Tôi thấy nôn nao.
Có khi tôi sẽ nôn thật. Vì truyền hình trực tiếp. Vì đêm ra mắt. Trước mặt cả nước. Vì cái đầu xù bông của Evan Bergman.
“Cậu có thấy bao nhiêu người ở ngoài kia không?” Jaz lìé rèm một chút và nhòm ra ngoài. “Maddie, có cả người xếp hàng kìa. Cậu có nhớ lần cuối cậu thấy việc này là khi nào không?”
Tôi đang chải nốt mascara - đúng là phép mầu khi tôi có thể chải được với đôi tay run bần bật như thế này. Cả ngày nay tôi hầu như chẳng ăn gì, vì thế tôi đang thấy chao đảo.
“Hình như tớ chưa từng thấy cảnh đó.”
Jaz gí mũi Andre vào cừa sổ. Tối nay bọn họ mặc quần áo xuyệt tông - áo choàng đỏ dài quét đất (trong trường hợp của Andre là dài chấm móng) và đội mũ chóp cao nhỏ tí xíu trông như đồ trang trí trên bánh cưới vậy.
“Có người nhìn chúng ta!” Jaz thốt lên phấn khích, kéo rèm lại như cũ. “Người ta nhìn chúng ta! CHÚA ƠI có thể chúng ta còn bị săn ảnh cũng nên!”
Không được buồn nôn vì cái đầu cùa Evati Bergman. Không được buôn nôn vì cái đầu của bất cứ ai. Giờ đây tôi đã có thể hình dung ra cái tiêu đề: Nữ HOÀNG KARAOKE ĐỔI TỪ BANANARAMA' THÀNH RA ỌE ỌE.
“Không có chuyện đó đâu,” tôi nói bằng giọng run rẩy. “Chẳng ai biết chúng ta là ai và cũng không ai quan tâm. Sẽ giống mọi đêm khác thôi, được chưa nào? Công việc như thường lệ, đúng như Evan đã nói.”
Cô ấy nhìn tôi. “Phải rồi, có điều hoàn toàn không phải vậy.”
Tôi vào phòng ngủ và mở tủ đồ của mẹ, hi vọng tìm đưực thắt lưng để tôn lên cái đầm dài màu xanh thẫm của tôi, nhưng rồi tôi nhớ tới điều xảy ra lần trước khi dùng thử mấy của báu này và đóng mạnh tủ lại với một cái rùng mình. Trạng thái quá căng thẳng khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều khoác lên mình vẻ hơi nham hiểm, và khi nhìn vào gương, tôi thấy Vanilla Ice dang nhìn tôi khinh miệt từ bức ảnh của ông ta treo trên tường phòng khách, tay khoanh lại với cái nhìn chằm chằm, muốn gây sự. (Kể ra thì cũng không phải là không giống một kẻ đang rắp tâm phá mic.) Tôi từng nghe nói Vanilla Ice, sau thời kì thành công trên các bảng xếp hạng, đã cho đấu giá móng chân của mình trên eBay.
“Cứ bình tĩnh,” tôi nói khi quay ra với Jaz nhưng giọng nghe có vẻ đặc biệt mất bình tĩnh. “Chúng ta cứ cư xử như bình thường, dù có máy quay hay không.”
“Vì thế mà cậu ăn mặc cầu kì thế này à?” Cô ấy cười cười và nhìn sang bên. Tôi chải đầu. “Tớ là đồ đạo đức giả,” tôi tuyên bố. “Nhưng khi các cậu đều ăn mặc trịnh trọng thế này chẳng nhẽ tớ lại xuất hiện trong một cái bao tải, phải không nào?”
Jaz nắm lấy vai tôi và nhìn vào mắt tôi. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Maddie ạ.” Tôi thở ra thật chậm, tim tôi đập uỳnh uỳnh bên tai. “Mong là thế.” “Chắc chắn sẽ thế.”
“Lỡ có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao? Tớ sẽ phát điên mất, Jaz ạ - đây là truyền hình trực tiếp. Lỡ tớ nôn ra thì sao?”
“Sao lại nôn chứ?”
“Tớ thấy buồn nôn. Nhỡ tớ nôn vì cái đầu của Evan Bergman thì sao?”
