“Ông chủ Tống, hai người đều không có bạn gái phải không? Hội trường này có một hoa viên lộ thiên, có muốn A Miên dẫn hai người đi dạo một vòng không?” Tôi chỉ cần ưỡn ngực, nghiêm mặt giả bộ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ đưa ra đề nghị. Điểu vi thực vong (nghĩa đen: con chim vì ăn mà chết; nghĩa bóng: con người vì danh lợi mà mất mạng), tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
“Không cần đâu, không cần đâu.” Đáng tiếc, tên Tống Minh Thành này lại không chịu phối hợp, lại liên tiếp khoát tay giống như gặp phải chuyện gì khinh khủng lắm vậy. Tôi nheo mắt, trong lòng đã cho anh ta nghìn đao vạn chém.
Như là cảm nhận được sát khí của tôi, anh ta ngượng ngùng sửa lại lời nói: “A ha ha ha, tôi là nói tôi không cần Thẩm tiểu thư bầu bạn, nhưng ông chủ Hàn thì lại cần đấy, cô giúp tôi tiếp đãi vị bằng hữu này nhé, cậu ấy thích nhất là hoa hoa cỏ cỏ đấy, cô dẫn cậu ấy lên hoa viên lộ thiên đi.” Nói xong anh ta thở phào một hơi như vừa thoát nạn. Năm phút sau tôi nhìn lại phía đám đông chỗ anh ta đứng, quả nhiên là anh ta đang tỏa ra ánh hồng khắp bốn phía hấp dẫn phụ nữ, mà bầu không khí kia, tôi tin rằng ở đó không có các cô nàng xinh đẹp mà chỉ có đám heo mẹ mà thôi. Đám heo mẹ kia ai cũng muốn vây quanh, quấn quýt lấy anh ta, như có như không đụng chạm, hi vọng có thể vui vẻ với anh ta một đêm. Lúc này anh ta vô cùng đáng giá.