Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Chương 2.2

Chương 2.2
Mặc dù không biết vì sao bản thân mình nghĩ thông rồi đồng ý gả cho Đông Hoa,

 nhưng Phượng Cửu cảm thấy mình lúc đó vốn đang rối rắm bỗng nhiên có thể thông suốt, chứng tỏ Đông Hoa đã tốn không ít công sức. Chuyện đó đối với chàng quả thực không hề dễ dàng. Thì ra là nàng và chàng, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Thiên ý không thể đoán biết trước được. Bất quá, đây cũng là một loại thú vui của thần tiên mà thôi.

Thiên ý khó dò, làm lòng nàng phiền muộn hồi lâu, đến khi hoàn hồn đã thấy ánh mắt Đế Quân đang dừng trên người mình, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ.Truyen8.mobi

Nàng ho một tiếng, nén cảm xúc trong bản thân mình, nhìn về phía Đông Hoa nói: “Chàng khẳng định chỉ có quỳ trước mặt ta thôi sao? Mặc dù bây giờ ta không thể nhớ được gì nhưng chàng khẳng định không có làm những việc mất mặt khác nữa chứ?”.

Nàng cảm thấy những nghi vấn đó của nàng không phải không có nguyên nhân. Thần sắc im lặng của Đế Quân sau khi nghe nàng hỏi câu đó là ví dụ tốt nhất để chứng minh cho điều đó. Chính bản thân nàng lại có khả năng nhìn rõ sự việc, quả thực là anh minh!

Nàng kiềm chế lòng khâm phục đối với bản thân mình, đắc ý nói: “Chàng không nên bởi vì ta mất đi trí nhớ mà lừa gạt ta, chỉ cần chàng quỳ xuống mà ta hồi tâm chuyển ý ngay sao? Ta không tin!”.

Lời nàng vừa nói bất quá cũng chỉ bởi vì muốn nghe được mấy lời dễ nghe từ miệng Đông Hoa. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó Đế Quân lại thất thần hồi lâu, cho đến khi một chiếc cành khô rơi xuống ở bên cạnh đánh vỡ sự yên lặng, chàng mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: “Nhưng nếu muốn nàng nghĩ thông…”, chàng hơi trầm ngâm: “…ta cần phải làm sao, Tiểu Bạch?”.

Phượng Cửu cho rằng, việc Đế Quân không đáp lời mà hỏi ngược lại nàng là một cách để chàng biểu hiện sự xấu hổ. Chàng lúc đó vì muốn nàng đổi ý đã làm chuyện khác người, nên bây giờ cũng không muốn nhớ lại. Trong lòng nàng thực sự rất vui mừng. Mặc dù nàng không hiểu vì sao mình lại hồi tâm chuyển ý nhận lời chàng, nhưng không phải là nàng đã quên hết rồi sao, một khi đã quên rồi, trong chốc lát làm sao có thể hiểu ngay được?

Đế Quân vẫn nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ một điều gì đó rất sâu xa, lát sau lại hỏi nàng: “Nàng muốn ta phải làm sao, Tiểu Bạch?”.

Bởi vì nàng nghĩ rằng Đông Hoa lúc này đang xấu hổ nên trong thâm tâm vui vẻ, không hề có suy nghĩ muốn ép buộc chàng. Nếu như chàng đã dùng câu hỏi này để đổi chủ đề, nàng cũng sẽ thuận theo.

Nàng gãi gãi đầu, chậm rãi trả lời: “Cần phải làm sao à? Lúc này, ta tạm thời chưa nghĩ ra mình muốn chàng làm gì”, ngừng lại một lát, nói: “Có điều, ta nghe nói muốn chứng minh tình cảm của người khác có phải là thật hay không, người ta thường moi tim làm chứng…. Chuyện này chắc chàng chưa từng nghe qua. Như lời cô cô ta nói, ở phàm giới rất thịnh hành việc bạn bè thể hiện lòng mình, mặc dù không moi tim nhưng cũng sẵn sàng chết vì nhau. Với phàm nhân mà nói, moi tim chính là đi tìm cái chết, lấy cái chết để bảo vệ người mình yêu quý, thực rất đáng quý trọng, rất đáng tin tưởng”.

