Quyển 2 Chương 10 - Tòng quân
Nguyên tác: Võng Lạc Kỵ Sĩ
Người dịch: nvfacu
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: nvfacu
Nguồn: Tàng thư viện
TÒNG QUÂN
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Sau hơn chục ngày giục ngựa bôn tẩu, cuối cùng bọn ta cũng tiến vào biên giới vương quốc Lai Nhân Cáp Đặc. Suốt dọc đường đầy rẫy những thôn làng đổ nát cùng với những tàn tích của chiến tranh. Tất cả đều nhắc nhở ta về sự tàn khốc của chiến tranh.
Hiện nay, vương quốc Lai Nhân Cáp Đặc đang đối đầu cùng Băng Tuyết vương quốc, chinh chiến liên miên không ngừng
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dân số và quân đội của Băng Tuyết vương quốc tuy thua xa Lai Nhân Cáp Đặc nhưng họ lại có Ma pháp sư quân đoàn mạnh nhất Thánh Ma đại lục. Phạm vi rộng lớn của Thuỷ hệ công kích ma pháp chính là đại khắc tinh lớn nhất của kỵ sĩ, do đó Lai Nhân Cáp Đặc tuyệt không chiếm được tiện nghi chút nào.
Vừa tiến vào trọng trấn Pháp Tháp Hách nơi biên giới, một đội kỵ sĩ giáp trụ sáng choang đã tiến đến nghênh tiếp. Thói quen chinh chiến sát phạt đã làm ta cảm nhận được trên người họ có khí thế của một loại chiến sĩ đã kinh qua vô số huyết hoả ma luyện, những kỵ sĩ tân binh đang đi cùng ta tuyệt không thể so sánh được.
Kỵ sĩ thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa hướng về Lợi Đa Khắc thi hành quân lễ, nói: "Mạt tướng bách kỵ trưởng của "Phượng chi quân" phụng mệnh quân đoàn trưởng Ca Ny đến nghênh đón đại pháp sư."
Lợi Đa Khắc cười: "Nữ tử Ca Ny này thật là cẩn thận, quí hoá quá. Từ khi nàng lĩnh binh xuất chinh suốt một năm nay đã không hề gặp ta. Cứ ngồi đi! Xem xem "Kỵ Sĩ Chi Hoa" đáng tự hào của Lai Nhân Cáp Đặc chúng ta có đẹp lên hơn không nào."
Ca Ny ư? Cái tên thật là quen thuộc.
Trong đầu ta chợt lóe lên như tia chớp. Ta đã nhớ ra đây chính là nữ tể tướng của vương quốc Lai Nhân Cáp Đặc, người cùng tề danh Thập đại mĩ nữ của Thánh ma đại lục cùng với Ô Lan Na Toa và Oánh, là "Kỵ Sĩ Chi Hoa" dương danh khắp đại lục.
Truyền rằng nàng nửa năm trước đây đã được Kỵ sĩ công hội thụ phong Thánh kỵ sĩ, đẳng cấp cao nhất của kỵ sĩ, trở thành nữ Thánh kỵ sĩ trẻ tuối nhất của đại lục.
Bây giờ nàng là quân đoàn trưởng một trong số bốn kỵ sĩ đoàn lớn "Long, Hổ, Sư, Phượng" của Lai Nhân Cáp Đặc, quân hàm nguyên soái, thống lĩnh binh lính chinh chiến sát phạt Băng Tuyết vương quốc, thật là rất lợi hại.
Được sự dẫn đường của bách kỵ trưởng Tháp Lôi, bọn ta đã đến được Nguyên soái phủ ở trung tâm thành Pháp Tháp Hách, trước đây vốn là Tổng đốc phủ của Pháp Tháp Hách, bây giờ bị nguyên soái Ca Ny Tuyết Lan Đặc trưng dụng.
Bọn ta xuống ngựa trước phủ. Đại đa số ánh mắt của vệ binh đều tập trung vào người ta. Chẳng có cách nào khác cả. Bởi cái thằng tên là TA đây rất dễ nhận ra trong đám kỵ sĩ đông đúc khôi giáp sáng loáng này.
Đột nhiên ta cảm thấy được một cỗ tinh thần lực lượng cực kỳ cường đại có tốc độ cực nhanh từ trong phủ lao ra, cường độ đủ để ta phải nảy sinh chiến ý. Đương nhiên tuyệt không phải là nói đến việc ta chưa từng gặp qua tinh thần lực lượng hơn xa người thường như thế này mà bởi ta rất có hứng thú mà thôi.