“Nhỡ nhiếc cái gì,” Jaz nói bằng chất giọng California ấm áp, xua xua tay. “Sau vụ này chúng ta sẽ quen với việc có máy quay ở quanh và sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần tập trung và coi tối nay như bất kì tối thứ sáu nào khác.” Cảm thấy như vậy chưa đủ, cô ấy nói thêm, “Cậu sẽ không nôn đầu, Maddie ạ, tớ thề đấy.”
Tôi nghe thấy tiếng la hét và hò reo ở bên ngoài - tin đồn về chương trình này đã lan ra khắp khu như lửa cháy. Tôi ngập ngừng chạm vào tấm rèm. Andre đang cào bới điên cuồng ở bậu cửa sổ. Có thể nó nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên kính và muốn kết thúc tất cả, nhưng lo rằng cái áo choàng tí xíu sẽ ngăn trở cú rơi, khiến nó không thể chấm dứt sự đau khổ này và thay vào đó sẽ bị liệt từ eo trở xuống, buộc phải phó mặc cho Jaz hóa trang và hôn hít mọi lúc.
“Tớ có nên nhìn không?”
“Thoải mái đi!” Jaz đi tới chỗ tôi.
Con phố chật ních người, một hàng dài uốn lượn quanh tòa nhà. Tôi không thể tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc tôi quên bẵng căng thẳng và một làn sóng phấn khích thật tinh khiết và bay bổng trào qua. Tôi hình dung ra vẻ mặt bố mẹ nếu họ thấy cảnh này. Tôi muốn dành điều này cho họ, rất rất muốn. Tôi muốn tối nay chỉ là khởi đầu.
“Tớ chẳng bao giờ đoán được chuyện này,” Jaz nhẹ nhàng nói. “Dứa ơi, chúng tôi xin kinh chào người.”
Tôi vẫn hơi lăn tăn về chuyện đổi tên - cảm giác như nó, tôi không biết nữa, quá... phổ biến. Evan muốn một cái tên thật sinh động và dễ nhớ; một “thương hiệu sạch sẽ” mà phải gợi nhớ tới Pineapple Mist và gắn với tên chương trình: Hơi thở từ quá khứ. Ông ta cho rằng từ Dứa trong tên ban nhạc của bố mẹ tôi rất phù hợp và tôi phải thừa nhận nó cũng rất hợp về mặt hình ảnh: họ đã thay thế biển hiệu cũ méo mó bằng kiểu chữ màu vàng mới rất thời trang cùng hình quả dứa bằng đèn nê-ông trông đầy vẻ tự tin và tươi mới. HÁT NHẠ XƯA đã bị đày tới một trong rất nhiều hộp các- tông vẫn còn lù lù trong căn hộ của bố mẹ tôi. Tôi thực sự không thể rời xa nó được.
“Cúc - cu!” Ruby du Jour thò mái đầu vàng hoe qua cửa. Chị ấy trông thật mê hồn trong chiếc đầm dài màu xanh ngọc và cả đống nữ trang bằng bạc, lông mi giả chớp chớp. “Các cưng sẵn sàng lên truyền hình rồi chứ?” Sự hồi hộp giáng trở lại với sức mạnh mới.
“Mọi người thôi cái câu đó được không?” Tôi ngắt lời. Hai người kia trông có vẻ phật ý. “Xin lỗi - chỉ hoảng hốt chút thôi.”
“Trông em tuyệt lắm,” Ruby nói với tôi. Chị ấy hướng sang Jaz. “Ờ... cả em cũng vậy. Áo choàng được đấy.”
“Andre và em đang thử nghiệm một kiểu cách tân của câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ,” Jaz tự hào giải thích. “Rồi đây sẽ là một khuynh hướng chấn động trong làng thời trang: Em muốn gọi nó là ‘Tái hiện thế giới cổ tích’.” “Cô ta đội cái mũ thế này à?” Ruby hỏi. “Nó bé quá.”
“Ai cơ?”
“Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.” Ruby nghiêng đầu. “Hay là Mũ nhỉ? Cô Bé Đội Mũ Đỏ Nhỏ? Cô Bé Đội Mũ Đỏ Cực Nhỏ?”
Jaz nhìn nhà phê bình của mình vẻ bối rối. “Em đã nói đó là sự cách tân còn gì?
“Thôi nào,” tôi can thiệp trước khi mọi chuyện rối lên, “chúng ta phải đi thôi. Sắp mở cửa rồi và chỉ có mỗi Simon ở dưới kia.”
“Anh ấy có Alex rồi,” Jaz nói, điều chỉnh lại cái mũ trang trí tí xíu của mình và làm hệt như vậy với mũ của Andre.
“Phải rồi, nghĩa là Simon đang làm tất cả mọi việc.”
“Cậu quá khắt khe với anh ấy,” Jaz nhận xét, “anh ấy mới bắt đầu mà. Cho anh ấy một cơ hội đi.”
“Chúng ta thuê hắn là cho hắn cơ hội rồi.”
“Là tớ thì tớ sẽ thuê anh ấy ngay tắp lự. Anh ấy rất sexy, cậu không nghĩ vậy sao? Ngăm đen và trầm lặng.”
Tôi quyết định phớt lờ nhận định đó: Alex đúng là hấp dẫn nếu bạn thích loại đàn ông cơ bắp đến nỗi trông như làm bằng cả đống hộp các-tông đủ loại chồng lên nhau vậy. “Theo tớ thấy thì anh ta chưa chứng tỏ được bản thân,” tôi nói. “Và đến giờ anh ta vẫn không là gì so với chú Archie.”
Davinia đang ở trong sảnh, nhảy chỗ này chỗ kia như bọ chét. Với một người không từ bất cứ điếu gì để được chụp ảnh (lần lên hình gán đây nhất của cô ấy là tại lễ ra mắt một loại nước hoa cho chó), thì sự kiện này chẳng khác gì tín đồ Hồi giáo tới thánh địa Mecca. Cô ấy thậm chí còn chẳng phải rời khỏi tòa nhà.
“Đó là Chester Bendwell!” Cô ấy rít lên, nhảy chồm chỗm trên đôi xăng-đan buộc dây màu xanh vỏ chanh. “Cô thấy Evan đang chỉ đường cho ông ta vào!” Tôi cài móc khuyên tai. “Chester nào nhỉ?”
“Chester Bendvvell! Ông ấy dẫn chương trình cắt tóc 60giây - cháu phải nhớ chứ. Ông ấy đang ở dưới nhà cùng cả nhóm của mình. Cái cô quay phim ủ rũ ăn mặc như dở hơi kia đang dẫn ông ta đi xem chỗ này.” Cô ấy thở hổn hển. “Cô cá là ông ấy sẽ phụ trách cả phần đọc lời bình nữa - cháu có tin được không?!”
“Vâng, Evan đã nói chuyện đó rồi,” tôi nói, khóa cửa lại.
“Thế mà cháu không nói cho bọn cô biết?” Giọng Davinia đã tăng tới độ cao mà chỉ lũ sói mới nghe được. “Cô đã phải lòng từ khi thấy ông ấy chải cái đầu mullet’ đó.”
Ruby chạm vào tay cô. “Cưng ơi, ông ta là dân đồng tính đấy.”
Cô Davinia tiu nghỉu. “Thật à?”
“Cắt tóc sáu mươi giây?” Jaz có vẻ phẫn nộ. “Thế nghĩa là sao?”
“Là cắt tóc trong vòng một phút hoặc ít hơn,” Cô Davinia nói ngắn gọn, như thể Jaz là người ngốc nhất trên hành tinh này.
“Khiếp,” Jaz nói. “Ai đã nghĩ ra cái ý tưởng lố bịch đó vậy?
“Đừng có khinh người ta,” Davinia nổi cáu, “họ làm xong hai mươi đầu trong một chương trình nửa tiếng. Và chúng đâu có tệ lắm."
Ruby thắc mắc. “Như thế họ phải cắt được ba mươi đầu chứ nhỉ?”
Tôi đảo tròn mắt. “Thôi đi nào,” tôi túm lẫy tay Jaz và kéo cô ấy ra khỏi vụ đấu lí, “chúng ta còn phải đi dự chương trình truyền hình của chính mình đấy.
Mọi việc diễn ra ổn thỏa. Sự thực thì, tôi thậm chí có thể đi xa tới mức nói rằng nó diễn ra tốt đẹp.
Giờ là mười giờ tối, và câu lạc bộ đông hơn bất cứ lúc nào trong suốt bao năm qua. Gần như mọi khoang và bàn đều có khách và từ lúc mở cửa một tiếng trước quầy bar đã phải làm việc không ngừng nghỉ: Jaz, Simon và Alex bận túi bụi. (Ờ thì là Jaz và Simon - tôi cứ liên tục phải thế chỗ những khi Alex biến mất ra đằng sau, không hề giải thích anh ta đi đâu hay tại sao đi.)
Ngay cả karaoke nghe cũng ổn.
Sáng nay, khi nhìn thấy thành quả lao động của chúng tôi, tôi đã thực sự xúc động. Tuy đó chỉ là nấc đầu tiên trên chuỗi bậc thang dài, rất dài và những thành phần cơ bản của quán vẫn còn đó (bao gồm cả cái đống hồ Gary Numan - Evan đã dứt khoát như vậy), nhưng mọi thứ thật là... rõ nét hơn, tự tin hơn, táo bạo hơn. Thứ gần nhất tôi có thể dùng để so sánh là tranh truyện. Những cái nệm ghế hôi hám đã được lau chùi và sang sửa, đầy vẻ ngầu lên hết cỡ; quả cầu gương bị hạ xuống và thay thế bằng một cái còn to hơn, ác chiến hơn; đèn sân khấu được thay bằng đèn cảnh sát nháp nháy mà tôi mua từ chỗ Loaf, chúng chiếu những tia sáng màu hồng bàng bạc khắp một sân khấu bóng bây và đám đông các ca sĩ nghiệp dư om sòm. Các bức tường đỏ được dán lại với một sắc đỏ tàn bạo hơn, sự đối chọi của chúng với những cái gương màu hồng tía thực sự khiến người ta giật mình. Gây bức xúc - và đó chính là điều Evan muốn cho chương trình mở màn. Nhưng bất chấp điều này, lần đầu tiên trong đời, câu lạc bộ thực sự trông có vẻ được để mắt tới, được quan tâm, như là có người đã chăm lo tới nó.
“Kì diệu quá,” tôi nói với Evan, thực sự sửng sốt.
“Nó thiếu thẩm mĩ và tồi tệ,” ông ta sửa lại với vẻ đó là một-chuyện-đương - nhiên. “Chứ cô nghĩ tại sao tôi lại để mặc đứa điên người Mỹ với các hộp sơn đó? Chỗ này trông thật gớm guốc, đúng là một tác phẩm thành công.”
Nhưng ở đây tối nay dường như chẳng ai quan tâm tới điều đó - họ đang vui vẻ hết cỡ. Ngay lúc này có một nhóm người đang hát ầm ĩ một bài của
Bon Jovi, mấy anh chàng trên sân khấu quỳ gối và làm điệu bộ như đang gảy ghita. Lần đầu tiên chúng tôi có các danh sách bài hát đa dạng (ví dụ như có thể chạy liền tù tì mười hai bài mà không bị ngắt quãng), cho dù Simon có đôi chút tự ái rằng mọi người không đón nhận danh sách mới này như anh ấy đã kì vọng. Những thứ ngày xưa yêu dấu cứ tiếp tục ngóc cái đầu xấu xí lên: Take That, Queen, Madonna, nhạc phim Dirty Dancing... Lí thuyết của tôi là mọi người không tới quán karaoke để trưng diện hay gây ấn tượng, hay để được coi trọng; họ chỉ muốn hát theo những bài hát đã đi cùng họ tới khi trưởng thành - những bài hát đã ở bên họ khi họ cười, khóc, mơ ước, mất mát, có nụ hôn đấu, yêu đương, tan nát trái tim.
Và phần hay nhất ư? Tôi hầu như không để ý tới các máy quay. Tôi quá bận bịu chẳng còn hơi sức đầu nghĩ tới chúng, chứ đừng nói tới việc xoay xở để xuất hiện trong mỗi cảnh quay và mon men tới gần bất cứ ai tình cờ ở trong khuôn hình (cháu không ám chỉ ai đâu nhé, cô Davinia). Evan nói đúng: cũng giống như mọi khi thôi. Ờ thì, khác thường nếu xét rằng chúng tôi đang thực sự bận rộn, còn bình thường vì nó cũng giống như một tối làm việc với bạn bè vậy thôi.