Thấy Đế Quân khẽ cau mày, nàng ho một tiếng, nói: “Ta cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Bởi vì chàng vừa hỏi ta là ta muốn chàng làm gì, nên ta mới nói như vậy, cũng là một lời đáp mà thôi, chàng đừng để tâm”.

Lại gãi đầu nói: “Nhưng lúc này, ta thực không nghĩ ra mình muốn chàng làm gì nữa”.Truyen8.mobi

Ánh mắt nàng đưa tới phía góc trướng, bỗng nhiên có tia sáng lóe lên: “Lúc này nếu như đốt một lò hương, ta có thể ngủ dễ dàng hơn. Ta không nhớ rõ chàng đã từng đốt lò hương cho ta chưa, nhưng sau này ta sẽ nhớ rõ những việc làm của chàng. Chúng ta là vợ chồng, không cần quá câu nệ”. Hai chữ ‘vợ chồng’ vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt bỗng có chút lóe lên, ngượng ngùng quay đi.

Hai chữ nói ra, nàng cảm thấy một tư vị rất mới lạ. Nàng chưa từng lấy ai, ở hạ thế lúc được gả cho Diệp Thanh Đề cũng là bởi bất đắc dĩ, hữu danh vô thực, hắn chưa bao giờ gọi nàng là vợ, nàng cũng chưa xưng như vậy bao giờ.

Thì ra lương duyên sẽ đi đến thành thân là chuyện như vậy.

Ánh mắt Đông Hoa có chút sâu xa, nhưng tiếng nói lại không có gì khác thường: “Cũng được, trước kia ta thiếu nàng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đòi”, nói xong quay người đốt lò hương cho nàng.

Quả nhiên là thành thân rồi, hôm nay nàng nói gì Đế Quân cũng đồng ý, thực là việc xưa nay khó thấy.

Đế Quân ngồi ở mép giường, quay lưng về phía nàng, phất tay biến ra một lư hương đồng, lấy hương hoàn đá trong tay áo ra đánh lửa, động tác rất nhanh gọn lưu loát.

Phượng Cửu ở phía sau nhìn, cảm giác vẻ mặt của Đế Quân hôm nay trước sau đều không đổi, nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra chút bất đồng. Mà sự bất đồng này lại vô cùng khó hiểu. Nàng không hiểu nổi, cũng không có ý muốn hiểu, bèn tiến gần lại bên chàng, xem chàng định đốt loại hương nào.

Bất ngờ, bóng tím phía trước bỗng nhiên xoay người khiến nàng sợ hết hồn. Khuôn mặt của nàng và Đế Quân chỉ cách nhau trong gang tấc… Nàng cố gắng trấn định: “Ta… ta muốn xem chàng đang đốt loại hương gì”.

Bởi vì nàng đang quỳ nên người cao hơn Đế Quân đang ngồi một chút, khiến cho Đế Quân rơi vào thế yếu hơn.

Nàng thản nhiên vươn người cao thêm một chút nữa, nhưng còn chưa kịp vươn hẳn lên, vai trái đã bị Đế Quân giữ chặt lấy, kéo lại gần phía chàng, tư thế hệt như nàng đang chuẩn bị làm gì đó đối với Đế Quân.

Chàng hơi ngửa đầu: “Ta cảm thấy nàng đang suy nghĩ điều gì đó”.

Vốn nàng không suy nghĩ gì cả, nhưng khi chàng hỏi lời này, nàng tựa như nhớ ra gì đó. Bỗng “bùng” một tiếng, một mồi lửa bừng lên, khiến Đế Quân theo phản ứng tránh ra xa hơn, như vậy cũng là tới gần Phượng Cửu hơn. Chàng coi như không có gì xảy ra, lại hỏi: “Nàng đang suy nghĩ điều gì?”.

Nhìn gần sát khuôn mặt tuấn mỹ của Đế Quân, Phượng Cửu bỗng nhiên ngộ ra một điều.Truyen8.mobi

Trải qua hết thế hệ này đến thế hệ khác, hàng trăm triệu năm dài, quãng thời gian vô tận như vậy, nhìn qua thì cảm thấy chuyện gì trên đời cũng đã được tận hưởng, nhưng đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Tuổi đã trăm triệu năm, nhưng cả đời dài như vậy nàng đã gặp được mấy người dung mạo tuấn mỹ, lại có được mấy người hợp với mình? Nhưng nếu như đã gặp được người vừa ý, nhất định không thể lãng phí. Huống chi, người trước mặt nàng hiện tại đã là phu quân của nàng, đâu cần phải câu nệ điều gì. Nàng vươn tay ra chạm vào mặt Đế Quân, trong lòng ra quyết tâm, đang muốn cúi người xuống… Lại cảm thấy tay Đế Quân đưa ra, đầu nàng bỗng dưng thấp xuống, chạm vào môi chàng.