Một đạo nhân ảnh cực kỳ diễm lệ từ Nguyên soái phủ lao ra, dừng lại ngay trước mặt Lợi Đa Khắc.
Một nữ tử tuyệt đẹp.
Đây là ấn tượng đầu tiên của ta, người mới đến là một tuyệt sắc mĩ nữ hơn hai mươi tuổi, trong vẻ đẹp mĩ lệ kinh nhân lại ẩn chứa khí chất anh hùng dũng cảm cùng với ánh hào quang trí tuệ chấn nhiếp kẻ khác, đẹp đến mức làm người ta phải hoa mắt.
Nàng đại khái là "Kỵ Sĩ Chi Hoa" Ca Ny Tuyết Lan Đặc rồi. Quả nhiên là một mĩ nữ không hề thua kém nửa phân so với Ô Lan Na Toa và Oánh.
Ca Ny cùng Lợi Đa Khắc chào hỏi nhau. Cặp mắt đẹp của nàng quét một vòng quanh đám kỵ sĩ đi cùng, đột nhiên ngừng lại trên thân ta đồng thời thần thái loé lên vẻ kì dị, thần tình vui mừng pha lẫn ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt mĩ lệ.
Trong lòng ta thấy kỳ quái. Hoặc nàng thấy vẻ bề ngoài quần áo tồi tàn của ta, hoặc là nàng cảm ứng được tinh thần lực lượng của ta thâm sâu không thấu suốt được. Nhưng chẳng lẽ lại là một loại phản ứng khi gặp lại hảo bằng hữu xa cách đã lâu.
Chẳng lẽ....chẳng lẽ nàng biết được "hắn"?
Không thể thế được. Ta hiện nay và ta trước kia như hai kẻ khác nhau, ngay như Ô Lan Na Toa nhất định cũng không thể mới đưa mắt nhìn mà đã nhận ra ta. Vậy thì nàng sao lại.....
Lợi Đa Khắc cũng đã phát hiện ra vẻ khác lạ của Ca Ny đối với ta. Lão kéo ta ra khỏi đám kỵ sĩ, cười nói: "Ca Ny, ta giới thiệu với nàng một vị kiếm sĩ tinh tuyệt vô luân. Đây là Vô Danh, tiểu huynh đệ mới kết giao của ta."
Mục quang trong sáng của Ca Ny như hai thanh lợi kiếm chiếu thẳng vào mắt ta. Ta cảm thấy được trong ánh mắt nàng hàm chứa tinh thần lực lượng cường đại thì biết rằng nàng có bí thuật có thể thông qua tinh thần lực lượng để có thể kiểm tra tâm linh ta. Ta liền thấy rất hứng thú, mãnh nhiên ngưng kết tinh thần lực lượng "Tinh thần thứ" trực tiếp nghênh đón ánh mắt nàng.
Khi tinh thần lực lượng của hai người giao kích nhau, ta thật ra không thấy gì, còn Ca Ny như bị trúng một quyền, lồng ngực chấn động mãnh liệt, mặt phấn lập tức nhợt nhạt không còn huyết sắc.
Lợi Đa Khắc thấy thế ngạc nhiên: "Các ngươi đang làm gì vậy? Tỷ thí tinh thần lực lượng không phải là trò vui hay ho gì đâu. Bất quá Vô Danh ngươi thật càng ngày càng làm ta kinh ngạc đấy. Ca Ny tu luyện tinh thân lực lượng từ lúc còn nhỏ, ngay cả ta cũng không hơn được, không ngờ được ngươi....."
Ta cười nhẹ, không nói gì.
Ca Ny khôi phục lại vẻ bình thường, sau khi ngưng thần nhìn ta chăm chú một lúc dường như đã phát sinh sự tình gì đó bèn nghênh đón chúng ta tiến vào Nguyên soái phủ.
Sự chiêu đãi của Ca Ny thập phần nhiệt tình, đã mang đến những thứ sơn hào hải vị xa xỉ cho bọn kỵ sĩ. Ta cũng không khách khí, cùng bọn chúng ăn như rồng cuốn.
Lợi Đa Khắc quyết định lưu lại Pháp Tháp Hách nghỉ ngơi vài ngày bèn nhờ Ca Ny an bài chỗ nghỉ cho bọn ta, đối với ta lại đặc biệt quan tâm chiếu cố, cấp cho ta một phòng riêng lại còn gửi cho ta một bộ y phục kiếm sĩ mới tinh.
Sau khi tắm một trận thống khoái, ta thay y phục mới thấy rất vừa vặn với thân mình.
Đúng lúc đó, tinh thần lực lượng của Ca Ny đột nhiên tiến vào phạm vi cảm ứng của ta ở ngoài phòng. Trong lòng ta chợt chấn động thì đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Ta đứng dậy tiến tới mở cửa phòng, thấy Ca Ny thân vận nhung trang anh vũ tuyệt đẹp đang đứng ngoại cửa, trông như một Chiến thần mĩ nữ chói ngời làm ta hoa cả mắt.
Ta đang định mở miệng chào hỏi, nào ngờ Ca Ny đột nhiên trầm giọng quát khẽ: "Ngô Lai"
Ngô Lai ư? Ngô Lai là ai? Nàng ta đang nói với ta ư?
Đúng rồi. Nửa năm trước khi công chúa Phỉ Âu Á bị mù đã từng nói rằng thanh âm của ta hoàn toàn giống như một kẻ tên là Ngô Lai. Lúc đó nàng ta còn nghĩ ta là Ngô Lai. Bây giờ Ca Ny cũng.....
Có thể nào.....có thể nào ta đúng là tên Ngô Lai đó không? Cái gã gia hoả bị gọi là "Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần" đó ư? Ôi, trước đây khi "hắn" xuất hiện đúng ra ta phải hỏi hắn xem rốt cuộc hắn có tên gì không.
Sau khi đã quát lên yêu kiều, Ca Ny chăm chú quan sát phản ứng của ta, nào ngờ ta không những không có biểu tình kinh ngạc lo sợ gì mà còn có vẻ rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Trái tim của Ca Ny không thể không dao động: chẳng lẽ Vô Danh thật sự không phải là Ngô Lai?
Nàng đã khắc khổ luyện tập tinh thần lực lượng từ thuở ấu thơ, đã nghiên cứu đối với nhãn thần con người. Một năm trước kẻ có duyên gặp nàng một lần ở Băng Tuyết vương quốc là "Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần" Ngô Lai cũng đã nhìn nàng thấu suốt rõ ràng. Nhãn thần thâm sâu có vài phần tà khí đó đã in đậm dấu ấn trong trái tim nàng, lại không có cách nào quên được.
Nàng biết rằng mình đã bị Ngô Lại hấp dẫn rồi, chẳng có lí do nào cả. Nam tử chỉ một lần có duyên kỳ ngộ đó không cần nói lời nào đã chiếm cứ trọn cả trái tim nàng. Nàng tự mình xin được lĩnh quân xuất chiến cũng chỉ để chiến sự gian khổ bắt mình không nhớ đến Ngô Lai nữa.
Hôm nay ở ngoài soái phủ, khi lần đầu tiên nàng gặp Vô Danh, trái tim nàng đã đập điên cuồng. Cho dù dung mạo khí chất của hắn đã thay đổi thì ánh mắt đó so với ánh mắt đã khắc sâu vào con tim nàng hoàn toàn giống nhau.
Là hắn, hắn là Ngô Lai.
Nhưng vẻ mặt của hắn nhìn nàng lại có vẻ như nhìn một người xa lạ vậy, chẳng lẽ hắn đã quên nàng rồi? Hay là hắn đang có nhiệm vụ đặc biệt gì đó.....
Bởi vậy Ca Ny quyết định dùng tinh thần lực lượng để khám phá tâm linh Vô Danh, kết quả là.....
Dù sao, lần này nàng ngược lại càng xác định Vô Danh là Ngô Lai vì chỉ có Ngô Lai mới có thể áp chế tinh thần lực lượng của nàng. Nếu không một kiếm sĩ làm sao có thể có được tinh thần lực lượng như vậy?
Nàng quyết định thử lại thêm một lần nữa, do đó mới có chuyện vừa xảy ra một lúc trước đây. Nhưng phản ứng của Vô Danh lại làm cho niềm tin của nàng bị dao động.
Cuối cùng ta quyết định tiếp tục làm ra vẻ hồ đồ nói: "Nguyên soái, nàng vừa gọi ai vậy? Ai là Ngô Lại?"
Ca Ny lại ngưng thần nhìn ta chăm chú một lúc rồi cười: "Vô Danh tiên sinh, ta có thể bước vào phòng không?"
Ta né người nhường đường nói: "Xin mời, mời nguyên soái mau vào đi."
Ca Ny nhẹ nhàng bước vào phòng ngồi xuống nói: "Vô Danh tiên sinh, ngài quen biết đại pháp sư Đa Khắc Lợi như thế nào? Tại sao lại cùng đi với nhau?"
Ta thầm biết nàng vẫn đang điều tra ta, bèn nói lại nguyên xi không thay đổi chút nào về việc gặp gỡ Lợi Đa Khắc ra sao, đối với việc gặp gỡ này thế nào, nguyên nhân nào lại đi cùng Lợi Đa Khắc, nửa điểm cũng không bớt đi.
Sau khi nghe ta thuật lại, Ca Ny mỉm cười nói với ta: "Vậy Vô Danh tiên sinh có kế hoạch lưu lại trong quân đội Lai Nhân Cáp Đặc không?"
Ta nói: "Tạm thời vẫn chưa xác định được, ta đã quen tự do rồi, sợ rằng không thể thích ứng với cuộc sống quân đội. Thế nào, Ca Ny nguyên soái nàng có muốn tại hạ lưu lại không?"
Ca Ny nói: "Cường đại kiếm sĩ như ngài quân đội nào cũng cực kỳ hoan nghênh cả, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ."
Ta trầm ngâm một lát rồi đội nhiên nói: "Được rồi, ta ở lại. Nguyên soái, ta lưu lại tuân theo lệnh nàng. Bất quá ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của nàng, hơn nữa phải có tự do nhất định. Nếu ta muốn nói li khai thì không ai được ngăn trở ta."
Ca Ny không ngờ được ta lại đáp ứng dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ nói: "Có thể, Vô Danh tiên sinh, uỷ khuất ngài trước tiên nhậm chức Bách kỵ trưởng. Sau này ngài có biểu hiện xuất sắc thì việc thăng chức quyết không thành vấn đề."
Bọn ta lại nói chuyện vu vơ một lúc rồi Ca Ny cáo từ bỏ đi.
Ta buông thõng tay trên giường, trầm tư suy nghĩ những bước nên làm tiếp theo.
Vốn dĩ ta muốn lưu lại bên cạnh Lợi Đa Khắc để tìm cơ hội phá huỷ "Hoả hạt châu". Nhưng sau khi gặp gỡ Ca Ny ta phát hiện ra nữ tử này thật bất phàm. Lực phá hoại của nàng chỉ sợ so với một viên "Hoả hạt châu" tầm thường còn lớn hơn nhiều. Cho nên ta thay đổi chủ ý quyết định lưu lại đây để bẻ bớt đi một giò của nàng.
Thật ra ta rất có hảo cảm với Ca Ny Tuyết Lan Đặc, vị tuyệt thế mĩ nữ tài mạo song toàn này. Hơn nữa, nàng có vẻ như đã từng gặp "hắn". Nhưng ai bảo Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc lại là minh hữu với cái bọn Hoả tinh linh đó chứ. Nếu như bọn Ô Lan Na Toa, Lôi Tư thân cận nhất với ta mà nhậm chức ở Lôi Nhân công quốc thì dù sớm hay muộn sẽ có ngày hai bên gặp nhau bằng đao kiếm thôi.
Ta cũng thấy nuối tiếc cho nàng.
Sau khi ra khỏi phòng Vô Danh, Ca Ny đi thẳng đến chỗ Lợi Đa Khắc, đem sự tình Vô Danh đáp ứng lưu lại tòng quân nói hết cho lão.
Lợi Đa Khắc cao hứng nói: "Điều này thật là tốt quá. Ta viện lí do tiền thù lao để mang hắn quay lại Lai Nhân Cáp Đặc vốn là để khuyên hắn đầu nhập nước ta. Ca Ny, kiếm thuật của Vô Danh cao đến mức nàng chưa từng thấy đâu. Thật là không tưởng tượng nổi, "Cực Ngưng Thần Hoả" của ta bị hắn hoàn toàn chỉ dùng kiếm thuật hoà giải hết. Hiện nay nước ta có thể được hắn đầu nhập thì như hổ thêm cánh, tốt quá, thật là tốt quá....."
Ca Ny khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao qua song cửa sổ.
Nguyên nhân chủ yếu nhất sở dĩ nàng lưu Vô Danh lại là do nàng muốn xác nhận xem hắn có phải là Ngô Lai không. Ngoài việc này tất cả đối với nàng đều thật sự không có ý nghĩa quan trọng. Nhưng trong thâm tâm nàng không thể tránh khỏi hi vọng Vô Danh là Ngô Lai, là nam tử vô lại đã khiến nàng ôm ấp tình cảm khó kiềm chế được.
Hết chương 10