“Em có thấy Evan không?” Simon hét lên át tiếng ồn khi chúng tôi đong đồ uống từ vòi ra. Anh ấy quệt tay ngang lông mày.
“Không,” tôi nói, xúc đá trong xô và đổ vào hai cái cốc. “Em cũng chẳng thấy mặt mũi Alex - anh ta đâu rồi?”
Simon nhận tiền và thả khoản tiền boa của mình vào cốc đựng tiền chung. “Vì thế mà anh hỏi đấy.” Anh ấy ném cho tôi một cái nhìn lo lắng. “Mỗi lần Evan biến mất, thì Alex cũng vậy. Anh ta thực sự không biết mình đang làm gì, Maddie ạ.”
“Em có để ý.”
“Lúc trước anh ta pha Long Island Iced Tea- em sẽ không tin anh ta làm gì đâu.”
“Cho một túi trà vào?”
Anh ấy cau mày. “Làm sao em đoán được?”
“Cho hai bia Guiness và bốn rượu Sambuca nhé, anh bạn,” một anh chàng cao kều, mũi khoằm nghiêng người qua quầy bar và vẫy vẫy tờ hai mươi bảng.
“Anh đùa chắc,” tôi kinh ngạc nói. “Và Evan đã thuê anh ta? Chúa ơi.”
“Chứ còn gì,” Simon đồng ý, xếp cốc lên quầy, “ơn trời anh thấy nó nhấp nhô trong đó trước khi mang cho khách. Nhưng em nghe này: dù thế nào thì Jaz và anh vẫn cần Alex ở đây, đặc biệt là nếu cứ đông khách thế này. Chúng ta cần ai đó. Em không thể cứ lấp chỗ trống như thế được.”
“Thực ra,” tôi nói như thể hoàn toàn là ngẫu nhiên, “em đã đề nghị Lou tới làm vài ca.”
“Ô.” Anh ấy hắng giọng. “Thế thì tuyệt.”
Tôi nhún vai. “Dù sao thì, thành thực mà nói, em thà ở đày còn hơn tán chuyện với Evan. Ông ta muốn em tí nữa trả lời phỏng vấn với Chester Bender” - tôi thầm rùng mình - “thế là quá nhiều thời gian trước ống kính đối với em.”
“Em đã gặp ông ta chưa?” Simon để bia lắng xuống trong khi lấy tiền lẻ.
Lại một người gọi đồ uống nữa. “Ai cơ, Chester à? Vâng, ông ta... rất đặc biệt. Lông mày của ông ta cách mắt khoảng một mét. Và ông ta di chuyển rất nhanh. Em nghĩ ông ta đi giày thể thao có gắn bánh xe nhỏ xíu; anh chỉ cẫn chớp mắt một cái là ông ta đã biến mất. Một giây trước ông ta ở quầy bar, một giây sau đã đang bàn mưu gì đó với Evan trong góc rồi.
Simon bật cười. “Tưởng chỉ tụi mười một tuổi mới được phép đi kiểu giày như thế chứ?”
“Này mọi người!” Jaz chui qua bên dưới cánh tay Simon. Anh ấy kéo cô về phía mình và hôn lên tóc cô. Trong một giây tôi đã nghĩ tới sự băn khoăn của Lou, trước khi nhớ ra rằng họ chỉ là bạn bè. “Có người trả tiền mua bức chân dung Andre của em!”
“Cái gì?” Simon cười toe toét. “Em nói thật đấy chứ?”
“Vâng! Khó tin quá nhỉ?” Cái mũ nhỏ trên đầu cô ấy lắc lư vui vẻ. “Hai mươi nhăm bảng! Ông ta nói tiếp theo ông ta muốn Andre chụp hình mô phỏng bức Sự ra đời của thần Vệ Nữ' - hai người nghĩ chuyện đó có thể thành công không?”
“Anh thì thấy hắn có vẻ là kẻ bệnh hoạn,” Simon nói và tiếp một khách gọi đồ uống khác.
“Jaz, ngừng cái trò bán Andre cho các tay môi giới nghệ thuật đi,” tôi nói với cô ấy, ra vẻ người quàản lí. “Alex mất tăm mất tích và chúng tớ đang bận ngập đầu ở đây.”
Jaz đưa tay lên miệng. “Cậu nói quá đúng,” cô ấy nói, đầy vẻ ăn năn, “không hiểu tớ đang nghĩ gì cơ chứ? Andre sẽ không bao giờ chụp ảnh nuy.”
“Cậu trở lại làm việc đi,” tôi ra lệnh, “tớ phải tìm Evan.”
Tôi nhấc tấm gỗ ngăn quầẩy bar lên và gẩn như đâm thẳng vào Alex (mà nếu hết tốc lực hẳn cú đâm sẽ khiến tôi đo ván). Anh ta nhìn tôi với vẻ trống rỗng hơi ghê ghê. Đằng sau anh ta, tôi có thể thấy tóc Evan phát sáng trong ánh đèn nhấp nháy.
“Anh đã ở đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Đằng sau,” anh ta nói thẳng thừng, chuyển trọng lượng đáng kể của mình từ chân này sang chân kia. Anh ta đang trưng diện với cái áo bó cổ chữ V khoét sâu tới xương ức, và phần ngực không lông màu caramen gồ lên đó có khi còn lớn hơn cả ngực tôi. Biểu hiện của anh ta trống rỗng, như một anh lính đồ chơi biết đi, biết nói chưa được nạp pin vậy.
“Nếu anh cần ra ngoài hút thuốc lá, thì cứ nói.” Tôi khoanh tay lại. Có điều gì ở con người này khiến tôi thực sự không thoải mái. “Nhưng đừng có liên tục biến mất như vậy. Jaz và Simon chưa được nghỉ phút nào và tôi đếm ra thì anh đã nghỉ năm lần rồi.”
“Thật quá sức tưởng tượng, Maddie nhì!” Đột nhiên Evan tới bên chúng tôi, mặt đỏ ửng, cổ áo nới ra làm lóe lên ánh mồ hôi trên ngực. “Nơi này lên hình rất đẹp. Đội quay đang ghi hình mọi thứ!”
“À, vâng,” tôi nói, mất phương hướng trong một khoảnh khắc khi Alex lách qua tôi và trở lại làm việc. Tôi cáu Evan vì đã cắt ngang.
“Toby vui lắm,” ông ta nói tiếp, quàng một cánh tay đầy thịt quanh vai tôi và kéo tôi vào sát cái nách nóng hổi, “chúng ta đã sửa chữa rất chuẩn. Giờ thì Chester Bendwell đang truyền hình trực tiếp với các khán giả xem tivi ở nhà; ông ta đang giới thiệu với họ, kể cho họ mọi điều họ cần biết, như thế sẽ hợp lí khi chúng ta chuyển sang phát mỗi tối. Nhưng họ muốn gặp cô đấy, Maddie ạ, vậy nên lát nữa chúng tôi sẽ tới tìm cô.”
“Tôi phải nói gì?”
Evan không có vẻ gì là lo lắng. “Giới thiệu bản thân và nói vài lời thôi mà - cho họ biết cô làm gì; tên cô là gì, tất nhiên rồi...”
“Tên của tôi á?!”
Ông ta nhìn tôi có vẻ buồn cười. “Phải...?”
“Tên tôi là Maddie Mulhern!”
“Tôi biết rồi...”
“Này, Maddie! Xem này!” Jaz gọi. Tôi quay lại và thấy Alex đang giơ cậu Andre trông có vẻ buồn chán lên, cố gắng thuyết phục nó lấy tiềến từ tay một đám khách hàng đang xúm quanh nó.
“Dễ thương quá nhỉ?” Cô nàng ré lên. Nếu không tận mắt thấy Jaz hết lòng hết sức với con chuột lang này thế nào, hay cô ấy chăm lo cho nó âu yếm ra sao ở hậu trường, thì chắc tôi sẽ rất muốn gọi cho RSPCA[1].
Đằng sau cô ấy, Simon trông rõ là bực bội. Không phải bực với Jaz - hay ai khác - nhưng tôi có thể hiểu được: anh ấy bận tối mắt phục vụ đồ uống trong khi những người khác chỉ quan tâm tới việc diễn trò. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới sự thực rằng Jaz và Alex dường như ngày càng thân thiết như rơm bén lửa. Tất nhiên là không rồi. Sao anh ấy lại quan tâm tới chuyện đó chứ?