Trong tiếng nói của chàng dường như có ý cười: “Thì ra là nàng đang nghĩ đến điều này”.

Nàng quả thực đang nghĩ tới việc này, nhưng nàng nghĩ là một chuyện, chàng nói ra lại là chuyện khác.

Chuyện như vậy cho dù có chết nàng cũng không chịu thừa nhận. Nàng hùng hồn nói: “Ai đang suy nghĩ như vậy chứ? Ta chẳng qua đang nghĩ, nếu như chúng ta đã thành thân, như vậy lần đầu tiên… nhất định không phải là ta chủ động, khi nãy… khi nãy mặc dù ta chủ động nhưng chỉ là do nằm mơ nên hồ đồ, hiện tại tỉnh táo nhưng rất căng thẳng…”.

Đế Quân cắt ngang lời nàng: “Nàng nói đúng, ta mới là người chủ động”.

Nàng muốn nói thêm, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn của chàng. Nhìn Đế Quân nhắm mắt lại, nàng mới biết lông mi của chàng rất dài. Phượng Cửu choàng tay lên vai chàng, từ từ nhắm mắt lại.

Những động tác này nàng đều làm trong vô thức, trong đầu mơ hồ cảm thấy nhân duyên quả thực là chuyện ly kỳ, cho dù trước kia nàng có nhiều suy nghĩ lạ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày chàng trở thành phu quân của nàng, có một ngày chàng sẽ hôn nàng như vậy. Tay của chàng chậm rãi đặt phía sau gáy nàng, nhẹ nhàng cắn môi nàng, động tác ôn nhu vô cùng.

Đế Quân có lẽ là thần tiên thần kỳ nhất, tưởng chừng như chàng luôn sống trong Tam Thanh ảo cảnh chốn Niết bàn, trên đời không còn ai có gan dám lôi kéo chàng vào chuyện hồng trần, nhưng chàng lại có can đảm làm chuyện này, thực là chuyện khó tưởng tượng ra.

Việc này là chuyện chàng chưa từng có kinh nghiệm, nhất định rất bối rối, mặc dù như vậy, chàng khô ng hề tỏ ra rối loạn dù chỉ một chút, điều này nàng có thể hiểu được. Nàng cảm thấy rất thích thú.Truyen8.mobi

Một lát sau.

Đông Hoa cúi đầu nhìn Phượng Cửu đang nằm ngủ trong vòng tay mình.

Thiếu nữ trong lòng nàng có đôi lông mày dài nhỏ, hàng lông mi dày khép lại, đôi môi mang sắc hồng, so với khi tỉnh lại, khí sắc đã khá hơn một chút.

Một canh giờ vẫn còn quá ngắn. Chàng dùng biện pháp không hề quang minh chút nào mới khiến nàng một nửa canh giờ không giận dỗi. Chàng cũng không để ý lắm chuyện mình làm có quang minh hay không, bởi chàng chỉ cần biết là biện pháp đó thực hiện được, có hiệu quả tốt là được.

Lúc này việc quan trọng nhất là mang hồn phách nàng đặt vào trong tiên thể để nàng nghỉ ngơi, thời gian không thể nhầm lẫn dù chỉ một chút.

Đợi sau mấy tháng điều dưỡng thân thể rồi có thể ra ngoài phong ấn, trí nhớ đã hỗn loạn của nàng liệu có được điều chỉnh lại hay không? Liệu nàng có ghi hận chàng hay không? Việc này thực sự khiến chàng đau đầu. Nhưng chàng cảm thấy, chiến lược không thể bày ra trước được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chàng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, sau này cho dù nàng có thái độ ra sao, chàng cũng có thể dụ dỗ nàng thêm lần nữa.

Chàng ôm Phượng Cửu còn đang ngủ say đi tới bên bờ đầm.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20502-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận