giám sẽ dâng trà sữa lên cho hoàng đế, đợi hoàng đế uống xong, thì trà sữa sẽ được đem đến cho chư vị chủ nhân. Thứ ba là rượu. Tổng quản thái giám quỳ xuống kính: “Mời Vạn tuế gia uống rượu.” Hoàng đế uống hết mới mời chủ nhân các cung. Sau cùng là dâng hoa quả lên. Dâng đến bàn của hoàng đế trước rồi mới chuyển tới bàn phi tần. Cứ như vậy đến giờ tuất mới xong, Hoàng đế rời chỗ, nhạc nổi lên, phi tần quỳ tiễn hoàng đế rồi mới về cung của mỗi người.
Hết phần lễ nghi rườm rà phức tạp này cũng mất đến hai canh giờ. Về Tây Noãn Các, tuy tinh thần hoàng đế vẫn tốt, nhưng đã có chút mệt mỏi. Uống rượu, trong noãn các thì ấm nóng, khiến người ta thấy buồn bực.
Hắn dùng khăn lau mặt xong, còn chưa thay y phục thì thấy Lâm Lang bưng trà tiến vào. Đã hai ba ngày rồi, bây giờ mới rảnh rỗi, không khỏi đánh giá tinh tế nàng một chút. Vì là cuối năm nên hiếm khi mới thấy nàng mặc y phục màu hồng cánh sen, dưới ánh đèn thấp thoáng thấy ánh hồng lấp lánh. Lòng rung động, hắn mỉm cười: “Ngày mai là mùng một, nếu muốn thưởng gì thì nàng chỉ cần nói ra.” Nói xong liền đưa tay ra nắm tay nàng, ai ngờ nàng lại lùi về sau một bước.
Cái nắm tay này của hoàng đế bị hụt hẫng giữa không trung. Hắn không giận, chỉ chậm chạp thu tay về. Nhìn sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào của nàng, khiến hắn buồn bực khó chịu.
Lương Cửu Công thấy tình hình này, nháy mắt với hai bên trái phải, hai tên thái giám hầu hạ theo hắn lui ra ngoài.
Lúc này Lâm Lang mới nói nhỏ: “Nô tì không dám được Vạn tuế gia ban thưởng.” Giọng nói ảm đạm, như mang chút ý u oán. Hoàng đế nghĩ lại một hồi, khoé môi hiện lên nét cười: “Nàng là người thông minh như vậy chẳng lẽ còn không hiểu sao?”
Nàng nghe thấy lời này, đáp lại: “Nô tì không dám đoán mò tâm tư của Vạn tuế gia.” Hoàng đế nhìn chiếc cổ trắng xinh xắn của nàng, vô cùng động lòng người. Hắn vừa bực vừa giận, nhịn không được mà nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu. Hai ba ngày nay không gặp, chúng ta từ từ tính xem, cuối cùng là cách mấy thu rồi.”
Lúc này Lâm Lang mới nở nụ cười, hoàng đế vô cùng vui mừng, cười nói: “Tết năm mới, người ta đều nghĩ phần thưởng, chỉ có nàng lại muốn giận dỗi.” Vừa nói tới hai chữ “giận dỗi”, cuối cùng bật cười. Ngừng một lúc rồi nói: “Hai câu nói vừa rồi của nàng nên bị phạt nặng… Phạt nàng hát cho trẫm nghe một bài.”
Nàng cười dịu dàng: “Nô tì không biết hát bài nào.” Hoàng đế lại cầm lên chiếc tiêu trên ngự án: “Bất kể nàng hát bài nào, trẫm cũng sẽ thổi tiêu đệm theo.” Nến đỏ cháy lung linh, ánh nến chiếu vào hai má nàng hồng hồng, chỉ thấy người xưa bảo “Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo*” cũng chỉ giống thế này mà thôi.
* Trích bài “Nữ viết kê minh” của Trịnh Phong (Quốc Phong):
Nữ viết: “Kê minh”, sĩ viết: “Muội đán. Tử hưng thị dạ, minh tinh hữu lạn.”
“Tương cao tương tường, dặc phù dữ nhạn.”
“Dặc ngôn gia chi, dữ tử nghi chi. Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão.”
Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo.
“Tri tử chi lai chi, tạp bội dĩ tặng chi. Tri tử chi thuận chi, tạp bội dĩ vấn chi. Tri tử chi hảo chi, tạp bội dĩ báo chi.”
Người con gái nói: “Gà trống đã gáy rồi.”
Nam nói: “Trời hãy còn chưa sáng! Không tin thì nàng mở cửa sổ ra nhìn bầu trời xem, sao vẫn còn sáng lung linh.”
“Chim tước trong tổ sắp bay liệng. Đi săn vịt bắn nhạn đi thôi.”
“Bắn vịt trời, nhạn lớn xuống sẽ làm đồ ăn tốt cho nàng. Món ngon làm xong sẽ uống rượu, vĩnh viễn yêu nhau đến bạch đầu giai lão.” Nữ đánh đàn, nam gõ trống, một cảnh vô cùng hài hoà.
“Biết chàng thật lòng thương thiếp, tặng chàng miếng bội. Biết càng quan tâm săn sóc thiếp, tặng chàng miếng bội biểu đạt ý cảm ơn. Biết chàng yêu thiếp là thật lòng, tặng chàng miếng bội biểu đạt ý thiếp cũng giống chàng.”
Lâm Lang khẽ cười: “Nếu như Vạn tuế gia không chê thì nô tì sẽ thổi một đoạn để người nghe.”
Hoàng đế vô cùng bất ngờ, “ồ” lên một tiếng rồi hỏi: “Nàng biết thổi tiêu?” Nàng đáp: “Hồi còn nhỏ có học một chút, thổi cũng không hay lắm.”
Hoàng đế cười nói: “Cứ thổi trẫm nghe đã, nếu như không hay thật thì trẫm sẽ phạt nàng việc khác!”
Nàng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, nụ cười dần dần hiện lên xinh xắn. Cầm chiếc tiêu lên, nàng thổi bài “Phượng hoàn sào”. Hoàng đế ngồi xếp bằng ở đó, ngậm cười nghe tiếng tiêu. Chỉ nghe tiếng tiêu đẹp đẽ khó tả, trong lòng thấp thoáng có chút bất an, dường như có việc gì đó vô cùng quan trọng mà hắn nghĩ mãi không ra là việc gì. Lâm Lang thấy hoàng đế hơi nhăn mặt, dừng thổi, đặt tiêu xuống. Hoàng đế không khỏi hỏi: “Sao lại không thổi nữa?”
“Dù sao thì Vạn tuế gia cũng không thích nghe, nô tì không thổi nữa. Đêm đã khuya, Vạn tuế gia nên nghỉ ngơi, nô tì cũng phải cáo lui.”
Hoàng đế không chịu buông tay, chỉ cười: “Nàng đúng là đồ gian xảo! Đến nay lại học đâu sinh hư.”
Lương Cửu Công đứng bên ngoài cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ sợ qua năm mới không được vui vẻ. Nghe giọng nói của hai người trong noãn các rất nhỏ, sau đó có tiếng tiêu dần vọng ra, âm thanh rất khẽ, cứ như tiếng thì thầm nỉ non. Lúc này hắn mới yên lòng, hắn đi ra bàn giao lại việc cho từng người: “Tất cả chú ý hầu hạ, sáng sớm ngày mai Vạn tuế gia còn phải dậy sớm đấy.”
Ngày đó hoàng đế có lễ mừng lớn cho năm mới, quả nhiên đã dậy từ rất sớm. Trời còn chưa sáng hắn đã ngồi lên kiệu ấm, cả đoàn người đi Thái Hoà điện nhận những lời chúc mừng của bá quan. Càn Thanh cung cũng náo nhiệt hẳn lên, thái giám cung nữ bận rộn chuẩn bị lễ mừng cho chư vị chủ nhân hậu cung vào năm mới. Lâm Lang sợ có sơ xuất, về phòng mình từ sớm, thay y phục. Vừa xoay xở xong thì đã có người gõ cửa ngay bên ngoài.
Lâm Lang hỏi: “Ai đó?”