Tôi lấy một cái sọt nhựa và bắt đầu cho những thứ bỏ đi vào đó.
“Khiếp quá,” Evan nói vẻ ghê tởm. “Hãy đặt nó xuống được không?”
“Evan, chào mừng ông tới công việc ở quầy bar,” tôi nói tỉnh queo. Có thể ông ta chưa bao giờ phải động đậy một ngón tay làm bất cứ việc gì trong đời ngoại trừ gõ máy tính các lệnh chuyển khoản ngân hàng giá trị hàng triệu bảng.
“Ý tôi là cái con vật gặm nhấm kia cơ,” ông ta nói vẻ cay nghiệt, quắc mắt nhìn trò vớ vẩn đang diễn ra ở quầy bar. Tôi sắp sửa đáp bằng một câu nói thông minh nào đó thì ông ta đột ngột bỏ đi, có điều gì khác đã khiến ông ta chú ý.
Tôi đổ phần thừa trong mấy cái cốc và xếp chúng vào, ngay khi giai điệu mở đầu của bài I Wanna Dance with Somebody của Whitney' vang lên. Tôi tự hỏi không hiểu mình đã nghe người ta hát dở như thế này bao nhiêu lần rồi.
Ngoại trừ... Bạn biết tôi đã nói thế nào về chuyện người ta không quá coi trọng bản thân ở quán karaoke rồi đấy. Người này phải là một ngoại lệ nghiêm trọng. Cô gái trên sân khấu mặc áo bó sát và quần jeans, đi giày đen gót nhọn hoắt. Cô ta cử động như thể đang trong một clip ca nhạc, hoàn toàn không e thẹn chút nào. Lần duy nhất cô ta có vẻ nhận thức được về môi trường xung quanh là khi thoáng thấy cái máy quay. Tôi tự nhủ phải quen với điều này: trong những tuần sắp tới sẽ có rất nhiều kẻ học đòi hám danh tìm tới câu lạc bộ này, hi vọng thu hút sự chú ý của tay săn lùng tài năng nào đó.
Tôi nhấc cái sọt lên và lách qua đám đông, chồng cốc chắn trước mặt nên tôi hầu như chẳng thấy mình đang đi đâu. Thường thì ý nghĩ xếp cốc chén vào một máy rửa bát kích cỡ công nghiệp hẳn sẽ không khiến tôi vui thích, nhưng bầu không khí ở đây bắt đầu khiến tôi thấy nhức đầu. Được ra ngoài một lúc cũng tốt.
“Xin lỗi,” tôi nói với anh chàng đang cản đường. Anh ta chẳng hề nhúc nhích nên tôi hích nhẹ cái sọt vào lưng anh ta. “Cho tôi đi nhờ.”
Anh ta không tránh ra mà lại quay về phía tôi. Qua lớp thủy tinh mờ mờ tôi chỉ có thể nhận ra tóc anh ta sẫm màu, nhưng hình ảnh thì lờ mờ và méo mó.
“Chào,” anh ta nói. “Cô khỏe không?”
Tôi biết giọng nói này.
“Cái này nặng lắm.” Tay tôi có nguy cơ đánh rơi. “Anh tránh đường được không?”
“Cô là Maddie đúng không?”
Tôi thở dài - anh chàng này không chịu bỏ cuộc. Tôi có biết anh ta không nhỉ?
“Chờ tôi một giây,” tôi bực bội, cảm thấy bị quấy rầy. Tôi thổi phù một lọn tóc ra khỏi miệng. Chết tiệt, loại sọt này nặng như chì - và hiếm khi chúng tôi có nhiều cốc bẩn đến thế này, vậy nên cảm giác như tôi đang nhấc cả một đứa thiếu niên. Tôi đặt nó lên quầy bar và nhìn lên.
Và tôi đang mặt đối mặt với Chàng Bí Ẩn.
Anh ấy vẫn lộng lẫy như tôi nhớ. Và anh ấy mặc vest. Chúa ơi, anh ấy mặc vest trông thật đẹp. Và mặc dù tôi chưa quên mắt anh ấy màu xám và trông nghiêm nghị đến thế nào, tóc anh ấy sẫm màu đến thế nào, nhưng kí ức của tôi đã đánh giá thấp tác động anh ấy gây ra cho tôi trong đời thực.
“Chào anh,” giọng tôi the thé. Đột nhiên tôi nhớ ra mái tóc rối bù của mình, chút mồ hôi lấm tấm trên môi trên, cái vết đỏ rực hiện ra trên ngực mỗi khi tôi ngượng ngùng.
“Chào. Câu lạc bộ tuyệt lắm, tôi rất hài lòng.”
“Ờ, cảm ơn anh.” Tim đôi đập như phát điên. “Vậy là anh cũng thích karaoke?”
Anh ấy bật cười. “Phải thú nhận tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt.”
Tôi cũng cười, và tiếng cười đó nghe thật to và chói tai. “Tôi cũng vậy!” Tôi la lên, như thể chúng tôi vừa phát hiện ra rằng cả hai đều căm ghét một thứ rất lành như bánh mì trắng chẳng hạn.
“Cô đang quản lí một quán karaoke cơ mà,” anh ấy mỉm cười. Anh ấy thật là quyến rũ.
“Tôi chỉ làm thay bố mẹ tôi,” tôi giải thích, “trong khi họ đi vắng. Nói riêng với anh thôi nhé, cơn ác mộng kinh hoàng nhất của tôi là lên cái sân khấu đó.”
Chàng Bí Ẩn ngẫm nghĩ về điều đó. “Vâng, có lẽ tôi cũng vậy – hồi đi học tôi có diễn trong vài vở kịch rất thảm hại khiến tôi mất hứng mãi mãi. Nhưng cũng còn tùy vào việc tôi phải hát c4d bài gì. Một số bài tệ hơn những bài khác. M People chẳng hạn...”
Giờ thì đến lượt tôi bật cười. Và rồi, trong khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận, chúng tôi đứng đó nhìn nhau. Rất hiếm khi tôi không nói nên lời, nhưng lần này thì đúng là như vậy đấy.
“Vậy anh làm gì ở đây?” Cuối cùng tôi hỏi.
Anh ấy lắc đầu, vẻ bối rối. “Ý cô là sao?”
“À thì, nếu anh không thích karaoke, và anh hoảng sợ vì ban nhạc pop thập niên chín mươi nào đó...”
Giờ thì anh ấy trông không được thoải mái. “Evan chưa nói với cô à?”
Tim tôi như ngừng đập. “Nói gì với tôi?”
“Tôi có việc phải đi hai tuần qua,” anh ấy nói, đột nhiên có vẻ chuyên nghiệp kinh khủng, “nên tôi không thề trông coi những sự thay đổi này. Tôi đã đề nghị ông ấy chuyển lời xin lỗi.”
Bộ não của tôi cố gắng xử lí những điều anh ấy vừa nói. Việc Chàng Bí Ấn biết Evan thì cũng hợp lẽ - họ cùng làm việc ở Tooth & Nail. Nhưng làm sao anh ta biết tên tôi? Và làm sao anh ta biết tôi quản lí câu lạc bộ này? Và chờ đã nào: tại sao anh ta đang mặc bộ đồ đẹp chết người thế kia?
Vậy là tôi trăn trở với những câu hỏi này đến nỗi trong một lát tôi quên mất chúng tôi đang ở đâu, hay đang làm gì - hay có một cái máy quay đang chĩa thẳng vào mặt tôi, với cô nàng Alison bộ dạng đói khát dính chặt phía sau nó.
“Alison!” Tôi rít lên. Ánh đèn đỏ nhấp nháy và tôi biết chúng tôi đang lên hình. Chuyện quái gì thế này? Sao cô ấy lại ghi hình cảnh này?
Evan bước tới chỗ chúng tôi, vào hình rất gọn gàng. “A, tôi thấy là cuối cùng hai bạn đã gặp nhau,” ông ta kéo dài giọng, hài lòng ra mặt.
Chàng Bí Ẩn chìa tay ra. Tay chàng thực sự đẹp.
Evan vỗ vào lưng tôi. “Madđie, xin giới thiệu với cô đạo diễn của chương trình. Tôi chắc chắn hai người sẽ rất thân thiết trong vài tuần tới.”
Ngay lập tức tôi biết điều gì sắp tới.
“Tôi là Nick Craven,” Nick Craven nói.
Tất nhiên rồi, đó chính là gã Nick Craven chết tiệt.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!