Là tiếng của Hoạ Châu: “Là tỷ.” Nàng liền mở cửa cho Hoạ Châu đi vào. Trên mặt Hoạ Châu có chút kinh hoảng: “Người ở phòng Giặt Đồ truyền tin tới, nói là Ngọc cô cô phạm tội rồi.”
Lâm Lang kinh hãi, hỏi dồn: “Sao thế được?”
“Thấy bảo là lén truyền đồ ra ngoài qua tên thị vệ Thần Vũ môn, phạm vào điều tối kị trong cung. Đã có người đi bẩm cho Đồng quý phi.”
Lâm Lang lo lắng vô cùng, hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ Ngọc cô cô thế nào?”
“Người báo tin bảo là đã bị giam ở Thận Hình Ti, may mà đang đợt Tết, đợi mấy ngày nữa qua năm mới mới xử lí.” Hoạ Châu đáp. Lâm Lang yên tâm hơn một chút: “Còn mấy ngày nữa. Ngọc cô cô ở trong cung lâu năm, lại có quan hệ tốt với Vinh chủ nhân, Vinh chủ nhân nhất định sẽ có cách xoay chuyển.”
“Nghe nói Vinh chủ nhân đã đi xin Đồng quý phi. Đúng lúc An tần cũng ở đó, hai ba câu đã khiến Vinh chủ nhân bẽ mặt, tức giận vô cùng.” Lâm Lang cảm thấy rất lo lắng, nàng biết lâu nay Vinh tần luôn có chút khó chịu với An tần, mà Đồng quý phi lại là chủ nhân lục cung, ra ý chỉ Ngọc Trợ phạm tội thì Vinh tần cũng không có cách gì. Nàng vội hỏi: “Thế chung quy là truyền ra thứ gì? Có nặng lắm không?”
“Người ở phòng Giặt Đồ nói, vốn là 32 lạng bạc mà cô cô nhờ người đem về nhà, ai biết lại xảy ra chuyện chứ.” Hoạ Châu đỏ mắt, nói tiếp: “Ngày xưa ở phòng Giặt Đồ, cô cô đối với chúng ta tốt như thế…”
Lâm Lang nhớ lại những ngày ở phòng Giặt Đồ, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an về tương lai. Hoạ Châu nói: “Mấy tỷ muội từng làm ở phòng Giặt Đồ ngày trước, đều đang vội vã nghĩ cách, xong nghĩ đến chúng ta liền sai người tới báo tin. Lâm Lang, chúng ta phải nghĩ cách cứu cô cô mới được!”
Lâm Lang đáp: “Bên chỗ Đồng quý phi thì chúng ta làm gì có tiếng nói. Đến Vinh chủ nhân cũng chẳng còn cách nào, huống hồ là chúng ta.”
Hoạ Châu lo đến sắp khóc đến nơi: “Vậy sao được… Lén truyền đồ ra ngoài là đại kị. An chủ nhân đã không ưa phòng Giặt Đồ sẵn rồi, chỉ sợ lần này… Chỉ sợ lần này bọn họ muốn cái mạng của Ngọc cô cô…” Nói đến đây thì ôm chặt lấy mặt mà khóc.
Lâm Lang biết việc lén truyền đồ có thể lớn cũng có thể hoá nhỏ. Nhưng nếu An tần đã có ý làm khó dễ thì chỉ cần nói một câu phạm quy định, thì ngay lập tức sẽ chịu một trận đòn đau đến chết, người ngoài cũng không thể biết được vì trong hậu cung xử lý rất nhiều việc đều mập mờ mơ hồ.
Nàng rùng mình một cái: “Không có chuyện đó đâu. Ngọc cô cô sẽ không làm việc đó.”
Hoạ Châu vừa khóc vừa nói: “Chúng ta đều biết Ngọc cô cô sẽ không làm ra chuyện như thế, nhưng nếu bọn họ muốn Ngọc cô cô vào chỗ chết… Gán cái tội danh này cho cô cô…”
Trong lòng Lâm Lang nóng như lửa đốt, Hoạ Châu nói tiếp: “Lâm Lang, đến hiện tại thì Ngọc cô cô chỉ có thể trông cậy vào muội thôi.”
Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thật sự muội cũng không có gì chắc chắn, chính là…” Khẽ thở dài: “Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải nghĩ cách giúp cô cô.”